Bách Thủ Thư Sinh

Chương 19: Nghiệt tình nợ duyên



Diệp Hoàn vừa thấy Sử Thứ Dân bước vào liền lên tiếng:

– Sử huynh hắn không tìm được người của Hương Cung.

Sử Thứ Dân bẽn lẽn bước đến bên Diệp Hoàn:

– Huynh đúng là kẻ vô dụng có một không hai trên đời này.

Diệp Hoàn mỉm cười.

– Muội không trách huynh đâu … Bởi vì huynh không phải là người của võ
lâm nên khó nhận biết người của Hương Cung. Với lại huynh ngại kẻ tiểu
nhân lợi dụng cơ hội này mà bức hại muội.

Thứ Dân được Diệp Hoàn đỡ lời, vô cùng phấn khích:

– Huynh vô cùng cảm kích lời nói của muội. Nhưng huynh đúng là kẻ vô dụng mà.

– Huynh đừng tự trách mình. Cho dù người của võ lâm cũng chưa hẳn đã giải khai được huyệt của muội.

Thứ Dân ngồi xuống bên nàng:

– Diệp Hoàn … Huynh có mua ít cái bánh bao về để cho muội dùng tạm.

Nàng nhìn Thứ Dân:

– Huynh tốt quá.

Thứ Dân mỉm cười:

– Muội cứ khen huynh hoài. Nhưng huynh thì chẳng làm được gì giúp cho muội cả.

– Huynh giúp cho muội nhiều lắm … Nếu mấy ngày qua không có huynh muội chẳng biết mình như biết nào.

Thứ Dân nhìn nàng:

– Để huynh đút bánh bao cho muội ăn nhé.

– Muội sẽ dùng bánh bao của huynh, nhưng trước khi ăn, muội có một ý như thế này.

Thứ Dân hỏi nàng:

– Muội có ý gì. Nói đị. Huynh sẵn sàng làm tất cả mọi việc vì muội.

Nghe Thứ Dân nói câu đó, mặt hoa của Diệp Hoàn bừng đỏ ửng vì e lệ.

Nàng cúi mặt nhìn xuống mũi hài:

– Muội đã quyết định rồi … Huynh không cần phải tìm người giải khai huyệt đạo cho muội nữa …

Nghe nàng thốt ra câu đó, Thứ Dân buột miệng cướp lời Diệp Hoàn:

– Nếu không tìm được người giải khai huyệt đạo cho muội thì thật là bất tiện.

Muội sẽ trở thành phế nhân … Tội nghiệp cho muội lắm.

Diệp Hoàn lắc đầu:

– Muội không cần người giải khai huyệt đạo vì đã quyết định huynh sẽ giải huyệt cho muội.

Thứ Dân nhướng mày nói:

– Huynh ư …

Diệp Hoàn gật đầu.

Thứ Dân ngơ ngác nói:

– Ơ … Huynh sao có thể giải khai được huyệt đạo của muội. Bộ muội nằm
mơ tưởng tượng huynh là một cao thủ võ lâm à. Huynh có thể đặt thơ tặng
muội, nhưng chuyện này quả là ngoài sức của huynh đó.

Diệp Hoàn mỉm cười nhìn thẳng vào mặt Sử Thứ Dân:

– Chuyện này huynh làm được, miễn …

Thứ Dân lắc đầu:

– Huynh muốn giải khai huyệt đạo cho muội lắm chứ, nhưng rất tiếc huynh lại chẳng biết gì cả.

– Huynh sẽ biết cách giải khai huyệt đạo cho muội, chỉ cần huynh đừng xem thường muội là được rồi.

Thứ Dân gật đầu như tế sao:

– Huynh nào dám xem thường muội đâu nào … Huynh không bao giờ có ý niệm xem thường muội cả.

– Muội biết huynh không bao giờ xem thường Mộng Diệp Hoàn, nhưng còn một điều nữa …

– Muội nói đi.

– Huynh hứa sẽ mãi mãi đối xử tốt với muội. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Nàng nguýt chàng:

– Quân tử bất hí ngôn.

Thứ Dân khẳng khái gật đầu:

– Quần tử bất hí ngôn. Nếu như huynh bất tín, bất ngôn thì sẽ gặp tai họa chết người.

Diệp Hoàn lắc đầu:

– Muội hổng muốn huynh thề đâu.

– Huynh chì muốn chứng minh sự thật tâm của mình với muội thôi.

– Muội tin huynh rồi.

Thứ Dân mỉm cười với nàng. Y từ tốn nói:

– Thế muội muốn huynh phải làm gì để giải khai những bế huyệt của muội đây.

Diệp Hoàn nhìn Sử Thứ Dân bằng ánh mất ngượng ngùng. Những nét bẽn lẽn hiện lên mặt nàng.

Thứ Dân nói:

– Muội nói đi … Huynh phải làm gì?

– Huynh cứ theo lời của muội mà làm tự khắc những bế huyệt của muội sẽ
được giải khai mà chẳng cần đến người khác. Chỉ cần huynh giữ lời hứa
với muội là được rồi.

– Nếu huynh giữ lời hứa mà những huyệt đạo
của Diệp Hoàn được giải toả, thì còn gì hơn nữa. Chẳng lẽ muội không tin Sử huynh sao.

Diệp Hoàn nghiêm giọng nói:

– Muội tin huynh.

Nàng nghiêm mặt, mím môi một lúc như thể suy nghĩ rồi quyết định nói:

– Huynh hãy cởi xiêm y của muội.

Đôi mắt Sử Thứ Dân mở to hết cỡ những tưởng như vừa nghe một tin sét đánh thẳng vào thính nhĩ y. Y ngập ngừng hỏi:

– Sao huynh lại cời xiêm y của muội?

Diệp Hoàn nhìn thẳng vào mặt Thứ Dân:

– Cứ làm theo lời muội …

– Nhưng … Nhưng … Huynh và muội …

– Huynh chỉ cần giữ những lời đã hứa với muội là được rồi.

