Bá Y Thiên Hạ

Chương 22: Thích nô chi danh hoán trung tâm



Gọi bốn Cự tượng võ sĩ đến giao nhiệm vụ khiêng tên lão ngưu ma thú đang ngắc ngoải gần chết dẫn đầu đoàn nô lệ đúng một trăm mạng mới mua được trở về nhà, Đoạn Vân trong lòng cực kỳ cao hứng. Chuyến đi chợ nô lệ lần này Đoạn Vân có thể nói đã thu hoạch quá vớ bở, nhiều nô lệ chỉ còn được tính thực giá rất rẻ vì đã có tiền bán mười lạp thuốc hoàn bù vào. Hơn nữa, với cái “Đầu trâu” ma thú kia thì tên lão bản béo mập mà bị hỏng thận này cuối cùng lại quên khuấy đi mất không tính tiền đống “thịt luộc” đó. Điều này không thể không làm cho Đoạn Vân phải lắc đầu cảm thán: ta thực sự là thiên tài chân chính a, nếu ta mà đi làm buôn bán kinh doanh, các thương nhân khác đừng hòng mà cạnh tranh cùng ta được!

Cầm trong tay đống nô lệ khế ước, mặt đối diện với hàng trăm nô lệ bao gồm đủ loại chủng tộc, trong lòng Đoạn Vân chỉ có một chữ: “Nói nhảm!”. Thật thế, chỉ thoáng một cái mà được sở hữu cả đống nô lệ thủ hạ, ai mà không hưng phấn cho được chứ? Mặc dù là nô lệ, cũng là không thể một lúc có được một lực lượng lao động hùng hậu như vậy a!

Để cho bọn họ tự giác xếp thành hàng, sau đó Đoạn Vân giống hệt như là một vị thống lĩnh tướng quân đang duyệt binh vậy. Đi theo phía sau phân biệt một trái một phải rõ ràng là đại thị vệ Diệp Cô Thành và Quản gia Ước Hàn.

Nhìn hình thức đám người trước mắt đủ loại dáng vẻ, Đoạn Vân cẩn thận đánh giá lại một lượt. Từ trong ánh mắt của không ít Thú nhân, Đoạn Vân thấy được một vẻ ngoan cường và cô ngạo, đằng kia còn có vài tên Ải nhân và Tinh Linh trong mắt thậm chí chỉ thấy được toàn là sự khinh thường hướng tới Đoạn Vân ra chiều miệt thị. Cả mấy tên Cự tượng cũng biểu hiện ra không phục vị tân chủ nhân này. Bất quá đại đa số nô lệ đã chấp nhận số mệnh, dáng hình có vẻ phục tùng ôn thuận, có lẽ với bọn họ xem ra chỉ cần còn sống mà góp mặt với đời là đã tốt đẹp lắm rồi.

Thấy trước mắt là đám đông nô lệ này với vẻ mặt có những biểu tình không thể nào phong phú hơn, vị chủ nhân ông Đoạn Vân Đại Tế tự của chúng ta hắng giọng hai cái rồi bắt đầu lên tiếng phủ dụ chúng nô: “Hỡi các bạn nô lệ! Trước hết cho phép ta được gọi các ngươi như vậy. Các ngươi thế là tốt! Đại khái các ngươi đã biết rằng ta là chủ nhân mới của các ngươi.” nguồn TruyenFull.vn

Đoạn Vân ngừng lại, nhìn lướt qua bốn phía một lượt, phát hiện rất nhiều nô lệ đã duy trì được trạng thái trầm ngâm im lặng, tuy nhiên vẫn còn có thiểu số vài tên nô lệ dị tộc ở đằng xa hình như đang nghiến răng tỏ vẻ bất phục. Thế cũng làm cho hắn rất ư là hài lòng, lại nói tiếp: “Nô lệ thực sự là một danh xưng ti tiện hèn kém, ta hiện có suy nghĩ thế này muốn hỏi các ngươi: trong các ngươi có ai không muốn tiếp tục sống kiếp nô lệ mạt hạng này?”

