Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm

Chương 1: Hai mươi tuổi phong vương



“Người xưa kể lại, trăng máu xuất hiện, tất có tai ương”. 

 “Năm trăm năm trước, đúng đêm xuất hiện trăng máu, Hạ Tổ khám phá ra gông cùm xiềng xích, đoạt mệnh với trời, tuổi thọ kéo dài trăm năm, từ đây Đại Hạ Vũ Triều lập đô”. 

 “Năm trăm năm mưa gió, Đại Hạ Vũ Triều ta phá tan tin đồn, không ngừng phát triển, dù có minh quân, nhưng cũng xuất hiện lớp lớp thiên kiêu, tuấn kiệt”. 

 “Có người sinh ra bất phàm, xưng tôn trong cùng thế hệ; có người thoát khỏi gông xiềng, tiêu dao khắp thế gian”. 

 “Vô số nhân vật phong lưu dần biến mất theo năm tháng, bàn về nhân kiệt đương thời, đầu tiên phải nhắc tới “Bắc Vương””. 

 Thanh Sơn Thành, bên trong Thái Nguyệt tửu lâu, một lão già què chân thẳng thắn nói. 

 Cháu gái của lão già nâng mặt, đôi mắt to nhấp nháy. 

 Gia gia bước vào tuổi xế chiều, trước kia cống hiến cho quân đội, nhìn sống chết quen rồi, tâm cảnh sớm đã như một vũng đầm sâu, chỉ khi nhắc đến Bắc Vương mới có cảm xúc khác. 

 Đại Hạ Vũ Triều mênh mông, thử hỏi mấy ai có thể xưng vương? 

 Có vũ lực trác tuyệt, có quyền thế đầy rẫy mới có thể cắt đất xưng vương. 

 Bắc Vương. 

 Vị vương mới của Đại Hạ Vũ Triều. 

 Nửa năm trước. 

 Tám mươi vạn quân đội của địch quốc bất ngờ tập kích cửa ải hiểm yếu Bắc Cảnh của Đại Hạ. 

 Ngay lúc tràn ngập nguy cơ. 

 Có một người cầm đao bước ra khỏi cửa ải hiểm yếu, đánh giết tới mức cây đổ xào xạc, trời trăng nghiêng ngả. 

 Tám mươi vạn quân địch thương vong hơn một nửa, sợ hãi lui lại trăm dặm, non sông Đại Hạ trở lại bình yên. 

 Đây chính là trận chiến phong vương. 

 Thế gian là bể khổ, lấy thân mình làm thuyền, vượt qua Tứ Đại cảnh giới Hoàng Vũ, Huyền Vũ, Địa Vũ, Vũ, tổng cộng ba mươi sáu bậc thang mới có thể bước lên cõi Niết Bàn, thoát khỏi phàm thai. 

 Từ lúc ấy, họ có khả năng qua lại chém giết giữa thiên quân vạn mã. 

 Từ xưa đến nay. 

 Chúng sinh phần lớn là phàm, dần dần già đi, tàn lụi trong bể khổ. 

 Giống như Đại Hạ Vũ Triều, mấy trăm triệu bá tánh ai ai cũng thượng võ, nhưng kẻ có thể thoát khỏi phàm thai chỉ đếm được trên đầu ngón tay. 

 Vũ lực của chư vương Đại Hạ trác tuyệt, là bởi vì họ bước lên cõi Niết Bàn, đứng hàng Siêu Phàm. 

 Người tay cầm đao này đã đạt Từ Cảnh Giới. 

 Bởi vì trận chiến phong vương xảy ra ở Bắc Cảnh, vậy nên được đương kim Võ Chủ Đại Hạ sắc phong làm “Bắc Vương”. 

 Bắc Vương trấn thủ Bắc Cảnh, tên của vương càn quét khắp non sông Đại Hạ. 

 Tân vương xuất hiện quá đột ngột, vô số kẻ muốn đào sâu lai lịch. 

 Nhưng kết quả lại khiến lòng người run sợ. 

 Vị tân vương này đã dấn thân vào chiến trường Bắc Cảnh từ sáu năm trước. 

 Khi đó, người kia chỉ là một tên lính Hoàng Vũ cảnh vô danh, mài giũa bản thân trong núi thây biển máu, công huân sớm đã chất thành đống, dưới trướng tụ tập một đám tướng sĩ lòng mang nước nhà. 

 Mãi đến trận chiến phong vương, lúc này mới danh chấn thiên hạ. 

 Sáu năm. 

 Nhảy qua ba mươi sáu bậc thang của bốn cảnh giới, lột xác thành cường giả Siêu Phàm cảnh. 

 Đây là nhân tài kinh thế, đủ khiến bất kỳ tuấn kiệt, thiên kiêu nào của Đại Hạ Vũ Triều ảm đạm phai mờ. 

 Mà tuổi của tân vương cũng mới chỉ mười chín! 