– Huynh ngại lắm …

– Tâm của huynh trong sáng kia mà … Chẳng lẽ một chuyện nhỏ như thế mà Sử huynh cũng làm không được …

– Tất nhiên là …

Diệp Hoàn cướp lời Thứ Dân:

– Làm được thì sao huynh còn chưa làm? Ngại ngùng gì chứ? Hay tâm của huynh không được anh minh?

– Ơ … Huynh chẳng có ý nghĩ xằng bậy gì đâu.

– Không có mà sao còn chưa cởi xiêm y của muội?

– Huynh …

Nàng chau mày:

– Muội tin ở huynh mà.

Thứ Dân rít một luồng chân khí căng phồng lồng ngực để tự chủ lấy mình
nhưng sao y vẫn cảm thấy tim mình cứ đập rộn trong lồng ngực. Cảm giác
mơ hồ nao nao khi hắn nhận được nụ hôn cháy bỏng của Diệp Hoàn lúc hai
người trốn chạy Lâm Qui lại trỗi lên, khiến cho cổ họng đắng gắt chẳng
khác nào có khối mật chẹn ngang, khiến gã không thở được nữa.

Hắn phải mím chặt hai cánh môi để nén cảm giác nao nao đang trỗi dậy trong lòng.

Bằng tất cả nghị lực của mình, Thứ Dân đặt tay lên bờ bờ vai Diệp Hoàn.

Không biết trong đầu y nghĩ gì nhưng mồ hôi lại tuôn ra ướt đẫm trán và đôi
tay cứ run bần bật. Đây không phải lần đầu Thứ Dân đụng chạm với nữ
nhân, mà y đã từng yêu Tô Băng lệ, nhưng lần đụng chạm này khiến tim gã
cứ rộn rịp và hồi hộp.

Diệp Hoàn nói:

– Huynh là kẻ quân tử hay là kẻ tiểu nhân chính là lúc này đây.

– Huynh hiểu muội định nói gì?

Thứ Dân thốt dứt câu, liền cởi bỏ xiêm y của Diệp Hoàn. Ngoại y được cởi
trút ra phơi chiếc yếm hồng bên trong. Nhìn chiếc yếm đó nó chỉ đủ che
hờ những phần kín trên cơ thể Diệp Hoàn, và làm nền tạo làn da trắng
hồng, chính điều đó làm cho trái tim Thứ Dân càng rộn rịp hơn.

Làn da trắng của Diệp Hoàn đập vào mắt Thứ Dân khiến gã phải lắc đầu như
thể muốn xua những hình ảnh đang đập vào mắt mình ra khỏi tâm tưởng.

Rít một luồng chân khí để trấn tĩnh cũng như kiềm lại nhịp đập rộn rã của
con tim, Thứ Dân đặt tay cởi nốt chiếc yếm hồng trên người Diệp Hoàn.
Những đường cong tuyệt mỹ thật hoàn hảo của cơ thể nàng phơi ra đập vào
mắt Thứ Dân. Y phải nhắm mắt lại để tránh phải thâu tóm đôi nhũ hoa căng tròn đầy sức sống của Diệp Hoàn lọt vào mắt mình. Nhưng vừa nhắm mắt
Thứ Dân đã lại mở mắt ra ngay. Y không thể nào bỏ qua vẽ đẹp tuyệt mỹ
của tạo hóa đã ban tặng cho nàng. Y sợ mình chẳng còn cơ hội nào nữa để
được chiêm ngưỡng vẽ đẹp tuyệt hảo kia.

Hơi thở Thứ Dân bất giác
trở nên nóng bỏng như thể trong nội đan của gã bổng xuất hiện một ngọn
hỏa diệm sơn đang bừng nổ dồn hỏa khí qua hơi thở của hắn.

Diệp Hoàn nhắm mắt, lí nhí nói:

– Huynh thấy gì không?

Mồ hôi tuôn ra ướt đẫm trán Thứ Dân. Y lắp bắp nói:

– Tất nhiên … Tất nhiên huynh phải thấy … Thấy …

Nghe gã nói sắc diện Diệp Hoàn càng bừng đỏ hơn. Nàng thở hắt ra rồi nói tiếp:

– Huynh đã thấy cơ thể muội.

Thứ Dân lí nhí nói:

– Huynh thấy … Nhưng huynh không có tâm ý gì đâu.

– Muội biết huynh là một trang nam tử đỉnh thiên lập địa mà.

Thứ Dân hỏi:

– Bây giờ huynh phái làm gì?

– Giờ thì huynh phải làm theo lời muội … Chỉ một chút phân tâm hay sơ
suất của huynh thì tai họa sẽ đến với muội ngay lập tức. Khi tai họa đã
xảy ra rồi thì chẳng có cách nào sửa chữa được nữa.

Thứ Dân gật đầu:

– Huynh hiểu.

Diệp Hoàn nghiêm giọng nói:

– Huynh thả lỏng cơ thể, tịnh tâm xoá tất cả tạp niệm trong đầu mình rồi từ từ rít chân khí thật sâu. Hãy làm theo lời của muội.

– Huynh làm đây.

Thứ Dân nhắm mắt thả lỏng toàn bộ cơ thể, đầu xoá tạp niệm. Mặc dù y đã có ý như vậy, nhưng trong tâm tưởng vẫn không sao xoá được hình ảnh đôi nhũ
hoa đầy sức sống của Mộng Diệp Hoàn.

Thứ Dân lắc đầu nghĩ thầm:

“Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu … Nhưng lúc này Diệp Hoàn đang gặp nạn,
ta phải chứng minh cho nàng biết mình là một trang nam nhi đỉnh thiên
lập địa”.

Y vừa nghĩ vừa lắc đầu xua những ý niệm tạp nhạp ra khỏi tâm tưởng mình rồi từ từ rít chân khí vào đan điền.

