《Bách yêu phổ》
Liễu công tử trầm mặc rất lâu, hỏi: “Ông chủ Dương chính là Ngõa Phiến sao?”
“Đúng.” Con chim nói: “Tên đó lại tìm cao thu đến thay đầu đổi mặt. Năm năm trước chúng ta trở về từ Ngoại Tước, dừng chân tại Ti Phủ, những năm này ở thành Lạc Dương cũng đã từng đi qua Hưng Tề Trai rất nhiều lần, cũng từng gặp tên đó mấy lần, lại không nhận ra hắn.
“Nếu như hắn đã thay đổi dung mạo rồi, thì cái chân tàn phế đó thì làm sao mà đổi được.” Liễu công tử cau mày: “Mấy người sao có thể nhận ra hắn được.”
“Cũng là cái lần Miêu quản gia mua nhầm cái bình hoa giả kia.” Con chim lạnh lùng nó: “Bốn mươi năm trước, bình hoa hắn làm giả đồ cổ đó cũng chính là hình dáng đó, lúc đấy hắn còn cảm thấy rất đắc ý, nói lấy châu sa và lưu ly phối với nhau trên đời này cũng chỉ có thể hắn mới nghĩ ra được. Ngày hôm đó lão Trương liền đi đến Hưng Tương Trai, quan sát hắn một phen từ đằng xa, phát giát ra người này trừ dung mạo khác với Ngõa Phiến ra thì bất luận là thân hình hay ngữ khí lúc nói chuyện đều rất giống, cho đến cái chân trái tàn phế kia, đâu cũng rất giống với Ngõa Phiến năm đó. Nhưng mà, vì tránh trách oan người vô tội, lão Trương phải tốn gần nửa năm thời gian âm thầm điều tra tỉ mỉ tất cả những gì liên quan đến ông chủ Dương, cuối cùng lão cơ hồ như khẳng định vị ông chủ Dương này chính là tên Ngõa Phiến vô tung vô tích năm đó.
“Cơ hồ khẳng định” Liễu công tử bĩu môi: “Vậy thì chính là nói lão Trương vẫn có một chút không chắc chắn rồi, như thế còn dám giết người ta.”
“Tối mấy ngày trước, chúng ta đến nhà của ông chủ Dương, đánh ngất người nhà và mấy tên hộ vệ.” Con chim chậm chạp nói
Trong buổi tối đen như mực không một vì sao đó, ông chủ Dương một đầu mồ hôi lạnh nhìn lão Trương đang đứng trước phòng ngủ của ông ta. Sau khi gọi người nhưng không ai đáp trả, ông ta vừa chùi mồ hôi trên trán vừa nói: “Vị lão anh hùng này, ngươi nhìn trúng bảo vật nào của nhà ta thì cứ lấy đi, ta nhất định không báo quan, chỉ cầu xin giữ lại cho ta một mạng.”
Lão Trương không nói gì, thắp cây đèn dầu trên bàn lên, ngồi xuống, yên lặng nhìn khuôn mặt của ông chủ Dương.
Ông chủ Dương bị nhìn đến cứng người, lại nói: “Nếu như ngươi không thích những thứ này, thì trong mật thất của ta vẫn còn rất nhiều đồ tốt.”
“Đến bây giờ ngươi vẫn còn giữ cái thói quen đào mật thất nhỉ.” Lão Trương cười cười: “Đổi tên, đổi dung mạo, nhưng ngươi vẫn như cũ nhỉ, Ngõa Phiến.”
Ông chủ Dương sắc mắt chợt tối xầm, mồ hôi liên tục chảy xuống.
“Ngươi, ngươi.” Ông ta run cầm cập chỉ vào lão Trương, lại như ý thức được điều gì đó đến gần lão, nhìn rất lâu mới nghi hoặc nói: “Ngươi là Tiểu Thiên, ngươi vẫn còn sống sao.”
“Năm đó ngươi sợ hãi đến mức không cần quay về núi xem thử, xác nhận xem hai chúng ta chết chưa sao.”
Lão Trương cười khẽ.
“Không không, Tiểu Thiên ngươi hiểu lầm rồi.” Chân ông ta nhũn xuống, bịch một tiếng quỳ xuống đất: “Ta chưa từng nghĩ đến sẽ hại ngươi, cũng không muốn ngươi chết. Chúng ta là huynh đệ mà.”
