Đi đâu để ăn mừng bây giờ.
Cả bốn người Bạch Hi Vân, Đường Mạc Long, Điền Khê Hà và Hàn Gia Quý trầm ngâm không ai nghĩ được nên đi đâu để cho thỏa mãn với tình huống hiện tại, đột nhiên Hàn Gia Quý lên tiếng:
– Hay đi Thiên Mộng Lâu đi.
* Thiên Mộng Lâu một quán rượu có tiếng trong kinh thành lúc bấy giờ.
Điền Khê Hà, Bạch Hi Vân, Đường Mạc Long đưa mắt nhìn Hàn Gia Quý, thở dài một cách bất lực.
” A hay tới Đỉnh Hương Lâu của Hương Âm cô nương nhỉ.
Trong kí ức của ta nếu không lầm thì trong vòng 1 năm tới quán này sẽ là quán ăn ngon nhất số 1 trong kinh thành tiếng tâm còn rất vang dội, hay đến đó thử.
Vừa hay đúng dịp này đi thăm A Âm vậy”.
Bạch Hi Vân đột nhiên nghĩ đến một nơi vừa đúng với nhu cầu của một bữa tiệc, cô đang suy nghĩ thì đột nhiên có một tiểu đệ đệ và tiểu muội muội dường như đang bị truy đuổi, va phải vào người.
Tuy đang bị đuổi nhưng vẫn không quên quay lại như đang muốn nói gì đó thì bị đám bắt nạt đuổi tới.
Thấy hai đứa bé trông có vẻ như đã kiệt sức, bất ngờ túm lấy áo Bạch Hi Vân và nói một cách gấp gáp.
– Các vị ca ca, tỷ tỷ xin mọi người bảo vệ cho huynh đệ muội với.
– A Trì ( A Trì tên của tiểu đệ đệ) huynh qua đây, nhanh lên.
Tiểu muội muội nép vào sau lưng Bạch Hi Vân, ánh mắt cô bé ấy lộ rõ vẻ đáng thương, gương mặt nhỏ nhắn đang bị dính đầy bùn đất.
Thân hình gầy gò ốm yếu trông như đã bị bỏ đói nhiều ngày, còn tiểu đệ đệ kế bên nhìn có chút dè dặt, chắc là không muốn liên lụy đến đám người của Bạch Hi Lâm.
– A Thanh ( A Thanh tên của tiểu muội muội) đi thôi, đừng làm liên lụy đến các vị ca ca, tỷ tỷ.
A Trì dùng bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay của muội muội mình, ánh mắt u buồn nhìn rất xót xa.
Bốn người nhìn hai đứa trẻ với vẻ thương sót, nhìn nhau khẽ gật đầu.
Bạch Hi Lâm và Đường Mạc Long không chút do dự ngồi xuống ân cần vỗ về hai đứa bé.
– A Trì đừng lo sẽ luyên lụy đến bọn ta có được không nào, bọn ta nhất định sẽ giúp đệ và muội muội của đệ.
– Tỷ tỷ giúp đệ thật sao.
– Đúng thế.
Bạch Hi Lâm xoa đầu A Trì để bày tỏ sự an ủi, cô nỡ một nụ cười hiền lành ấm áp rồi nhìn qua Đường Mạc Long khẽ gật đầu.
Đường Mạc Long hiểu ý cô nên một phút trở nên lạnh lùng nhìn sang hai người Điền Khê Hà và Hàn Gia Quý nói:
– Xử lý được chứ.
– Đơn nhiên.
– Đi trước nhé.
– Ừm.
Đường Mạc Long bế A Trì lên còn Bạch Hi Vân bế A Thanh, bóng lưng của hai người khi bế hai đứa bé, thật giống với một gia đình bốn người hạnh phúc.
Nhìn sắc mặt A Trì có lẽ rất cảm động.” Lần này huynh muội ta thật sự gặp được người tốt rồi sao.
Thật may quá, lần này không bị họ đánh rồi, tốt quá rồi”.
Đột nhiên không hiểu vì sao cậu thanh niên không muốn khóc nhưng lại rơi lệ, chắc do cảm nhận được sự ấm áp của Bạch Hi Vân và Đường Mạc Long.