Diệp Hoàn nói:

– Huynh tập trung tinh thần chuyển lưu chân khí vào hữu thủ.

Thứ Dân gật đầu.

Y theo lời Diệp Hoàn dẫn lưu chân khí vào hữu thủ. Tay phải của gã gồng
cứng như thể phải mang một vật nặng ngàn cân. Những thớ thịt và gân nổi
lên.

Diệp Hoàn lắc đầu:

– Không phải như vậy đâu … Huynh thả lỏng toàn thân mà chỉ vận chuyển chân khí bằng tâm thức của mình thôi.

Thứ Dân nheo mày:

– Huynh không làm được như vậy đâu.

– Huynh sẽ làm được … Huynh phải tự tin … Hãy nghĩ đó là chuyện tầm
thường mà bất cứ người nào cũng có thể làm được. Bất cứ người nào cùng
có thể làm được.

Thứ Dân thở ra. Y lại tiếp tục rít một luồng chân khí dồn vào đan điền, nhắm mắt tập trung theo lời chỉ huấn của Mộng Diệp Hoàn.

Diệp Hoàn hỏi:

– Huynh cảm thấy hữu thủ như thế nào? Có cảm giác gì không? “ Thứ Dân gật đầu:

– Hình như tay phải của huynh có cảm giác lạ lắm. Nó tê rần như thể có lũ kiến bò trong gân vậy.

– Tốt lắm … Huynh thật là thông minh. Muội chưa từng thấy có ai hội đủ
những căn cơ như huynh cả. Chỉ mới chỉ qua mà huynh đã làm được. Phàm
những người có căn cơ như huynh thường được các vị trưởng tôn đánh giá
rất cao, nếu không nói là kỳ hoa của võ lâm.

– Muội hãy nói huynh làm gì tiếp đi.

Diệp Hoàn nhìn Thứ Dân:

– Bên ngực trái của muội của huyệt “Thiếu Hoá”, ngay nách là Thành khôn.

Huynh hãy dùng ngón tay điểm ngay vào những vùng đó. Phải điểm thật chính
xác, rồi tập trung tinh thần dồn chân khí vào đại huyệt của muội.

Thứ Dân lộ rõ nét bối rối. Hắn làm sao không bối rối cho được. Mới chỉ thấy vùng nhũ hoa của Diệp Hoàn thôi mà hắn đã bấn loạn tâm thức, tim đập
như trống trận, giờ lại đúng vào vùng kín gợi cảm của Diệp Hoàn thì hắn
sao có thể giữ được tịnh tâm của mình. Tim Thứ Dân bất giác đập còn
nhanh hơn cả trống xung trận, còn trong lòng thì nao nao thứ cảm giác
khó tả vô cùng.

Diệp Hoàn đỏ bừng mặt khi thấy vẻ bối rối hiện lên trên khuôn mặt của Sử Thứ Dân. Nàng ôn nhu nói:

– Sử huynh nghĩ gì vậy?

Nghe nàng hỏi Thứ Dân càng lúng túng hơn:

– Ơ … Huynh không nghĩ gì cả …

– Huynh hãy giải huyệt cho muội đi nào. Còn chờ gì nữa.

– Huynh sợ mình làm không được.

– Hãy tâm niệm, huynh làm được … Làm không được cũng phải làm được.

Nàng nói ra câu đó bằng chất giọng đầy khích lệ, khiến Thứ Dân bất giác tự nhủ thầm:

“Mình phải tự tin vào mình chứ”.

Y vừa nghĩ vừa tập trung tâm tưởng vào hữu thủ, điểm chỉ tới vùng đại
huyệt Thiếu Hóa của Diệp Hoàn. Y sợ mình không điểm trúng đại huyệt
Thiếu Hóa của nàng mà giương mắt trao tráo nhìn chằm chằm. Nhưng hắn
càng tập trung bao nhiêu thì càng lúng túng bấy nhiêu. Làm sao Thứ Dân
không lúng túng được khi thấy nhuỵ hoa đỏ ừng ngập tràn nhựa sống đập
ngay vào mắt gã.

Chỉ phép của gã cứ tê rắn và vô tình lại chạm
nhẹ vào đầu nhũ hoa của Diệp Hoàn. Cái chạm nhẹ của gã thôi nhưng Diệp
Hoàn lại rùng mình. Cái rùng mình của nàng cùng với cảm giác tê buốt
chạy dọc theo cột sống.

Thứ Dân giật mình khi Diệp Hoàn rùng mình.

Y lắp bắp nói:

– Diệp Hoàn … Huynh không cố ý … Muội có sao không?

Diệp Hoàn thở hắt ra một tiếng rồi bất ngờ ôm chầm lấy Thứ Dân. Vùng thượng
đẳng của nàng áp chặt vào người gã. Diệp Hoàn phấn khích nói:

– Huynh đã giúp được muội rồi.

Nghe nàng nói câu này Thứ Dân càng sững sờ hơn. Y hỏi lại Diệp Hoàn:

– Huynh đã giúp được muội rồi ư?

Diệp Hoàn gật đầu:

– Huynh đã hóa giải được bế huyệt của muội rồi.

– Sao … Sao lạ vậy …

– Thật mà …

– Vậy đại huyệt Thiếu hóa nằm ở …

Sắc diện Diệp Hoàn thẹn chín đỏ hồng. Nàng vội đẩy Thứ Dân ra:

– Muội cũng hổng biết nữa.

Nàng vận lại y trang của mình.

Thứ Dân phấn khích nói:

– Muội được giải huyệt rồi, huynh mừng quá.

Nàng nhìn Thứ Dân:

– Muội được huynh giải huyệt … không biết muội trả ân huynh bằng gì đây.

Thứ Dân khoát tay:

– Không không … Muội nghĩ vậy …

Nàng nắm tay Thứ Dân:

– Muội không bao giờ quên Sử huynh đâu.