“A Long thì không phải là huynh đệ của ngươi sao.” Nụ cười của Lão Trương dần tắt: “Năm đó là ai cứu ngươi đang sống dở chết dở về, là ai trong lúc bản thân mình đói bụng cũng chia màn thầu cho ngươi, là ai chăm sóc người, là ai không để ngươi phải chịu bất cứ sự ức hiếp nào.”
“Ta cũng chưa từng muốn A Long chết.” Hắn đột nhiên lệ rơi đầy mặt: “Ta chỉ là tức giận, rõ ràng chúng ta có thể sống những ngày tháng rất tốt, thế mà hắn cứ một mực cứng đầu. Vả lại”. Ông ta đột nhiên hung hăng chỉ vào chân trái mình: “Chân này của ta tàn phế cũng là nhờ hắn ban cho, lúc hắn xuống tay với ta có từng nghĩ đến ta cũng là huynh đệ của hắn không, thứ hắn không tiếp nhận thì liền phán ta tội chết, ta nói cho ngươi biết, từ ngày cái chân này của ta bị hủy đi, ta đã thề có một ngày ta phải làm cho A Long triệt để rời khỏi ta, ta không thể để cho người này không chế cuộc đời của ta nữa.”
“Chỉ là nguyên nhân đó?” Lão Trương đứng dậy, từ trên cao nhìn xuông kẻ địch xa cách mấy chục năm trường: “Ta rõ ràng nghe nói năm đó đám người phục kích chúng ta ở cửa mật đạo là người của Hắc Thủy Phái, đồng bọn còn sót lại của chúng nói, lão đại nhà chúng từng tìm riêng gặp ngươi, hứa cho ngươi không ít thứ tốt, chỉ cần ngươi chịu giúp hắn tiêu diệt A Long.
“Không không, tiểu Thiên người hiểu lầm rồi, không có chuyện đó, ta…” Hắn vội vàng ngụy biện.
“Soạt” Một đạo ánh sáng lướt qua, thanh đao lạnh băng trong phút chốc đặt trên cổ hắn.
“Ta tìm ngươi bốn mươi năm.” Lão Trương lạnh lẽo nói: “Ngươi biết tính ta, trước nay ta chưa từng vu oan cho bất cứ ai.”
Trong phòng chợt im lặng như chết.
Không biết trải qua bao lâu, hắn đột nhiên cắn răng nói: “Là do ta làm đó, Hắc Thủy phái cho ta một rương hoàng kim, ta không có lý do gì để từ chối. Huống hồ nếu tiếp tục lăn lộn cùng hắn, chúng ta sớm muộn gì chúng ta cũng gặp nguy hiểm đến tính mạng. Chi bằng sớm tách ra cho xong chuyện. Tiểu Thiên, nếu như ngươi đã tìm đến đây rồi, thì muốn giết muốn chém gì tùy ngươi, chỉ là xin đừng làm hại người nhà ta.
Lão Trương nhìn hắn hồi lâu, vành mắt dần đỏ lên: “Ngõa Phiến, chúng ta là những huynh đệ ruột thịt dù không có quan hệ huyết thống mà.”
Ông ta nắm chặt tay, không nói lời nào.
Thanh đao trượt qua cổ của ông ta tạo ra một vết xước nhỏ.
Lão Trương cứ tưởng ông ta là người cuối cùng lão giết, nhưng mà đến cuối cùng, đao của lão vẫn rời khỏi cổ của cái người mà lão mãi mãi không bao giờ có thể tha thứ này.
“Tự ngươi đi tìm quan phủ để tự thú đi, đem hết chuyện năm xưa ngươi đã tàn hại huynh trưởng nói ra, tuy rằng đã cách bốn mươi năm rồi. Ta không giết ngươi, không có nghĩa là ngươi vô tội.” Lão Trương nhìn ông ta đưa ra ba ngón tay: “Ba ngày, ba ngày sau ngươi hãy đi đầu thú, ta cũng không đến chỗ ngươi tính sổ nữa.”
