Bách Thủ Thư Sinh

Chương 29: Tử nhân độ nhân sinh



Khi lão Trương mở nắp áo quan quan bằng ngọc thạch tỏa hơi lạnh như hàn
băng mới trố mắt nhìn. Lão vốn rất lạnh lùng cương nghị, nhưng lần này
khi thấy di hài của Lão công công Chu Tần trong áo quan phải chau mày,
biến sắc.

Trong áo quan là thi hài của Lão công công Chu Tẩn,
nhưng thi hài không có được một mành lụa che lại mà phơi cả lớp da thịt
nhăn nheo, khô đét. Lão công công Chu Tần lúc sinh thời là một tổng quản thái giám, lúc nào cũng bên cạnh tiên đế hoặc hoàng hậu, nhưng lão
Trương nhớ rất rõ. Mặc dù sống trong nhung lụa, lầu son nhưng Lão công
công Chu Tần lại có dáng người nhỏ nhắn, gầy đét. Nay lão chết, mặc dù
được liệm trong cỗ áo quan ngọc thạch, thể pháp không bị hủy nhưng lại
nhăn nheo, khô đét tựa bộ xương lâu ngày.

Nhưng sự biến dạng của
thể pháp không làm lão Trương Tiểu Thuận phải ngạc nhiên như vậy. Lão
ngạc nhiên và bất ngờ vì di thể của Lão công công Chu Tần bị xẻ dọc, xẻ
xuôi. Thậm chí cả lục phủ ngũ tạng cùng bị mổ xẻ ra từng mảnh vụn cứ như ai đó đang đào bới tìm kiếm vật gì trong thi hài lão. Hai con ngươi của Lão công công thậm chí đến đôi tinh hoàn vốn đã bị cắt bỏ, chỉ còn lại
mảng da nhỏ xíu như hai chiếc lá khô cũng bị lật ngược lại.

Lão Trương Tiểu Thuận nhăn mặt, rít giọng nói:

– Đạo hiếu tử của Nam Cung Linh đây. Hắn chỉ biết Lão công công có báu
vật Thập nhị Thần châu, nhưng chẳng biết làm gì để tìm ra Thập nhị Thần
châu mà lại nghĩ những viên thần châu kia nằm trong nội thể của lão.

Lão Trương Tiểu Thuận đay nghiến nói:

– Nam Cung Linh … Bổn tọa xử ngươi là đáng lắm.

Lão nói xong dùng tắm áo trường bào ngoại y gói lấy thi hài của lão công
công Chu Tần. Cột lại cẩn thận, lão Trương Tiểu Thuận vác thi hài của
Lão công công lên vai, thản nhiên bước ra ngoài. Lão vừa bước ra khỏi
Thạch thất thì chạm mặt với quần hùng võ lâm. Những người đã được bang
chủ Kim Tiền Bang Nam Cung Linh bỏ kim lượng ra thuê mướn làm võ sĩ bảo
hộ cho lão.

Lão Trương Tiểu Thuận nhìn những người đó. Lão khoát tay nói:

– Tên súc sinh Nam Cung Linh, chủ nhân của các ngươi không đáng giữ di
thể của Lão công công Chu Tần … Bổn tọa phải đưa lão rời khỏi đây tìm
chỗ mai táng. Các ngươi không có gì phải cản đường bổn tọa cả. Còn nếu
ai muốn theo gã Nam Cung Linh súc sinh kia thì bổn tọa đây cũng sẵn
lòng.

Lão nói xong vác xác Lão công công Chu Tần đi thẳng đến
trước. Thấy bộ mặt già nua của lão Trương Tiểu Thuận, lại đang vác thi
hài của Lão công công Chu Tần thì ai mà sợ lão chứ. Với sự xuất hiện của lão, xâm nhập vào Thạch chất, dám lấy mạng cả Chu Thành Văn lẫn bang
chủ Kim Tiền Nam Cung Linh thì quần hùng đã ngấm ngầm hiểu ra xác của
Lão công công Chu Tần phải có gì đó. Tất nhiên họ nghĩ ngay đến Thập nhị Thần châu.

