Lúc này, trong căn phòng bên cạnh.
Lục Bắc đang nói chuyện với Tôn Lưu, xác định người trong đội đã về nhà an toàn.
Chung Hi thì đang sạc điện thoại di động, nhân tiện xóa đống tin nhắn đòi nợ trong điện thoại.
Trong đầu cô tràn ngập suy nghĩ bước tiếp theo nên làm gì.
Nhờ có khoản đầu tư của tập đoàn Bạc thị nên tiền thưởng của cuộc thi lần này tăng gấp mấy lần.
Nhưng cuối tuần khoản tiền kia vào tài khoản, sau đó phải chia đều cho người trong đội, có lẽ cô chỉ nhận được một trăm nghìn.
Cô còn phải thuê một căn phòng tàm tạm.
Và cả công ty đòi nợ kia nữa.
“Em đang nghĩ gì thế? Bọn họ còn muốn uống rượu, nhưng anh từ chối rồi.” Lục Bắc quay lại thì thấy cô đang mặt ủ mày chau, bèn lên tiếng nói đùa.
Chung Hi bị anh ta chọc cười, đưa tay chống cằm: “Anh có thể giúp em điều tra công ty này không?”
“Tài chính Hoa Vinh?” Lục Bắc ghi nhớ cái tên này, sau đó đưa cho Chung Hi cốc nước: “Được, ngày mai anh sẽ cho em câu trả lời.”
“Cảm ơn anh.”
Thấy lượng pin điện thoại đã đủ dùng, Chung Hi rút dây sạc ra rồi định rời đi.
“Em đi đâu thế?”
“Về nhà, không thì ngủ kiểu gì?” Chung Hi nhìn chiếc giường phía sau và bồn mát xa ấm áp lãng mạn ở bên trong.
Căn phòng này chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, chỗ nào cũng lộ vẻ mập mờ, lãng mạn.
Lục Bắc gãi đầu: “Lúc nãy anh chọc giận Bạc Lương Thần giúp em nên mới nói là đặt loại phòng tương đối đặc biệt này trên sân khấu.
Em đừng hiểu lầm, anh không phải loại người đó.”
Chung Hi chớp mắt: “Anh nghĩ nhiều rồi, em sợ anh ngủ ngáy, làm ồn đến em thôi.”
Cô biết rõ Lục Bắc là người như thế nào.
Nếu anh ta muốn làm gì cô, thì hoàn toàn không cần quanh co lòng vòng như vậy.
Vả lại, nếu anh muốn thì có vô số cô gái nhào lên người anh.
“Anh ngủ trên sofa.
Em yên tâm đi, anh ngủ như mèo luôn.” Lục Bắc cười hì hì, ôm một cái chăn đến sofa bên cạnh, vừa sắp xếp vừa nói: “Lúc nãy khi chúng ta vào thang máy, Bạc Lương Thần còn chưa đi, chắc là bây giờ anh ta đang lượn lờ ngoài hành lang đấy.
Diễn kịch phải diễn cho trót, nếu không chúng ta tốn công vô ích rồi.”
Hình như lời này cũng có lý.
Chung Hi nhíu mày nhìn cửa phòng đóng chặt, lẩm bẩm nói: “Anh ta không rỗi hơi như vậy đâu.”
Đường đường là tổng giám đốc Bạc thị mà lại canh me trước cửa phòng vợ cũ, trẻ con quá chừng!
Hơn nữa, Chung Hi tự thấy mình không có sức hấp dẫn lớn như vậy.
Nếu không, Bạc Lương Thần đã chẳng đi biền biệt không về nhà sau khi kết hôn.
“Anh ta không có lý do làm vậy, em cũng chẳng phải là gì của anh ta.”
Lục Bắc cúi đầu, giọng điệu buồn bực: “Chung Hi, nếu anh ta thật sự chờ em ở bên ngoài, muốn cùng em nối lại tình xưa…”
Bộp!
Chung Hi quăng một chiếc gối, đập vào lưng Lục Bắc.
“Em thấy anh xem phim thần tượng nhiều quá đấy!” Chung Hi không quan tâm, cô đi đánh răng rửa mặt qua loa rồi nằm lên giường.
Ánh mắt Bạc Lương Thần nhìn cô ngày hôm nay lại hiện ra trong đầu.
Hình như hơi khác thật.
Nhưng một giây sau Chung Hi lập tức gạt bỏ ý nghĩ kỳ lạ này.
Một là Bạc Lương Thần lại muốn bẫy cô, hai là anh ta không muốn thấy vợ cũ sống tốt, d*c vọng chiếm hữu chết tiệt của đàn ông đang tác oai tác quái.
Chỉ thế mà thôi.
Khi Lục Bắc gội đầu xong, ra khỏi phòng tắm thì Chung Hi đã quấn chăn ngủ rồi.
Anh ta còn nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ của cô trong phòng.
Lục Bắc cười tự giễu, chỉnh đèn tối đi: “Em đó, thật sự không coi anh là đàn ông mà.”
Cô tin tưởng anh như vậy ư? Không đề phòng chút nào.
Anh ta ngắm nhìn Chung Hi hồi lâu rồi mới nhắm mắt đi ngủ.
Rạng sáng, Chung Hi bừng tỉnh khỏi cơn mơ, ngón tay túm chặt ga trải giường, trán lấm tấm mồ hôi.