“Được, ta đi đầu thú.” Ông ta thở dài một hơi, cả người ngồi bệt xuống đất: “Nhưng ta đã qua tuổi sáu mươi rồi, Tiểu Thiên, tấm lòng ngươi lương thiện nhất, sao có thể nhẫn tâm nhìn ta chịu khổ sở ở chốn lão ngục được.”
“Lúc A Long chết, vẫn còn chưa đến cái độ tuổi này, ngươi sao lại có thể nhẫn tâm như thế.” Lão Trương quay người, không muốn nhìn hắn thêm một khắc nào nữa: “Ba ngày, cứ thế đi.”
“Được được” Hắn chậm chạp bò dưới đất dậy, đi về phía giường mình, vừa đi vừa cười khổ nói: “Khó trách những ngày này ta cứ nằm mơ thấy những chuyện trước đây, mơ thấy chúng ta ở trong núi tập võ, mơ thấy sư phụ phạt chúng ta đứng tấn nâng chiếc vại nước, Tiểu Thiên, ta cũng rất buồn.”
Lời còn chưa dứt, ông ta đột nhiên lấy dưới gối ra một cái ống đồng, đặt lên môi nhắm vào lưng của Lão Trương dùng sức thổi một cái, một cây châm độc kêu vút một tiếng.
Lão Trương vừa né qua một bên, độc châm đã hung hăng cắm vào khung cửa trước mặt lão.
Cái tên đã từng là Ngõa Phiến, bây giờ là ông chủ Dương, cuối cùng chính tại khoảnh khắc này bị tước đi quyền lợi được nói chuyện mãi mãi.
Thanh đao của A Long, giống như một trận gió, lướt qua cổ hắn.
Một cái đầu đến chết cũng không chịu hối cải cuối cùng cũng rơi xuống đất.
Lão Trương ngẩn ngơ, chậm chạp bò dưới đất lên, đi đến nhặt đao lên, chùi sạch sẽ máu trên đó, cuối cùng còn nhìn tên chết không nhắm mắt trên đất, thở dài nói: “Sau này trên đời chỉ còn lại một mình ta rồi.”
Liễu công tử nghe xong, nói thẳng: “Vậy thì rốt cuộc kẻ giết người là ngươi hay là lão Trương.”
“Có gì khác sao.” Con chim rung người nói.
“Có chứ, nếu như tính hết lên đầu lão Trương thì quan phủ sớm muộn gì cũng đến bắt hắn, ta nghe nói vụ án này đã bị liệt vào đại án, quan phủ không bắt được hung thủ thì sẽ không chịu dừng lại đâu.” Liễu công tử đứng dậy, nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ vẫn tối đen như mực: “Mấy người nhanh chạy lẹ đi, nếu không thì chỉ dựa vào vận khí thôi thì xem đến lúc nào sẽ bị bắt nhé.”
Con chim nghẹo đầu nhìn Liễu công tử: “Ngươi hình như đang lo lắng cho chúng ta.”
“Không nhé, ta chỉ là chịu không nổi mấy người ngày ngày đem con dao từng giết ngươi huơ tới huơ lui trong nhà bếp.” Liễu công tử thành thực nói: “Bản thân ngươi không cảm thấy rất buồn nôn sao.”
Con chim đột nhiên nhếch mép cười: “Ngươi chính là đang lo lắng cho chúng ta.”
“Đừng có mà tự mình đa tình, tiểu yêu quái.” Liễu công tử quay người lật bừa trong phòng bếp một phen, cuối cùng tìm được một cái màn thầu nguội lạnh nhét vào miệng, vẫy tay với nó, đi đến cửa nhà bếp toang ra ngoài.
“Ngươi là yêu quái gì” Con chim hét theo hắn.
Hắn vừa quay đầu, nhổ màn thầu trong miệng ra, nhe hai nanh rắn ra: “Dù sao cũng là một yêu quái có thể ăn thịt ngươi.”
“Ngươi là sói.” Con chim trợn trừng mắt.
“Nanh sói làm sao đẹp bằng nạnh rắn của ta được chứ.” Liễu công tử buộc miệng nói.
“Ồ, hóa ra là xà yêu.” Con chim cao hứng nói: “Có thể ở trong nhà bếp quen biết ngươi thực sự rất vinh hành. Ngươi không biết, ta đã rất nhiều năm rồi chưa được thoải mái trò chuyện với người nào khác như thế này. Vừa nhìn thấy ngươi, ta liền cảm thấy ngươi là người mà ta có thể yêu tâm trò chuyện.”
