《Bách yêu phổ》
Lão Hoè Tinh khỉnh bỉ nói, không phải tất cả nhân loại đều thích bị các ngươi nắm tay sao.
Lời này không hề sai. Nó thường hay giả vờ làm một đứa trẻ bị lạc đường, trong cốc Bách Thảo đợi những người đi ngang qua, thỉnh cầu họ nắm lấy tay nó dắt về nhà. Có người bằng lòng có người không, có người thậm chí còn đẩy nó ra rồi rời đi, không muốn vì một người không liên quan mà lãng phí chút thời gian nào.
Chủ động nắm lấy tay nó dắt về nhà, chỉ có mỗi mình nàng ta.
Nếu như sau này người đến cốc Bách Thảo đều giống như nàng thì tốt biết bao.
Từ hôm đó trở đi, nó có chút kỳ vọng.
Nhưng mà, khi nàng ta một lần nữa xuất hiện, nó lại có chút không dám tin, người trước đó cầm đao và người giúp nó lau mặt, quả thực là khác biệt quá lớn…
Nàng chỉ hòn đá lớn bên cạnh: “Ngồi đi.”
Nó co người ngồi xuống.
“Ngươi không sợ con hồ ly kia lại cắn ngươi sao?” Nàng hiếu kỳ hỏi: “Phụ mẫu ngươi bị sao thế, không sợ ngươi bị hổ ăn thịt sao?”
“Nơi đây hình như không có hổ.” Nó nhỏ giọng nói, lén lút nhìn những hòn đá bị nàng viết bừa bãi lúc nãy: “Ngươi đang viết chữ?”
Nàng thở dài: “Đúng thế, đây là tên ta.”
“Ngươi tên gì?”
“La Hỷ Hỷ.”
“Ngươi có phải đang rất tức giận không?” Nó lại hỏi.
“Gì cơ, ngươi nhìn ra à?”
Nàng cười: “Nhóc con bé tí ti nhà ngươi cũng nhạy bén lắm.”
“Vì sao lại tức giận?” Nó không hiểu.
“Sư phụ ta không muốn dạy ta nữa.” Nụ cười của nàng nhạt dần: “Người nói nữ nhi không thể kế thực y bát của người, nói ta sớm muộn gì cũng phải gả đi cho người rồi sinh con đẻ cái, phải chăm sóc việc nhà, nấu mấy món ăn gia đình là được rồi, quên chuyện muốn làm danh trù đi, đó là lý tưởng của đấng nam nhân nên có.
Nó vẫn không hiểu: “Danh trù là gì?”
“Là đầu bếp nổi tiếng đó.” Mắt nàng lóe sáng: “Ta muốn làm một đầu bếp có thể nấu được tất cả mỹ vị của nhân gian, ta muốn người khác ăn đồ ăn ta nấu sẽ không ngừng lại được, ta thích nhìn dáng vẻ người khác ăn uống vui vẻ.” Nói mãi nói mãi, ánh sáng trong mắt nàng nhạt dần: “Mẫu thân ta mất sớm, phụ thân mang theo ta cùng đệ đệ trải qua những ngày tháng gian nan.”
Nàng nghẹo đầu nhìn nó: “Đệ đệ ta cũng tầm tuổi ngươi. Năm đó nó mắc bệnh nặng, khẩu vị rất kém. Phụ thân nấu không được đồ ngon, đồ ăn ta nấu cũng không ngon, chúng ta lại không có nhiều tiền để đi đến quán ăn mua đồ ăn ngon. Nhưng đệ đệ mỗi lần đều rất cố gắng để ăn cho hết, bởi vì phụ thân nói, ăn được là sống được. Ta biết nó muốn sống tiếp, khi đó nó mới năm tuổi, còn chưa nhìn đủ thế giới này.” Nàng trầm mặc trong chốc lát lại tiếp tục nói: “Nhưng cuối cùng vẫn không được. Hôm nó rời chúng ta đi, nó nằm trong lòng ta, nhắm mắt hồ đồ nói, tỷ tỷ, đợi đệ khỏe lại rồi, tỷ nhất định phải nấu cho đệ một bàn thức ăn ngon nhé.” Nàng đỏ mắt cười ra tiếng: “Tên nhóc chết tiệt, vậy thì đệ phải đợi tỷ học thành tài đã rồi quay về nấu cho đệ chứ, đệ phải ăn món ăn ngon nhất ta nấu rồi mới được rời đi chứ. Nó vừa đi, trên bàn ăn mãi mãi đều thiếu đi một người.”
