“Cậu nói cậu gặp lại Hồng Hồng rồi hả ?”
“Cậu ở đâu gặp cậu ấy vậy? Sao không đưa cậu ấy đến đây?”
“Cậu không nói bọn tớ cũng rất nhớ cậu ấy sao?”
“Cậu ấy có khỏe không?”
“Cậu ấy không phải đã làm mẹ rồi chứ?”
Mọi người liên tiếp nghi vấn, khiến Đường Vi Hoàng choáng váng, nhất là câu hỏi cuối cùng của Quý Ương Tử, khiến da đầu cô tê dại một mảnh.
“Cậu ấy bây giờ đang làm quản lý của một công ty quảng cáo, cậu ấy cũng rất nhớ chúng ta, gần đây đang bận rộn một dự án quảng cáo, cho nên phải qua bận này mới có thể gặp mặt nhau được.” Đường Vi Hoàng hiểu đạo lý thẳng thắn được khoan hồng, nhưng cô thực không có can đảm để nói rõ tình trạng hiện giờ của Hồng Hồng.
Mấy năm này, mấy người bọn họ hết lời oán giận Hồng Hồng, nếu bọn họ biết Hồng Hồng thay đổi thành người khác, sống cuộc sống của bà mẹ đơn thân, thù mới thêm hận cũ, cô khẳng định mấy người này không làm to chuyện mới lạ.
“Thật tốt! Vậy『 Nhóm cầu vồng 』chúng ta cuối cùng cũng được đoàn tụ!” Hạng Ưu Lam Một tiếng lưu loát lão luyện, “Hoàng Hoàng, thật không phải tớ đang nói…, tại sao bên cạnh đàn ông bên cạnh cậu lại gây phiền toái cho chúng ta đây?”
“Nào có? Ngoại trừ anh trai ở nước ngoài, còn có ai?” Đường Vi Hoàng không nhịn được chột dạ, nghiêng mắt nhìn Tất Hạnh Trừng đang ngồi bên kia, thấy sắc mặt cũng ngoài ý muốn, vô tội nhún vai, bày tỏ cô căn bản không nói một chữ.
“Cậu đừng có giả ngu! Chúng tớ biết hết rồi.” Ban Ninh Lục khinh thường khoát khoát tay, “Tên đó trước kia hại Trừng Trừng rơi nước mắt nhiều như vậy, tên đàn ông của cậu còn lén đẩy Trừng Trừng vào hố lửa, thật là muốn đánh người!”
“Anh ta mới không phải là đàn ông của tớ.” Đường Vi Hoàng buồn rầu nói.
“Lần này chúng ta cũng cần cảm ơn tên Vệ Hoàng Khải, nếu như anh ta không trong tình huống kia, đem trong Trừng Trừng tới một chỗ cùng người đàn ông kia, cũng sẽ không có kết cục hoàn mỹ như hiện tại.” Quý Ương Tử nói một câu rất công bằng.
Tất Hạnh Trừng kinh ngạc ngoài ý muốn, cái kết cục cô không rõ ràng lắm, các cô ấy từ đâu biết được? Tiểu tử Thủy Tinh Cầu sao?
“Các cậu. . . . . .”
“Còn nhớ rõ ngày đó cậu khóc lóc rối rít xuất hiện tại buổi chụp hình, làm mọi người sợ hết hồn, chúng tớ chưa thấy cậu khóc thảm thiết đến vậy bao giờ, nếu không phải là cậu ngăn cản, nói không cùng người đàn ông kia có bất cứ quan hệ gì nữa, tớ cùng tiểu Lục đã sớm đi tìm tên kia cho hắn một trận rồi!” Sau một thời gian, bạo hỏa của Hạng Ưu Lam cao hơn một bậc.