 Mười chín tuổi bước vào Siêu Phàm, được phong vương. Suốt năm trăm năm Đại Hạ xây dựng triều đại, trước đây chưa từng có trong lịch sử, người kia có rất nhiều thời gian đi đánh sâu vào cấp độ Hạ Tổ. 

 Bá tánh Đại Hạ thán phục với đủ loại sự tích bên trên. 

 Nhưng tiếc rằng, tên thật của Bắc Vương đã thành tuyệt mật. 

 Quyền thế của vương, không phải thứ phàm nhân có thể nhìn trộm. 

 Mà trong chư vương Đại Hạ, Bắc Vương là tồn tại thần bí nhất. 

 Trong tửu lâu rất yên tĩnh. 

 Thực khách tụ tập lại nghe lão già què chân nói đến nhập thần. 

 “Vệ lão, ngài trải qua trận chiến phong vương nửa năm trước nhỉ”. 

 Có người cung kính xin chỉ bảo: “Ngài có từng gặp được chân dung của Bắc Vương đại nhân không?” 

 Lão già què chân tên là Phó Vệ, là một người lính già, tiêu hao cả thanh xuân để bảo vệ quốc gia, đáng mặt anh hùng, đáng giá mọi người tôn trọng. 

 “Không có”. 

 Sắc mặt Phó Vệ ảm đạm, sờ sờ đùi phải. 

 Nếu không phải do trận chiến kia, đại quân địch quốc hung mãnh, sao lão ta lại bị tàn phế, ôm nuối tiếc trở về dưỡng lão? 

 Phơi thây sa trường mới nên là chốn quy túc của lão ta. 

 Thậm chí. 

 Lão ta từng mơ mộng có thể đi theo Bắc Vương. 

 Đủ loại trông chờ giờ tan thành mây khói. 

 “Vệ lão chớ bi thương”. 

 “Ngài chính là cao thủ Huyền Vũ cảnh, dưỡng thương cho thật tốt chưa chắc không thể quay trở về chiến trường, nói không chừng còn có cơ hội trở thành một phần của Bắc Vương quân, tiếp tục nóng lên sáng lên”. 

 Chủ tửu lâu hâm một bình rượu ngon năm xưa, đưa tới. 

 “Không thể”. 

 Phó Vệ vội vàng đứng lên, có vẻ co quắp. 

 Thời gian quý báu nhất của lão ta đều dành cho sa trường, lúc trở về dưỡng lão, cuộc sống trôi qua rất túng quẫn. 

 Tới quán tửu lâu này, có một bát củ lạc, một bình rượu đục đã là xa xỉ. 

 Bình rượu ngon này không phải thứ lão ta có thể hưởng thụ. 

 “Vệ lão, ta mời ngươi”. 

 “Hơn nữa, tất cả mọi người đều rất thích kỳ văn dật sự của ngươi”. 

 Ông chủ cười nói, nhưng lão Phó Vệ vẫn khăng khăng kiên trì. 

 Chủ quán bất đắc dĩ đành thôi. 

 “Lão nhân gia”. 

 “Ngươi ta đều từng vật lộn trong đống người chết, ăn cùng bàn, ngồi cùng bàn cũng không quá mức đi”. 

 Một thanh niên đi tới, ngồi xuống, nở nụ cười ấm áp. 

 “Nhóc, ngươi lên chiến trường rồi?” 

 Hai mắt Phó Vệ tỏa sáng, quan sát Sở Ninh. 

 “Từng đi”. 

 Sở Ninh gọi thịt bò và gà quay, móc ra túi rượu mang bên mình, tự tay rót rượu cho lão già này. 

 “Rượu mạnh chỉ Hàm Môn Quan mới có!” 

 Phó Vệ nếm thử, cứ thế mà rơi lệ. 

 Loại rượu mạnh này vào miệng cay độc, không hề có chút vị gì, không có khách hàng nào thích. 

 Nhưng chiến sĩ Đại Hạ Vũ Triều lại yêu chuộng nó, trước khi ra trận uống mấy ngụm là có thể loại bỏ đau nhức từ vết thương. 

 “Tuấn kiệt Đại Hạ Vũ Triều tầm tuổi người bằng lòng lên chiến trường không có bao nhiêu”. 

 Phó Vệ không còn hoài nghi, thiện cảm đối với Sở Ninh tăng nhiều. 

 “Người có chí riêng, không miễn cưỡng được”. 

 Sở Ninh bẻ một cái đùi gà, đưa cho cháu gái của lão. 

 Cô bé khoảng chừng bảy tám tuổi, tên là Đồng Đồng. 

 Trên quần áo mộc mạc có mụn vá, khuôn mặt đỏ rực đáng yêu. 

 Nhìn thoáng qua đùi gà, cô bé nuốt nước bọt, được lão già cho phép mới dãn mặt, mỉm cười, ăn ngấu nghiến. 

 “Ăn chậm chút, đây đều là của ngươi”. 

 Sở Ninh trìu mến gắp thức ăn cho Đồng Đồng. 

 “Thật sự là khổ đứa nhỏ này”. 

 Phó Vệ không từ chối ý tốt của Sở Ninh, tự trách nói. 

