Bá Y Thiên Hạ

Chương 43: Quyết đấu tiến hành kích liệt thì



Sau khi nghe Tra Lí dặn dò, Đoạn Vân và Ốc Nhĩ Tây lần lượt bước trên quyết đấu tràng. Vì đảm bảo an toàn cho quần chúng, cũng để cho những người quyết đấu có thể phát ra công kích không phải kiêng kị gì, các Ma pháp sư cung đình đã bố trí một không gian bảo hộ xung quanh khu vực. Đoạn Vân khéo léo bước lên, thanh kiếm chế theo hình thức cổ kiếm của Trung Hoa dắt sau lưng, hai tay ôm trước ngực, dắt theo tên Phì Tử vừa kiêu ngạo vừa vô lại quay về hướng Ốc Nhĩ Tây toàn thân võ trang tới tận răng mà hô lên: “Tiểu Bố Khoa Duy Kì thiếu gia, đây là ma sủng của ta hôm nay dùng để đánh bại ngươi – Đại địa chi hùng! Thế nào, sợ chưa? Nếu sợ ngươi có thể xin đầu hàng!” Bất quá mấy lời này của hắn khi người khác nghe ra như là Đoạn Vân cố gắng thể hiện có đánh thua thì cũng không thua về khí thế, thuộc loại tự thôi miên kiểu thắng lợi tinh thần của AQ, “Ta chiến bại nhưng về tinh thần ta lại chiến thắng đối thủ”.

Ốc Nhĩ Tây đứng đối diện, một thân trang bị toàn đồ cực phẩm, khôi giáp trên người hắn tuyệt đối là đồ cực phẩm giá trị hơn trăm vạn, còn thanh đại kiếm trong tay hắn vừa thấy đã biết không phải là vật phàm thường. Cái làm cho Đoạn Vân có chút nheo mắt là vật ở trên tay hắn, cả năm ngón tay đều đeo nhẫn. Một trong số đó là Không gian giới tử, chỉ cần nhìn qua đã biết vừa lớn vừa tốt hơn so với cái của Đoạn Vân đeo trên tay. Còn bốn cái khác đều là Ma pháp nhẫn có phong ấn một chút ma pháp năng lượng. Đoạn Vân nhìn mà nước miếng chảy ròng ròng. Nghe nói người thắng trận quyết đấu có thể tùy tiện xử lý người thất bại, thậm chí kể cả tánh mạng. Hết cách rồi, mạng hắn thì Đoạn Vân không cần làm gì cho rách việc, bất quá một thân trang bị của hắn thì không cần khách khí làm gì.

Ốc Nhĩ Tây nghe thanh âm tự đại của Đoạn Vân cũng không giận, chỉ cười nói: “Đoạn Vân ơi là Đoạn Vân, ngươi chỉ có một con sủng vật nho nhỏ mà phát ra những lời ghê gớm như vậy sao? Đại địa chi hùng? Ừ thì Đại địa chi hùng trưởng thành quả là rất lợi hại, một con trưởng thành có cửu cấp thực lực, nhưng cái con gấu nhi đồng của ngươi muốn trưởng thành thì cứ dài cổ mà đợi vài trăm năm nữa đi. Ha ha! Hôm nay ta sẽ cho ngươi kiến thức mùi vị dám đắc tội với Ốc Nhĩ Tây ta.”

Nói xong, Ốc Nhĩ Tây lấy ra khế ước gọi về ma sủng của riêng hắn. Ma sủng uy vũ của hắn đã xuất hiện trong nháy mắt, người xem chung quanh nhất thời phát ra một tiếng rên sợ hãi. Cả đám đông người không ngừng xì xào, tiếng nghị luận từ bốn phương tám hướng liên tiếp truyền tới tai Đoạn Vân.

“Chậc chậc! Lại là Phi Long! Thật không ngờ, Đoạn Vân Tế tự giá bèo nhưng lại không ăn thua!”

“Đúng vậy, thật không ngờ Ốc Nhĩ Tây lại vô sỉ như thế, bản thân mình là một Kiếm sĩ khiêu chiến một Tế tự mà lại còn sử dụng chiến sủng nữa! Được rồi, ngươi mua ai vậy?”

