Bạch Nguyệt Quang Đột Nhiên Muốn Cùng Tôi Kết Hôn

Chương 42



Edit: Phong Nguyệt

Cuối bữa ăn, Hồng Ảnh kể cho Lục Ý nghe một trăm tám mươi cố sự của Cô bé quàng khăn đỏ và bà ngoại sói, nói bóng nói gió, hòng tẩy não Lục Ý.

Hồng Tiêu có chút hả hê vì chuyện của mình cứ như vậy mà bỏ qua, nào ngờ tràng Tu La đẫm máu đang ở phía sau chờ nhóc.

—— Không cần Lục Ý mách, người nhà cô bé sau khi biết con mình yêu sớm, không nỡ trở mặt với con, sau mấy bận trằn trọc liền liên lạc với Hồng Ảnh, hi vọng cô đảm đương vai ác, chia rẽ đôi trẻ.

Thừa dịp Hồng Ảnh đang giáo huấn Hồng Tiêu, Lục Ý vội chuồn đi, mãi đến tận khi ra khỏi ngõ hẽm, trong đầu cậu vẫn quẩn quanh hai chữ “Cô bé quàng khăn đỏ”, “Bà ngoại sói”.

Lục Ý thấy mình mới là đứa có tà tâm với Cố Diễn.

Cậu đi thẳng tới nhà Cố Diễn.

Lúc Lục Ý đến nơi, sắc trời đã ngả màu, ánh chiều tà le lói.

Cậu ấn chuông cửa, suy nghĩ một lát, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Cố Diễn: 【Ngoài cửa có kinh hỉ.】

Hai phút sau, Cố Diễn đi tới mở cửa.

Lục Ý tự nhiên đi vào: “Cố Diễn, anh ăn cơm tối chưa? Em mang đồ ăn…”

Cậu mới nhấc chân vào, cửa bị đóng sầm lại, Cố Diễn kéo tay cậu, áp lên tường, cúi người hôn cậu.

Lục Ý không kịp phản ứng, cứ thế mà bị người ta hôn.

Trong phòng không mở đèn, tia sáng mờ ảo, rèm cửa mở ra, bầu trời lam đậm hòa quyện cùng màu cam nhàn nhạt, tạo nên vẻ đẹp kỳ ảo.

Một cơn gió vô danh thổi đến từ phương xa, lay lay bức rèm che.

Lục Ý mềm nhũn cả người, chỉ có thể vô thức tới gần Cố Diễn, vịn vai anh.

“Ừm, đã nhận được rồi.” Cố Diễn hơi buông cậu ra, dán vào bờ môi cậu, “Ngon lắm, cảm ơn nhé.”

Lục Ý: “…”

Cậu mang đồ ăn cho Cố Diễn… Chứ không phải là bản thân mình đâu!

Trong nháy mắt, cậu lại nghĩ đến câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ của Hồng Ảnh.

Nghĩ đi nghĩ lại, Lục Ý không nhịn được bật cười.

Cố Diễn thả cậu ra: “Em cười cái gì?”

Lục Ý lập tức thu liễm ý cười, tựa vào vách tường: “Không có gì hết.”

Cố Diễn nheo mắt, nghi ngờ quan sát cậu.

“Được rồi.” Cố Diễn lần thứ hai ôm chặt eo cậu, “Vậy hôn cái nữa.”

Chẳng có ai như thế cả!

Một ngày một một lần đã chịu không nổi rồi, làm sao cậu dám để anh hôn tới hôn lui chứ?

Lục Ý chặn anh lại, đánh trống lảng: “Vừa nãy em đang cười…Hồng tỷ nói em là cô bé quàng khăn đỏ, anh là bà ngoại sói, chị ấy nói em theo đuổi anh chính là tự dâng thịt tới cửa, em thấy chị ấy nói sai rồi.”

Cố Diễn nhướng mày: “Hả?”