– Huynh cũng vậy.

Buông một tiếng thở dài Diệp Hoàn nói:

– Khi muội được giải huyệt thì chúng ta sắp phải xa nhau … Muội sẽ gặp huynh ở đâu?

Thứ Dân lúng túng:

– Huynh chỉ là một hàn sinh, lưu mình tại gian nhà thô sơ của Tuyết Nhi
và Đình Khan … Nơi đó không tiện cho muội đến đâu. Có thể huynh sẽ đến thăm muội.

Diệp Hoàn mỉm cười:

– Huynh biết muội ở đâu mà tìm đến thăm.

– Trời đất mênh mông nhưng nếu có duyên thì chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại nhau mà. Mong rằng huynh sẽ có cơ hội được gặp lại muội, nhưng rất tiếc không thể cho huynh biết nơi ngụ của muội được.

Nàng nắm tay Sử Thứ Dân:

– Muội sẽ không bao giờ quên Sử huynh.

Nàng nói dứt câu nép đầu vào vai Thứ Dân:

– Sẽ không có một nam nhân nào xen vào tâm tư của muội. Vì muội đã ghi tạc hình ảnh của huynh rồi.

Nàng nói dứt câu, buông Thứ Dân ra, rồi đứng lên khỏi tràng kỷ. Nhìn lại Thứ Dân Diệp Hoàn nói:

– Muội yêu huynh …

– Diệp Hoàn … Huynh cũng … Huynh cũng yêu muội.

Nụ cười hé nở trên hai cánh môi của Diệp Hoàn. Nàng nhìn Thứ Dân:

– Huynh bảo trọng … Muội phải chia tay với huynh đây.

– Muội đi ngay à?

Nàng gật đầu.

Thứ Dân bịn rịn nói:

– Muội bảo trọng.

Nàng gật đầu:

– Thế nào rồi muội cũng sẽ tìm ra Sử huynh mà.

Khi Diệp Hoàn bỏ đi rồi, Sử Thứ Dân mới cảm nhận một nỗi buồn tràn ngập cả
tâm tưởng mình. Hoặc bất giác trở thành một kẻ thất thần lơ ngơ láo
ngáo, chỉ vơ vân tơ tưởng đến những khoảng thời gian ở bên cạnh Diệp
Hoàn mà thôi. Nỗi buồn đó có lẽ còn nặng hơn cả nỗi buồn hôm nào mà Tô
Băng Lệ đã gieo vào tâm của gã.

Rời gian nhà hoang, Thứ Dân thất
thểu rảo bước quanh các nẻo đường trong Dương Châu thành. Hắn như một kẻ lưu lạc chẳng nhà chẳng cửa đi tìm Diệp Hoàn.

Khi Thứ Dân đi ngang qua tửu điếm. Y dừng bước nhìn vào rồi tạt luôn vào tửu điếm. Gã điếm chủ hối hả bước ra tiếp:

– Hóa ra là Sử công tử … Mời vào … Mời vào …

Thứ Dân giũ hai ống tay áo ôm quyền xá lão quán chủ:

– Tại hạ muốn uống rượu, không biết quán chủ có cho tại hạ không.

– Với ai thì không nhưng với Sử công tử lão phu xin được bồi tiếp một cân hảo tửu “Nữ nhi hồng”.

– Tiểu sinh vô cùng cảm kích lão quán chủ.

– Sử công tử khách sáo … Khách sáo quá … Chỉ cần Sử công tử uống rượu rồi nhớ đến tửu quán của lão mà thỉnh mời Tô cô nương đến đây cho vài
khúc tấu là đủ rồi.

Sử Thử Dân cau mày nói:

– Lão quán chủ muốn tại hạ thỉnh mời Tô muội đến tửu quán của lão để giúp vui cho khách nhân.

Lão điểm chủ giả lả cười rồi nói:

– Lão phu có lý đó.

– Thế sao quán chủ không đi mời Tô Băng Lệ mà nhờ đến tiểu sinh?

– Lão phu thì sao có thể mời được trang giai nhân tuyệt sắc của đất Dương Châu. Tửu quán của lão phu sánh sao được với Tụ Hiền trang nên phải cần tới Sử công tử. Chỉ cẩn Sử cồng tử nói một tiếng thỉnh mời Tô cô nương, nhất định cô ấy sẽ đến.

Sử Thứ Dân lắc đầu:

– Tiểu sinh
những tưởng lão quán chủ thết đãi cho tiểu sinh một bầu hảo tửu rồi tiểu sinh sẽ tặng lại lão quán chủ một bài thi phú.

Lão quán chủ khoát tay:

– Không không … Lão phu đâu cần những bài thi phú đó để làm gì. Mà chỉ
cần Tô cô nương quá vãng đến tửu quán của lão là đủ rồi. ấy chỉ cần Tô
cô nương hẹn đến tửu quán của lão một ngày thôi thì lão xem như được
thần tài gõ cửa đó.

Mặt Sử Thứ Dân đanh hẳn lại:

– Tiểu sinh không thể chiều theo ý của lão quán chủ được. Cáo từ.

Thứ Dân ôm quyền xá trở bước toan bỏ đi, nhưng lão quán chủ đã nắm ống tay áo gã kéo ghịt lại:

– Sử công tử! Lão phu biết Sử công tử đang rất muốn uống rượu sao lại vội vã bỏ đi như vầy. Công tử giận lão phu à?

– Tiểu sinh không điều gì giận lão quán chủ cả, nhưng đòi hỏi của quán chủ tiểu sinh không đáp ứng được.

Y nói dứt cây giật tay lại, nghiêm giọng nói tiếp:

– Tô tiểu thư và tại hạ chẳng còn quan hệ gì nữa. Nếu lão quán chủ cần Tô Băng Lệ đến tửu quán của lão thì cứ đến thỉnh mời nàng. Còn tiểu sinh
thì không thể mời nàng được. Cáo từ.