“Nói nhảm à, đương nhiên là mua Ốc Nhĩ Tây rồi! Ngươi thì sao?”

“Ha ha, ta cũng vậy!”

“Hu hu! Ta sớm nên biết trên thế giới không có kỳ tích mới phải chứ, sớm biết vậy ta đã không cần đem chút tiền còm của mình đặt cửa Đoạn Vân Tế tự, ôi tiền của ta hu hu! Ốc Nhĩ Tây, ngươi quá vô sỉ rồi!”

Đoạn Vân mỉm cười rất bình tĩnh, nhìn con rồng dài năm sáu thước với sải cánh thật dài giống như một con chim không lông, rồi thấp giọng hỏi Phì Tử: ” Phi Long? Rồng có dài như vậy không?”

“Chủ nhân, con này chỉ là một ngụy long (rồng giả) cấp tám, không phải Cự long chính thức. Chủ nhân ngươi cứ yên tâm, nó không dám động thủ với ta đâu. Chứ đợi đấy, ta sẽ xông lên nắm đầu con giun nhỏ đó đập chết cho coi!” Phì Tử nhìn một sủng một chủ đối diện với ánh mắt rất khinh thường.

Đoạn Vân cười cười, thì thầm nói vào tai Phì Tử một hồi. Phì Tử rất thông minh lập tức hiểu được ý đồ của Đoạn Vân, sắc mặt có chút tiếu ý khẽ gật đầu.

“Quyết đấu bắt đầu!” Chủ tịch Tra Lí đứng trên đài tuyên bố. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: chấm c.o.m

Đoạn Vân quay về Phì Tử khẽ gật đầu, bước từng bước về phía Ốc Nhĩ Tây, bạt kiếm, thần sắc rất nghiêm túc nói: ” Thanh kiếm này là do Ải Nhân trong Trung Hoa Gia tộc chế tạo ra, kết hợp cả cương lẫn nhu, tiêu kim đoạn phát (chém tóc chặt vàng), sắc bén vô cùng! Do chính ta đặt tên là Vân Phong kiếm!”

Ốc Nhĩ Tây đứng đối diện cũng tỏ ra nghiêm túc giơ mình thanh đại kiếm của mình lên, giới thiệu: “Thanh kiếm này, là danh chấn đại lục “Lãng hỏa thao thiên ” (lửa cháy ngút trời), là một hỏa hệ á thần khí! Hôm nay, ta chính muốn dùng nó để báo đáp lại nỗi nhục nhã vài ngày trước ngươi đã ban cho ta!”

Nói xong, Ốc Nhĩ Tây có vẻ rất kích động cùng với con Phi Long dài năm sáu thước vọt tới. Phi Long dùng đôi cánh khổng lồ đánh về phía Phì Tử. Phì Tử y theo phân phó của Đoạn Vân khệnh khệnh khạng khạng tiến lên tiếp lấy đầu Phi Long. Còn Đoạn Vân thì từ trong giới tử móc ra một mảnh gì đó ném về phía Ốc Nhĩ Tây. Dựa vào khinh công cao minh không ngừng xuyên qua lại, Đoạn Vân đầu tiên là dùng Mê vụ thuật (thuật sương mù) cấp năm, tiếp theo là một Địa thứ thuật (gai trong đất) cấp bảy, rồi tới một Vẫn thạch thuật (thuật làm đá rơi) cấp sáu.

