Vài ngày sau…
– Hi Vân muội định đi đến hội săn với Đường Thanh Hoa sao.
Đường Mạc Long của lúc này do được Bạch Hi Vân đích thân chăm sóc, khám bệnh nên nhanh chóng khôi phục lại.
Nhưng lúc này trên mặt Đường Mạc Long lại không vui nổi ngược lại còn có chút không nỡ buồn rầu hiện rõ trên mặt.
Nhận thấy được điều đó, Bạch Hi Vân không ngần ngại mà xoa đầu Đường Mạc Long rồi nhẹ nhàng nói:
– Ayza nhiếp chính vương ngốc nhà huynh suốt ngày suy nghĩ linh tinh gì thế hả, ta đi với hắn để huynh đi một mình sao.
Huynh có bị ngốc thật đấy.
Nghe lời này của Bạch Hi Vân thì Đường Mạc Long có vẻ khá bất ngờ, nhưng rồi cũng thấy đã an tâm hơn lúc Bạch Hi Vân nhận được bức thư của Đường Thanh Hoa, ” Xem ra lần này ta thực sự có cơ hội đi săn cùng với Hi Vân rồi, còn nhớ lần trước muội ấy nhanh chóng đồng ý khi Đường Thanh Hoa kia gửi thư mời bỏ rơi ta lại.
Nhưng mà sao bây giờ muội ấy lại thấy đổi như thế nhỉ?”.
Thấy dáng vẻ đang suy tư lại có chút rầu rĩ của Đường Mạc Long thì Bạch Hi Vân liền quan tâm hỏi:
– Huynh sao đấy, có chỗ nào không khoẻ à?
– Không có chỉ là ta nghĩ tại sao Đường Thanh Hoa lại gửi thư mời cho muội thôi.
*Vài ngày trước.
– Tiểu thư, cuối cùng người cũng về rồi, lão phu nhân nhờ uống thuốc của người đã khoẻ lại rất nhiều rồi ạ.
Ngọc Lan vui vẻ cung kính hành lễ trước Bạch Hi Vân, thấy Ngọc Lan hành lễ thì Bạch Hi Vân đi lại đỡ Ngọc Lan lên rồi nhẹ nhàng đáp:
– Mấy ngày này làm phiền em rồi Ngọc Lan.
– Không không không, đây là trách nhiệm của em mà.
Tiểu thư người mau đi thăm lão phu nhân đi, những ngày người đi vắng lão phu nhân ngày nào cũng mong ngóng người hết đó.
Ừm ta cũng định đi đến phòng của tổ mẫu đây.
Bạch Hi Vân nhẹ nhàng xoay người rời đi về hướng tới thư phòng của Tô Thanh.
” Chắc là tổ mẫu mong ngóng ta lắm nhỉ, rời phủ tận chừng đấy ngày mà cũng không viết thư gì về cho gia đình.
Cũng tại ta bận quá không suy nghĩ chu toàn, thôi nhân cơ hội này đi tạ lỗi với tổ mẫu và di nương vậy”.
*Ở thư phòng của Tô Thanh.
– Tổ mẫu con vào nhé.
Bạch Hi Vân đứng ngoài cửa dáng vẻ nhẹ nhàng đoan trang, đột nhiên cánh của bị mở tung ra, Kiều Anh ở trong bước nhanh ra.
Gương mặt có chút giận hờn mà oán trách Bạch Hi Vân.
– Con còn biết đường về nhà à, lúc đi thì không cho bất kì một gia nhân nào trong phủ theo, cứu được muội muội rồi cũng không báo tin về nhà.
Con đấy cái đồ vô lương tâm này, làm ta lo chết đi được.
Bạch Hi Vân như đã rõ về tính cách của Kiều Anh nên không có chút biểu cảm bất ngờ nào, chỉ khéo léo nhẹ nhàng cầm lấy tay của Kiều Anh, gương mặt biết lỗi cất tiếng nói:
– Di nương à, con biết lỗi rồi mà, lần này con biết nguy hiểm nên không để hạ nhân theo.
Trên núi Châu Sam có biết bao là cạm bẫy họ đi theo cũng chỉ vương tay vướng chân con thôi, huống hồ còn có Khê Hà, Gia Quý, A Hàn đi theo mà con làm sao có thể xảy ra được chuyện gì cơ chứ.
Kiều Anh như đã hoàn toàn tin vào lời nói của Bạch Hi Vân nên chỉ cố hỏi thử thêm lại lần nữa:
– Con nói thật chứ.
Bạch Hi Vân chỉ nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi của Kiều Anh rồi vội chuyển nhanh sang chủ đề khác.
– Ayza con lừa người làm gì, thôi vào trong rồi nói.
Vừa bước vào trong gian phòng của Tô Thanh thì ngay tức khắc sộc vào mũi của Bạch Hi Vân là trầm hương có chứa độc của Tây Vực.
Cô nhanh chóng bước lại rồi ngày tức khắc dập tắt hương,” Đây là độc của Tây Vực mà đúng là loại độc hôm ta chữa cho tổ mẫu, xem ra trong phủ có nội gián bên cạnh tổ mẫu rồi”.
Thấy Bạch Hi Vân đột nhiên dập tắt đi hương thì Tô Thanh có vẻ ngạc nhiên nắm lấy tay Bạch Hi Vân rồi hỏi:
– Tiểu Hi Vân sao con lại tắt hương của ta đi vậy.
Bạch Hi Vân chỉ nhẹ nhàng rồi khéo léo trả lời câu hỏi của Tô Thanh,” Chuyện hạ độc này chưa rõ, tốt nhất không nên cho tổ mẫu biết không khéo lại bức dây động rừng”.
– Tổ mẫu không có gì, chỉ là con muốn sau này để cho Ngọc Lan pha chế hương cho người nhé.
Tô Thanh không chút hoài nghi liền ngay tức khắc nhận lời của Bạch Hi Vân.
– Được nghe con hết.
Nghe Tô Thanh nói thế thì Bạch Hi Vân chỉ cười nhẹ, ” Tổ mẫu vẫn thế vẫn giống như ở kiếp trước, những gì ta đề cử hoặc nói với người thì trước giờ người không suy nghĩ cũng không chút phòng bị mà đồng ý ngay.
Thế mà kiếp trước ta lại hại chết cả nhà họ Bạch, ta thật ngu ngốc mà “.
– Đúng rồi Hi Vân thái tử điện hạ có gửi thư mời cho con này.
Kiều Anh lấy thư mời đang cầm trên tay đưa cho Bạch Hi Vân.
Nhìn thấy thư mời thì Bạch Hi Vân liền biết chuyện gì” Ồ mới thoáng cái mà đã đến hội săn rồi à, lại là hắn gữi thư mời đến.
Chẳng may nếu là ta ở kiếp trước thì đã ngay tức khắc không ngần ngại mà đồng ý ngay tức khắc, lần này ta được sống lại rồi Đường Thanh Hoa đến lúc ra tay với ngươi rồi nhỉ”.
– Con biết rồi di nương, tổ mẫu để con bắt mạch cho người nhé.
– Ừm..