“Em đang theo đuổi anh mà.” Lục Ý hơi dịch cơ thể, định thoát khỏi vòng vây của Cố Diễn, “Em nghĩ mình là sói mới đúng, bé quàng khăn đỏ thì sao theo đuổi sói được chứ.”

Cuối cùng cũng thành công dời khỏi, Lục Ý vội vàng lùi về hai bước: “Bạn học quàng khăng đỏ, anh đúng là dẫn sói vào nhà, mau chóng ngồi lên bàn ăn đi, em làm cho anh ăn.”

Nói xong, cậu vác khuôn mặt đỏ lựng ùa vào nhà bếp.

Lục Ý chắc chắn là con sói ôn hương nhuyễn ngọc nhất trong lịch sử.

Cố Diễn đứng cười haha một lát, không ngồi xuống bàn ăn, mà vào nhà bếp giúp đỡ Lục Ý.

“Sao anh vào đây rồi?” Lục Ý đang chuẩn bị đồ ăn, không ngẩng đầu, “Không phải bảo anh ngồi bên ngoài à?”

Cố Diễn: “Anh muốn vào trò chuyện với em một lát.”

“Ờ.” Lục Ý nghĩ có lẽ Cố Diễn ngồi ở ngoài buồn chán, bây giờ mình đang theo đuổi người ta, phải có nghĩa vụ giải sầu cho người ta, vì thế cậu hỏi, “Anh muốn trò chuyện gì?”

Cố Diễn nhìn cậu một hồi, rửa sạch tay, giúp cậu chuẩn bị đồ ăn: “A Tiêu và Tiêu mỗ là cùng một người?”

Tay Lục Ý run run một cái.

“Ừm” Lục Ý thành thật trả lời anh, không giấu giếm, “Nó tên là Hồng Tiêu, nhũ danh là A Tiêu, tự xưng Tiêu mỗ, là một thằng nhóc mười lăm tuổi, cũng là em trai của Hồng tỷ.”

“Ồ” Cố Diễn cúi đầu gọt đồ ăn, ung dung tiếp tục đặt câu hỏi, “Em còn làm nũng với nó, kêu nó dẫn em chơi game?”

Bầu không khí không tiếng động mà khẩn trương lên.

Kinh nghiệm nhiều năm diễn vai quần chúng cho Lục Ý hay, nếu cậu không phản ứng nhanh, đối đáp không tốt sẽ bị kéo ra ngoài chém tức thì.

“Không phải, không có, không thể nào.” Lục Ý mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, dừng một lát, cậu lại nhỏ giọng bổ sung, “Em chỉ làm nũng với anh thôi.”

Khóe môi Cố Diễn quả nhiên câu lên: “Ồ.”

Đương nhiên không phải rồi.

Lục Ý không làm nũng với bất kì ai, cậu rất kiên cường.

Về phần kêu Cố Diễn gọi A Ý… chỉ là ngoài ý muốn.

Bây giờ đang vuốt lông Cố Diễn, phải thuận theo anh.

Cố Diễn bỏ thức ăn vào trong mâm: “Vậy tìm ai chơi game đây?”

Cái vấn đề này…

Đây là câu hỏi cho không điểm, song Lục Ý vẫn không quen gọi tên của Cố Diễn trước mặt anh, quá xấu hổ: “… Đối tượng của em.”

“Đối tượng của em?” Cố Diễn bỗng nhiên áp sát cậu, “Đối tượng của em là ai?”

Không gian đột ngột trở nên chật chội.

“Em em em làm sao biết.” Lục Ý liếc nhìn anh, phản bác, lắp bắp nói, “Đây không phải đang…đang theo đuổi à, còn chưa đáp ứng nữa.”

Cố Diễn nở nụ cười: “Được.”

Anh dùng tư thế kabedon chất vấn cậu: “Em còn nói với họ, năm sau ly hôn với anh?”

Đây là một vấn đề chết người!

Theo sự hiểu biết của Lục Ý với Cố Diễn, nếu cậu không trả lời đàng hoàng thì cậu sẽ bị “cưỡng hôn” thêm mấy lần nữa.

