Bạc Tổng Bạt Mạng Theo Em

Chương 47: 47: Khởi Đầu Mới



Chung Hi và Lục Bắc cùng đi đến bãi đỗ xe.

Cửa xe mở ra, mùi nước hoa ập vào mặt, là loại mùi hương trái cây mà con gái hay xịt.

Chung Hi sửng sốt giây lát rồi mới ngồi vào.
“Lần sau cô ta còn tìm em gây chuyện thì em cứ nói trực tiếp với anh, anh sẽ xả giận giúp em.” Ánh mắt Lục Bắc có phần lạnh lùng.
“Không sao, lần sau em sẽ tránh.” Chung Hi thắt dây an toàn, đúng lúc hai người phải đến đội xe một chuyến để kiểm tra cho trận đấu tiếp theo cùng với đám Lưu Tôn.
Lục Bắc nhìn cô, ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Anh ta giẫm chan ga, phóng một mạch về phía tây.
Xe vừa mới chạy qua giao lộ thì có một bóng người đứng ở ven đường vẫy tay với họ.
Đó là một cô gái trẻ chắc chưa đến hai mươi tuổi, trên người xách túi hàng hiệu, có thể thấy gia cảnh khá tốt.

Ánh mắt cô ta cứ dán chặt vào Lục Bắc.
Cho dù Chung Hi phản ứng chậm đến mấy, lúc này cũng hiểu ra.
Sau khi nhận được cuộc gọi từ cô, Lục Bắc đến rất nhanh, hẳn là anh đang ở gần đó.

Hơn nữa, anh sẽ không di shopping một mình.
“Hay là em bắt xe nhé!” Chung Hi nói.
Lục Bắc siết chặt vô lăng, lẩm bẩm: “Không cần đâu, chỉ để đối phó với gia đình thôi.”
Chung Hi còn muốn nói thêm gì đó, nhưng cô gái kia đã đi đến cạnh xe của bọn họ.
Lục Bắc nhíu mày, hạ cửa sổ xe xuống: “Đang ở giữa đường cái đấy, rất nguy hiểm.”

“Em biết mà, em chỉ muốn đến chào hỏi hai người thôi, tài xế sắp đến đón em rồi.”
Cô ta cười như ánh sáng mặt trời, còn vẫy tay với Chung Hi: “Chị Chung Hy, chúc hai người thuận lợi trong trận đấu tiếp theo, cố lên!”
Cô ta nói xong liền tươi cười rời đi, không đợi đến lúc Lục Bắc nổi cáu.
Đèn giao thông chuyển xanh, Lục Bắc nhíu mày: “Đó là một con nhóc.”
Chung Hi cười gượng lắc đầu.

Trong mắt mấy tên đàn ông thần kinh thô này, tâm tư của con gái vĩnh viễn đều đơn thuần như thế.

Nhưng cô nhìn ra rõ ràng là cô gái này biết chuyện Lục Bắc công khai cầu hôn cô.
Cô ta đang ám chỉ Chung Hi.
Bởi vì trẻ tuổi nên làm gì cũng không cần kiêng kị.
Giống như cô ngày trước vội vã cưới Bạc Lương Thần, ai nói gì cũng không nghe lọt tai, chỉ muốn sống với người đàn ông kia đến răng long đầu bạc.
Chung Hi dời mắt, không nói gì nữa.
Lần này đội xe giành được giải quán quân cúp Xích Diễm, được xem là “hắc mã” tỏa sáng trên sân đấu năm nay.
Nhưng cúp Xích Diễm, cúp Lôi Đình và cúp Hãn Hải đều là cuộc thi đua xe rất nổi tiếng trong nước, nếu giành được toàn bộ giải quán quân thì chắc chắn có thể nâng cao chiến tích của cả đội xe.
Cũng có thể giúp Hắc Mã thuận lợi tiến vào trường đua quốc tế.
Lần này Tôn Lưu tập hợp tất cả mọi người lại là vì muốn tăng cường việc hợp tác đoàn đội: “Kế hoạch tuần tới của tôi là vào núi huấn luyện khép kín, mọi người có ý kiến gì không?”
Tay đua cần tăng cường thể lực, những người khác trong đội cần phải lấy tay đua làm trung tâm, nâng cao sức tập trung và ăn ý.
“Anh Tôn nói có lý, rất nhiều đội xe hàng đầu ở nước ngoài đều tiến hành huấn luyện khép kín định kỳ, nâng cao sức cạnh tranh của đội.

Em sẽ tham gia.” Kỹ sư Tiểu Phi mỉm cười phụ họa.

“Được, vậy chúng ta…” Tôn Lưu đang nói dở dang thì thấy Chung Hi giơ tay lên, anh ta bèn đưa mắt nhìn sang.
“Tôi không đi được.”
Cho tới giờ Chung Hi và đội xe toàn hợp tác miệng, cô chỉ cần làm phụ lái của Lục Bắc trong lúc thi đấu.
Lục Bắc cảm thấy hơi tiếc nuối, lập tức kéo Chung Hi: “Đội bỏ kinh phí, em không cần lo chuyện tiền nong.”
Chung Hi lắc đầu: “Không phải chuyện tiền nong, em tìm được việc rồi.

Nếu không thi đấu thì có lẽ em không thể đến đây nữa.”
“Em tìm được việc rồi sao?” Lục Bắc còn kinh ngạc hơn cô.
Chung Hi đáp “ừ”, giây tiếp theo đã bị Lục Bắc lôi ra ngoài.
“Làm việc ở đâu? Khi nào đi làm?” Lục Bắc sốt sắng hỏi.
Chung Hi mỉm cười: “Sao anh còn kích động hơn em thế? Có điều công ty này thực sự đáng để anh kích động đấy.