Từ trong quần hùng một đại hán vận huỳnh y võ phục bước ra. Gã từ tốn nói:

– Lão tiên sinh mạn phép cho tại hạ hỏi một điều. Tại hạ sẽ cùng với lão tiên sinh rời khỏi đây.

Lão Trương Tiểu Thuận nhìn gã nói:

– Ngươi cứ hỏi.

– Xin hỏi lão tiên sinh … Hẳn di thể của Lão công công Chu Tần có ẩn
dấu bí mật gì đó rất hệ trọng nên lão tiên sinh đến đây cướp di thể của
người?

Lão Trương Tiểu Thuận khẽ gật đầu:

– Ngươi đã hỏi một câu khá thông minh đó. Ngươi hẳn đã lờ mờ nghi ngờ rồi, giờ muốn kiểm chứng lại phải không?

– Tại hạ chỉ tò mò và thắc mắc thôi.

– Nếu ngươi đã tò mò thì hẳn tất cả những người đang có mặt ở đây cũng
đều tò mò cả. Thôi được, bổn tọa sẽ nói để các ngươi khỏi tò mò thắc mắc nữa.

Lão vuốt râu lia mắt nhìn qua quần hùng.

– Bổn tọa công khai cho các ngươi biết di thể của Lão công công Chu Tần có liên quan đến Thập nhị Thần châu.

– Xin hỏi tiên sinh.. Vậy phải chăng ai có di thể của Lão công công Chu Tần tất sẽ có Thập nhị Thần châu.

– Có di thể của Lão công công Chu Tần rồi còn phải tính đến duyên phần
nữa. Nhưng nếu không có đặng thi hài của Lão công công thì không bao giờ có được Thập nhị Thần châu.

Gã đại hán liền cười, ôm quyền xá lão Tiểu Thuận:

– Đa tạ tiên sinh đã chỉ giáo. Còn bây giờ bổn trại chủ Dự Minh xin được
thay tiên sinh chôn cất thi hài của Lão công công Chu Tần.

Lão Trương Tiều Thuận vuốt râu:

– Ngươi không cần phải thốt ra điều đó bổn tọa biết ngươi phải hành xử
như vậy mà. Thì đây … bổn tọa giao di thể của Lão công công cho ngươi.

Lão nói dứt câu, thẩy luôn di thể của Lão công công Chu Tần về phía gã trại chủ Dự Minh.

Dự Minh vươn trảo thụp lấy di thể Lão công công miệng nói:

– Đa tạ …

Lão chưa kịp nói hết câu thì chớp thấy năm ngón chỉ pháp của lão Trương
Tiểu Thuận che kín cả mặt mình mà chẳng hề có chút phản ứng nào. Có thể
nói khi gã trại chủ Dư Minh vừa thấy bóng ánh thủ thì mắt đã tối sầm.

Cả trời đất những tưởng đâu đều sụp xuống ngay trước mặt gã. Gã không còn
nghĩ đến di thể của Lão công công nữa, nhưng cho dù không nghĩ đến mà
muốn tìm cách cứu sống mình cũng đã quá muộn.

Bộp …

Chiếc đầu của gã trại chủ Dự Minh vỡ toang ra như quả dưa hấu chẳng còn nhận
được nhân diện. Xốc lại thi hài của Lão công công lên vai, lão Trương
Tiểu Thuận nói:

– Các ngươi thấy rồi đó. Gã hồ đồ này muốn chôn
xác Lão công công nhưng khốn nỗi y chết yểu quá không thể chôn được. Giờ lão phu lại phải làm chức trách của mình.

Lão lừ mắt nhìn qua quần hùng.

Mọi người đã nhận ra thân thủ của lão quá ư siêu phàm xuất chúng cùng với
thủ pháp tàn độc vô nhân, bất giác e dè. Thấy mọi người đứng phỗng ra
như tượng, lão Trương Tiểu Thuận thản nhiên quay bước thong dong bỏ đi.
Từ trong quần chúng, bốn người vận võ phục Hắc Y bang lướt ra chặn đường lão.