“Đúng nha! Chuyện qua mấy ngày mới dám tới kể khổ với chúng tớ, tớ cảnh cáo cậu, nếu như lần này hòa hảo, tiểu tử Nhĩ Đông Thần kia lại bắt nạt cậu, cậu nhất định phải nói cho chúng tớ trước tiên có được không?” Ban Ninh Lục bộ dáng mài dao xoèn xoẹt, vẻ mặt lại hết sức bình tĩnh, mài đao hướng tới cô mà nói, đây là chuyện thường như cơm bữa.
“Nhưng tớ. . . . . .” Đương sự hiển nhiên vẫn không rõ tình trạng của tình hình.
“Được rồi! Cậu đừng xấu hổ, chúng tớ cũng đã xem ảnh chụp của cậu, tạm thời tin tưởng Nhĩ Đông Thần có thành ý với cậu!” Nói đến chỗ này, đánh bậy đánh bạ chuyện cũ, giống như không thể không có công, Đường Vi Hoàng nghiêm túc suy tính tới có nên cho tên kia ăn một viên kẹo hay không?
“Các cậu. . . . . . Đã xem qua ảnh trong bộ sưu tập mới của Nhĩ Đông Thần rồi hả?” Tất Hạnh Trừng thiếu chút nữa rớt cằm xuống cốc cà phê; cô vốn muốn nhân dịp buổi gặp mặt hôm nay, thành thật khai báo chuyện cô đi cùng Nhĩ Đông Thần kia, sao tốc độ của họ có thể nhanh tới mức này?
“Đúng nha! Hôm sau anh ta cầm hình tới rồi.” Đường Vi Hoàng rất nhiệt tình giải thích.
“Hình gì?” Là hình bọn họ thân thiết, là hình nude của cô phải không? Không đúng! Như vậy bọn chị em này sẽ phải nổi đóa mới đúng! Tình huống trước mắt không ngờ, Tất Hạnh Trừng rối tung lên.
“Lúc vào cửa cậu không thấy sao? Bộ ảnh cầu vồng đó.” Nhĩ Đông Thần dụng tâm, đã giảm bớt sự chán ghét của Hạng Ưu Lam đối với anh, “Lúc anh ta cầm tấm hình tới, nói là đoán rằng cậu không muốn chụp hình nữa, cho nên thay cậu hoàn thành mơ ước.” Dứt lời, Hạng Ưu Lam tức giận trợn mắt mà nhìn Đường Vi Hoàng một cái, tên kia là từ miệng tên “Vệ Hoàng Khải” ngu xuẩn mới hỏi thăm được nơi này.
Trong nháy mắt một cỗ kích động dấy lên, tất Hạnh Trừng chạy ra hướng phòng khách, quả nhiên nhìn thấy một dải cầu vồng xinh đẹp trên tường.
Năm ngoái, mấy người các cô đã cùng nhau mua căn phòng này, khu vực đẹp, bố cục rộng rãi, trang trí ưu nhã, trừ đợi Hồng Hồng ở ngoài trở về, trụ sở bí mật của các cô vẫn thiếu một thứ tượng trưng.
Có mấy lần nhìn thấy cầu vồng, đáng tiếc vừa lúc trên tay không có máy cụ hình, không ngờ. . . . . .
“Cậu còn chưa đi xem triển lãm của anh ta ư?” Quý Ương Tử đi tới bên cạnh cô từ lúc nào, “Đi xem một chút đi! Khó được tấm hình nào làm Tiểu Lam cảm động, bỏ qua rất đáng tiếc đó!”
Tất Hạnh Trừng ngẩn ngơ nhìn bạn tốt, khóe mắt mơ hồ có hơi nước.
Từ lúc kết thúc chuyến chụp hình kia tới giờ, đã được ba tuần, trong khoảng thời gian này, cô đoán rằng anh còn bận phát triển sự nghiệp, cho nên không có liên lạc với cô; kết quả, người đàn ông kia rốt cuộc đang làm cái quái gì? Tại sao lén lén lút lút làm chuyện khiến người ta muốn khóc?
