Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh Hoa

Chương 14: 14: Lời Đồn



Trang Quý Phi vừa bước vào Thanh Phong Điện, nhìn thấy một màn huynh huynh đệ đệ thắm thiết, gương mặt xinh đẹp sắc sảo bỗng dưng co lại.
Kỳ Phong thấy mẫu phi tới vội vàng buông Hạo Phong ra.

Cả hai lúng túng đưa tay phủi phủi y phục dính đầy hoa và bụi.
“Mẫu phi…!Người tới mà không báo trước, nhi tử tiếp đón không được chu đáo rồi.”
Trang Quý Phi hừ một tiếng, liếc nhìn Hạo Phong.

Chàng chưa kịp lên tiếng chào, nàng đã cắt ngang:
“Yêu nghiệt!”
Kỳ Phong thấy đang yên đang lành, tự dưng nàng lại mắng Hạo Phong, tức giận vô cùng, liền nói:
“Mẫu phi! Hạo Phong đã làm gì người mà lại mắng đệ ấy?”
Trang Quý Phi nhếch môi, nhìn chàng bằng nửa con mắt khinh khi:
“Con còn hỏi nó đã làm gì? Từ khi nó bước chân vào Thanh Phong Điện, đã có biết bao nhiêu lời bàn tán ra vào con có biết không? Tứ hoàng tử nổi tiếng lạnh lùng, chỉ nở nụ cười với mỗi mình đệ đệ yêu là Thất hoàng tử.

Bọn chúng còn nói, nếu không biết hai người các ngươi là huynh đệ cùng cha khác mẹ, thì chúng còn lầm tưởng nó là nam sủng của con cơ đấy!”
Kỳ Phong nghe những lời này, trong lòng giận run.

Hắn chẳng qua là yêu thương đệ đệ của mình, có gì sai mà bọn người đó lại dám đặt điều bậy bạ.
“Là kẻ nào…!là kẻ nào to gan ngậm máu phun người? Con sẽ cho cắt lưỡi hết để chúng không còn nói bậy được nữa!”
Trang Quý Phi lắc đầu thở dài:
“Con dẹp được hết sao? Từ thái giám, cung nữ, quan viên, đến hoàng thân quốc thích.

E rằng lời đồn đã lan xa tận ngoài thành rồi.”
Hạo Phong đứng bên cạnh nghe thấy bản thân bị bàn tán không hay, hai tay nắm chặt, bờ vai không ngừng run rẩy.
Bên cạnh đó, Kỳ Phong cũng tức giận không kém.

Từ nhỏ tới lớn, hắn luôn muốn thân thiết với huynh đệ tỷ muội, nhưng mẫu phi hắn và các phi tần khác của hoàng đế lúc nào cũng đấu đá lẫn nhau vì ngôi vị Thái tử.

Chính vì vậy mà dù ngoài mặt cười nói vui vẻ nhưng giữa họ luôn có một khoảng cách vô hình không thể rút ngắn.
Duy chỉ có Hạo Phong, chỉ có chàng không còn mẫu phi, từ nhỏ đã sống tách biệt hoàng cung, đơn thuần thiện lương, không màng hơn thua danh lợi.

Giữa hắn và chàng không có khoảng cách.

Chỉ khi ở bên cạnh chàng, hắn mới trở về đúng nghĩa của bản thân mình, tháo bỏ lớp mặt nạ lạnh tanh kia.

Vậy mà bọn chúng cũng kiếm cớ để đặt điều vu khống.

Kỳ Phong rít lên trong kẽ răng:
“Con không cần biết có bao nhiêu kẻ đã nói! Nghe một tên, giết một tên!”
Trang Quý Phi lắc đầu:
“Con không cần giết người cho bẩn tay.

Chỉ cần lập thê tử, tự khắc những lời đồn đó sẽ biến mất.”
Kỳ Phong đối với chuyện lập thê thiếp chưa bao giờ hứng thú, liền nói:
“Mẫu phi! Mười bốn tuổi con đã lăn xả chiến trường.

Sống chết không biết ngày mai, con không muốn làm khổ con gái nhà người ta.