Nghe Đoạn Vân hỏi câu như thế tất cả chúng nô ở đây kể cả Diệp Cô Thành và Ước Hàn cũng tỏ ra nghi hoặc, không hiểu vị tân chủ nhân này rốt cục muốn làm cái gì? Hết cả mọi người đều không có động tĩnh, cũng không có ai có đủ can đảm thốt ra câu gì. Thấy không có mống nào trả lời, Đoạn Vân đột nhiên gia tăng ngữ khí cất cao giọng gần như là hét lên: “Trả lời ta đi chứ!” Bị hắn bất chợt gầm thét lên như vậy, mọi người ở dưới bị một trận choáng váng đến giật người lên đùng đùng, qua hồi sợ hãi bắt đầu bình tĩnh lại nhưng đều rất băn khoăn, có không ít người tụm lại để thảo luận bàn bạc.

Đoạn Vân lại tiếp tục: “Hãy nghe cho rõ mệnh lệnh của ta đây! Những ai không muốn tiếp tục sống kiếp nô lệ thì tiến lên phía trước năm bước! Hãy suy nghĩ kỹ đi, làm nô lệ là mất hết tự do, là không được tôn trọng, là không hề được nếm trải ý nghĩa đích thực của cuộc sống nhân sinh. Không cần phải chụm đầu kề tai mà bàn luận nữa! Chẳng lẽ các ngươi ngay cả chút dũng khí cỏn con bước năm bước về phía trước cũng không có nữa hả?” Thấy không có ai dũng cảm dám bước lên đằng trước, Đoạn Vân liền khuyến khích.

Rốt cuộc cũng có vài Thú nhân thu hết cam đảm run rẩy bước tới. Đã có người đầu tiên khơi mào, rất nhanh lại có không ít người bắt chước bước theo.

“Tốt! Tốt lắm!” Đoạn Vân rất là hài lòng, đầu gật liên tục. Hắn đưa mắt quan sát tình hình thấy tất cả các Thú nhân, Tinh Linh, Ải nhân đã tập trung ở đằng trước, nhưng trong hai mươi mấy người Địa Tinh lại chỉ có năm tên gan dạ ly khai chỗ đứng cũ, và trong hai mươi mấy nhân tộc nô lệ cũng chỉ có ba người muốn vĩnh biệt kiếp nô nhân.

Nhìn đám còn lại đứng im lìm chết lặng, không có chút biểu tình nhỏ nào gồm cả nhân loại và Địa Tinh, Đoạn Vân bất lực lắc lắc đầu, những người này không hiểu như thế nào mà lại cam tâm tình nguyện sống đời nô lệ!

Đi đến trước mặt đám bốn mươi sáu tên Thú nhân, Đoạn Vân hỏi: “Hãy nói cho ta biết, các ngươi đã hiểu chút ít gì chưa? Các ngươi ở đây có đầu lĩnh hay không?”

Một Ngưu đầu nhân đứng phắt dậy: “Muốn giết thì cứ giết, chúng ta chấp nhận có chết cũng không làm nô lệ!”

“Đúng thế, chết cũng không làm nô lệ!” Chúng nô đồng thanh.

Đoạn Vân cười cười: “Các ngươi đừng quên bây giờ vẫn còn là nô lệ! Nhưng cũng là cho ta thấy điểm thành thật của các ngươi a!” Ai nha, cũng là một dạng nô lệ như vậy, nhưng cái loại nô lệ này phải quản lý như thế nào?

“Ngươi…!” Một đoàn Thú nhân đều cảm thấy tức giận, đã muốn phản kháng, định không có gì mà không dám bật lại… Thì lúc này tên ngưu đầu lúc trước đã lên tiếng lại đứng ra nói: “Chủ nhân, xin Ngài vui lòng không trừng phạt bọn họ, nếu muốn thì Ngài hãy trừng phạt một mình ta đây mới là đúng! Ta đây chính là Ngưu đầu nhân chiến sĩ tên gọi Khai La.”

“Chiến sĩ có cấp bậc? Các ngươi cả đám chiến sĩ đồng ngũ này đều là chiến sĩ có cấp độ?” Đoạn Vân hỏi.