Cô vốn nghĩ, giữa bọn họ có lẽ cứ như vậy, khi kết thúc hợp tác, tất cả cũng trở về vạch xuất phát, cho tới khi anh đề nghị muốn cô cùng đi Anh quốc, nói không chừng chỉ là đàn ông hư tình giả ý khi ở trên giường, cô không dám tin đó là thật.
Không dám nhìn những bức hình anh chụp, sợ rằng khi nhìn những tấm hình anh thay cô chụp, lại nhớ tới lúc cùng chụp hình, anh có nói qua mỗi một câu. . . . . . Nhưng nếu giữa bọn họ thật sẽ dừng lại lúc này, càng nghĩ nhiều không phải sẽ càng thương tâm, không phải sao?
Nhưng là, lấy chủ đề của ảnh chụp là cô dâu các quốc gia khác nhau, bọn chị em tốt kia sao lại bị kích động như vạy, tin tưởng anh là thật tâm thành ý?
Trừ Cầu vồng ra, người đàn ông kia rốt cuộc còn làm cái gì. . . . . .
Trung tâm văn nghệ thành phố, thứ mọi người chú ý nhất đó là triển lãm ảnh, ngoài cửa có một bức hình rất lớn, một người mặc chiếc váy có những rải tua nhỏ, lôi kéo làn váy, bày ra tư thế nửa ngồi mua ba lê.
Tất Hạnh Trừng vừa nhìn là biết đó là tư thế cô dùng cho buổi chụp thử hôm đó, không ngờ người kia sẽ dùng tấm hình này làm hình cho buổi khai mạc.
Bức ảnh phóng to như vậy đặt ở đại sảnh, mặc dù cũng liên quan tới chủ đề cô dâu, trong khắp hành lang còn liên tiếp mấy bức hình nữa, khiến người tham quan thấy hoa mắt chóng mặt.
Dựa vào quốc gia bất đồng, tạo hình của cô dâu cũng khác nhau, phong cách cũng khác xa, lấy độ nét cường điều từng khung cảnh, cảnh đẹp của từng thành phố, hoặc là đại diện hoạt động cùng nhau ăn uống.
Khi đi vào trung tâm, tư thái của cô dâu cũng được thiết kế đặc biệt, cường điều các chi tiết áo cưới của các quốc gia, không khó để nhìn ra dụng tâm của người chuẩn bị.
Mấy hành lang phía cuối cũng có khoảng trời riêng, nội sảnh được thiết kế thành một hình tròn, bên ngoài phòng còn có tấm hình hôm qua cô nhìn thấy, nhưng mà tấm hình cầu vống trước mắt này, giống như vừa được lấy cách nào đó để hiện ra.
Bên dưới tấm hình cầu vồng còn có giới thiết vắn tắt, hình như là biểu thị suy nghĩ của người chụp, Tất Hạnh Trừng đọc kĩ từng chữ, trái tim lại càng kích động.
Những năm này, tôi đi qua rất nhiều quốc gia, hoặc là vì công việc, hoặc là để giải sầu, đi một chút dừng một chút , chụp qua rất nhiều hình.
Ngày nào đó tôi sửa soạn lại những dấu chân kia, lơ đãng phát hiện tôi vẫn chap nhất đi tìm.
Cam, vì cái gì mà từ lúc bắt đầu đã có hảo cảm với màu này?
Vì sao mỗi chỗ chụp hình, đều sẽ có kỷ lục “Cam” ?
Chỉ là trùng hợp sao? Tôi tự hỏi.
Tôi muốn một dải cầu vồng. . . . . . Không, hoặc là nên nói trong tất cả các màu sắc, tôi thật sự rất thích màu cam này.
Kết hợp giữa mà đỏ nhiệt tình với màu vàng ấm áp nhu tình, “Cam” cái này màu sắc quả thật rất kì diệu.
Lòng tham, tôi thừa nhận mình càng ngày càng tham lam, cảm giác lục lọi màu cam còn có tiếc nuối, trái tim giống như thiếu một góc không đủ đầy đủ.