Người đừng bao giờ nhắc tới việc lập thê trước mặt con nữa!”
Trang Quý Phi đối với những lời này của hắn đau lòng không thôi, nói:
“Chính vì mẫu phi sợ binh đao loạn lạc khiến con bị thương, nên mới phải tìm cho con một tiểu thư cành vàng lá ngọc để con yên vị.

Con cứ rày đây mai đó, lấy trời làm màn, lấy trăng làm đèn, một năm mẫu phi gặp con mấy lần? Thời gian con không ở sa trường thì cũng quấn lấy nó…”
Nàng nói xong, liền liếc nhìn Hạo Phong.

Hạo Phong đối với những lời đay nghiến nặng nhẹ của Trang Quý Phi ban đầu cũng thấy tức giận, nhưng ngay từ nhỏ chàng đã nghe không ít những lời miệt thị còn kinh khủng hơn, chính vì vậy chàng mau chóng lấy lại bình tĩnh.

Nhưng Kỳ Phong thì khác, nàng càng nói, hắn càng tức điên:
“Nếu mẫu phi tiếp tục nhắc tới việc này, thì từ mai con sẽ quay lại doanh trại.”
“Con!!!” Trang Quý Phi giận đến tím mặt, hậm hực bỏ đi.
Trang Quý Phi đi rồi chỉ còn Kỳ Phong và Hạo Phong ở lại.

Kỳ Phong thấy chàng lặng im không nói gì, bèn tới gần đặt tay lên vai chàng an ủi:
“Đệ không cần bận tâm tới những lời đồn vô căn cứ đó.”
Hạo Phong ngước mắt nhìn nam nhân cao lớn trước mặt, mỉm cười:
“Đệ sẽ không bận lòng đâu, huynh yên tâm.

Huynh mãi mãi là ca ca tốt nhất, cũng là người thân duy nhất của đệ.

Đệ sẽ không vì những lời xuyên tạc của bọn người xấu mà lung lay.”
Chàng lẽ nào không biết những bàn tán xì xào to nhỏ của bọn thái giám cung nữ hầu hạ tại Thanh Phong Điện.

Nhưng từ trong tâm không có quỷ thì chàng không sợ.

Chỉ sợ tâm ma của bọn người xấu đó làm tổn hại đến Kỳ Phong mà thôi.
Kỳ Phong nghe Hạo Phong nói vậy, yên tâm siết chặt bờ vai chàng.

Trong cơn mưa hoa, hai người không ai nói với ai một lời nào, nhìn nhau mỉm cười.
oOo
Hôm nay là ngày hội thưởng hoa, cả hoàng cung náo nhiệt rộn ràng hơn hẳn ngày thường.
Phong Quốc được thiên nhiên ưu đãi có khí hậu mát mẻ quanh năm, nên bốn mùa đều rực rỡ sắc hoa.

Đặc biệt là vào mùa xuân, cây cỏ đâm chồi nảy lộc, hơn trăm ngàn loài hoa đẹp đua chen khoe sắc thắm.
Trang Quý Phi đặc biệt tổ chức cuộc thi cắm hoa, để phi tần, công chúa và thiên kim tiểu thư mặc sức cùng nhau thi tài.
Năm nay còn có sự góp mặt của tiểu thư Tống Hoài Thư, ái nữ của Tống đại nhân nổi danh trong triều.
Trang Quý Phi nhìn ngắm dung nhan kiều diễm của Tống Hoài Thư, tấm tắc gật đầu khen ngợi suốt.

Bên cạnh là ngũ công chúa Ngọc Phong sắc vóc không hề kém cạnh.

Còn có Bùi Thanh Uyển, ái nữ của Bùi đại nhân, và nhiều vị thiên kim khác nữa.
Các nàng đang mải mê cắm hoa, bỗng dưng một tiếng ồ rõ to vang lên.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về một phía.

Hóa ra là vì sự xuất hiện của Tứ hoàng tử Kỳ Phong và Thất hoàng tử Hạo Phong.
Người của hoàng tộc dung mạo dĩ nhiên sẽ vượt trội hơn hết.

Đó là do ngay từ vòng tuyển tú đã chọn ra những nữ nhân vẻ ngoài xinh đẹp mỹ miều.

