“Chó chết thật chứ, tự nhiên tại sao lại nhớ về anh ta vậy!”
Tô Trà Trà lầm bầm, thần sắc tức giận, nhưng tay nàng lại run hết lên bại lộ tâm trạng thật sự của nàng.
Người vốn đã quên lâu rồi sao tự nhiên chỉ vì một cơn ác mộng mà nhớ lại được chứ!
Tô Trà Trà lắc đầu, nàng không muốn nghĩ đến hắn ta nữa.
Xoa lấy đôi mắt mình rồi nhìn vẫn ngủ ngon lành nãy giờ Tiêu Hạc Trầm, Tô Trà Trà tức gần chết.
Kẻ mất ngủ người lại ngủ say như chết.
Nhưng cuối cùng nàng cũng chẳng nỡ đánh thức cậu ta, chỉ lặng lẽ kéo chăn lên cho cậu rồi bước ra khỏi phòng ngủ.
Loay hoay trong phòng bếp rót một cốc nước, tâm trạng của Trà Trà mới bình tĩnh lại một chút.
Đi ra giữa phòng khách rồi ngồi sụp xuống chiếc ghế sô pha mềm mại, nàng ngẩn ngơ nhìn trần nhà trước mắt.
Khóe mắt nàng tràn đầy mỏi mệt, Trà Trà nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một chút rồi sau đó liền trở lại phòng ngủ, nhìn chăm chú vào Tiêu Hạc Trầm, nàng nhẹ giọng cất lời.
“Đồ chó ngu, anh tại sao lại dành tình cảm cho một kẻ lừa dối bẩn thỉu như tôi chứ.
“
“Rõ ràng trên đời này! “
“Còn có nhiều người tốt hơn tôi mà.
“
Nàng cụp mắt xuống, lòng nặng trĩu, dù biết rõ cậu ta sẽ chẳng nghe thấy và nàng cũng chẳng muốn cậu ta nghe được, nhưng không biết tại sao nhìn vào con người trước mắt, nghĩ đến nụ cười ấy của cậu.
Nàng lại mềm lòng, nàng không muốn cậu bị bản thân mình, một con chuột cống xấu xí làm bẩn.
Nghĩ thì cũng chỉ là nghĩ, Tô Trà Trà cuối cùng cũng chỉ thở dài một hơi, rồi nằm xuống bên cạnh cậu ta.
Sau khi nghe được tiếng hít thở đều đặn của nàng, Tiêu Hạc Trầm cuối cùng cũng mở bừng mắt ra.
Cẩn thận mà nhẹ nhàng ôm lấy cô gái nhỏ vào trong lòng.
Cậu có chút rầu rĩ mà nhẹ giọng cất lời.
“Dù trên đời này có nhiều người tốt hơn, em cũng chỉ muốn được ở bên chị mà thôi.
“
“Bởi vì chị, là người đã cứu em mà, em có thể vì chị mà làm tất cả mọi thứ.
“
“Cho nên chị à, xin đừng bỏ rơi em, bỏ rơi chú cún nhỏ này nhé.
“
Nói xong Tiêu Hạc Trầm ngu ngốc mà cười một phát, dấu đi trong mắt cậu vừa lướt qua một tia bệnh trạng si mê.
“Ngủ ngon nhé, Trà Trà của em.
“.