Gần như cố chấp, chỉ vì đã biết “Cam” hoàn mỹ nhất , không thể để ý tới màu sắc khác.
Tôi có thể còn có cơ hội hay không, đem màu sắc đánh mất từ bàn tay tôi tìm về?
Tất Hạnh Trừng cảm giác tìm mình đang sôi trào, phút chốc bước vào nội sảnh hình tròn kia, nước mắt của cô cuối cùng không nhịn được mà tràn mi.
Tấm ảnh đầu tiên bên phải, là tấm cô đã nhìn thấy trong bóp da của Nhĩ Đông Thần. . . . . . Không đúng, tấm hình trong bóp da của anh là tấm cô đổi máy ảnh với người khác, tấm này là cô chụp người mới ở bên đó.
Người kia rốt cuộc còn chụp bao nhiêu hình của cô?
Nhìn một hàng chữ bên dưới tấm hình, đôi mắt cô càng ướt hơn, khóe miệng cũng bất giác nhếch lên. . . . . .
By Nhĩ Đông Thần, lần đầu chụp được “Màu cam” rực rỡ.
Kế tiếp là tấm hình ở Luân Đôn Anh quốc, một chiếc bàn cũ kĩ, một máy thu thanh cổ, bên cạnh còn bày rất nhiều bức thư, trên tờ giấy là một chiếc bút máy có viền cam ánh lên.
Sau đó là ở Disney nước Mỹ, bóng lưng của một cô bé, trên đầu nó có một chiếc nơ con bướm thật đẹp, là màu cam .
Tấm hình bên cạnh là cô gái nhỏ mặc kimono đứng bên một cậu bé, cậu nhóc cầm một chiếc quạt giấy mùa hè, một tay cầm một trái bóng màu cam.
Kế tiếp là tấm hình ở quán trà Hồng Kông, rõ ràng bên trên tấm khăn trải bàn màu am có một chén canh xíu mại.
Còn có một tấm hình chụp trời chiều ở Canada, ánh sáng màu cam chiếu theo từng tia xuống mặt đất.
Xe thể thao màu cam, biển hoa màu cam, cáp treo màu cam, lửa khói màu cam, mũ chú hề màu cam. . . . . .
Rực rỡ muôn màu cam, dùng các loại ống kính cùng thủ pháp chụp khác nhau.
Đi tới một chỗ khác, người mẫu mặc áo sướn xám màu đen, một chiếc khăn tay thêu hoa cũng màu cam. . . . . .
By Nhĩ Đông Thần, cuối cùng cũng có cơ hội chụp những thứ xinh đẹp nhất , màu cam của tôi tâm ý của tôi.
Chính cô cũng không lưu ý đến kia màu sắc của khăn tay ngày đó, chỉ là coi như chú ý tới, khi xong cũng không để trong lòng đi!
Kẻ ngốc kia. . . . . . Tại sao chưa từng nói cho cô biết? Là cố ý muốn cho cô cảm động chết sao?
Cách đó không xa những tân khách tới xem triển lãm lén lút nhìn về phía cô bàn luận, hình như là nhận ra cô, Tất Hạnh Trừng mặc kệ xôn xao, không để ý cảm động, cô vội vàng đi khỏi hiện trường.
Muốn chạy đi nơi nào? Đó đâu cần phải nói, đương nhiên là muốn đi tìm tên đầu sỏ hại cô thương tâm cảm động đến chết chứ sao!
Sauk hi lên taxi, Tất Hạnh Trừng giơ điện thoại lên tìm người, chỉ là giọng nói trực tiếp chuyển tới hộp thư, cô thử vận may một chút đi tới công ty của Nhĩ Đông Thần, kết quả còn chụp hụt.
Nhưng lúc cô đến văn phòng làm việc của anh, các nhân viên của anh nhìn sang tin tức phỏng vấn buổi sáng của ông chủ.
