Vừa ngồi xuống Lục Cẩn đã ngó nghiêng ngó dọc tìm kiếm bóng dáng của Ngọc Lan, ” Cô nương ấy… Đâu rồi nhỉ ?”.
Mộng Hàn bưng trà ra rót cho Lục Cẩn, cũng không quên ghé vào tai Bạch Hi Vân thì thầm gì đó.
Bạch Hi Vân đặt ly trà đang uống dở xuống, gương mặt bỗng lạnh lùng trong phút chốc, cô đứng dậy cầm thanh kiếm lên.
Đường Mạc Long nhìn vào thanh kiếm Bạch Hi Vân đang cầm rồi nhìn vào thanh kiếm của mình, như hiểu gì đó hắn cười nhẹ ánh mắt đắm đuối nhìn cô.
Điền Khê Hà không nhìn nổi ánh mắt của Đường Mạc Long bèn lên tiếng hỏi Bạch Hi Vân.
– Có chuyện gì thế Hi Vân ?.
Bạch Hi Vân trầm mặt, tay nắm chặt thanh kiếm trên tay, sắc khí trên gương mặt cô lúc này cực kỳ khó coi.
Cô xoay người đứng dậy, đưa mắt nhìn Đường Mạc Long rồi gật đầu nhẹ.
– Ngọc Lan và Mộng Nhiên có chuyện rồi.
Lục Cẩn sốt sắng trước câu nói của Bạch Hi Vân, liền kích động đập bàn đứng dậy.
– Sao Ngọc Lan cô nương và tên thị vệ đó lại đi chung.
Đường Mạc Long với ánh mắt thiếu kiên nhẫn xoay người đi theo Bạch Hi Vân, nhưng giọng nói vẫn mang đầy hàn khí khiến người nghe phải lạnh hết sống lưng.
– Không thoả đáng sao?.
Nhìn khí thế của Đường Mạc Long, Lục Cẩn nhỏ giọng đáp lại, rồi cũng đứng dậy đi theo sau Đường Mạc Long và Bạch Hi Vân.
– Không… Không có.
Hàn Gia Quý cũng định đi theo sau nhưng bị Điền Khê Hà ngăn lại.
– Hi Vân có ý để chúng ta ở lại đấy.
Hàn Gia Quý nãy giờ vẫn chưa hiểu vấn đề, xoay người lại gần Điền Khê Hà hỏi:
– Tại sao ?.
Điền Khê Hà lắc đầu chán nản nhìn Hàn Gia Quý, cô thầm nghĩ ” Sao mình có thể thích tên ngốc này thế nhỉ”.
– Nhị hoàng tử.
– Ồ
Hàn Gia Quý nhìn Điền Khê Hà khẽ cười ngốc nghếch, ” Chiêu giả ngốc này đúng thật là hiệu quả quá đi”.
Ở một diễn biến khác…
Bạch Hi Lâm ý thức mơ màng từ từ bừng tỉnh, cô ngồi dậy kích động nhìn khung cảnh yên tĩnh xung quanh.
Đột nhiên có tỳ nữ đang bê chậu nước bước vào trong.
Nhìn thấy cô đã tỉnh, vẻ mặt vô cùng vui mừng chạy lại.
– Bạch nhị cô nương, người tình rồi ạ, có thấy chỗ nào không khoẻ không.
Bạch Hi Lâm yếu ớt ngồi dậy, giọng điệu gấp gáp bám lấy tay tỳ nữ để hỏi tình hình của ân nhân đã cứu mình.
– Nhị hoàng…nhị hoàng tử đâu.
Nghe Bạch Hi Lâm nói đến nhị hoàng hoàng tử, tỳ nữ như sợ thứ gì đó gương mặt liền trở nên hốt hoảng, ăn nói không còn liền mạch.
– Nhị… nhị hoàng tử…
Nhìn thấy vẻ mặt của tỳ nữ khiến Bạch Hi Lâm càng sốt sắn lo lắng hơn cho Đường Phong.
Tay cô bám vào tay tỳ nữ ngày càng chắc, có thể là vì lo lắng, cũng có thể là cô đã nhận ra điều bất thường ở phía tỳ nữ này.
– Hắn làm sao? Đường Phong làm sao rồi? Ngươi mau nói cho ta biết đi.
Tỳ nữ đau đến run rẩy nhưng không né hay hét lên lấy một tiếng mà ngược lại ả ta vẫn giữ vẻ bình thản nói điều Bạch Hi Lâm muốn nghe.
– Nhị hoàng tử đã được Bạch đại cô nương và nhiếp chính vương điện hạ cứu, hiện đang
trong tình trạng hôn mê ạ.
Nghe tin Đường Phong hôn mê, cô như người mất hồn đôi tay bất giác nới lỏng ra khỏi người tỳ nữ.
Lúc này tâm trạng cô cực kỳ, cực kỳ tệ, hai hàng nước mắt bắt đầu rơi.
Cô run rẩy ôm chân bật khóc.
” Là tại ta… tại ta nên Đường Phong mới hôn mê… là tại ta hại huynh ấy… là tại ta”.
Điền Khê Hà biết có điềm không lành, đã tiến bước đến trại của Bạch Hi Lâm, thấy cô đang ngồi co ro khóc, Điền Khê Hà tiến lại gần vỗ về an ủi cô.
– Tiểu Lâm, muội làm sao thế?.
Cô từ từ ngước mặt lên, nhìn thấy đó là Điền Khê Hà tỷ muội tốt của tỷ tỷ mình bèn ôm chầm lấy Điền Khê Hà.
– Khê Hà tỷ tỷ là muội đã hại Đường Phong ra nông nổi này… là tại muội đã hại huynh ấy, nếu lúc ấy muội không bướng bỉnh cãi nhau với huynh ấy thì sẽ không bị mọi người bỏ lại, cũng sẽ không bị ám sát… tất cả là tại muội.
Điền Khê Hà lấy tay xoa nhẹ lên đầu cô, đôi mắt như thấu hiểu nhìn cô.
Rồi cô từ từ ngồi xuống, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để an ủi Bạch Hi Lâm.
– Tiểu Lâm, có những chuyện dù muốn hay không muốn thì muội cũng bắt buộc phải chấp nhận nó, muội phải chấp nhận hiện thực.
Huống hồ đó là do nhị hoàng tử tình nguyện, ngài ấy không muốn muội bị tổn thương, không muốn muội phải bị thương và ngài ấy càng không muốn thấy muội khóc.
Vậy nên tiểu Lâm à muội phải mạnh mẽ lên, muội không được gục ngã cho dù đó là tình huống tệ nhất, muội không tin vào chính mình thì phải tin y thuật của tỷ tỷ muội.
Hứa với ta đừng khóc nữa, có được không?.
Bạch Hi Lâm nghe xong những lời cảnh tỉnh từ Điền Khê Hà, lúc này cô mới muộn màng nhận ra không phải hắn ghét cô mà là không nỡ để cô khóc.
Cô lấy tay gạt đi hai hàng lệ đang còn chảy dài trên má, cô quay sang nhìn Điền Khê Hà, nói với Điền Khê Hà bằng giọng nói chắc nịch.
– Khê Hà tỷ tỷ, muội hứa với tỷ, muội không khóc nữa.
Điền Khê Hà nhẹ nhàng xoa đầu cô, ánh mắt toát lên sự nuông chiều của một người tỷ tỷ thực thụ.
Rồi cô còn cười hiền hoà với Bạch Hi Lâm.
– Được, tỷ tỷ tin muội.