Hoàng tử công chúa sinh ra thừa hưởng nét đẹp của mẫu thân là chuyện hiển nhiên, lưu truyền mấy trăm năm.
Nữ nhi đẹp như hoa, nhưng hoa lại trở nên e thẹn vì vẻ ngoài kinh diễm của hai vị hoàng tử trước mặt.

Một người lạnh lùng như băng, một người nhu hòa như nước, sánh vai nhau bỗng trở nên hài hòa vô cùng.
Nhất là cái vị hoàng tử thất sủng kia, nam nhân sao lại xinh đẹp nhường này? Áo trắng tung bay trong gió, lãng đãng sắc đào chớm xuân vờn trên tà áo.

Vòng eo mềm mại uyển chuyển nhưng không yểu điệu.

Làn da trắng như tuyết, mịn như cánh hồng nhung.

Bờ môi phớt đỏ không cần phấn son, tựa đoá mẫu đơn bung xoè trong nắng.

Đã vậy dáng đi thanh thoát không vướng bụi trần càng tô điểm thêm nét quyến rũ trời ban.
Hạo Phong vốn dĩ không muốn tới nơi náo nhiệt này.

Từ khi sinh ra, dù mang dung mạo xấu xí hay xinh đẹp, chàng cũng không tránh khỏi lời đay nghiến của người đời.

Đến độ chàng cảm thấy sợ hãi nơi đông người.

Nhưng Kỳ Phong cứ năn nỉ mãi, cuối cùng chàng đành miễn cưỡng đồng ý đi theo hắn.
Nhưng khác xa với suy nghĩ của chàng, dường như mùa xuân khí trời mát mẻ cũng khiến tâm trạng ai nấy đều thoải mái.

Mọi người nhìn thấy chàng cũng vui vẻ niềm nở, không dùng ánh mắt soi mói để nhìn chàng như mọi khi.
Hoàng đế cũng xuất hiện sau đó, vẻ mặt nghiêm khắc hàng ngày cũng biến mất, tươi cười nói lớn:
“Đúng là mỹ cảnh mà, vừa có hoa thơm vừa có giai nhân.

Nơi đây có khác gì chốn thần tiên đâu.

Nào, cùng trẫm nâng ly, mừng một năm mới an lành.”
Hạo Phong cầm ly rượu đưa lên môi, ngửi một lát rồi lại hạ xuống.

Kỳ Phong ngồi bên cạnh thì thầm:
“Không biết uống thì không cần phải cố.”
Nhưng Hạo Phong chưa kịp đặt ly xuống bàn, một giọng nói quen thuộc cất lên khiến mọi con mắt lại đổ dồn về phía chàng:
“Thất đệ, đã lâu không gặp, Tam ca mời đệ một ly, mừng năm mới, cũng là mừng đệ được phụ hoàng ân chuẩn được bước ra khỏi Thanh Phong Điện.”
Tam hoàng tử Khắc Phong ngồi bên cạnh bỗng dưng mời rượu, khiến Hạo Phong vô cùng lúng túng.

Chàng chưa từng uống rượu, với lời mời này của Khắc Phong, từ chối cũng không được, mà uống cũng không xong.
Nhưng nếu chàng từ chối, e là sẽ tạo cơ hội cho vị ca ca này gây khó dễ.

Mặc dù ở Thanh Phong điện gặp hắn vài lần, nhưng không lần nào hắn không dùng giọng điệu giễu cợt để nói chuyện với chàng.

Dù sao thì cũng phải thử, Hạo Phong bỗng nhiên nở nụ cười, cung kính đưa hai tay cụng ly với hắn, rồi ngả rượu vào cổ họng.
Khắc Phong kinh ngạc một lúc, rồi cười phá lên làm náo động cả không gian:
“Tốt lắm! Như vậy mới đáng mặt nam nhi! Nào, một ly nữa vì tình huynh đệ của chúng ta.

