Bách Niên Thân

Chương 17



Triển Du Huy và Bạch Ngọc Đường kinh ngạc nhìn “người” nằm trong chiếc quan tài kia chậm rãi nhỏm dậy, nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào, chỉ có thể ngơ ngác nhìn nó ngồi lên một cách cứng nhắc, khuôn mặt trắng bệch không chút biểu tình chậm chạp xoay về phía bọn họ ——

“Người” kia có dung mạo quả thực rất đẹp, mày kiếm nhập tấn, sống mũi cao dỏng, hình dung ôn hòa đoan chính, vừa nhìn đã biết là một quân tử khiêm tốn. Thế nhưng, gương mặt ấy, lại giống với Triển Du Huy y như đúc ra từ một khuôn!

Triển Du Huy nhìn gương mặt giống mình y chang kia mà trong đầu trống rỗng, cậu thấy đôi mắt đen láy của đối phương cuối cùng cũng dời lên người bọn cậu, toàn thân đột nhiên phát ra tiếng xương cốt rào rạo nghe phát rợn, thế rồi nó chậm rãi đứng dậy!

“Triển Tiểu Miêu!” Bạch Ngọc Đường hồi thần lại trước, vội vàng xách Triển Du Huy còn đang sững người mà lôi xềnh xệch ra phía cửa, “Đứng đực ra đấy làm gì? Chạy mau!”

“Hả? Ừ!” Triển Du Huy có chút hỗn loạn gật đầu, thu ánh mắt về, bước chân hơi lảo đảo theo sát người phía trước, lòng rét run từng trận ——

Không phải giả! Cậu và Bạch Ngọc Đường đều có Hồng Liêm Diệu Tâm Hoàn, vừa rồi con cương thi kia không phải ảo giác do thuốc gây ra, mà là thực sự giống cậu như đúc! Hơn nữa…

Bước chân Triển Du Huy dần chậm lại, trong lòng chỉ thấy mờ mịt ——

Không rõ vì sao, trên người “người” kia lại có một loại cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ… Đến nỗi khi vừa nhìn thấy nó thì có một cảm giác vô danh thúc giục cậu muốn tới gần!

“Đừng sợ!” Bạch Ngọc Đường thấy lòng bàn tay cậu lạnh toát tới phát kinh, bèn dùng sức siết chặt, quay đầu lại cau mày nhìn cậu, “Mộ thất không lớn, sẽ thoát ra ngoài ngay thôi! Không có chuyện gì thì tuyệt đối có thể chạy ra trước nó!”

“Không phải…” Triển Du Huy lắc lắc đầu, có chút thất thần ngoái lại nhìn cái bóng màu lam kia, hơi chần chừ một lúc, vẫn là bước nhanh hơn, đồng thời cùng Bạch Ngọc Đường chạy về hướng cửa mộ thất. Song ngay lúc bọn họ vừa lao được ra khỏi cửa, Bạch Ngọc Đường chạy đằng trước lại nghe thấy Triển Du Huy ở sau rên khẽ, lập tức trên tay truyền tới một luồng sức mạnh khổng lồ, kéo giật họ lại phía sau!

“Triển Tiểu Miêu!” Bạch Ngọc Đường hoảng hốt quay đầu lại, đã thấy cần cổ Triển Du Huy lóe lên một vệt sáng vàng rực lóa cả mắt —— Hồn Dẫn không biết đã rơi ra ngoài cổ áo tự lúc nào, lúc này đây đang bồng bềnh trôi giữa không trung, mũi kim trên mặt quay điên cuồng, kêu lên từng trận ong ong, tựa như đang ngăn cản Triển Du Huy đi ra khỏi mộ thất này!

“Cái thứ quỷ quái gì vậy!” Bạch Ngọc Đường chửi nhỏ một tiếng, liếc mắt nhìn thấy bộ cương thi kia đã sắp đuổi kịp, bèn thò tay ra kéo Hồn Dẫn tính giựt nó xuống, nhưng lại phát hiện ra mặc cho mình có dùng sức lớn cỡ nào cũng chẳng làm nó mảy may nhúc nhích, trái lại còn thít chặt lấy cổ Triển Du Huy khiến cậu muốn tắt thở, “Triển Tiểu Miêu! Có cách nào lấy xuống không?!”

“Không có!” Triển Du Huy ho sặc sụa mấy tiếng, thở hổn hển quay đầu lại nhìn “người” kia đang tiến dần tới chỗ mình, giơ tay đẩy Bạch Ngọc Đường ra, “Đừng động vào tôi… Anh ra ngoài trước đi! Lỡ mà lát nó hoàn toàn sống lại thì hai chúng ta đều không thoát nổi đâu!”

“Không được!” Bạch Ngọc Đường hung tợn trả lời, đuôi mắt xếch lên tràn đầy tức giận, “Bỏ mặc cậu một mình ở đây, cậu có thể ngăn nó được bao lâu?! Đã bao nhiêu lần muốn Bạch gia gia bỏ lại cậu mà chạy trước rồi, gia gia trông giống kẻ tham sống sợ chết đến vậy sao?!”

“Bạch Ngọc Đường anh…!” Triển Du Huy nổi giận, đang định cãi lý tiếp thì lại nghe thấy bên tai vang lên tiếng gió, mặt biến sắc quay đầu lại, liền thấy bộ cương thi kia đã bay tới sau cậu từ lúc nào!