“Không nhé, chưa kể ngươi trước đây chưa từng gặp ta. Nếu như không phải là ta đói bụng gần chết đến nhà bếp tìm đồ ăn thì ta sao thể tốn thời gian để nghe ngươi kể câu chuyện dài như thế. Ta đối với chuyện của người khác trước nay chưa từng có hứng thú. Các ngươi tự lo cho bản thân đi.” Hắn quay ngươi muốn đi, đột nhiên lại dừng: “Đợi chút, bốn mươi năm trước A Long chết rồi, vậy thì ngươi sớm đã có thể thoát khỏi thanh đao này để có cuộc sống mới rồi mới đúng chứ.”
Hắn quay đầu, con chim vẫn còn đứng ở chỗ cũ, khờ khạo nghẹo đầu: “Đúng thế, ta sớm đã có thể thoát khỏi rồi.” Nó ngừng một lúc lại nói: “Nhưng ta vẫn không thể quên được những tháng ngày ở cùng họ. Thanh xuân của họ, tất cả những hỉ nộ ái ố của họ, hình như đã trở thành của ta. Ta muốn bảo vệ nó, tuy rằng ta cũng không biết bản thân mình đang cố bảo vệ điều gì.”
Liễu công tử trầm mặc trong chốc lát nói: “Vậy người tiếp tục làm con dao nấu ăn đi. Như thế lão Trương ít nhất còn có một thanh đao trên người.”
“Được thôi.” Con chim ngẩng đầu, nhìn theo bóng lưng hắn nói: “Chuyện tối hôm nay, tuyệt đối đừng nói ra ngoài.”
“Ta không quen ngươi, ngươi cũng không quen ta.” Liễu công tử phất tay: “Hẹn gặp lại.”
Trên đời này đa số những cuộc gặp gỡ đều rất dễ dàng, nhưng có rất ít sự bầu bạn nào mà không có ngày phải nói lời tạm biệt, nếu như đã gặp được rồi, sau này vẫn nên ở cùng nhau thì hơn.
Liễu công tử nghĩ như thế rồi đi ra khỏi nhà bếp.
Nhưng mà vừa đi khỏi, liền bị một bàn tay kéo sang bên cạnh, một tay khác bịt miệng hắn.
Đào Yêu lén la lén lút “suỵt” với hắn một tiếng.
Hắn hất tay nàng ta, phẫn nộ nói: “Ngươi nửa đêm nửa hôm không chịu đi ngủ chạy đến đây làm gì hả.”
“Ta không phải cúng đi ăn vụng sao.” Đào Yêu bĩu môi nhìn về phía nhà bếp: “Một con Long Tước.”
“Ngươi muốn làm gì.” Hắn cảnh giác nói.
Đào Yêu xoa tay: “Ngươi không biết loại yêu quái này đáng giá thế nào đâu, bắt nó lại phong ấn vào trong binh khí, đó chính là thần khí đó, có thể nhanh hơn đao kiếm bình thường rất nhiều, tốc độ nhanh gấp bội lần, như cái loại người không biết võ công như ta, nếu có Long Tước trong tay, nói không chừng sẽ trở thành Võ Lâm minh chủ đó.”
“Tỉnh táo lại đi, trời còn chưa sáng đâu.” Liễu công tử trừng mắt với nàng: “Dù gì thì ngươi hãy bỏ cái ý định kia với tên nhóc đó đi, nếu như ngươi dám có tư tưởng lệch lạc nào với nó, ta sẽ hủy dung mạo của Tư Cuồng Lan.
Đào Yêu giật giật da mặt: “Vì sao Ti Cuồng Lan bây giờ lại xuất hiện trong cuộc đối thoại của chúng ta.”
“Hờ hờ, mỗi lần ngươi nhìn hắn đều muốn rớt nước miếng ra ngoài, ngươi tưởng ta mù à.”Liễu công tử cười lạnh.
“Rõ ràng thế sao.” Đào Yêu vân vê ngón tay: “Ta còn tưởng rằng mình đã rất kín đáo rồi.”
“Đi Đi Đi, về đi ngủ đi.”
“Ta còn chưa tìm được đồ ăn mà.”