– Ta khuyên các người tốt nhất không nên giúp hai đứa nhỏ này.
– Tại sao ta không được giúp.
– Ta là người của nhà Tam Bình đại nhân đấy cả kinh thành này không ai là không sợ.
– Ồ Tam Bình…
Hàn Gia Quý nói với giọng điệu khiêu khích đám người tự xưng là người của Tam Bình.
Điền Khê Hà và Hàn Gia Quý nhìn nhau, ánh mắt kiên định muốn dạy cho đám người này một bài học cũng như lấy lại công bằng cho hai đứa bé.
– Sao sợ rồi đúng không, bây giờ các ngươi cầu xin bổn gia đấy đi có lẽ ta sẽ tha cho…
Tên thủ lĩnh của đám người chưa kịp nói xong thì đã bị Điền Khê Hà đạp vào bụng, vẻ mặt hắc ám nhìn bọn người ức hiếp hai đứa bé.
– Xem ra hôm nay không đi chúc mừng được rồi.
Xin lỗi nhé.
– Ngươi nói lại cho bà đây xem nào, thì ra còn có người muốn chết như vậy.
– Ngươi ngươi dám đánh ta…
Tên thủ lĩnh thoáng nhìn, nhưng không biết người đang đứng trước mặt hắn là một nữ ma đầu máu lạnh, trên chiến trường ai nghe cũng phải kinh sợ, hồn bay phách lạc.
Lúc này hắn còn chưa biết điều, mang theo vẻ giận dữ đứng dậy.
Ra hiệu cho mấy người đi theo sau hắn để đánh trả Điền Khê Hà.
– Ả tiện tỳ này ngươi dám đánh ta.
Thế thì ngươi hãy chuẩn bị nhận lửa giận từ bổn gia đi.
– Ô ” tiện tỳ” à…
Điền Khê Hà cười lớn, vì đây là lần đầu cô bị người khác mắng, lần đầu thấy có người không muốn sống đến như thế, dám chọc đến nữ ma đầu của nước Thanh.
– Ngươi cười cái gì, sắp chết đến nơi rồi nên sợ quá hoá rồ đúng không.
Còn cầm theo kiếm chắc là để trang trí thôi nhỉ.
Hahahha.
Hắn dùng giọng điệu cợt nhả nói với Điền Khê Hà, rất nhanh sau đó hẳn là hắn sẽ rất hối hận.
Điền Khê Hà nheo mày lại, quăng cho tên cầm đầu một ánh mắt phẫn nộ.
Nhanh như chớp cô lao vào đám người, dùng thanh kiếm theo cô lên chiến trường nhiều năm để đánh tên dám sĩ nhục thanh kiếm của cô.
Nụ cười trên mặt Điền Khê Hà lập tức trở nên quái dị, ánh mắt lạnh lùng rút bảo kiếm ra.” Đám người không biết sống chết này lại dám thách thức kiếm của ta.
Hừ dám thách thức đến ta thì các ngươi hãy nếm thử mùi vị của Bảo Ngọc kiếm nhé”.
– Nếu các ngươi đã muốn chết thì Điền Khê Hà ta sẽ tiễn các ngươi đi một đoạn, không cần tạ ơn.
Hàn Gia Quý thấy tiểu quỷ của hắn nuông chiều bị ức hiếp, mang theo phẫn nộ rút kiếm ra.
Hắn hung tợn lao về phía bọn người cười cợt Điền Khê Hà.
– Các người vậy mà dám ức hiếp cô ấy…!Hừ ta còn không nỡ vậy mà các ngươi…
Tên thủ lĩnh vừa kịp phản ứng, biết được thân thế của Điền Khê Hà lập tức khiếp sợ.
– Tha…Tha cho ta…!Tha cho ta đi thiếu hiệp, tiểu nhân biết sai rồi.
– Hừ…!Muộn rồi!.
Lúc hắn biết nhận sai thì đã muộn bởi lửa giận của Hàn Gia Quý kèm theo thanh kiếm trên tay hắn đâm thẳng vào ngực của tên thủ lĩnh một nhát xuyên tim.
Ánh mắt hắn hiện lên vẻ khát máu làm ai cũng kinh sợ.