Bấy lâu nay không gặp mặt thường xuyên, hy vọng từ nay về sau sẽ có nhiều dịp cùng đệ đối ẩm.”
Đại hoàng tử Nghinh Phong ngồi kế bên Khắc Phong cũng vui vẻ tiếp lời:
“Hiếm khi mới có dịp huynh đệ chúng ta tề tựu đông đủ, nào, Đại ca cũng mời các đệ một ly!”
Nghinh Phong quay sang nhìn Mặc Phong:
“Lục đệ, đệ cũng giúp vui chứ?”
Mặc Phong đang lơ đễnh nhìn ngắm xung quanh, bị Nghinh Phong làm giật mình, quay lại cười hì hì rồi nâng ly lên:

“Dĩ nhiên rồi!”
Một ly rượu rót vô cổ cay xè ở đầu lưỡi, Hạo Phong cảm thấy thức uống này khó nuốt vô cùng, nhưng chàng không muốn làm không khí mất vui nên tiếp tục cạn thêm một ly.
Kỳ Phong ngồi bên cạnh thấy Hạo Phong mới một ly mà mặt mày đã đỏ ửng, bèn ngăn không cho chàng uống ly thứ hai:
“Đủ rồi!”
Hạo Phong mỉm cười nói:
“Đệ uống được.”
“Mới có một ly mà mặt đã đỏ lên rồi.

Đệ đừng cố nữa.”
Hạo Phong ngà ngà men say, huơ chén rượu trước mặt, nói:
“Ca à, đệ đã mười sáu tuổi, đã trưởng thành rồi, huynh đừng lo lắng quá mà.”
Kỳ Phong nhìn Hạo Phong cười nói với những huynh đệ khác, tự dưng trong lòng buồn bực không rõ lý do.

Hắn bỗng đứng dậy bỏ đi mất.

Hạo Phong toan đuổi theo, nhưng lại bị Khắc Phong kéo lại:
“Ấy! Đi đâu! Cả ngày ở bên đệ ấy không thấy chán hay sao? Đệ mà cứ bám theo Tứ đệ, lời đồn trong cung càng có cơ sở hơn.”
Nghe Khắc Phong thốt ra những lời này, Hạo Phong liền đoán ra ngay lời đồn là gì, bước chân dừng lại rồi yên vị không nhúc nhích nữa.

Chàng nhìn theo bóng lưng của hắn đi xa dần, rồi bỗng dưng dừng lại trước một vị tiểu thư vô cùng xinh đẹp.
Kỳ Phong đi được vài bước, liền có một nữ nhân tiến đến trước mặt, e thẹn bẽn lẽn, đi theo sau là Trang Quý Phi tươi cười niềm nở:
“Thật là có duyên nha, mẫu phi còn tính dẫn Hoài Thư đi gặp con thì y như rằng con đã xuất hiện trước mặt con bé.”
Kỳ Phong nhíu mi nhìn Tống Hoài Thư, ra vẻ không quan tâm, lạnh nhạt hỏi:
“Tìm con làm gì?”
Trang Quý Phi thấy Kỳ Phong đối với nữ nhi chẳng một chút ân cần dịu dàng, liền trách nhẹ:
“Còn làm gì nữa.

Mẫu phi thuyết phục mãi Hoài Thư mới chịu vào cung…”
Trang Quý Phi còn chưa dứt câu, Kỳ Phong đã ngắt lời:
“Vậy thì mẫu phi phải tiếp đãi nàng ấy thật chu đáo, nếu không còn gì nữa thì nhi thần xin phép cáo lui.”
“Con…”
Trang Quý Phi bị Kỳ Phong chọc cho tức điên, Tống Hoài Thư đứng bên cạnh nụ cười chợt tắt.

Xưa nay nàng nghe danh Tứ hoàng tử Kỳ Phong văn võ song toàn, anh khí ngút trời, thầm ngưỡng mộ đã lâu.

Nay được dịp diện kiến càng minh chứng cho lời đồn đãi có cơ sở.

Nhưng người nọ vừa gặp mặt đã lạnh lùng cự tuyệt, khiến nàng ngập tràn thất vọng.
Hạo Phong bên này thấy Kỳ Phong bỗng dưng bỏ đi, nhấp nha nhấp nhỏm không hiểu tại sao.

Chàng nhấp thêm một ly rượu, rồi vội vàng chạy theo, mặc kệ Khắc Phong ngăn cản..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.