 Trước kia lão ta dấn thân vào quân đội, đợi đến khi mang theo thương tích trở về mới biết trong nhà suy bại, chỉ còn mình cháu gái. 

 Lão ta dốc xuống tất cả yêu thương, nhưng đời sống vật chất của hai người không hề giàu có. 

 Sở Ninh yên lặng. 

 Với tu vi của lão già, dù lui khỏi chiến trường cũng có thể được tôn sùng là khách quý của một vài thế lực. 

 Nhưng không biết vì sao, tuổi già rồi, còn mang vết thương cũ khắp người, đi đứng bất tiện, có thể tiếp tục kiếm sống đã không tệ. 

 “Đại ca ca, ngươi giống với gia gia đều lên chiến trường, vậy ngươi từng gặp Bắc Vương chưa?”, đúng lúc này, Đồng Đồng mơ hồ hỏi. 

 “Bắc Vương?” 

 Sở Ninh nhịn không được cười lên: “Ngươi muốn gặp hắn?” 

 “Đương nhiên rồi”. 

 “Vị vương trẻ tuổi nhất Đại Hạ Vũ Triều, là nhân tài kinh thế, dưới trướng có đến ba mươi vạn hùng sư”. 

 “Nửa năm trước, bọn họ theo vương, lấy tên là Bắc Vương quân”. 

 Đồng Đồng thuộc như lòng bàn tay: “Hắn lợi hại như vậy, ta đoán hắn là con cháu nhà tướng, nếu không thì chính là đạt được chân truyền của đại giáo”. 

 Sau khi trở về, gia gia nhắc tới Bắc Vương nhiều nhất. 

 Sáu năm trước, lúc Bắc Vương lao đến Bắc Cảnh mới chỉ mười ba tuổi. 

 Được phong vương lúc tuổi đời hai mươi, sao cô bé có thể không hướng tới nhân vật truyền kỳ như thế chứ. 

 “E rằng phải khiến ngươi thất vọng rồi”. 

 Sở Ninh thấp giọng nỉ non, ký ức năm xưa xẹt qua trong đầu. 

 Bắc Vương Đại Hạ Vũ Triều. 

 Sáu năm trước cũng chỉ là đồ vứt đi của “Liệt Dương Tông”. 

 Thiếu niên nhiệt huyết, lòng mang mộng tưởng, ai lại không muốn làm rạng rỡ tông môn, trở thành nhân trung long phượng. 

 Liệt Dương Tông là một trong những đại giáo của Đại Hạ Vũ Triều, cường giả Địa Vũ, Vũ Cảnh xuất hiện lớp lớp, vô số thiếu niên thiếu nữ hướng về. 

 Gặp phải sự phê phán này, hắn như rơi xuống vực sâu. 

 Niềm hy vọng của phụ mẫu, ước định với người yêu đè ép hắn không thở nổi. 

 Nhưng không vì thế mà hắn sa sút tinh thần. 

 Ôm theo nỗi không cam lòng, lao đến biên ải. 

 Có trăm ngàn con đường để đi, không đi đến cuối cùng, ai biết trước được kết quả sẽ như thế nào? 

 Mũi nhọn của bảo kiếm đến từ rèn giũa, hương thơm của hoa mai đến từ lạnh lẽo. 

 Cuối cùng, hắn thành công. 

 Trải qua muôn vàn thử thách, cuối cùng trở thành Bắc Vương cao cao tại thượng. 

 Sau khi giải quyết xong họa Bắc Cảnh, lúc này hắn mới cởi giáp về quê cũ. 

 “Sáu năm này như giấc mộng Nam Kha”. 

 Nỗi lòng Sở Ninh chập trùng, lần nữa giương mắt, chợt nhận ra lão già bước chân khập khiễng dẫn theo Đồng Đồng đi đến cửa tửu lâu. 

 Trên mặt bàn còn đặt mấy tiền đồng. 

 Sở Ninh thở dài. 

 Một lão già cứng cỏi tự trọng, không chịu chiếm chỗ tốt của hắn. 

 “Lão già, ngươi chặn đường ta, cút đi!” 

 Tiếng mắng chửi đột nhiên truyền đến, khiến tửu lâu yên tĩnh lại. 

 Chỉ thấy Phó Vệ bị người ta đẩy một cái, ôm Đồng Đồng lảo đảo lùi lại. 

 Chợt. 

 Một thanh niên áo tím rầm rộ phô trương đi tới. 

 “Thật là xui xẻo”. 

 Thanh niên áo tím quét mắt nhìn Phó Vệ, phất tay áo phủi bụi. 

 Phó Vệ đứng vững, ôm quyền xin lỗi, muốn mang Đồng Đồng rời khỏi. 

 “Lão già!” 

 “Nhận lỗi với Vân thiếu, phải làm lễ ba quỳ chín lạy!” 

 Một người đàn ông vạm vỡ nhìn ra thanh niên không vui, lập tức ép chặt, tay to đ è xuống đầu vai Phó Vệ. 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.