Sử Thứ Dân quay bước bỏ đi. Lão quán chủ nhìn theo gã hừ nhạt một tiếng lẩm bẩm nói:

– Hàn sinh mà làm mày làm mặt … Nếu không có trang giai nhân tuyệt sắc
Tô Băng Lệ thì ngươi đừng có bước đến cửa tửu điếm của lão. Mấy bài thi
phú của ngươi có đáng gì để lão phải tốn một cân rượu chứ.

Lão lớn tiếng nói theo Sử Thứ Dân:

– Sử thư tài nghe lão phu nói đây … Nếu như ngươi không thỉnh được Tô
tiểu thư đến tửu quán của lão thì ngươi đừng có vác mặt đến đây đó nhe.
Lần sau ngươi đến một mình lão phu sẽ tống khứ ngươi lập tức.

Lão hừ nhạt một tiếng rồi quay vào trong.

Sử Thứ Dân lầm lủi bỏ đi nhưng những câu nói của lão quán chủ tửu điếm vẫn đọng trong tâm tưởng gã. Y buông tiếng thở dài khẽ lắc đầu nhẩm nói:

– ”Thiên hạ cần nhan sắc của nữ nhân hơn những bài thi phú của mình. Thảo nào mà Tô muội không hủy chỉ ước giao hôn với Sử Thứ Dân. Mình đúng là
một gã thư sinh vô dụng”.

Với ý niệm đó, Thứ Dân càng thấy bực tức Băng Lệ hơn. Y nghĩ thầm:

– “Băng Lệ là trang giai nhân tuyệt sắc của Dương Châu Thành, còn mình
chỉ là một hàn sinh không xứng đáng nàng đâu. Thứ Dân ơi, hãy quên Băng
Lệ đi.

Nàng đã hủy chỉ ước giao hôn với ngươi rồi. Ngươi cần gì con người bội bạc đó”.

Với ý niệm đó, Thứ Dân rảo bước đi nhanh hơn. Y đi thẳng đến gian nhà đơn
sơ của Băng Lệ. Chẳng cần gõ cửa Thứ Dân đẩy cửa bước vào. Y gọi lớn:

– Băng Lệ … Nàng có nhà không?

Tuyết Nhi và Đình Khan thấy Thứ Dân reo lên:

– Sử đại ca đã về rồi. Tỷ tỷ Sử đại ca đã về rồi.

Băng Lệ từ nhà sau bước lên. Nàng nhìn Thứ Dân. Thứ Dân nhìn nàng gần như không chớp mắt:

– Ta tưởng đâu chẳng bao giờ còn được gặp lại trang giai nhân tuyệt sắc của thành Dương Châu.

Giọng nói của Thứ Dân gắt gỏng khiến Băng Lệ phải chau mày. Nàng quay lại nói với Tuyết Nhi và Đình Khan:

– Tuyết Nhi, Đình Khan! Hai em ra sau nhà để tỷ và Sử đại ca nói chuyện.

Tuyết Nhi và Đình Khan lấm lét nhìn Thứ Dân rồi lẫn ra sau nhà. Khi Tuyết Nhi và Đình Khan đi rồi, Băng Lệ mới nhìn Thứ Dân hỏi:

– Mấy ngày qua Sử huynh đi đâu mà không đến nhà muội?

Thứ Dân nạt ngang:

– Ta đi đâu nàng không cần quan tâm hỏi đến làm gì?

Băng Lệ nhíu mày, mặt sa sầm xuống:

– Thôi được. Muội không hỏi huynh nữa.

Nàng bước lại bàn bưng bầu trà chuốc ra chén:

– Muội vừa mới pha trà … Mời huynh.

Thứ Dân khoát tay:

– Ta không dùng trà của nàng đâu. Thứ Dân đến tìm nâng để nói một chuyện rồi sẽ đi ngay.

Băng Lệ nhìn gã:

– Huynh muốn nói gì với muội?

Bước đến bàn, Thứ Dân ngồi gác chân chữ ngủ nhìn Băng Lệ bằng ánh mắt hậm
hực, bất nhẫn. Thấy Thứ Dân nhìn mình bằng ánh mắt cay độc đó, tim Băng
Lệ bất giác đau nhói.

Nàng từ tốn nói:

– Huynh có điều muốn chỉ giáo Băng Lệ?

Thứ Dân nghiêm giọng nói:

– Trước đây nàng đã muốn hủy chỉ ước giao hôn với ta có đúng không?

Băng Lệ gật đầu:

– Băng Lệ có nói điều đó.

– Ta thì không bao giờ quên nên hôm nay ta mới quay lại nhà của nàng. Lần quay lại này là lần cuối cùng. Vì ta sẽ báo cho nàng biết ta đồng ý hủy chỉ ước giao hôn với nàng. Hãy đem tất cả những di thư của ta và nàng
ra đây.

Đôi chân mày lá liễu của Băng Lệ thoạt nhíu lại. Nàng buông tiếng thở dài nhưng vẩn giữ giọng ôn nhu từ tốn nói:

– Huynh thật lòng muốn hủy chỉ ước giao hôn với Băng Lệ ư?

– Đúng! Ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Phận hàn sinh như Sử Thứ Dân thì sao sánh
được với trang giai nhân tuyệt sắc của Dương Châu thành.

Băng Lệ lắc đầu:

– Huynh không hiểu muội.

– Tại sao ta không hiểu. Ta hiểu lắm chứ. Không có ai hiểu nàng hơn Sử
Thứ Dân đâu … Cả đất Dương Châu này tất cả chỉ biết đến mỗi một Tô
Băng Lệ trang giai nhân tuyệt sắc mà thôi chứ đâu ai nghĩ đến gã hàn
sinh Sử Thứ Dân.

Chính vì điều đó mà nàng mới hủy chỉ ước giao hôn với ta.