Điền Khê Hà cũng không yếu thế, một địch năm thắng một cách nhanh chóng dứt khoát.
Hai người phối hợp rất ăn ý, rất nhanh sau đó đã hạ sạch đám người trước mặt.
Cùng lúc đó Bạch Hi Lâm và Đường Mạc Long đã thành công dỗ dành, an ủi hai đứa trẻ để thuận lợi đưa về phủ nhiếp chính vương.
* Phủ nhiếp chính vương.
– Oa ca ca đây là nhà của huynh sao, nó thật sự rất rộng lớn, nó rộng hơn nhà muội rất nhiều luôn.
Đứa bé hồn nhiên cười đùa vui vẻ, đúng là một dáng vẻ vô lo vô nghĩ của một đứa bé, cũng không hề có một chút phòng bị nào đối với vị ca ca và tỷ tỷ trước mặt.
– A Thanh muội có thích không.
– Muội thích lắm tỷ tỷ.
– Vậy muội tự đi xem đi nhé, ta có việc muốn hỏi A Trì.
– Vâng tỷ tỷ.
Bạch Hi Vân nhẹ nhàng bỏ A Thanh xuống, thấy thế A Trì nhìn Đường Mạc Long có ý muốn đi xuống.
Đường Mặc Long vốn nhạy bén nhận thấy ánh mắt của A Trì thế nên ngay tích khắc hiểu ý thả A Trì xuống.
– A Trì cha mẹ hai đứa ở đâu, sao lại lưu lạc đến đây.
A Trì giật mình, ánh mắt nhỏ nhắn chuyển qua bi thương, mấp máy đôi môi nhỏ một lúc rồi cũng kể lại cho Đường Mạc Long và Bạch Hi Vân nghe.
– A phụ, a mẫu vì bảo vệ đệ và muội muội khỏi đám sát nhân nên đã bị sát hại mất rồi, lúc đó a phụ và a mẫu đã dấu đệ và muội muội vào trong hầm, chứng kiến cảnh a phụ và a nẫu bị sát hại khi đó đệ và muội muội tuy sợ nhưng không giám khóc nên không bị phát hiện, may mắn đi đến được kinh thành sống sót được đến bây giờ.
Bạch Hi Vân nhìn thấy gương mặt bé nhỏ của A Trì đượm buồn trong tim bất giác cũng thắt lại, ánh mắt cô chuyển sang bi thương.
Vì a mẫu của cô cũng bị ám sát khi cô tầm tuổi A Thanh và A Trì, cũng chứng kiến cảnh a mẫu bị sát hại, tứ chi bị cắt lìa khỏi thân xác, từ kiếp trước đến kiếp này cô vẫn chưa tìm được hung thủ hạ sát a mẫu của cô.
Cô mang một mối thù nhưng chưa trả lại được cho kẻ sát nhân.
Đường Mạc Long biết khi nghe câu chuyện của A Trì và A Thanh kể đã động đến trái tim bị tổn thương của cô.
Nhìn thấy cô buồn lòng hắn như bị xé rách từng mảnh, hắn do dự một hồi rồi ôm cô vào lòng, vì để phá vỡ cục diện khó chịu trước mắt nên Đường Mạc Long đã hạ lệnh tắm rửa cho hai đứa trẻ.
– Không sao đâu Hi Vân rồi sẽ tìm được kẻ sát nhân năm ấy, trả thù cho bá mẫu.
– Ừm, muội nhất định sẽ tìm được kẻ dám hạ sát a mẫu của muội.
Cô nép vào lòng Đường Mặc Long, trong lòng cảm nhận được sự an ủi nên cũng đã lấy lại được tinh thần phần nào.
Lúc này Đường Mạc Long chợt phát giác” Vậy mà Hi Vân không đẩy ta ra nữa, có khi nào muội ấy đã động lòng với ta không.
Chắc không đâu nhỉ, chắc muội ấy chỉ đang đau lòng nên mới như thế nhỉ”.
Đường Mạc Long lại lần nữa tự suy diễn rồi tự an ủi, chắc bởi thấy mất mát quá nhiều vì hết lần này đến lần khác cô nương trước mặt làm hắn dần mất hết niềm tin rằng cô cũng có tình ý với hắn..