Ốc Nhĩ Tây cũng rất “phối hợp”, hắn đầu tiên là không cần mạng cứ thế vọt tới, tiếp theo cảm giác thấy tầm mắt bị che khuất không còn thấy gì phía trước, nhưng vì tốc độ lao tới rất lớn nên không kịp giảm tốc, sau đó hắn lại cảm giác được mình bị cái gì đó bám vào, thân thể đang rất thăng bằng của hắn bỗng xô về phía trước, khi ngã xuống đất thì hắn nhất thời cảm thấy ngực bị một vật thể nhọn như cây trùy chống sẵn ở dưới, đau đến thiếu chút nữa phun máu. May mà khôi giáp trên người đã che chắn. Nhịn cơn đau đớn sôi trào trong ngực, Ốc Nhĩ Tây cố loạng choạng đứng lên. Bất quá khi hắn vừa đứng lên một nửa, sắp cảm thấy mình đã có thể an toàn rồi, thì một viên vẫn thạch thật lớn bỗng từ trên trời rơi xuống nện vào cái lưng đáng thương của Ốc Nhĩ Tây một phát như trời giáng. Tảng đá nặng trình trịch đè hắn nằm dẹp lép trên tràng. Ốc Nhĩ Tây ụa lên một tiếng ói ra một búng máu. Người xem chung quanh hiển nhiên không ai ngờ Ốc Nhĩ Tây vừa lên đài đã lúng túng như gà mắc tóc, lại trực tiếp bị Đoạn Vân dùng quyển trục đánh cho hộc máu ra. Dựa theo đạo lý, quyển trục dù sao cũng không phải là ma pháp, mặc dù quyển trục cơ hồ phát ra trong nháy mắt, nhưng nó hoàn toàn không có tính linh hoạt như ma pháp. Ốc Nhĩ Tây là kiếm sĩ cấp năm mà bị quyển trục đánh cho thành như vậy, mọi người hiển nhiên cũng rất khó chấp nhận được. Bất quá cũng có không ít người đang xem ở đây kêu gào ủng hộ Đoạn Vân có chiến thuật kỳ diệu.

Ốc Nhĩ Tây cố nén nỗi đau đớn trong ngực, rốt cục gạt được khối vẫn thạch đang đè trên người loạng choạng đứng lên. Nhưng khi hắn ngẩng đầu về phía trước thì lại phát giác Đoạn Vân đã biến mất tiêu! Hắn lắc lắc đầu cố bình tĩnh lại! Đột nhiên, hắn cảm giác sau lưng có cái gì đó tấn công hắn, nhưng khi hắn nhanh chóng xoay người lại thì chỉ là một khoảng không. Hắn nhìn khắp bốn phía, hy vọng có thể phát hiện thân ảnh của Đoạn Vân, nhưng hắn lại thấy ma sủng Phi Long của mình đang rất ôn thuận đứng cạnh Đại địa chi hùng, còn Đại địa chi hùng nhi đồng đó lại giống như đang huấn thoại thủ hạ, thỉnh thoảng chỉ chỉ hoặc vỗ vỗ vào Phi Long cao ngạo. Ốc Nhĩ Tây giật thót người, chẳng lẽ bát cấp Phi Long cao quí mà không chiến đã hàng? Rốt cuộc chẳng hiểu ra làm sao nữa? Lúc này Ốc Nhĩ Tây hiển nhiên hồn vía đi du lịch trên mây. Cũng chính là lúc vận mệnh của Ốc Nhĩ Tây đã đến lúc thất bại. Ốc Nhĩ Tây vừa mới có chút thất thần đột nhiên nghe bên phải mình truyền đến một tiếng bạo tạc, vì vậy hắn theo phản xạ chuyển hướng tránh đi. Lúc hắn vừa xoay người, Đoạn Vân trước giờ vẫn ở sau lưng Ốc Nhĩ Tây đã thừa cơ ra tay ngay. Ốc Nhĩ Tây đột nhiên cảm giác sau lưng mình nơi kẽ hở giữa khôi giáp và mũ trụ bị một cái gì nho nhỏ chích vào. Ốc Nhĩ Tây kinh hoảng đang muốn giơ kiếm lên gạt, nhưng hắn lại hoảng sợ phát hiện ra mình toàn thân trên dưới không thể nhúc nhích được. Hắn định lên tiếng, nhưng điều làm hắn thêm sợ hãi là hắn đến ngay cả mở miệng nói ra cũng không được. Ốc Nhĩ Tây hoảng sợ, thân thể hắn đang ở một tư thế rất duyên dáng. Cả người thì quay về bên phải, còn đầu lại hướng về bên trái,.