“Hồi bẩm chủ nhân, ta đây đúng là Ngũ cấp chiến sĩ, đồng ngũ với ta ở đây hai mươi mấy Ngưu đầu nhân này đều là chiến sĩ ngũ cấp và tứ cấp.Ngoài ra có mấy đội Thú nhân tộc khác cũng phần lớn là chiến sĩ ngũ cấp và tứ cấp đấy.” Ngưu đầu nhân Khai La trả lời.

Ừm! Tốt lắm, đúng rồi, dùng để làm hộ vệ rất thích hợp a. “Tốt lắm, ngươi trước tiên lui xuống!” Đoạn Vân vừa thấy sáu Tinh Linh mĩ thiếu nữ, sau đó lập tức bản tính ‘sắc lang’ của hắn liền biểu lộ ra ngoài: “A, các vị Tinh Linh thiếu nữ xinh đẹp, tại sao bị rơi vào cảnh ngộ như thế này? Hãy nói ra danh tính cùng khả năng của các ngươi đi, bản thiếu gia ta mà cao hứng lên á, là có thể giữ các ngươi ở lại đấy!” Các mỹ nữ Tinh Linh này xấu hổ đến nỗi căn bản cả đầu cũng không dám ngước lên.

Thấy các nàng không quan tâm đến việc trả lời mình, Đoạn Vân cảm thấy rất mất mặt mũi, liền chuyển hướng quay sang người Miêu nữ nghiêm túc hỏi: “Tên gì? Chức nghiệp thế nào?”. Lúc này Diệp Cô Thành đã đi tới bên cạnh kề tai hắn nói khẽ: “Thiếu gia, Miêu nữ này là sát thủ lục cấp đấy!”

“Lục cấp thích khách? Quả thật cấp độ rất cao nha!” Đoạn Vân nói vòng vo một hồi, cảm thấy trực tiếp đến từng đám mà hỏi như thế rất là phiền toái. Vì vậy sau đó hắn ra hiệu cho tất cả tập trung lại trước mặt rồi tuyên bố: “Từ nay về sau các ngươi không còn là nô lệ nữa, đây chính là ‘Nô lệ khế ước’ của các ngươi, bây giờ tất cả các ngươi từng người một đến lấy lại khế ước hợp đồng của mình về!”

“Cái gì?” Lời Đoạn Vân nói giống như một quả bom vừa phát nổ tại tâm trí tất cả mọi người, kể cả Diệp Cô Thành và Ước Hàn cũng không là ngoại lệ. Tất cả đều nhốn nháo hết lên, nhiều người tỏ ra rất hưng phấn, nhưng đại đa số là tỏ vẻ không tin, bọn họ thậm chí còn hoài nghi liệu có phải Đoạn Vân đã giở trò trêu đùa nữa không biết. Bất quá, khi bọn họ nhận tới tay mình bản khế ước thì nhiều người đã khóc ồ lên. Còn những người vừa rồi không có dũng khí đi lên phía trước thì cực kỳ hối hận, ngay cả mặt mày cũng trở nên xanh ngoét.

Đang khi tất cả mọi người còn đang săm soi những bản khế ước thì Đoạn Vân lại bắt đầu lên tiếng: “Các ‘Nô lệ khế ước’ này hoàn toàn thuộc về các ngươi, muốn xử lý như thế nào là tùy ở các ngươi. Nhưng dù sao các ngươi cũng là do ta đã bỏ tiền mua về nên các ngươi vẫn là người của ta. Bất quá các ngươi cứ yên tâm, làm thủ hạ cho Đoạn Vân ta nhất định không phải là điều thiệt thòi gì, công sức sẽ được trả lương, thực ra những công việc phải làm cũng không nhiều lắm!”

“Bốn mươi sáu Thú nhân dũng sĩ ở đâu?” Đoạn Vân lại dùng tới lời nói như quân lệnh.

“Có mặt, thưa thiếu gia!” Bốn mươi sáu Thú nhân chiến sĩ cường tráng đồng loạt hô lên, hơn nữa thanh âm lại rất rõ ràng gọn ghẽ, đồng thanh như một, làm cho Đoạn Vân rất hoài nghi không biết bọn họ có phải là thường xuyên luyện tập không. Bất quá, Đoạn Vân không biết chính là đám chiến sĩ Thú nhân này vốn là cùng trong doanh trại binh lính.