Người cao niên nhất trừng mắt nói:

– Lão phải để di thể của Lão công công Chu Tần cho tứ tướng ma da.

Lão Trương Tiểu Thuận cau mày:

– Bổn tọa mới nghe các danh tứ tướng ma da. Hẳn cái danh này của các
ngươi có thể hù doạ được lũ con nít đầu chưa mọi tóc đó. Còn giờ thì bổn tọa sẽ hù doạ lại các ngươi.

Lão Trượng Tiểu Thuận vuốt râu một cái. Cùng với cái vuốt râu đó của lão thì một âm thanh khô khốc phát ra.

Cách …

Sau âm thanh đó, lão rống lên một tiếng thật lớn, hữu thủ phạt ngang như
thể chém vào không khí. Trên tay lão chẳng có lấy một thứ binh khí gì,
như âm thanh xé gió lại cất lên như một tiếng diều sáo vụt lướt lên cao.

Cùng với âm thanh xé gió, buốt lạnh xương sống đó thì bốn chiếc thủ cấp của
tứ tướng ma da đồng loạt tung lên cao đến nửa bộ rồi rơi xuống đất lăn
lông lốc như những quả cầu. Bốn gã đó đứng phỗng ra với thế pháp không
còn đầu.

Họ đúng là những pho tượng không đầu đứng bất động, phải cho đến khi máu phun ra từ cổ mới chịu đổ sập đến trước.

Cái chết của Tứ Tướng Ma Da càng tạo thêm sự khủng bố từ lão Trương Tiểu Thuận.

Bây giờ thì quần hào đã biết chắc rằng mình đang đối mặt với một đại cao
thủ kỳ tuyệt mà từ trước đến nay võ lâm, chưa từng có. Nhưng khốn nỗi
lại chẳng có ai nhận được ra lão là ai.

Lão Trương Tiểu Thuận nhìn lại quần hùng:

– Sao … ở đây còn vị nào muốn tỏ bày công trạng với bang chủ Nam Cung Linh không?

Quần hùng im lặng.

Lão Trương Tiểu Thuận nói tiếp:

– Nếu không có ai thì lão đi vậy.

Lão vừa nói dứt câu thì từ trong quần hùng, một gã Cái bang với bộ mặt nhem nhuốc bước ra.

– Vãn sinh muốn chôn cất thi hài của Lão công công Chu Tần.

Lão trượng Tiểu Thuận quắc mắt:

– Quần hùng ở đây đều là những anh hùng hảo hán thế mà chẳng có ai đứng
ra lo chôn cất thi hài của Lão công công Chu Tần, thế mà ngươi, một gã
Cái bang thúi lại muốn lo hậu sự cho Lão công công.

Gã Cái Bang từ tốn đáp lời lão Trương Tiểu Thuận:

– Lo hậu sự cho người quá cố có lòng là được. Cũng như tiên sinh đầy Cũng là một lão Trương vô danh chẳng có tiếng tăm gì trong võ lâm nhưng lại
đứng ra lo đại sự cho Lão công công đó thôi.

– Bổn tọa có duyên phận với Lão công công.

– Vãn sinh cũng có duyên phận với Lão công công. Thậm chí không chỉ một
mình vãn bối mà tất cả mọi người ở đây ai có lòng cũng đều được đứng ra
lo hậu sự cho Lão công công.

– Ngươi tốt quá nhỉ. Ngươi lo hậu sự cho Lão công công hay vì di thể của Lão công công có liên quan đến Thập nhị Thần châu.

– Thì tiên sinh biết điều đó nên mới đến Kim Tiền Bang cướp di thể của Lão công công Chu Tần.

– Tên Cái Bang thúi … Bổn tọa cướp di thể của Lão công công Chu Tần vốn để tìm ra Thập nhị Thần châu đó. Ngươi có bản lĩnh thì cướp di thể của
Lão công công đi. Đừng có nhiều lời … Những gã đã chết kia hẳn đã mở
mắt cho ngươi đó.