“Ăn cái quỷ, không biết buổi ăn khuya sẽ bị mập sao, ngươi đã đủ khó coi rồi, còn mập thêm nữa thì đến ta còn ghét bỏ ngươi.”
“Vậy cho ta nhìn Long Tước thêm cái nữa đi, yêu quái này số lượng không còn nhiều đâu.”
“Không được nhìn, ngươi cứ xem như chưa nhìn thấy gì đi.”
Bên ngoài nhà bếp, Đào Yêu bị Liễu công tử kéo đi.
Người trong Ti Phủ vẫn đang chìm đắm trong giấc mộng, cả Ti Phủ là một mãnh yên tĩnh không ai biết được tối hôm nay trong nhà bếp đã xảy ra chuyện gì.
Ba ngày sau, người của quan phủ đến, Thẩm đại nhân đích thân đến hiện trường, muốn bắt đầu bếp của Ti Phủ, lão Trương.
Ti Cuồng Lan nhàn nhạt nói: “Người của Ti Phủ không phải ngươi muốn bắt đi thì có thể bắt.”
“Nhị thiếu gia, Trương Thiên là nghi phạm lớn nhất của vụ án giết ông chủ Hưng Tường Trai, vẫn mong nhị công tử đừng nên làm khó bọn họ.” Thẩm đại nhân ôm quyền nói.
“Ta cũng không phải là đang làm khó mọi người, chỉ là Trương Thiên kia ngày hôm qua đã xin nghỉ việc ở phủ ta rồi, ta không phải là không muốn giúp ngài chỉ là ta không có năng lực đó.” Ti Cuồng Lan khẽ nghiêng người: “Thẩm đại nhân nếu như không tin thì có thể đi thăm dò trong Ti Phủ. Nêu như lời ta nói có nửa điểm giả dối thì ta cam tâm tình nguyên đến quan phủ lĩnh phạt.”
Nói đoạn, một mình rời đi.
Miêu quản gia thấy thế, lên phía trước còn nói với Ti Cuồng Lan: “Điều này cũng thật kỳ lạ, vị Thẩm đại nhân này nổi tiếng là Thẩm ba chậm, ăn uống chậm chạp, đi đứng chậm chạp, bắt tặc cũng chậm chạp, thế nào hôm nay lại nhanh chóng như thế, vả lại còn chắc như đinh đóng cột tìm thẳng vào nhà chúng ta nữa chứ. Huống hồ hắn và Ti Phủ chúng ta trước nay không có qua lại gì nhiều, tìm kiếm căn nguyên hắn đương nhiên không dám, hôm này lại dám đến trước cửa nhà, nhất định là đã nắm được bằng chứng thép. Nhưng mà nghĩ lại thì đây cũng không phải là tác phong trước giờ của hắn.”
Ti Cuồng Lan lạnh lùng nói: “Động tác nhanh nhẹn hoặc căn bản đó không phải là Thẩm đại nhân.”
“Ý của ngài là đằng sau Thẩm đại nhân có cao nhân chỉ giáo sao.”
Ti Cuồng Lan cười cười không nói, ngồi xuống lật cuốn binh thư đang đọc dở “Ti Tĩnh Uyên bên kia sao rồi, có còn làm loạn không.”
“Đại thiếu gia hai ngày nay vô cùng thành thực, chính là vô cùng tích cực kêu a hoàn dạy ngài ấy thêu thùa.”
Ti Cuồng Lan ho hai tiếng, mặt không đổi sắc nói: “Được, để cho hắn thêu đủ.”
“Vâng.”
Ti Cuồng Lan không nói dối Thẩm đại nhân, lão Trương xác thực mới sáng ra đã rời đi rồi.
Liễu công tử có thể làm chứng, bởi vì hắn còn đi tiễn lão Trương một đoạn.
Ra đến ngoài thành, lão Trương kêu hắn dừng bước.
“Chuẩn bị đi đâu.” Liễu công tử nói
“Đi đến đâu thì hay đến đó, có lẽ sẽ đi dạo quanh giang hồ.” Lão Trương lấy ra từ trong lòng một tờ giấy: “Lần này đi có chút vội vàng, nói rằng sẽ dạy ngươi thêm vài món ăn nhưng có lẽ không kịp nữa rồi. Đây là công thức mà viết ra, làm thế nào để chưng nấu đều viết tỉ mỉ trong đó, ngươi nếu có thời gian thì xem thử.”
