Ấy chuyện gì mà vui vẻ thế?
Không khí đang tràn ngập sự hạnh phúc vui vẻ xung quanh Đường Mạc Long và Bạch Hi Vân, đột nhiên vang vọng tiếng nói của Hàn Gia Quý vào bầu không khí ấy, làm bầu không khí vốn có bỗng nhiên biến mất.
– Ể sao lại ngừng cười đùa rồi.
Thấy người vào là Hàn Gia Quý thì vẻ mặt nhìn Hàn Gia Quý của Đường Mạc Long lúc này trở nên cực kỳ bất mãn.
Ánh mắt lộ rõ sự không vui,” Cái tên này đến thực không đúng chút nào, lâu lắm rồi mới được ở riêng với Hi Vân mà cứ bị tên Hàn Gia Quý này phá đám.
Lúc bệnh, tưởng chừng có thể ở riêng cùng với Hi Vân ai dè bị cái bóng đèn này cứ lảng vảng ở quanh ta, thật muốn bóp chết Hàn Gia Quý”.
Hiểu được sự bất mãn trong lòng của Đường Mạc Long nên Bạch Hi Vân lẳng lặng lấy điểm tâm trên bàn đưa cho Đường Mạc Long rồi ghé vào tai hắn nói nhỏ.
– Ta làm cho huynh đấy.
Đường Mạc Long nghe xong liền trở nên vui vẻ lại, rồi quay người sang nhìn Bạch Hi Vân.” Đây là muội ấy tự tay làm riêng cho ta sao, quả nhiên trong lòng muội ấy vẫn còn có ta.
Xem như bù lại mất mát mấy ngày bị bệnh này của ta”.
Nhận thấy đường Mạc Long đã vui vẻ trở lại nên Bạch Hi Vân thi quay sang hỏi chuyện với Hàn Gia Quý.
– Có việc gì à?
– Ừm đúng là có việc, đã có tin tức ở núi Châu Sam rồi.
Nhận được tin ta lập tức chạy đến đây báo cho muội đó.
Nghe đến núi Châu Sam thì Đường Mạc Long lẫn Bạch Hi Vân đều bày ra bộ mặt nghiêm túc, làm cho không khí nặng nề lại thêm phần nặng nề hơn.
Rồi đột nhiên đám người nghe tiếng cãi cọ ở bên ngoài, Bạch Hi Vân ra hiệu ngừng nói, quay sang nhìn Mộng Nhiên.
– A Nhiên đệ ra xem có chuyện gì bên ngoài thế.
Mộng nhiên gần đầu quay người ra ngoài nghe ngóng tình hình rồi vội nhanh chóng đi vào nói tình hình bên ngoài cho Bạch Hi Vân.
– Bạch tỷ tỷ có một nam nhân ở ngoài tên là Lục Cẩn nói là người quen của tỷ, muốn vào đây nhưng đã bị thị vệ ngăn lại ở bên ngoài.
Biết người đến là Lục Cẩn nên Bạch Hi Vân lộ rõ vẻ vui mừng, ” Không hổ là Lục Cẩn, quả nhiên là không tin tưởng nhầm người, thông tin nhanh nhạy thật đấy”.
– A Nhiên đệ bảo họ cho Lục Cẩn vào đi.
Nghe Bạch Hi Vân cho nam nhân vào phủ thì bỗng chốc Đường Mạc Long tối sầm mặt lại trông rất đáng sợ.
” Chưa hết tên Đường Thanh Hoa xảo quyệt giờ đến tên nam nhân nào tới đây quyến rũ Hi Vân nữa đây thật là khó chịu quá đi.
Hi Vân à sau lưng muội rốt cuộc còn có bao nhiêu người theo đuổi vậy hửm…”.
Không nhận thấy sự khó chịu của Đường Mạc Long, Bạch Hi Vân quay sang nói nhỏ dặn dò gì đó với Ngọc Lan.
Vốn tưởng Bạch Hi Vân không quan tâm đến mình mà quan tâm đến người đàn ông khác, nên Đường Mạc Long đặt mạnh ly trà trên tay xuống bàn, sắt mặt vốn khó chịu lại càng khó chịu hơn.” Thế mà muội ấy không quan tâm đến ta, chỉ lo sắp xếp cho tên nam nhân kia, đúng lúc để ta xem xem tên Lục gì gì đó có hơn Đường Mạc Long là ta không”.
Thấy Đường Mạc Long đập mạnh ly trà xuống bàn Bạch Hi Vân vẻ mặt khó hiểu quay sang nhìn Đường Mạc Long.
” Hửm, huynh ấy khó chịu gì vậy, ta có làm gì quá đáng đâu nhỉ, chỉ là bảo A Nhiên dẫn Lục Cẩn vào đây bàn chính sự thôi mà, haiz… Đúng là lòng dạ nam nhân thực sự rất khó đoán”.
Bạch Hi Vân vừa suy nghĩ vừa thở dài rồi lại ngao ngán lắc đầu không hiểu nguyên do.
– Huynh sao vậy Mạc Long, khó chịu ở đâu à.
Nhận thấy Bạch Hi Vân đã quay sang quan tâm mình thì Đường Mạc long giả vờ quay người đi mặc cho Bạch Hi Vân một mặt ngơ ngác nhìn những hành động khó hiểu của Đường Mạc Long.
” Bây giờ muội mới để ý đến sắc mặt của ta sao?”.
– Ta…
Đường Mạc Long vừa định nói gì đó thì Lục Cẩn từ cửa cùng Mộng Nhiên bước vào.
Lục Cẩn dáng vẻ phóng khoáng vừa đi vừa nói rồi tiến vào bàn ngồi cạnh Bạch Hi Vân.
– Bạch gia gia, lâu rồi không gặp.
– Này Lục trại chủ, chỉ chào mỗi Hi Vân thôi à.
Sau Lục Cẩn thì Điền Khê Hà bước vào, nhìn thấy Điền Khê Hà thì Hàn Gia Quý lộ rõ vẻ bất ngờ.
Cùng một ý nghĩ cùng một câu hỏi trong đầu, ” Sao huynh ấy/ muội ấy lại ở đây”..