Nghe thế, nó hỏi: “Vì thế ngươi mới đi học làm đầu bếp sao?”
“Đúng. Ta đến quán ăn tốt nhất để bái sư, ta không quan tâm sư phụ nhận ta làm đồ đệ là thật lòng hay muốn một tiểu a hoàn sai vặt, chỉ cần người nhận ta rồi dạy ta nấu ăn, có khổ có mệt hơn nữa ta cũng không nói một lời.” Nàng cười khổ: “Nhưng ba năm trôi qua, người lại đuổi ta đi. Ta không chịu, người nói ta không có thiên phú làm đầu bếp. Ta muốn người cho ta một cơ hội để chứng minh. Một ngày nào đó ta sẽ ở trong giới đầu bếp này, lưu lại ba chữ La Hỷ Hỷ. Người đồng ý rồi, nói sẽ cho ta cơ hội, sau bảy ngày, bắt ta thi đấu với các sư huynh sư đệ một trận, mỗi người làm ba món ăn để người qua đường nếm thử, nếu như ta thắng, thì người sẽ không nhắc lại chuyện trước kia nữa, đem trù nghệ cả đời truyền cho ta.
Nó chớp mắt: “Nghe có vẻ là chuyện tốt, vậy cớ sao ngươi lại tức giận như thế?”
“Ta không thể thua.” Nàng cau mày: “Nhưng ta không thắng được. Sư huynh sư đệ được sư phụ tận tâm chỉ dạy, so với mấy thứ linh tinh nhỏ nhặt mà ta học được thì cao minh hơn quá nhiều. Sư phụ bất quá chỉ muốn tìm một lý do đường hoàng để đuổi ta đi mà thôi.”
“Vì thế nên ngươi tức giận?”
“Không, ta tức giận tài năng không bằng người thì đã đành, ta còn tức giận vì đầu óc ta còn ngốc hơn người khác.”
“A?”
“Ta nghe trong thành có một đầu bếp già nói, trong cốc Bách Thảo có một loại cỏ, tên là “Ngư Dương”, ban ngày không nhìn ra có gì đặc biệt, nhưng đến đêm nó sẽ phát ra ánh sáng như sao trời. Chỉ cần bỏ một nắm cỏ đó vào, thức ăn bình thường thì cho dù là một đầu bếp có tay nghề vụng đến đâu cũng nấu ra được một món ăn xuất chúng.” Nàng trào phúng cười: “Ngươi xem, một tên đầu bếp uống rượu vào thì đến cả họ tên của mình còn không nhớ, thế mà ta lại đi tin lời nói bừa của gã. Ba ngày liên tục đều đến cốc Bách Thảo để tìm cỏ Ngư Dương, nhưng mà làm gì có thứ cỏ mà đêm đến lại phát sáng như sao trời chứ! Chỉ có thứ ngốc nghếch như ta mới đi làm mấy chuyện hoang đường thế này.
Nói đoạn, nàng ta liền tiến vào trạng thái trầm mặc rất lâu, cho đến khi hoàng hôn xuống cũng không nói thêm câu nào nữa.
Nó cũng không biết nên nói gì, cỏ Ngư Dương là gì? Chưa từng nghe thấy, có lẽ Lão Hòe Tinh biết? Nếu như thực sự có thứ cỏ đó…
Cuối cùng, nàng đứng dậy, lại đưa tay về phía nó: “Đi thôi, ta đưa ngươi về nhà.”
“Ngươi cũng phải về sao?” Nó không động đậy: “Không tìm nữa sao? Vậy thì ngươi thua chắc rồi.”
“Tiểu tử ngốc, trên đời này căn bản không có thứ đó.” Nàng cười cười.
“Ta quay về hỏi phụ mẫu ta, vạn nhất họ biết thì sao?” Nó nghiêm túc nói: “Hay là ba ngày sau ngươi lại đến, ta sẽ đợi ngươi ở đây, tìm hay không tìm ra gì ta cũng sẽ trả lời cho ngươi biết.”
