Cô đứng từ xa nhìn những hành động của Đường Thanh Hoa khoé miệng đột nhiên cười lạnh rồi xoay người rời đi.
Trong đầu cô cứ nghĩ về chuyện hắn vừa làm ” Hắn vẫn giả tạo, tàn nhẫn như ở kiếp trước nhỉ?.
Hắn thể hiện thế để làm gì, ta làm gì có chỗ nào đáng để hắn để tâm tới.
Dù sao nó cũng sẽ giống như kiếp trước hắn vẫn sẽ khai trừ nhà ta và cả Mạc Long”.
Nghĩ rồi thôi cô không nhìn đường mà tiến về phía trước, không cẩn thận và phải một nam nhân kì lạ.
– Xin lỗi.
Hắn trông thấy cô, hắn như chột dạ quay người chạy nhanh lẫn vào đám đông.
Thấy kỳ lạ cô bèn đuổi theo, đang đuổi theo giữa đường thì bị Đường Thanh Hoa bắt gặp rồi chắn trước mặt cô.
Cô khó chịu đẩy hắn ra tìm kẻ đáng nghi kia nhưng không ngờ kẻ đáng nghi đó đã lẫn vào đám người nên cô không tìm thấy.
Thấy hành động của cô Đường Thanh Hoa lại càng thêm buồn rầu, hắn cố níu lấy cánh tay cô lại.
Cô kinh tởm rút tay ra, rồi cố ý cung kính hành lễ với Đường Thanh Hoa.
– Tham kiến thái tử điện hạ.
Hắn bất ngờ, thả tay ra nhìn những lời nói và hành động của cô.
Hắn gượng cười rồi trả lời cô, đôi mắt hắn thoáng buồn nhìn cô.
– Muội không cần phải câu nệ tiểu tiết như thế.
Bạch Hi Vân tránh né ánh nhìn của hắn, cô quay người lại rồi tiêu sái rời đi.
Cô vừa bước vừa khinh bỉ nói với hắn.
– Ta thân là con nhà quyền quý nên bắt buộc phải tuân theo lễ nghĩa làm gương cho các tỷ muội.
Nhìn theo bóng lưng cô rời đi nét mặt Đường Thanh Hoa lộ rõ vẻ chua sót, rồi cúi đầu xuống đôi mắt buồn bã, tiến về lều của hắn.
Ở lều riêng của thái tử.
Đôi tay hắn nắm chặt lại rồi hắn tức giận xé đi bức hoạ chân dung hắn vẽ cô, rồi chợt giật mình nhận ra thì đã muộn.
Hắn như một kẻ ngốc điên cuồng xếp những mảnh giấy lại, rồi tự cười nói như kẻ điên.
– Hahaha ta xếp lại được rồi, hahaha Hi Vân ta xếp được rồi…
Ở một bên khác cô ấy đã đến nơi tụ tập cùng những người khác, nhưng lạ thay ở đó không có ai, gương mặt cô lúc này liền trở nên lạnh lùng đến lạ thường.
Nhìn cô thay đổi sắc mặt như thế, thì Đường Mạc Long cũng hiểu ra lý do.
– Gặp hắn ta rồi à.
Cô không nói gì chỉ gật đầu ánh mắt chan chứa sự tức giận nhìn Đường Mạc Long, bỗng chốc cô lộ ra vẻ yếu đuối trước Đường Mạc Long nói:
– Mạc Long…
Đường Mạc Long đau lòng nhìn dáng vẻ hiện tại của cô ấy, hắn nóng ruột lại gần nắm lấy tay cô, quan tâm ân cần hỏi.
– Muội làm sao đấy, ai bắt nạt muội để ta đi trả thù cho muội..
Cô định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, ánh mắt cô ẩn chứa rất nhiều tâm sự nhưng không thể nói thành lời.
Lúc này cô rối rắm tự mình suy nghĩ” Ta không thể nói cho huynh biết được, ta xin lỗi huynh, đợi đến thời điểm thích hợp tự khắc ta sẽ tìm huynh để nói.
Chờ ta nhé Mạc Long”.
Cô thở dài ôm lấy hắn, trong lòng cô hiện tại đang rất rối cô không biết phải nói với hắn thế nào và bắt đầu nói với hắn từ đâu.
Hắn bất ngờ trước những hành động của cô, nhưng rồi hắn nhận ra cô có điều khó nói nên cũng không ép cô.
Hắn từ từ vòng tay ôm lấy cô rồi giọng nói ấm áp kiêng nhẫn vang lên:
– Không muốn nói cũng không sao, ta không ép muội.