Thứ Dân cười khẩy một tiếng:

– Ta và nàng xem như hai người xa lạ … Chẳng còn gì để nói với nhau nữa.

Điều cuối cùng ta muốn nói là chúc nàng mau sớm có được một ý trung nhân theo đúng chức phận mà tạo hóa đã ban cho nàng.

Nói dứt cầu Thứ Dân đứng lên.

Nghe Thứ Dân nói mà Băng Lệ nghẹn lời. Một nỗi đau buốt nhói chợt trỗi lên
trong lồng ngực nàng. Nước mắt bất giác trào ra khoé, nhưng nàng lại
nghẹn cứng không thốt được thành lời.

Băng Lệ miễn cưỡng nói:

– Sử huynh không bao giờ hiểu muội.

Cười khẩy với vẻ khinh thị, Thứ Dân nói:

– Ta sao có thể hiểu được một trang giai nhân như nàng. Thôi thì đành
chấp nhận thân phận hàn sinh của mình vậy. Hãy đốt bỏ những chỉ ước giao hôn đi …

Và đừng bao giờ nghĩ đến gã hàn sinh này nữa. Ta sẽ không bao giờ gặp lại nàng đâu. Cáo từ …

Hắn xâm xấp bước ra cửa không cần biết Băng Lệ đang nghĩ gì, và muốn nói gì với hắn. Toàn thân Băng Lệ run rẩy cứ như cành liễu đang hứng chịu
những cơn gió đông lạnh giá. Nàng nhìn theo Thứ Dân mà lệ cứ tuôn trào
ra khoé mắt, hai cánh môi mím lại không thể mở được lời nói nào.

Rời khỏi nhà Băng Lệ, Thứ Dân vừa đi vừa nghĩ thầm:

– ”Không có nàng thì ta cũng vẫn là ta … Không có nàng Thứ Dân vẫn có
thể ngẩng cao đầu nhìn thiên hạ. Băng Lệ … Thứ Dân này không phải là
hạng tiểu nhân như nàng nghĩ đâu. Một ngày nào đó ta chứng minh cho nàng thấy, Sử Thứ Dân còn trên cả Tụ Hiền trang chủ Mạc Thiên Vân”.

Mặc dù nghĩ vậy nhưng tâm Thứ Dân nặng trĩu một nổi buồn. Y cần đắm mình
trong men rượu, nhưng khốn nổi lại chẳng còn một nén bạc vụn để ghé chân vào tửu quán. Y thất thểu rảo bước qua những nẻo đường Dương Châu trấn
mà chẳng biết mình đi tới đâu.

Chát …

Bờ vai phải Thứ
Dân rát bỏng khiến giật mình. Y chưa kịp biết gì thì lại hứng thêm một
nhát roi nữa vào vùng thượng đẳng khiến y chúi té vào ven lộ.

Khi y ngẩng lên thì thấy một gã võ phu lực lưỡng đứng dạng chân tay cầm roi da, sắc diện hầm hầm định nhãn nhìn y.

Gã võ phu gằn giọng nói:

– Thư sinh thúi có mắt mà đui sao không tránh đường cho kiệu của Tuần phủ đại nhân.

Nghe gã võ phu nói vậy, mặt Thứ Dân biến sắc xanh rờn. Y nhìn lại mới thấy
chiếc kiệu sơn son thếp vàng của Tuần phủ Dương Châu Mạo Dương Can chỉ
cách mình có mươi trượng. Thứ Dân vội quỳ xuống sụp hành đại lễ:

– Tiểu sinh lơ đễnh không biết kiệu của Tuần phủ đại nhân đi qua xin miễn thứ.

Gã võ phu hừ nhạt một tiếng:

– Còn quỳ ở đó nữa? Mau tránh đường.

Không cần gã võ phu nói tiếng thứ hai, Sử Thứ Dân vội nép mình vào ven đường, phủ phục. Trông gã thật tội nghiệp. Chiếc kiệu sơn son thếp vàng của
Tuần phủ đại nhân do bốn gã phu kiệu lực lưỡng khiên đi qua, nhưng bất
ngờ lại dừng ngay trước mặt Thứ Dân. Rèm bên hồng kiệu được vén lên, bộ
mặt vị Tuần phủ Dương Châu hướng nhìn Thứ Dân.

Chiếc mũi quặp của Mạc Dương Can trông như mỏ chim, chỉ với chiếc mũi đó thôi đã có thể
biểu lộ cho người đối diện biết sự cứng rắn và tàn bạo của vị quan phụ
mẫu.

Dương Can cất tiếng eo éo nghe chói cả thính nhĩ:

– Ngươi có phải là Sử Thứ Dân hàn sĩ có những bài thi phú được treo ở Bách Hoa lâu?

Sử Thứ Dân vội sụp lạy:

– Đại nhân. Tiểu sinh chính là Sử Thứ Dân.

Mạc Dương Can gật đầu:

– Tốt lắm! Bổn phủ đang cần ngươi. Hãy đi theo bổn phủ.

– Dạ … Tiểu nhân tuân lịnh đại nhân.

Rèm kiệu lại được buông xuống. Bốn gã phu kiệu nhấc kiệu lên rảo bước đi
tiếp. Thứ Dân lẽo đẽo theo sau như một gã nô tài thân tín của Tuần Phủ
Dương Châu Mạc Dương Can.

Tuần phủ Mạc Dương Can cùng với đoàn hộ kiệu đi thẳng đến Bách Hoa Lâu.

Từ trong Bách Hoa Lâu, những nàng kỹ nữ trong những bộ xiêm y sặc sỡ hối hả chạy ra đón.

Một người vén rèm kiệu, Mạc Dương Can bệ vệ bước xuống.

Dương Can nhìn ả kiều nữ vén rèm kiệu, lấy giọng quan trường hỏi:

– Cung chủ Hương cung đợi Bổn phủ ở đâu. Đưa bổn phủ đến đó.