Thế thì bữa cơm này ăn không nổi rồi.

“Không ly hôn.” Lục Ý nhỏ giọng, kiên định nói, “Chết cũng không ly hôn.”

“Nói như vậy hai ta là quan hệ kết hôn ha, vợ người khác đều gọi chồng mình là gì nhỉ?” Cố Diễn móc lấy ngón tay mềm mềm của cậu, “Từ lúc kết hôn đến nay, anh chưa nghe qua tiếng nào cả?”

Gọi là…

Cố Diễn muốn cậu gọi…

Lục Ý: “…”

Lục Ý muốn nhập làm một với bức tường, mặt đỏ như gấc: “Cố Diễn…”

“A Ý.” Cố Diễn kề sát bên tai cậu, thanh âm trầm thấp khàn khàn, ôn nhu, mang theo chút dẫn dắt, “Anh muốn nghe.”

Lục Ý không chịu nổi nhất chính là Cố Diễn gọi mình như thế, mỗi lần như vậy, cậu lại cảm thấy như có dòng điện chạy qua, tê dại, không chỉ có Cố Diễn càng lúc càng gần kề, mà còn có hương bạc hà nồng càng lúc càng nồng.

Cả người tê liệt, không phân rõ ngày tháng.

Lục Ý mê muội một lát, há miệng, thử hô lên hai chữ kia.

Âm thanh tuy nhỏ, nhưng lại mềm mại, ngọt ngào như kẹo bông.

Nghe thấy những từ mình muốn nghe, gương mặt Cố Diễn chứa đầy ý cười.

Lục Ý che mặt, thực sự không dám nhìn Cố Diễn, cậu tưởng vậy là xong rồi, sự thật chứng minh cậu còn non và xanh lắm.

Cố Diễn thản nhiên nói: “Sau này nhận điện thoại của anh còn chạy vào trong góc nghe không?”

Lục Ý cúi đầu, không nhìn anh: “Không, không…”

Nhìn bộ dáng thẹn thùng của Lục Ý, giọng nói của Cố Diễn pha đầy ý cười: “Vậy đến chỗ nào?”

“Đến quảng trường, đứng trên bục cao!” Lục Ý bị anh hỏi xấu hổ muốn chết đi, chết lặng nghĩ, không bằng để anh hôn mình một cái còn hơn, cậu trừng Cố Diễn, “Đến chỗ nào dễ thấy nhất!”

Cố Diễn cười tủm tỉm cúi người hôn cậu, như chuồn chuồn lướt nước.

Chợt anh lui về, lấy tay xoa tóc cậu, khen ngợi: “A Ý ngoan lắm.”

Bị anh hôn, còn được gọi như thế, nhịp tim mới bình ổn không bao lâu của Lục Ý lại có xu thế tăng vọt đến đỉnh nữa.

Lục Ý vốn muốn trừng Cố Diễn mấy cái, nhất thời mềm nhũn.

Con ngươi như được gột rửa, đen lay láy.

Nháy mắt sau đó, l,hàng lông mi dài rủ xuống, đôi mắt tựa hồ nhiễm vô vàn tình ý cùng vui vẻ.

Cố Diễn cố gắng áp chế kích động lắm mới không đè người ta ra bắt nạt nữa.

***

Sau khi cơm nước xong, Lục Ý bắt đầu giúp Cố Diễn thu thập hành lý.

Đối với việc này, Lục Ý có chút nghi ngờ, Cố Diễn nói cánh tay mình bị thương, nhưng từ khi Lục Ý vào cửa đến giờ…Cánh tay Cố Diễn vẫn lành lặn mà, còn có thể ôm cậu, lực tay không nhẹ, cậu giãy cũng không ra.

Nào giống như bị thương.

Cậu không dám hỏi Cố Diễn, cậu sợ Cố Diễn thừa cơ đùa giỡn lưu manh.

Vậy nên cậu không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn thu dọn hành lý.