Anh nghe cho kỹ nha, em sắp đi làm thực tập sinh thiết kế ở MON rồi.”
Lục Bắc nhướng mày: “Được đấy! Sao em vào đó được?”
“Không nói cho anh đâu.

Ngày mai em sẽ đến báo danh, tình hình cụ thể thì phải một thời gian nữa mới biết được.”
Chung Hi nghĩ tới nghĩ lui, ôm ấp mong chờ.
Lâu lắm rồi cô không có cảm giác này.

Đối với cô mà nói, thật sự là cuộc sống đã tăm tối quá lâu.

Sáng sớm hôm sau, Chung Hi mặc quần jean và áo sơ mi trắng đơn giản, đến dưới tòa nhà MON từ rất sớm.
Nơi này chỉ cách phố thương mại hôm qua một đoạn ngắn.
Cả tòa nhà đều là tường kính, trưng bày tác phẩm thiết kế ra mắt của mỗi nhà thiết kế nổi tiếng.

Tác phẩm đắt nhất có giá lên tới hơn trăm triệu, hình như là quà sinh nhật mà vị đại gia nào đó mua cho con gái.
Có lẽ trên thế giới này chỉ có tình thân là đắt giá đến vậy.
Còn tình yêu thì mỏng manh không chịu nổi một đòn.
Nhân viên tiếp tân của MON xem sơ yếu lý lịch của Chung Hi, do dự giây lát rồi nói: “Mời đi theo tôi, cô là người Tổng giám Lý của chúng tôi chỉ đích danh.”
Tổng giám Lý?
Chung Hi thầm nghĩ đây hẳn là người Triệu Trạch tìm.
Hai người đi thang máy một mạch lên đến văn phòng ở tầng cao nhất.

Một dãy trang sức và đồ trang trí màu vàng xa hoa làm nổi bật lên phong cách của cả công ty.
“Ở phía trước, cô tự vào đó đi!” Nhân viên kia đưa cho Chung Hi một bảng tên, trên đó có ảnh của cô đã được đóng dấu.
“Trong đó là khu quản lý cấp cao, chúng tôi không thể đi vào.”
Nghiêm khắc như vậy là để bảo vệ quyền thiết kế sao?
Chung Hi nhận đồ, còn chưa kịp nói cảm ơn thì nhân viên kia đã đi xa.
Cô hít sâu một hơi rồi cài thẻ, cất bước đi vào.
Cô đợi ở cửa văn phòng rất lâu mà không thấy vị Tổng giám Lý kia đâu cả.

Nửa tiếng sau, Chung Hi mới nhận được cuộc gọi yêu cầu cô đến tầng ba báo cáo.
Khi cô đến nơi, hai mươi thực tập sinh đã đến đông đủ, hiển nhiên cô bị nhận định là người đến muộn.
Chung Hi thản nhiên đón nhận ánh mắt soi mói của mọi người, xin lỗi người phụ trách phía đối diện: “Lúc nãy tôi tìm nhầm văn phòng, xin lỗi vì đến muộn.”
Người phụ trách kia tên Anna, là một cô gái mập thấp lùn.
Cô ta mặc bộ sườn xám màu đen đậm chất Trung Quốc, tôn lên gương mặt được trang điểm tone hồng càng thêm xinh đẹp.

Cô ta nhướng mày hừ mũi: “Tất cả mọi người đã đến, chỉ chờ một mình cô.

Cô nên xin lỗi bọn họ.”
Chung Hi nhíu mày, xoay người nhìn đám thực tập sinh.
Mặc dù trong số này có rất nhiều người nhìn Chung Hi bằng ánh mắt khó chịu, nhưng cô vẫn xin lỗi hết sức chân thành: “Là tôi sơ xuất, xin lỗi các bạn.”
“Cô ta là cái cô Chung Hi kia đấy hả? Tập đoàn Bạc thị…”
“Đúng, chính là cô ta! Không biết cô ta vào đây kiểu gì.

Trước giờ MON lựa chọn thực tập sinh rất nghiêm khắc, tôi đã chuẩn bị trước hơn nửa năm đấy.”
“Được rồi, cho dù người ta là quý cô sa sút thì chỗ dựa cũng vững chắc hơn chúng ta, nhất định là dựa vào loại quan hệ kia.”
Tiếng bàn tán không to không nhỏ, người trong phòng đều nghe rõ.
Chung Hi chỉ nghe thôi chứ không có phản ứng gì, hệt như người gỗ.
Anna vô cùng kinh ngạc trước phản ứng của cô, hậm hực xua tay: “Được rồi, lần sau chú ý một chút.”
Rõ ràng là cô ta không hài lòng vì Chung Hi không nổi giận cũng không làm loạn, làm cô ta không được xem trò hay.
Chung Hi lập tức đứng ở vị trí cuối cùng hàng thứ nhất.
Cô đến đây là để tiếp tục sống ở Vân Thành, chứ không phải để lấy lòng bất kỳ ai.

Vả lại, có lẽ cô Anna này chỉ là người phụ trách nho nhỏ.
Anna hắng giọng nói: “Ok, mọi người đã đến đủ.

Đây là bảng phân công các cô cậu đến phòng ban nào thực tập, hãy xem rồi đi báo cáo đi!”
Tờ giấy kia được dán lên tấm bảng trắng phía trước, tất cả mọi người đều vây lại, ngoại trừ Chung Hi.
Tiếp đó, cô thấy những người kia đều quay lại nhìn mình bằng ánh mắt cảm thông lạ lùng thì phải?.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.