“Các ngươi bốn mươi sáu người, thêm cả bốn Tượng nhân nữa chia làm năm đội, mỗi đội quân số đúng mười người, tự giác cùng nhau tuyển xuất đội trường, từ giờ trở đi, các ngươi chính là hộ vệ của Đoạn Vân ta.” Đoạn Vân phát mệnh lệnh.

“Rõ, thưa thiếu gia!” tất cả chiến binh Thú nhân lại đồng loạt trả lời. Chẳng qua là bốn Cự tượng kia hiển nhiên phản ứng rất trì độn, cả nửa ngày mới nói ra cái câu đáp kia. Hơn nữa, còn có một Tượng nhân khù khờ mộc mạc lại ngu ngốc bất chợt đặt câu hỏi: “Thiếu gia, làm hộ vệ có được nuôi ăn không?”

Đoạn Vân cười lớn trả lời: “Đương nhiên rồi. Hơn nữa mỗi tháng còn được lĩnh tiền lương năm mươi kim tệ.” Lúc này Ước Hàn vội vã đi tới: “Thiếu gia, năm mươi kim tệ là hơi bị nhiều đấy a! Theo thông lệ bình thường thì hộ vệ mới chỉ được lĩnh mười mấy kim tệ mà thôi.”

“Thế a! Không sao, năm mươi thì năm mươi, lời ta đã nói ra thì phải thực hiện đúng!” Đoạn Vân cũng không biết là năm mươi kim tệ thì có bao nhiêu, giá cả một nô lệ đã lên tới hàng vạn rồi kia mà? Kỳ thật là Đoạn Vân không nắm vững giá cả thị trường, một kim tệ = 100 ngân tệ = 10000 đồng tệ, mà mười kim tệ là có thể làm cho một nhà ba miệng ăn sinh hoạt sung túc trong hơn một tháng. Thực ra Đoạn Vân mua được đám nô lệ này đều là cực phẩm, do đó rất quý báu, chứ cứ như loại nô lệ bình thường thì chỉ cần mấy trăm, thậm chí chỉ hơn mười kim tệ là có thể mua được rồi.

“Các Ải nhân công tượng, các ngươi trước hết phụ trách chế tạo cho ta tất cả các trang thiết bị giành cho hộ vệ. Tinh Linh, Thố nữ và mấy người Địa Tinh các ngươi trước hết theo thiếu gia ta học tập nghiên cứu một trận đã, sau này sẽ phân phó cho các ngươi. Tất cả những người đã bước tới đứng riêng ra, ngoại trừ các hộ vệ, mỗi người một tháng có thể lĩnh ba mươi kim tệ tiền lương. Nhóm nô lệ còn lại, đã không có chút giác ngộ, nhớ là các ngươi vẫn sẽ là nô lệ. Bất quá các ngươi cứ việc mà an tâm đi, tại chỗ của ta các ngươi có thể tùy ý muốn ăn gì thì ăn, có điều đừng nghĩ tới tiền công. Thiếu gia ta cũng cấp cho các ngươi một cơ hội, nếu sau một năm mà các ngươi có biểu hiện tốt ta sẽ lo lắng chuyện giải phóng khế ước hợp đồng cho các ngươi. Hãy nhớ kỹ, vận mệnh của mình phải do chính mình định đoạt!”

Đoạn Vân làm như vậy thì ra là có nguyên nhân chính đáng sâu xa. Theo ý hắn, nô lệ đúng là chỉ tương đương với động vật, không cần thiết phải nói ra để mà không có hiệu quả. Nói đi nói lại hắn cũng là người của thế kỷ 21, Đoạn Vân thực sự không quen chứng kiến một người không hề có mục đích, lý tưởng sống trên đời. Hơn nữa, gọi là thủ hạ hẳn tốt hơn nhiều so với danh xưng nô lệ chứ.

Thực sự là mệt mỏi, a… làm sao ta quên béng đi mất còn một tên lão ngưu ma thú chưa xử lý a!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.