Nàng có chút kinh ngạc đánh giá nó một phen, lại cười nói: “Tên nhóc con nhà người sao đột nhiên lại giống như cụ non thế kia, lời nói ra cũng không giống như độ tuổi này sẽ nói.”
Nó có chút gượng gạo, nhưng cũng không thể nói với nàng rằng nó còn lớn tuổi hơn nàng rất nhiều được.
“Được rồi, ta biết nhóc con có lòng tốt mà.”
Nàng sờ đầu nó: “Về nhà thôi.”
“Chi bằng ta tiễn ngươi về.” Nó đứng dậy, nắm lấy tay nàng: “Tiễn ngươi đến giao lộ.”
Nàng cười cười, đi theo nó đến lối ra của cốc Bách Thảo.
Hoàng hôn đầu hạ vô cùng đẹp, hai cái bóng một lớn một nhỏ kéo dài trên nền đất.
Lúc chia tay, nàng nói: “Nhóc con, sau này nếu như nàng thực sự trở thành một đầu bếp nổi tiếng một phương rồi, thì nhất định sẽ mời ngươi đến ăn một bữa ngon.”
“Được thôi.” Nó gật đầu.
“Sau này nếu phụ mẫu ngươi đưa ngươi vào thành chơi, cũng có thể đến tìm ta. Ta sống ở con hẻm Lý Tử, nơi cao nhất của tòa nhà ba lầu, trong căn phòng phía nam.”
“Được thôi.”
“Vậy tạm biệt.”
“Được. Nhớ ba ngày sau lại đến nhé.”
“Ha ha, bảo trọng nhé nhóc con.”
Nó nhìn theo nàng cho đến khi nàng ra khỏi cốc Bách Thảo, thân ảnh gầy gò chầm chậm tan vào trong bóng đêm.
Sau đó, nó cũng rất nhanh liền quay trở về dùng tốc độ nhanh nhất trong đời chạy đến trước mặt Lão Hòe Tinh.
“Chỗ này của chúng ta có cỏ Ngư Dương, là cái loại cỏ khi đêm xuống sẽ phát ra ánh sáng như sao trời ấy.” Nó vội hỏi.
Lão Hòe Tinh ngáp một cái: “Có, chính là ở trong khu rừng bên cạnh con suối đó, có rất nhiều.”
“Thật sự có ư.” Nó vui mừng: “Vậy vì sao người đến tìm nó đều không thể tìm thấy.”
“Cỏ đó tuy rằng không bằng được yêu vật như chúng ta đây, nhưng bản thân chúng cũng coi như là tinh quái, sợ người đó, ngươi đi thì chúng sẽ không trốn đi, nhưng nhân loại đến, nó từ xa ngửi thấy mùi thì liền núp đi, còn tìm được cái quỷ á.”
“Hóa ra là thế.” Nó chỉ hận không thể ngay lập tức nhảy lên “thơm” cốc Bách Thảo một cái.
“Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, cỏ Ngư Dương tính khí rất quái gở, một khi đã hai người trở lên chạm vào, thì nó sẽ hóa thành tro bụi, không dùng được nữa.
“Biết rồi, ta sẽ không để cho người thứ hai đụng vào nó đâu.”
Tối đó, nó liền đến cạnh bờ suối, tìm được thứ mà nó muốn.
Nó ngắt một nắm cỏ Ngư Dương, cẩn thận gói trong một chiếc khăn tay đã được giặt sạch sẽ, đây là chiếc khăn tay của nàng, trong lòng nó nghĩ, ba ngày sao đợi nàng đến nó có thể tận tay đưa chiếc khăn này cùng với cỏ cho nàng rồi.
Tâm tình nó từ trước đến nay hình như chưa từng tốt như thế.
Ba ngày sau, vừa sáng ra nó đã đến nơi hẹn.
Nhưng mà, từ lúc mặt trời mọc đến khi lặn vẫn không thấy nàng xuất hiện, chỉ có một hàng đá bị nàng khắc tên mình, trầm mặc đối diện với nó.
Có lẽ ngày mai nàng sẽ đến.
Nó ngồi đợi cả đêm, cỏ Ngư Dương nằm trong lòng nó, chỉ sợ bị ai lấy đi mất.
Nhưng đến ngày thứ hai, nàng vẫn không đến.
