Thôi được rồi vào chuyện chính, ta nghe nói có tin tức về kí hiệu kì lạ đó rồi sao.
Nghe Điền Khê Hà hằn lại giọng nghiêm túc lại thì mọi người mới nhớ đến chuyện kí hiệu kì lạ ở núi Châu Sam.
– Ừm, hôm nay ta đến đây cũng là vì chuyện này.
Lục Cẩn thận trọng lấy trong túi áo một mãnh đá kỳ lạ gì đó ra, để trên bàn rồi nghiêm túc bắt đầu nói:
– Lúc trước ta có đi vào bên trong mật thất dưới cây cổ thụ đó, phát hiện ra tất cả mọi ngóc ngách trong mật thất đều là các cơ quan không thể phá giải.
Bạch Hi Vân nhíu mày lại rồi tỷ mỹ quan sát mãnh vỡ kỳ lạ trên bàn, ” Quả đúng như ta đoán, mật thất đó quả nhiên bí hiểm, nhiều cơ quan ẩn và nguy hiểm hơn rất nhiều với các cơ quan ở núi Châu Sam.
Xem ra thế lực đằng sau kí hiệu đó quả thực không đơn giản chút nào, xem ra lần này thực sự khó nhằn rồi đây”.
Nhìn dáng vẻ không đáng tin của Lục Cẩn, Điền Khê Hà không tin tưởng hỏi bằng một giọng điệu có đầy sự nghi ngờ, và ánh mắt phán xét.
– Vậy sao huynh vào được trong.
Nghe xong câu nói của Điền Khê Hà thì Bạch Hi Vân đột nhiên phì cười rồi ánh mắt châm chọc nhìn Lục Cẩn.
Lục Cẩn liền quay qua nhìn Điền Khê Hà bằng một ánh mắt không thể tin được, rồi bày ra dáng vẻ tự hào tự nói về bản thân.
– Thân thủ và vận may của ta cũng không tệ, đến được nữa đường thì gặp mảnh vỡ này và có cánh cổng bằng đá cứng cáp cao hơn trăm trượng, thấy không vào được nên đã đến đây báo tin với mọi người.
Ngọc Lan quan sát một hồi liền phát hiện ra có chút quen mắt,” Sao vật này nhìn có chút quen mắt thế nhỉ, hình như đã gặp qua rồi.
Là nhìn thấy ở đâu ta… A ta nhớ rồi”.
– Hửm sao cái này giống với mảnh vỡ kia trong phòng tiểu thư thế ạ.
Nghe Ngọc Lan nói thế thì Bạch Hi Vân liền chợt nhớ ra,” Phụ thân từng nói phải giữ mảnh vỡ này cẩn thận, rốt cuộc đây là thứ gì mà phụ thân lại để tâm đến thế”.
– Em lấy ra đây đi.
Bạch Hi Vân quay sang nói với Ngọc Lan, ánh mắt hiện rõ sự mệt mỏi, thấy dáng vẻ này của Bạch Hi Vân Đường Mạc Long lộ rõ vẻ đau lòng xót xa rồi vô thức nắm lấy bàn tay lạnh giá của Bạch Hi Vân.
Bạch Hi Vân hiểu ý Đường Mạc Long muốn nói liền nắm chặt lấy tay của Đường Mạc Long ý bảo: – Ta không sao.
Nhận thấy tín hiệu từ Bạch Hi Vân nên Đường Mạc Long có phần an tâm hơn quay sang ăn bánh của Bạch Hi Vân làm.
– Vâng tiểu thư.
Nhìn theo bóng lưng rời đi của Ngọc Lan mà trong lòng Lục Cẩn rối bời,” Cô nương này xem ra cũng rất thông minh nhanh nhẹn, nhưng mà khó hiểu thật sao càng nhìn càng thấy cô nương này thật quen mắt nhỉ, dường như đã gặp ở đâu rồi”.
Chợt Lục Cẩn giật mình với dòng suy nghĩ vừa rồi của bản thân, rồi khó xử mà lấy tay sờ vào đầu,” Ta làm sao thế này, sao từ đầu tới giờ chỉ suy nghĩ về cô nương ấy”.
Một lúc sau Ngọc Lan đã tìm được món đồ đó, cô vui mừng hớn hở chạy ra đưa đồ cho Bạch Hi Vân.
– Tiểu thư, em tìm thấy rồi.
Bạch Hi Vân chỉ nhẹ nhàng nhận lấy rồi xoa đầu Ngọc Lan, cười dịu dàng rồi nói:
– Vậy ta cảm ơn Ngọc Lan nhé.
Nhận được lời cảm ơn của Bạch Hi Vân nên Ngọc Lan vui mừng cười rồi lấy hai tay che miệng lại trông cực kỳ đáng yêu.
Thấy hành động đáng yêu này của Ngọc Lan thì Lục Cẩn cùng với Mộng Nhiên điều kinh ngạc nhìn cô, nhận thấy hai ánh mắt đang nhìn Ngọc Lan đắm đuối thì Bạch Hi Vân liền biết sắp có sóng gió đi qua.
” Xem ra sắp có trận chiến giành giật Ngọc Lan của ta rồi, haiz lần này ta không giúp được em rồi tiểu muội của ta”.
Đang trong lúc suy hai người Lục Cẩn và Mộng Hàn say đắm nhìn Ngọc Lan thì Hàn Gia Quý, Điền Khê Hà và Đường Mạc Long đã tỷ mẩn quan sát hai mảnh đồ kỳ lạ đó.
– Đúng là giống thật đấy.
Thấy đã tập trung vào chuyện mảnh vỡ kỳ lạ đó thì Bạch Hi Vân liền đập vào vai áo Lục Cẩn và Mộng Hàn.
– Được rồi đó, tập trung đi.
Nhìn quan sát một hồi lâu thì Điền Khê Hà bỗng lên tiếng.
– Có khả năng hai cái này là một khối, lắp vào xem sao.
Không hẹn cùng một lúc, Bạch Hi Vân và Đường Mạc Long cùng lên tiếng.
– Là một khối..