Rồi Ốc Nhĩ Tây với vẻ mặt khó tin cũng rốt cục phát hiện ra thân ảnh của Đoạn Vân. Đoạn Vân nãy giờ quanh quẩn ở phía sau lưng hắn, bây giờ bước ra từ bên trái của Ốc Nhĩ Tây. Trên mặt có một nụ cười đắc thắng, nếu dùng một từ để hình dung, thì phải là: “đê tiện”! Đoạn Vân lớn tiếng quỷ dị nói: “Thế nào, Ốc Nhĩ Tây thiếu gia, đầu hàng không? À, ngươi không nói lời nào, vậy là không muốn đầu hàng rồi. Không hàng hả? Tốt lắm!”

Ốc Nhĩ Tây đáng thương lúc ấy không biết diễn tả như thế nào cho hết nỗi sợ của hắn. Cả người hắn trước dưới đều không thể động đậy, nói cũng không ra lời, cái duy nhất động đậy được chỉ là đôi mắt rất ướt át của hắn cùng với con ngươi đang xoay đảo lia lịa. Hắn dùng một loại ánh mắt van xin nhìn chăm chú vào Đoạn Vân, hy vọng hắn có thể cho mình con đường sống. Hắn vốn cũng nghĩ đến việc nhìn về phía cha hắn xin viện trợ, nhưng bất hạnh thay, hắn lại đưa lưng về phía chủ tịch đài. Đoạn Vân giơ thanh kiếm lên, chém thẳng vào người Ốc Nhĩ Tây. Còn Bố Khoa Duy Kì đang trên đài chủ tịch đã thoát khỏi cơn khiếp sợ vừa rồi, lúc này kịp có phản ứng. “Dừng tay!” Hai chữ này còn chưa gọi xong, kiếm của Đoạn Vân đã chém xuống trên người Ốc Nhĩ Tây. Choang! Tiếng choang kinh khủng vang lên, nhưng cảnh máu me bay tán loạn đã không xuất hiện. Đoạn Vân vốn cũng không muốn giết Ốc Nhĩ Tây, một kiếm vừa rồi chỉ là để thử năng lực phòng ngự khôi giáp mà thôi. Ừm đúng rồi, hẳn là có thể ngăn cản công kích cấp bảy, đúng là một trang bị tốt.

“Dừng tay, chúng ta nhận thua!” Đoạn Vân đang muốn động thủ cởi khôi giáp trên người Ốc Nhĩ Tây, thì Bố Khoa Duy Kì trên đài chủ tịch rốt cục cũng phát hiện việc này ra ngoài ý muốn, vội vàng mở miệng hô.

Đoạn Vân cười cười, quát: “Ngươi không phải là người quyết đấu, ngươi dựa vào cái gì mà nói đầu hàng với lại không đầu hàng! Lăn qua một bên đi!”

“Ngươi…! Bệ Hạ, tiểu thần chỉ có một con trai, trận quyết đấu hôm nay chúng ta nhận thua.” Bố Khoa Duy Kì lập tức chuyển hướng sang Tra Lí. Tra Lí thấy kết cục rất khó hiểu. Nhưng trước mắt chỉ thấy Đoạn Vân đang chế phục Ốc Nhĩ Tây, mặc dù kết cục hoàn toàn nằm ngoài dự liệu, nhưng sự thật xảy ra trước mắt. Tra Lí định thần, nhìn Đoạn Vân nói: “Đoạn Vân, Hữu tướng đại nhân đã nhận thua, ngươi tha cho Ốc Nhĩ Tây đi!”

Đoạn Vân đang định trấn lột sạch sẽ một thân trang bị của Ốc Nhĩ Tây bây giờ rất khó chịu, ngẫm nghĩ rồi nói: “Bệ Hạ, không phải ta không buông tha hắn, nhưng hắn căn bản không thua mà, hắn chưa hề nói là hắn muốn đầu hàng!”

“Ngươi còn nói, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi dùng một pháp môn kỳ quái gì đó để khống chế thân thể của nhi tử ta!” Bố Khoa Duy Kì vọt xuống quát Đoạn Vân.