Ánh mắt sắc bén, lỗ mũi bén nhạy ký giả dĩ nhiên đã sớm ngửi ra mùi vị gì đó không đúng, nội dung phỏng vấn phần lớn xoay quanh ảnh chụp và người mẫu.
Nhĩ Đông Thần cũng rất hay, nhàn nhạt mỉm cười trả lời: “Những tấm hình tôi chụp là câu trả lời tốt nhất.”
Có trả lời cũng bằng không, nhưng rất có không gian tưởng tượng ra đáp án; nhân viên hiểu rõ cá tính của ông chủ mình, mọi người hưng phấn đến thét chói tai.
Ông chủ yêu, vậy lần sau anh cầm máy ảnh chụp hình có thẩy thay đổi hình tượng nhân tính hóa không?
Khi bọn hắn phát hiện Tất Hạnh Trừng đang yên lặng đứng ở cửa xem tin tức, bọn họ dường như muốn nổi điên nhảy dựng lên, toàn bộ gọi cô là “Bà chủ tương lai”, hại cô lúng túng muốn đào một cái lỗ để chui xuống.
Nhắm mắt hỏi thăm bọn họ hành trình của Nhĩ Đông Thần, nhưng không có ai biết, cuối cùng cô chỉ có ấn tượng với căn phòng như phòng bếp nhà cô, nhà hắn.
Vận khí cô không tệ, đang chuẩn bị nhấn chuông cửa, Nhĩ Đông Thần đúng lúc trở về, vừa nhìn thấy hắn, hốc mắt cô lại không khỏi tự chủ nóng lên.
Nhĩ Đông Thần rất kinh ngạc khi nhìn thấy cô trước cửa nhà, anh vừa mừng vừa sợ, không nói lời nào kéo cô lên xe, lái thằng vào cửa lớn.
“Tại sao em lại tới?”
“Bởi vì anh tắt điện thoại, cho nên em. . . . . .”
“Đó! Điện thoại di động anh hết pin rồi.” Hai ngày nay lịch trình phỏng vấn của anh hơi đầy, hắn mới không rãnh chú ý tới điện thoại di động.
“Vậy sao! Em tới công ty tìm anh, anh cũng không ở đó.”
Cô chạy tới công ty tìm anh, cuối cùng còn chạy tới nhà anh? “Xảy ra có chuyện gì, sao lại tìm anh gấp vậy?”
“Ách. . . . . .” Nên thành thật mà nói cô không biết nên thế nào? Sau khi nhìn ảnh chụp, cô lập tức muốn gặp anh, hơn nữa lập tức…
Nhĩ Đông Thần nhìn cô một lúc, khóe miệng anh nở nụ cười nhạt, “Là bởi vì nghĩ tới anh sao?”
Khuôn mặt Tất Hạnh Trừng đỏ lên, nhưng không cách nào phản bác.
“Hành lý của em đâu?”
“Hành lý?”
“Em sẽ cùng anh tới Anh Quốc chứ?” Anh không muốn miễn cưỡng cô, nhưng hiện giờ anh ôm mong đợi rất lớn.
Đúng vậy, anh nói qua muốn đi Anh quốc!”Nếu như mà em giữ anh lại, anh có nguyện ý buông tha kế hoạch đi Anh Quốc không?”
Nghe giọng điệu của cô, giống như cô có hiểu lầm gì đó rất lớn, an ủi cô một câu, Nhĩ Đông Thần không biến sắc, “Sao đột nhiên nói như vậy?”
“Anh biết rõ đấy!” Cô nhất thời không thể nói được, đặc biệt thời điểm biểu đạt tình cảm.
“Anh không biết!”
Tất Hạnh Trừng cắn môi bực dọc nhìn anh, “Anh rốt cuộc muốn em như thế nào?”
“Nói thật.” Anh cũng rất dứt khoát.