– Tiểu nữ đến đón đại nhân theo chỉ ý của Cung chủ.

– Tốt lắm.

Ả kỹ nữ khép người, nhún nhường rồi quay bước tiến thẳng vào trong Bách
Hoa Lâu. Thứ Dân cũng lẽo đẽo theo sau Mạc Dương Can. Ả kỹ nữ đưa Tuần
Phủ Mạc Dương Can đến gian biệt lầu tọa lạc trên một ngọn đồi, nằm giữa
hoa viên của Bách Hoa lâu. Vây quanh toà biệt lầu đó là muôn vàn những
sắc hoa đang khoe hương khoe sắc. Có thể nó đây là một khu vườn bách hoa đúng nghĩa.

Tất cả những loài hoa quí như thể đều có trong khu vườn hoa này.

Sửa lại bộ quan phục, Tuần phủ Mạc Dương Can đủng đỉnh bước lên những bậc
tam cấp. Khi đã đứng trước cửa biệt lầu lão mới quay lại nói với Thứ
Dân:

– Ngươi chờ ta ở đây. Khi nào cần bổn phủ sẽ cho gọi ngươi.

– Tiểu sinh tuân lịnh.

Tuần phủ Dương Can khẽ gật đầu nói:

– Nếu ngươi hữu sự, bổn phủ sẽ trọng thưởng cho ngươi. Còn như chẳng được tích sự gì thì mãi mãi ngươi sẽ là hàn sinh của Dương Châu trấn.

– Tiểu sinh sẽ hết lòng phục vụ đại nhân.

– Bổn phủ chờ đợi ở ngươi.

Cửa biệt lầu dịch mở, trong khi Tuần phủ đại nhân Mạc Dương Can chấp tay
sau lưng thong dong bước vào thì Sử Thứ Dân cũng tò mò nhìn qua vai lão. Y sửng sốt và miệng há hốc khi thấy người đứng đợi Tuần phủ Mạc Dương
Can vận xiêm y màu hồng, nhưng y không phải lạ lùng vì bộ xiêm y kia mà
ngạc nhiên vì cung chủ Hương cung lại là Mộng Diệp Hoàn.

Sử Thứ
Dân toan bước luôn vào gian chính sảnh nhưng ả kỹ nữ đã chận y lại. Thứ
Dân muốn gọi tên Mộng Diệp Hoàn nhưng cổ y như thể bị chẹn cứng bởi một
hòn đá tảng khi thấy Diệp Hoàn giang rộng hai tay ôm chầm lấy họ Mạc.

Đôi mắt Thứ Dân tưởng chừng tét cả mí mắt. Y không thể tin được vào mắt mình.

Y lẩm nhẩm buột miệng nói:

– Không thể nào như vậy được … Không thể nào như vậy được. Diệp Hoàn
nhất định phải nhận ra Thứ Dân nhưng sao nàng lại thờ ơ chẳng nhận ra ta …

Không thể nào như vậy được … Không thể nào như vậy được …

ả kỹ nữ bước đến bên Thứ Dân:

– Mời công tử theo nô nữ đến thư phòng nghỉ ngơi.

Thứ Dân lắc đầu:

– Ta không đi đâu cả … Cô nương … Phải chăng Mộng …

ả kỹ nữ từ tốn nói:

– Công tử không nên lưu lại đây.

– Ta muốn biết Cung chủ có phải là Mộng muội muội của tại hạ không.

Đôi chân mày lá liễu của nàng nhíu lại rồi nhanh chóng giãn ra. Nàng nghiêm giọng nói:

– Nếu Cung chủ nghe được câu nói này đầu của công tử e khó ở yên trên cổ người. Mời công tử đi theo nô nữ.

Thứ Dân lắc đầu. Y buột miệng nói:

– Nhứt định Cung chủ của cô nương sẽ nhận ra tại hạ. Nàng sẽ nhận ra tại hạ …

Mặt ả kỹ nữ nhíu lại:

– Công tử điên rồ rồi sao?

Thứ Dân cúi mặt nhìn xuống:

– Tại hạ sẽ không đi đâu cả … Tuần phủ đại nhân đã có lịnh để tại hạ ở lại đây đặng người sai khiến.

Thứ Dân vừa thốt dứt câu thì nghe tiếng cười khanh khách từ trong tiền sánh phát ra. Tiếng cười nghe thật tao nhã. Tiếng cười đó chỉ có thể từ cửa
miệng của Mộng Diệp Hoàn phát ra mà thôi. Nhưng nghe tiếng cười của Diệp Hoàn, Thứ Dân không phấn chấn mà lại ủ dột.

Hắn cau mặt nghĩ thầm:

– “Diệp Hoãn! Tại sao nàng hẹn với Tuần Phủ đại nhân ở đây? Muội cũng khác gì Tô Băng Lệ”.

Như thể quá sức chịu đựng của mình, Thứ Dân từ từ khuỵ gối ngồi bệt ngay
xuống những bậc tam cấp. Hắn cảm tưởng mình đang bị kẻ khác lừa gạt tước đi tất cả sinh khí trong người gã.

Thứ Dân thều thào gọi tên Diệp Hoàn:

– Diệp Hoàn … Tại sao như vậy được? Không thể nào như vậy được …

ả kỹ nữ lại bước đến sau lưng Thứ Dân:

– Sử công tử …

Thứ Dân nhìn lên:

– Cô nương có điều chi chỉ giáo cho tại hạ.

– Tuần phủ đại nhân cho mời Sử công tử.

Thứ Dân đứng sững lên. Tim gã đập rộn rã trong lồng ngực với nỗi hồi hộp vì đoán chắc Diệp Hoàn sẽ nhận ra y. Y nhìn nàng kỹ nữ :

– Cô nương! Tại hạ sẽ vào trong đó ngay.

