Trên hành lang ngoài cửa lớp 13.
“Cậu nói tôi bắt nạt bạn học trong trường?” Nguyễn Manh Manh chỉ mũi mình, cho rằng nghe lầm.
“Đúng, mấy người Cảnh Hướng Kính đã nói rồi, chính là cô ra tay đánh bọn họ. Hiện giờ sáu người bọn họ, hai người bị trật khớp cánh tay, bốn người bị gãy cánh tay hoặc xương đùi, cô còn có gì để nói!”
“Xì xì…” Nguyễn Manh Manh không tử tế nở nụ cười.
Hoàn toàn không để ý ba người học sinh đứng trước mặt mình, biểu cảm có bao nhiêu khó coi.
Vừa nãy cô còn không biết “Cảnh Hướng Kính” là ai, bây giờ ngược lại rõ ràng, chỉ sợ chính là tên béo bắt nạt Mộ Cảnh Hành kia.
Nguyễn Manh Manh nhếch môi lên, quay đầu đi khẽ mỉm cười với Diệp Phong, “Vị bạn học này, ý của cậu là nói… Ngày đầu tiên tôi chuyển trường đến Trí Học, vào trường học không tới một canh giờ, chỉ có một mình lại đánh sáu bạn học không quen biết. Đồng thời lấy một địch sáu, còn đánh cho sáu bạn học kia bị trật khớp cánh tay, cánh tay và xương đùi bị gãy?”
Giọng Nguyễn Manh Manh mềm mại, dáng dấp của cô càng là xinh đẹp động lòng người.
Nhìn thấy dáng dấp của cô, khỏi nói là bạn học ở trong phòng học xem trò vui cảm thấy không thể, chính là hai người “Hội Học Sinh” theo Diệp Phong cùng nhau tới đây, cũng cảm thấy chuyện này có chút không thể tưởng tượng nổi.
Chỉ bằng một nữ sinh nhỏ yểu điệu như Nguyễn Manh Manh, làm sao có khả năng làm ra loại chuyện đó?
Tuy rằng trong lòng có hoài nghi, nhưng vì thay Nguyễn Kiều Kiều trút giận, hai người theo Diệp Phong cũng không định thay Nguyễn Manh Manh nói chuyện.
“Một mình cô đương nhiên không thể, cô là chủ mưu, Mộ Cảnh Hành là tòng phạm. Bọn Cảnh Hướng Kính đã nói rồi, cô và Mộ Cảnh Hành quen biết, các người cùng nhau đánh bọn họ.”
“Diệp Phong, có phải cậu bị bệnh hay không, Tiểu Gia tôi còn cần đi vơ vét người khác? Người vơ vét rõ ràng chính là tên béo Cảnh Hướng Kính kia!”
Mộ Cảnh Hành vẫn ở trong góc tường nghe ngóng rốt cục không nhịn được, vén tay áo lên đi ra ngoài.
Kết quả mới vừa đi tới cửa, liền bị chủ nhiệm lớp Lý Tú Lệ trừng trở về, “Đi, nơi này không có chuyện của cậu, cậu đi vào cho tôi.”
Lý Tú Lệ tuy rằng chán ghét Nguyễn Manh Manh, nhưng đối với người trong lớp mình lại vô cùng bảo vệ.
Lớp 12 nghiêm túc như thế, lại là ngày đầu khai giảng, nếu như Mộ Cảnh Hành thật sự bị liên lụy vào chuyện vơ vét đánh người, nhẹ thì lập biên bản, nặng thì nói không chừng sẽ bị đuổi học.
Lý Tú Lệ nghiêm mặt: “Mộ Cảnh Hành tuy rằng nghịch ngợm, nhưng điều kiện gia đình của đứa nhỏ này không tệ, tâm địa cũng tốt, cậu ta chắc chắn sẽ không tham dự vơ vét. Diệp Phong, chuyện này Hội Học Sinh các người điều tra rõ ràng một chút, tôi thấy nhất định là một ít người vừa chuyển trường lại đây, mang bầu không khí không tốt bên ngoài trường học vào theo.”
“Giáo viên Lý phân tích rất đúng, Hội Học Sinh chúng em đã làm ra quyết định. Loại học sinh mất hết tên tuổi như Nguyễn Manh Manh này, sẽ mang đến tai bay vạ gió đến cho trường học, Trí Học chúng ta kiên quyết không thể để yên. Vừa rồi em đã đại biểu Hội Học Sinh trình đơn lên hiệu trưởng, đuổi học Nguyễn Manh Manh.”
Nói đến đây, Diệp Phong nhìn về phía Lý Tú Lệ: “Giáo viên Lý, nếu như chuyện này thuận tiện, hi vọng cô cũng có thể thay chúng em làm chứng.”