Hắn nhận lấy, giả vờ hỏi: “Sao đột nhiên lại rời đi.”
Lão Trương cười cười: “Nếu ta nói rằng ta giết người, phải đi xa để lánh nạn, ngươi có tin không.”
“Ta tin.” Liễu công tử cũng cười: “Vậy thì chỉ có thể chúc lão thượng lộ bình an, vĩnh viễn đừng để bị bắt.”
“Ha ha, được, ta hứa với ngươi.” Lão Trương cười lớn, lại lấy từ tay nải ra một bình rượu. Tự uống một ngụm rồi đưa cho Liễu công tử: “Ngươi và ta tuy quen biết không lâu nhưng ta đã dạy ngươi nấu ăn, thì cũng coi như là có một chút tình cảm sư đồ. Lần này từ biệt không biết năm nào mới gặp lại, một ngụm rượu, coi như viên mãn cho duyên phận của hai ta.”
Nếu như đổi lại là người khác, Liễu công tử nhất định sẽ ghét bỏ mà đẩy lại nói ai cần rượu ngươi từng uống chứ.
Nhưng hôm nay hắn không do dự, cầm lấy bình rượu uống một ngụm lớn.
Lão Trương rất cao hứng, vỗ vai cậu: “Tiểu tử tốt, sau này cố gắng làm việc cho Ti Phủ, ta thấy ngươi là một đứa trẻ thông minh, có một ngày người sẽ có thể nấu ra được món ăn ngon nhất thế gian.”
Ta còn lớn tuổi hơn lão đấy nhé, ai mới là đứa trẻ chứ, Liễu công tử nghĩ, nhưng hắn vẫn cười nói: “Ta cũng hứa với lão.”
Lúc lão Trương rời đi, cuối cùng cũng có một tia sáng mặt trời xuyên qua tầng mây.
“Khuyên quân cánh tận nhất bôi tửu, tây xuất Dương Quan vô cố nhân.” Lúc này nên uống một ngụm rượu.[1]
Long Tước ló đầu ra khỏi cái gùi trúc, vẫy vẫy đôi cánh với hắn, sau đó lại biến thành một con dao, tiếp tục ở bên cạnh lão nhân gia đã đến tuổi xế chiều kia đi khắp thiên nha hải triều.
Hắn nhớ đến đêm đó Long Tước từng nói “Nhưng ta không thể nào quên được những tháng ngày ở cạnh bọn họ. Thanh xuân của họ, tất cả những hỉ nộ ái ố, hình như đã trở thành của ta mất rồi. Ta muốn bảo vệ nó.”
Vậy thì cứ tiếp tục bảo vệ đi, nếu như thế thì ra khỏi Dương Quan vẫn là cố nhân. Hắn cười cười, quay người trở về.
Liên quan đến Long Tước, Đào Yêu nói trong Bách Yêu Phổ ghi thế này: ” Tầng mấy ở cực tây, sau tầng mây có Long Tước, giống chim cũng giống gió, truyền thuyết nói rằng nó là đứa con của phong thần (thần gió). Tuy là yêu, nhưng tính tình hiền lành, thích dạo chơi. Duy chỉ có kim loại mới có thể phong ấn nó lại được. Binh đao có được Long Tước, tốc độ nhanh như gió, gọi là thần khí vậy.”
Đáng tiếc trên Bách Yêu Phổ không nói trên đời này có một Long Tước cam tâm tình nguyện bỏ đi sự tự do để bầu bạn cùng một lão già đã gần đất xa trời.
Liễu công tử thở dài một hơi, đi nhanh trở về, bắt đầu từ hôm nay, nhà bếp chính là chiến trường của một mình hắn rồi, hắn nhất định sẽ thi triển toàn bộ tài năng của mình, mấy người chứ chờ đó mà xem.
29.08.2020
[1]Trích từ bài thơ “Vị Thành Khúc
Nghĩa là : ” Xin anh hãy uống cạn chén rượu
Ra khỏi Dương Quan về phía tây e không còn có bạn nữa”
—–
M: em cực kỳ quan ngại cho đời sống sau này của Ti Phủ… Mô Phật