Thứ Dân sửa lại y phục thư sinh của mình rồi theo bước nàng hầu tiến vào
tiền sảnh. Y bước đi mà vẫn nghe tiếng tim của mình đập liên hồi cùng
với nỗi hồi hộp đang nghẹn ngang cuống họng.

Thứ Dân phải nhắm
mắt lại khi thấy người hắn đặt tình đang nằm sóng soài trên tràng kỷ
trong tư thế thật gợi mời. Ngồi ngay dưới chân nàng chính là lão Tuần
phủ Mạc Dương Can. Thà Thứ Dân tưởng tượng để hoài nghi còn hơn là chứng kiến cảnh tượng này. Hắn lại càng tức giận hơn khi thấy Diệp Hoàn nhìn
mình bằng ánh mắt thật thờ Ơ và xa lạ.

Thật ra Thứ Dân đâu biết
được người nằm duỗi dài trên tràng kỷ đâu phải là Diệp Hoàn của hắn, mà
chính là Mộng Diệp Tình, Cung chủ Hương cung.

Diệp Tình ngắm nhìn Thứ Dân, miệng điểm nụ cười mỉm, khẽ gật đầu thay nàng cười, Thứ Dân
những tưởng nàng đã nhận ra mình toan lên tiếng nhưng Diệp Tình đã nói
trước:

– Công tử lả Sử Thứ Dân, thi nhân nổi tiếng Dương Châu thành?

Thứ Dân nhìn Diệp Tình gần như không chớp mắt.

Y nghĩ thầm:

– “Diệp Hoàn sao nàng lại thờ ơ với huynh như hai người xa lạ vậy. Những lời muội nói với huynh đều là giả dối sao?”.

Nghĩ như vậy nhưng trước mặt Tuần Phủ Mạc Dương Can, Thứ Dân lại không dám bộc lộ suy nghĩ của mình.

Y miễn cưỡng nói:

– Tiểu sinh là Sử Thứ Dân …

Tuần Phủ Mạc Dương Can vuốt râu. Lão lấy một nén bạc thẩy xuống trước mặt Thứ Dân:

– Sử công tử! Bổn phủ muốn ngươi phát bút đề một bài thơ ca ngợi nhan sắc của Cung chủ đây.

Thứ Dân nhìn Diệp Tình. Hai cánh môi của gã cứ mấp máy nhưng không thể thốt ra lời nào được mà thay vào đó là những âm thanh ậm ừ như người đang
nấc cục.

Mạc Dương Can cau mày:

– Sử công tử! Ngươi sao vậy?

Diệp Tình mỉm cười. Nàng nhìn Tuần Phủ Mạc Dương Can nói:

– Có lẽ lần đầu tiên Sử công tử thấy một nhan sắc bất phàm như bổn cung nên ngây người ra mà mất cả tứ thi.

Nàng nhìn lại Thứ Dân:

– Bổn cung nói có đúng không?

Chẳng biết Thứ Dân đang nghĩ gì nhưng lại gật đầu.

Thấy y gật đầu, Diệp Tình ngửa mặt cười. Tràng tiếu ngạo của nàng cất lên
nghe tợ tiếng ngọc lưu ly thanh tao va vào nhau phát ra làm say đắm lòng người.

Trong khi Diệp Tình cười thì sắc mặt của Mạc Dương Can sa sầm xuống.

Lão tằng hắng, nói:

– Sử công tử! Bổn phủ truyền ngươi đến đây để ngươi phát thi bút chứ
không phải dẫn ngươi đến đây để chiêm ngưỡng nhan sắc bất phàm của Mộng
Cung chủ.

Lão Tuần phủ hừ nhạt một tiếng:

– Ngươi đã được
chiêm ngưỡng nhan sắc bất phàm của Mộng cung chủ mà không viết được một
bài thi ca ngợi nhan sắc đó thì ngươi mất đầu đó đó.

Thứ Dân lắp bắp nói:

– Tiểu sinh xin được lưu bút.

– Tốt lắm! Cái đầu của ngươi còn dính trên cổ hay không là do quyết định bài thi tứ này.

Tuần Phủ Mạc Dương Can vỗ tay ba cái, miệng thì nói:

– Đem văn phòng tứ bửu ra đây.

Văn phòng tứ bửu được bày ra cùng với ẩn thư. Trong khi Thứ Dân tìm tứ thư
để phóng bút thì Dương Can lại bưng rượu mời Diệp Tình. Khi Diệp Tình
đón lấy chén rượu, lão Tuần phủ lại nắm hai bàn tay thanh mảnh của nàng. Diệp Tình chẳng có phản kháng gì thậm chí còn mỉm cười khích lệ Mạc
Dương Can.

Tuần Phủ đại nhân cười khẩy nói:

– Giai nhân. Nếu bổn phủ có nàng đêm nay thì ta sẽ dâng cả thành Dương Châu cho nàng.

Nghe Mạc Dương Can thốt ra câu này, trái tim Thứ Dân nhói buốt. Hai cánh môi gã bặm lại với ý nghĩ:

– ”Diệp Hoàn! Nàng đã phản bội ta”.

Cùng với ý nghĩ đó, Thứ Dân chấm bút vào đĩa mực phát tự đề thư.

– “Sắc giai nhân khiến hoa nhờn nguyệt thẹn.

Người quân tử ngơ ngẩn phải dừng chân Cõi trần đâu thiếu bóng giai nhân Nhưng chẳng tìm đâu một dáng người Liễu kém xa phải rủ mình soi bóng Mai dỗi
hờn rũ cảnh tiễn mùa xuân”.

Thứ Dân viết xong cầm tờ giấy hồng
điều vừa phóng bút trịnh trọng dâng lên Diệp Tình. Y nhìn thẳng vào mắt
nàng. Ánh mắt của gã lộ rõ nét trách móc ghen hờn.

Khi ánh mắt của Thứ Dân đập vào thu nhãn của Diệp Tình khiến nàng chau mày.

Thứ Dân lẩm nhẩm nói:

– Ta đã lầm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.