“Chạy đi!” Triển Du Huy mặt trắng bệch, vội vàng đẩy mạnh Bạch Ngọc Đường về hướng ngược lại, đoạn cũng nhảy một bước sang bên cạnh, né con cương thi phía sau ra, xoay đầu chạy thẳng vào trong mộ thất!

Bộ cương thi kia đã hoạt động được khớp xương, động tác rõ ràng nhanh hơn trước rất nhiều, hai người chỉ thấy một bóng xanh bay bay trong mộ thất, với khả năng của họ thì hiển nhiên là không thể nào kéo dài khoảng cách được. Mắt thấy bộ cương thi kia càng đuổi càng gần, thoắt cái đã sắp sửa đuổi tới trước mặt bọn họ ——

“Lui lại đằng sau!” Triển Du Huy giang tay chặn Bạch Ngọc Đường lại phía sau mình, đoạn rút dao sau lưng ra nhấc chân tính xông lên liều mạng với con cương thi kia, song đúng lúc ấy thì thấy hông và tay phải đồng thời bị siết chặt, nháy mắt đã bị Bạch Ngọc Đường kéo giật lại, một tay ôm eo giữ chặt vào trước ngực!

“Triển Tiểu Miêu! Cậu dám?!” Đuôi mày Bạch Ngọc Đường giận dữ nhướng lên, đôi mắt hoa đào tỏa ra sự uy hiếp không thể nào chối cãi, “Cử động một bước thử xem! Có tin Bạch gia gia đánh ngất cậu ngay bây giờ không!”

“Không kịp!” Triển Du Huy dùng sức giãy giụa điên cuồng muốn thoát khỏi sự kìm chế của hắn, lo lắng nói, “Tôi không thoát ra được! Không cần phải bắt anh ở đây bồi với tôi… Anh lớn vậy rồi sao ngay cả chút lý lẽ này cũng không hiểu thế hả!”

“Tôi cứ không hiểu đấy!” Sức mạnh trên tay Bạch Ngọc Đường không hề giảm mà còn tăng, khống chế cậu rất chắc, hắn gầm lên, “Triển Tiểu Miêu cậu nghe rõ cho Bạch gia gia! Gia gia thà cùng chết với cậu ở chỗ này cũng không cần cậu phải hy sinh mình để cứu! Có chết hay không là chuyện của gia gia, cậu không có quyền thay gia gia quyết định!”

Triển Du Huy giãy nửa ngày cũng không rút tay ra được, trơ mắt nhìn bộ cương thi kia còn cách có năm bước nữa là tới chỗ họ, khóe mắt thoáng nhìn thấy thanh trường kiếm cổ vừa nãy bị Bạch Ngọc Đường đánh bay ra đất, trong lòng hơi động, cũng chẳng kịp suy nghĩ nhiều liền duỗi cánh tay trái không bị kiềm giữ ra, tận lực rướn về phía thanh kiếm kia ——

‘Vèo’ một tiếng, thanh kiếm như thể được triệu hoán mà bay lên, hóa thành một vầng sáng mát lạnh bắn tới như điện, chắn ngay trước người bọn họ!

Rõ ràng là nhuệ khí còn lưu lại trên thanh thượng cổ danh kiếm kia đã làm bộ cương thi hoảng sợ, đối phương rốt cuộc dừng bước lại, do dự nhìn bọn họ, nhưng lại chần chừ không dám tiến thêm bước nào nữa. Kỳ quái chính là, thanh kiếm kia như đang không ngừng reo vang trong không trung, tựa như làm vậy thì sẽ khiến cho nó cực kỳ bất an.

Trong tiếng kiếm réo rắt không ngừng, bộ cương thi dời mắt, cái nhìn lạnh lẽo của nó rơi lên người Bạch Ngọc Đường đứng sau Triển Du Huy, cứ thế đăm đắm nhìn Bạch Ngọc Đường một hồi lầu, rồi giống như là phát hiện ra cái gì, đôi môi hơi khép mở. Nhưng có lẽ thời gian quá lâu đã ăn mòn các bộ phận trong cơ thể, cho dù có cố gắng thế nào cũng chẳng thể phát ra nổi một âm thanh.

Bạch Ngọc Đường hơi ngần ngại nhìn cương thi, thấy nó ngơ ngác nhìn hắn, thôi không còn thì thầm cất lên những tiếng vô thanh nữa. Nó vẫn nhìn hắn đầy tha thiết, đột nhiên hai dòng lệ đỏ như máu chảy ra từ khóe mắt.

“… Ngọc Đường…” Triển Du Huy đột nhiên nhẹ nhàng mở miệng. Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu nghiêng đầu nhìn cậu, liền nghe cậu hơi khép mắt lại, nhẹ giọng nói, “… Nó gọi… ‘Ngọc Đường’.”

‘Vù’ một tiếng, Hồn Dẫn trước ngực Triển Du Huy đột ngột bạo phát kim quang, trước ánh mắt kinh hãi của Bạch Ngọc Đường, Triển Du Huy vốn đang bị hắn ôm trong ngực bị mạnh mẽ lôi ra, lảo đảo kéo tới trước mấy bước rồi va mạnh vào bộ cương thi kia! Cùng lúc đó, trên người bộ cương thi bỗng lan ra những tia sáng trắng lóa, đan xen vào kim quang của Hồn Dẫn, chỉ chớp mắt đã nuốt chửng lấy Triển Du Huy!

“—— Triển Tiểu Miêu!!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.