Cảm nhận được hơi ấm từ người hắn, bỗng cô cảm thấy an tâm đ ến lạ thường.
Cô cất tiếng nói đầy bi thương với Đường Mạc Long.
– Xin lỗi lợi dụng huynh rồi…
Đường Mạc Long dáng vẻ yêu thương chìu chuộng nhìn cô rồi ôn nhu đáp.
– Ta nguyện được muội lợi dụng cả đời.
Cô ngơ ngác trước câu nói đầy ẩn tình này của hắn, cô buông hai tay đang ôm hắn ra.
Hai má cô ửng đỏ lên vì xấu hổ, ” Huynh ấy định bày tỏ với ta đấy sao”.
Đúng lúc Đường Mạc Long đang định nói gì đó thì nhị hoàng tử và Bạch Hi Lâm đã chí choé từ cửa đi vào.
– Tham kiến hoàng thúc.
Đường Mạc Long tức giận lập tức trở nên lạnh lùng ngay trong tức khắc, hắn phất tay ý ra hiệu cho hắn đứng dậy.
Trong lòng Đường Mạc Long thầm nghĩ, ” Xém chút nữa ta có thể thổ lộ với muội ấy rồi, ta vốn đã chuẩn bị lâu như thế nào ngờ…”.
Thấy sắc mặt của Đường Mạc Long tối sầm lại Bạch Hi Vân mới khẽ cười, ” Tức tối bực bội xem ra huynh ấy đã chuẩn bị thổ lộ với ta rồi “.
Nhìn thấy dáng vẻ giận dữ này của Đường Mạc Long thì nhị hoàng tử trông có vẻ sợ hãi mà lùi về sau.
Thấy thế Bạch Hi Lâm dáng vẻ đắc ý tinh nghịch nói với nhị hoàng tử.
– Zô zô zô hoá ra nhị hoàng tử nổi tiếng lừng danh vậy mà lại sợ tỷ phu của ta à.
Nghe hai từ ” Tỷ phu” của chính miệng Bạch Hi Lâm nói ra làm Bạch Hi Vân và Đường Mạc Long bất ngờ nhìn nhau, rồi đỏ mặt quay đi.
Nhị hoàng tử Đường Phong một mặt ngơ ngác nhìn Đường Mạc Long với Bạch Hi Vân rồi lại quay sang nhìn Bạch Hi Lâm.
Nét lạnh lùng trên mặt của Đường Mạc Long vậy mà lại không thể che đi sự vui sướng trong lòng hắn.
Hắn mỉm cười hài lòng với Bạch Hi Lâm.
– Muội vừa gọi ta là gì?.
– Tỷ phu đấy ạ.
Bạch Hi Vân một mặt ngây ngốc nhìn Đường Mạc Long rồi lập lại một lần nữa.
– Ây a muội.
Đường Mạc Long khi nghe xong lập tức quên đi hết chuyện lúc nãy, gương mặt cũng dần dần trở nên đắc ý.
Còn phía này khi nghe muội muội của mình lập lại một lần nữa khiến Bạch Hi Vân vốn ôn nhu điềm tĩnh nay lại nổi cáu với Đường Mạc Long.
– Đường Mạc Long huynh im đi cho ta.
Cô ngại ngùng nhanh chóng tiến lại gần Đường Mạc Long rồi bịt miệng hắn lại.
Nhị hoàng tử Đường Phong lúc này vẫn một mặt ngơ ngác hỏi Bạch Hi Lâm.
– Tỷ phu ý cô là sao.
Bạch Hi Lâm khó chịu ra mặt lưỡi giải thích liền có ý trêu chọc Đường Phong.
– Chỉ có ngốc mới không hiểu ý ta nói.
Cô nói xong liền chạy lại sau lưng đại tỷ Bạch Hi Vân và tỷ phu Đường Mạc Long trốn, còn tinh nghịch đưa mắt nhìn Đường Phong.
Bạch Hi Vân cưng chiều muội muội nên cũng đành chịu, đứng làm lá chắn cho muội muội.
Còn Đường Mạc Long cũng thể hiện là một người anh rể tốt nên cũng đứng làm lá chắn cho Bạch Hi Lâm.
– Cô nói ai ngốc.
Đường Phong đột nhiên nhận ra người nhị tiểu thư Bạch Hi Lâm đang mắng mình nên lại tức giận đối đáp lại.
Nào ngờ hắn vừa nói xong lại đúng ý Bạch Hi Lâm nên cô mới được nước ngày càng lấn tới.
– Hehe ai trả lời thì là người đó.
Đường Phong vừa tức vừa bất lực không thể diễn tả bằng lời nhìn Bạch Hi Lâm.
– Cô…..