Mười ngày trôi đi, một tháng trôi đi, một năm rất nhanh cũng trôi đi.
Người đến cốc Bách Thảo, cũng không còn ai tên là La Hỷ Hỷ nữa.
Nó còn nhớ địa chỉ mà nàng nói với nó, hay là nó đến đó để đưa cho nàng nhỉ.
Nó vẫn còn nhớ ngày nó định rời Cốc Bách Thảo, tuyết rơi rất nhiều, trên cành cây của Lão Hòe Tinh là một lớp tuyết dày đặc, lão xem ra cuối cùng cũng giống một lão đầu lớn tuổi rồi.
“Ngươi muốn rời Cốc Bách Thảo.”
“Ừm, ta đến đưa cỏ Ngư Dương cho nàng.”
“Ngươi bị ngáo à.”
“Ta không ngáo.”
“Vậy người còn muốn đi, đây mới là nhà ngươi.”
“Ta muốn đi.”
“…”
Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, che lấp hết mọi thứ trên mặt đất, cũng che lấp đi cuộc đối thoại của hai yêu quái.
Ánh đèn dần tắt, bên ngoài cửa sổ ánh sáng mờ ảo.
“Trời sắp sáng rồi.” Nhóc con ngáp một cái: “Nghe ta lảm nhảm suốt đêm, ngươi không thấy buồn ngủ sao.”
Ma Nha lắc đầu, chỉ là Cổn Cổn nằm trong lòng đã ngủ như lợn rồi.
“Nói xong rồi.” Ma Nha nghi hoặc nói.
“Ta rời khỏi Cốc Bách Thảo, đi vào thành, tìm được đến đây.” Nhóc con đánh gia bốn bề ngôi nhà: “Nhưng nàng không có ở đây, căn phòng trống rỗng. Ta muốn hỏi thăm hướng đi của nàng từ khách thuê nhà dưới kia, nhưng ta phát hiện bọn họ căn bản không nhìn thấy được ta. Ta ở đây được mấy ngày, nhìn thấy chủ nhà đưa một nhóm khách mới vào ở trong căn phòng này, ta nghe thấy khách trọ báo oán trên bàn sao lại có nhiều vết dao như thế, tàn tạ thế thì dùng kiểu gì, chủ nhà nói tiểu cô nương ở trước đây không thích thêu thùa chỉ thích nấu ăn, những vết dao đó là do nàng luyện dao lưu lại, còn nói hai ngày nữa sẽ đổi bàn mới.”
“Nàng ta vẫn không quay lại sao.” Ma Nha hỏi: “Còn ngươi vẫn không chịu rời đi.”
“Ta bị bệnh rồi.” Nhóc con ngượng ngùng trả lời: “Vừa ra khỏi Cốc Bách Thảo ta liền cảm thấy thân thể càng lúc càng đau đớn, càng đi lại càng đau hớn, nhưng lại cứ muốn đi về phía trước thêm mấy bước, muốn đem cỏ Ngư Dương này giao cho nàng. Bất quá sau khi đến nơi này, trên người ta liền không thấy đau nữa, chỉ thấy lạnh, lạnh đến nổi không cách nào bước đi được. Chỉ đành ở lại đây nghỉ ngơi. May thay có khách thuê mới, ta nhân lúc họ ngủ say đến nắm lấy tay họ, như thế ta mới không cảm thấy lạnh quá, cũng có thêm được chút sức lực.
“Hóa ra là thế.” Ma Nha đột nhiên hiểu ra.
Nó lại nói: “Nhưng mà dọa họ sợ mất rồi. Họ không nhìn thấy ta, lại có thể cảm nhận được có người nửa đêm đến nắm lấy tay họ.”
Ma Nha gãi đầu: “Sợ thật. Chả trách có người hiểu lầm ngôi nhà này không sạch sẽ.”
“Đúng thế, chủ nhà ban đầu không tin lời khách thuê. Nhưng liên tục mấy đợt khách đều nói ở đây có quỷ, hắn cũng bị dọa sợ chết khiếp.” Nó bất lực nói: “Cuối cùng khách thuê ở đây càng ngày càng ít đi, phòng cũng trở nên trống trải.”
“Vậy ngươi vì sao vẫn cứ ở lại đây.” Ma Nha khó hiểu: “Là vì bệnh của ngươi sao.”
6.9.2020