– Vãn sinh đã thấy họ chết như thế nào. Lão
công công Chu Tần đã chết rồi lại kéo theo người sống về với mình. Hẳn
Lão công công Chu Tần thấy anh hùng hào kiệt chết nhiều chừng nào thích
thú chừng này chắc.

– Tên Cái Bang thúi … Ngươi nói nhiều quá.
Hẳn ngươi muốn xuống âm ty địa phủ để hầu Lão cóng công Chu Tần, bổn tọa đưa ngươi về a tỳ đây. Này …

Giữ lấy thi hài của Lão công công Chu Tần mà xuống âm ty hầu hạ lão.

Lão Trương Tiểu Thuận nói dứt câu, quẳng thi thể của Lão công công Chu Tần
về phía gã Cái bang. Lão Trương Tiểu Thuận lập lại sát chiêu như đã từng thi triển với Dự Minh.

Quần hùng bất giác thét lên khi thấy gã Cái Bang có bộ mặt nhem nhuốc đón lấy thi thể của Lão công công Chu Tần.

– Cẩn thật … coi chừng …

Quần hùng không thét lên như vậy sao được khi tất cả đã chứng kiến cái chết
của trại thủ Dự Minh. Nhưng lần nây tất cả ngược lại với những ý tưởng
của quần hùng. Hữu thủ của gã Cái bang vươn ra đón lấy thi hài của Lão
công công Chu Tần, còn tả thủ thì dựng đứng đón thẳng lấy trảo công của
lão Trương Tiểu Thuận.

Quần hào giật mình khi chớp thấy có bóng
ảnh đầu rồng xuất hiện từ trong lòng bàn tay của gã Cái bang. Nếu quần
hùng giật mình, ngạc nhiên bởi hiện tượng đó thì lão Trương Tiểu Thuận
lại càng ngạc nhiên, sờ sửng hơn.

Lão rống lớn:

– Hóa ra ngươi là …

Cùng với tiếng rống đó, lão gia tăng thêm công lực dồn vào trảo công. Cả hai thế trảo cùng chạm thẳng vào nhau. Người chứng cuộc giao trảo đó những
tưởng gã Cái bang lẫn vị tiên sình thần bí cùng xuất thủ có một chiêu,
một thức hoàn toàn giống nhau. Có khác chăng là bên gã Cái bang thì có
bóng ảnh đầu đồng, còn bên kia là dư kình di sơn đảo hải.

Ầm …

Lão Trương Tiểu Thuận trượt dài về sau những bốn trượng, bên này gã Cái bang cũng thối bộ hai bước.

Vừa trụ chân gã Cái bang nhìn lão Trương Tiểu Thuận:

– Tiên sinh hẳn đã nhận ra vãn sinh là ai?

Y nói dứt câu, lắc vai vác luôn thi hài của Lão công công Chu Tần thi
triển Mê tông bộ. Vai vác Lão công công Chu Tần nhưng bộ pháp của gã quá là thần kỳ. Chỉ hai lần chạm chân xuống đất, y đã vượt qua lão Trương
Tiểu Thuận và quần hào băng về phía cửa Kim Tiền Bang.

Lão Trương Tiểu Thuận thét lớn:

– Hạ Tuấn Luận … Bổn tọa không để cho ngươi cướp tay trên ta đâu.

Lão Trượng Tiểu Thuận vừa nói vừa giũ mạnh hai ống tay áo trường bào, thân
pháp phiêu bồng lướt ngay qua trên đầu quần hùng rượt theo Tuấn Luận.

Giờ thì quần hùng mới biết gã Cái bang có bộ mặt nhem nhuốc kia chính là
Bách Thủ Thư Sinh Hạ Tuấn Luận. Có người buột miệng nói:

– Đích thị là hắn rồi. Mau rượt theo.

Chẳng ai bảo ai, người người như ong vỡ tổ ùa chạy theo lão Trương Tiểu Thuận và Hạ Tuấn Luận cho dù họ biết lão Trương kia và Hạ Tuấn Luận đều là
những đại cao thủ kỳ tuyệt trên chốn võ lâm giang hồ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.