Song, vừa bước chân vào phòng ngủ Cố Diễn, Lục Ý đã lập tức nhìn thấy túi âu phục bắt mắt trên giường.

Cậu liếc mắt một cái đã biết đó là cái túi mình tặng.

Trái tim Lục Ý đập thình thịch, cậu nhẹ hít một hơi, bỗng nhiên hiểu rõ lý do vì sao Cố Diễn nhờ cậu thu dọn hành lý.

E rằng mục đích chính là chỗ này.

Cậu đi tới, lặng lẽ mò vào túi, phát hiện tờ giấy kia vẫn còn ở trong đó.

Lục Ý không hề suy nghĩ, đem tờ giấy vo tròn rồi ném vào thùng rác.

Sau đó cậu mở tủ quần áo, lấy quần áo cần thiết ra.

Nhưng tờ giấy kia vẫn lượn lờ trước mặt cậu.

Khi cậu viết tờ giấy đó tâm trạng rất tồi tệ, tối trước đó Cố Diễn còn nói với cậu, chờ cậu nghĩ thông thì nói với anh, anh vẫn luôn ở đây.

Thế mà ngày hôm sao Lục Ý lại bỏ đi, nhắm mắt cũng biết tâm tình của Cố Diễn ra sao.

Những ngày qua, anh nhìn thấy nó sẽ nghĩ thế nào?

Chắc là khó chịu lắm nhỉ?

Bốn chữ này đối với Cố Diễn như một con dao nhọn, anh không vứt đi, mà để nó lại bên cạnh để lăng trì bản thân.

Anh… muốn chờ Lục Ý tự tay hủy bỏ.

Lục Ý bỗng nhiên cảm thấy xót xa, cậu giật mình nghĩ nếu mình không thông, Cố Diễn sẽ chờ bao lâu.

Dọn được một nửa, Cố Diễn đi vào.

Lục Ý không ngẩng đầu, tiếp tục thu dọn.

Âm thanh ma sát với mặt đất phía sau truyền tới, tiếp đó giọng Cố Diễn vang lên: “Em thấy bộ âu phục trên giường không?”

Lục Ý cúi đầu, khẽ ừ.

Cố Diễn: “Vậy em có nhìn thấy tờ giấy trong túi không?”

“Không thấy.” Lục Ý nói, “Em không nhìn thấy tờ giấy nào hết.”

Cố Diễn nhướng mày, nhìn về phía Lục Ý.

Lục Ý âm thầm điều chỉnh tâm tình, rồi mới dám từ từ quay người, nhìn người đang đứng ở bên cạnh giường kia.

Trời về đêm, ánh trăng dịu dàng rọi sáng một vùng, xung quanh yên tĩnh hư nước.

Cậu từ từ đi đến bên cạnh Cố Diễn, thấp giọng bày tỏ: “Không có tờ giấy, nhưng có những thứ khác muốn nói với anh.”

Cố Diễn nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm.

Lục Ý tiến lên một bước, nói một câu.

“Cậu bạn nhỏ bị anh dọa chạy mất đã chạy về.”

“Cậu ta rất tự trách, cũng rất hối hận, cậu ta còn có rất nhiều khuyết điểm khác.”

“Nhưng cậu ta quá thích anh, lang thang bên ngoài lâu như thế, vẫn muốn trở về bên anh.”

Lục Ý đi tới trước mặt Cố Diễn, hít vào một hơi sâu, chẳng biết vì sao đôi mắt lại đỏ lên, mấp máy môi: “Cậu ấy sẽ không chạy nữa, cậu ấy muốn hỏi anh còn nguyện ý thu nhận cậu ấy không?”

Hầu kết Cố Diễn di chuyển, lặng lẽ dang tay ra, dùng sức ôm Lục Ý vào lòng.

“Anh muốn nói với cậu ấy” Âm thanh Cố Diễn vang vọng bên tai cậu, “Anh chờ cậu ấy nói câu này rất lâu rất lâu rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.