Đoạn Vân không để ý đến Bố Khoa Duy Kì đang bừng bừng phẫn nộ, hướng Tra Lí hỏi: “Bệ Hạ, có phải là ta thắng trận quyết đấu này?”

Vẻ mặt Tra Lí nhìn Đoạn Vân hơi quái dị, đứng dậy quay về tất cả những người xem trong trường tuyên bố: “Mặc dù kết cục hơi bất ngờ, nhưng sự thật không thể thay đổi, cũng không thể nghi ngờ. Ta tuyên bố, hôm nay người thắng lợi trận quyết đấu là… Đoạn Vân!” Người xem ở đây hiển nhiên rất giật mình với kết quả này! Lời Tra Lí vừa nói xong, cả giác đấu tràng đều im phăng phắc trong vài giây, sau đó lập tức gầm lên như thú dữ. Các loại tiếng chửi bới, tiếng gọi nhau ầm ĩ khắp nơi không ngừng truyền đến, phần lớn chửi mắng Ốc Nhĩ Tây vô năng làm bọn họ thua rất nhiều tiền. Đương nhiên cũng có người may mắn thì hoan hô nhiệt liệt!

Đoạn Vân dừng một chút, rồi nói với Tra Lí: “Bệ Hạ, ta nghe nói người thắng lợi trận quyết đấu có thể tùy tiện xử trí bên thất bại hả? Xin hỏi việc này có đúng không?”

Trên mặt Tra Lí hơi có chút khó coi vội vã trả lời: “Vốn là như thế, bất quá ta không muốn ngươi bây giờ xuất âm chiêu hoặc lấy mạng của Ốc Nhĩ Tây đâu. Ta biết đám Tế tự nhà ngươi có chút môn đạo có thể làm cho người ta sống không bằng chết!”

“Bệ Hạ yên tâm, ta là một Tế tự chân chính, ta chỉ biết cứu người, bất quá, ta xem thấy một thân Ốc Nhĩ Tây có rất nhiều trang bị tốt.”

Nói xong, Đoạn Vân bước tới bên Ốc Nhĩ Tây, lúc này vẫn không nhúc nhích. Dưới ánh mắt hoảng sợ của Ốc Nhĩ Tây và ánh mắt phẫn nộ của Bố Khoa Duy Kì, hắn thô bạo lột sạch khôi giáp, kiếm, giới tử từ trên người của Ốc Nhĩ Tây xuống. Đoạn Vân cầm lấy giới tử của hắn lên ngắm nghía, chậc chậc! Lại đến bốn mươi mét khối, cái này lớn gấp đôi của mình à! Hơn nữa bên trong còn có không ít kim tệ và ma hạch. Do mấy thứ này đã được nhận chủ, nên Đoạn Vân không thể dùng được số tiền bên trong nhẫn này. Bất quá bên trong thực sự có không ít đồ tốt. Ha ha, đại phát tài rồi!

Đoạn Vân lấy ra cái khế ước ma pháp đi lên quyết đấu tràng, hướng về phía góc đài có Phì Tử và Phi Long đang đứng. Thấy Phi Long đang đứng run rẩy ở đó, Đoạn Vân đang mơ mộng biến nó thành phi hành tọa kỵ của mình.

Biết Đoạn Vân muốn thu phục mình, Phi Long nói với Đoạn Vân: “Muốn cho ta thần phục, nếu thiếu năm mươi trương đề cử, thì đừng hòng!”

Đoạn Vân cười cười, giơ tay thật cao nói với mọi người ở đây: “Các đồng chí, vì sự nghiệp kiến thiết xã hội vĩ đại, vì dấu chân của những vĩ nhân đi trước, xung phong lên! Chúng ta phải luôn luôn ghi khắc trong tim: chúng ta không phải chiến đấu vì một người, không phải chỉ một người! Vì Tổ quốc vĩ đại của chúng ta! Dùng phiếu đề cử đè bẹp con tiểu phi điểu này đi thôi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.