Cô lại mơ về cái ngày Chung thị phá sản và khoảng thời gian nhà họ Chung bị Bạc Lương Thần phá hủy.
Tay cô run lẩy bẩy.
Chung Hi bước chân trần xuống giường, uống hai cốc nước lạnh to mới thấy dễ chịu hơn.
Cô xem giờ, hai giờ mười lăm phút.
Lúc này Chung Hi không buồn ngủ nữa.
Hơn một năm nay, gần như ngày nào cũng trôi qua như thế, cô bị ác mộng giày vò khổ không sao tả xiết.
Cô nhìn Lục Bắc đang ngủ say, sau đó mở cửa, rón rén đi ra ngoài.
Cô vốn định đến đại sảnh hóng gió, uống cà phê, nhưng không ngờ lại gặp một người cũng mất ngủ.
Chung Hi bước chậm lại, Bạc Lương Thần đứng bên cửa sổ ở hành lang, hình như đang nói chuyện với đối tác, dùng ngoại ngữ trôi chảy.
Anh chăm chú nhìn màn đêm phía trước bằng ánh mắt kiên định và bình tĩnh, đường nét gương mặt nghiêng nghiêng phản chiếu trên tấm kính, trên người mặc bộ vest phẳng phiu gọn gàng.
Bất kỳ người phụ nữ nào cũng mê đắm dáng vẻ này của anh.
Chung Hi cũng đã từng cuồng si anh như thế.
Cô hờ hững dời mắt, đi tới trước máy bán tự động, quét mã QR mua cốc cà phê đá.
Tiếp đó cô thản nhiên ngồi xuống, lấy quyển tạp chí ra đọc.
Về phần Bạc Lương Thần, cô chỉ coi như không khí.
Người đàn ông kia đã chú ý tới cô từ lâu, ánh mắt dần thay đổi.
Anh nói với bên kia điện thoại: “Được, ngày mai gặp mặt, tôi sẽ thảo luận chi tiết với tổng giám đốc William.”
Sau đó anh cúp máy.
Bạc Lương Thần không về phòng mà đi đến chỗ Chung Hi.
“Cô…”
Anh mới thốt ra một chữ, Chung Hi ném cái chai rỗng đã uống hết lên bàn.
Tiếng “bộp bộp bộp bộp” ngắt lời anh.
Cô còn làm như không có gì xảy ra, đưa mắt nhìn sang, như thể coi anh là không khí.
Bạc Lương Thần chỉ cảm thấy huyệt thái dương giật thình thịch, giọng nói xa cách của Chung Hi vang lên bên tai: “Bạc Tổng có thể yên tâm, vừa rồi tôi không nghe thấy gì hết, cũng sẽ không tiết lộ nửa lời.”
Cô cho rằng mình lo cô tiết lộ cuộc gọi kia sao?
Chung Hi đứng dậy, cô thà về nằm ngây ngốc trên giường còn hơn là ở chung với Bạc Lương Thần trong một căn phòng.
“Cô muốn trốn tôi đến bao giờ?” Bạc Lương Thần bất chợt lên tiếng, giọng nói khàn khàn: “Cô ngồi xuống trước đi, chúng ta nói chuyện đàng hoàng.”
Sợi dây thần kinh vẫn luôn căng như dây đàn bỗng đứt phựt.
Chung Hi thừa nhận mỗi lần Bạc Lương Thần xuất hiện trước mặt cô, cô đều chật vật chống đỡ, giả vờ bình tĩnh.
Cô không thể làm lơ một người mình từng yêu, từng hận.
Nhưng tại sao cô đã tránh né rõ ràng như thế mà anh vẫn không chịu tha cho cô!
Chung Hi hít sâu một hơi, xoay người lại và nhìn thẳng vào anh: “Bạc Lương Thần, tôi không trốn, tôi chỉ chưa nghĩ ra phải báo thù như thế nào.
Anh cứ kiên nhẫn đợi đi, tôi sẽ không để yên cho anh đâu!”
Không chỉ Bạc Lương Thần, cô sẽ không bỏ qua cho bất cứ kẻ nào bỏ đá xuống giếng Chung thị.
Bạc Lương Thần nhíu chặt mày.
“Cô thật sự nghĩ như vậy sao?”
Ánh mắt săm soi của anh khiến Chung Hi rất khó chịu.
Cô nhíu mày lộ vẻ khó hiểu, sau đó cười gằn: “Không thì sao? Từ cái ngày anh hại chết cha tôi, chúng ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt.
Anh cũng không cần lo lắng tôi vì từng cứu anh mà tự cho rằng mình là ân nhân cứu mạng của anh, tôi không đê tiện như anh!”
Bạc Lương Thần bỗng đứng phắt dậy, bước từng bước áp sát trước mặt cô: “Chung Hi đừng nói dối, cô không chỉ hận tôi.”
Bao lâu rồi cô không nhìn gương mặt anh ở khoảng cách gần như thế?
Vật đổi sao dời, Chung Hi chỉ cảm thấy thật mỉa mai.
“Cô có thể lừa dối chính mình, nhưng không lừa được tôi.
Cô vẫn còn yêu tôi đúng không?”
Trong khoảnh khắc ấy, hơi thở của hai người gần như hòa quyện vào nhau.
Bóng đêm mới yên tĩnh làm sao!
Chung Hi nghe tiếng tim mình đập từng nhịp, từng nhịp.
“Bạc Lương Thần, lần đầu tiên tôi phát hiện anh là tên điên tự luyến!”.