Anh bây giờ đã ăn hết sạch cô rồi ! Khuôn mặt Tất Hạnh Trừng đỏ lên, không biết là tức giận hay là xấu hổ.
Dù sao năm đó là anh tỏ tình trước, lần này đổi là cô cũng coi như công bằng, hơn cô vẫn không tin anh, cho đến vừa rồi mới biết anh len lén chăm sóc, cô lui nhường một bước cũng không quá đáng đi! Tất Hạnh Trừng liều chết khuyên mình ở trong lòng là không nên thẹn thùng.
“Chính là em hi vọng anh không đi!”
“Tại sao?”
Cái người này được tiện nghi còn ra mặt! Tất Hạnh Trừng cố gắng hít sâu một hơi, “Bởi vì em muốn cùng anh ở chung một chỗ!”
“Em hung dữ làm gì? Lần đầu nghe người ta tỏ tình như thế .” Nhĩ Đông Thần buồn cười, “Em đi xem triển lãm ảnh sao?”
Hai gò má nóng đến phát lửa ra rồi, cô rất không tình nguyện gật đầu.
“Rất cảm động đúng không?”
“Có phải anh cố ý thiết kế không?”
“Dù là cố ý, cũng phải rất dụng tâm thiết kế, em không cảm nhận được sao?” Anh ngồi xuống bên người cô, không thích giữ khoảng cách với cô như vậy.
“Chính là cảm thấy, em mới vội vã tìm anh! Nếu không anh cho rằng em ăn nó quá rảnh rỗi sao?” Cô tức giận oán trách.
Cười ngắm khuôn mặt đỏ ửng của cô, Nhĩ Đông Thần cố nén kích động, “Em thẳng thắn nói, thật ra thì em vẫn chưa quên tình cảm đối với anh, đúng không?”
Sao lại có người da mặt dày như vậy hỏi vấn đề đó trên mặt còn bày ra nụ cười thân thiết dịu dàng? Tất Hạnh Trừng định quay đầu không nhìn anh, “Đúng rồi, đúng rồi!”
Thái độ qua loa của cô khiến anh rất bất mãn, anh xuay đầu cô lại, ép cô nhìn thẳng đôi mắt anh, “Anh biết rõ muốn em thừa nhận không quên có chút khiến người khác khó chịu, nếu không như vậy, em đem trách nhiệm giao cho anh đi, nói anh ở trong lòng em anh không đi cũng có thể.”
Còn không phải làm cho người ta thẹn thùng như vậy? Được voi đòi tiên!”Một câu nói, em rốt cuộc muốn anh lưu lại hay không. . . . . . Vì anh.”
Cô thật là người có tính cố chấp! Chỉ là cuối ba chữ cuối cùng coi như tạm được, ngón tay Nhĩ Đông Thần nhẹ nhàng vuốt lên đôi môi mềm mại của cô.
“Thật xin lỗi, kế hoạch đã định sẵn không thể nào thay đổi được.”
“Anh. . . . . .” Cô tức giận đang suy nghĩ muốn cắn đứt ngón tay anh! Mặc dù không phải giữ lại bằng cách ghê tởm, nhưng cũng là thành ý, anh dám đùa bỡn cô?
Đây là dự kiến hoàn hảo của Nhĩ Đông Thần có từ trước, nhanh chóng rút ngón tay lại, dùng hai tay bưng lấy mặt cô, vô cùng nghiêm túc: “Nếu như em ngại một tháng diễn giảng lưu động quá lâu, thật có thể đi cùng anh, ngay cả vé máy bay của em anh cũng đã chuẩn bị xong rồi.”
“Một, hai tháng?” Tất Hạnh Trừng ngây người như phỗng, “Sao lại biến thành một tháng?”
“Vốn chính là một tháng.” Anh nói đó là chuyện đương nhiên.
“Nhưng, nhưng ngày đó anh nói muốn định cư ở Anh quốc, không trở lại Đài Loan mà!”
“Nào có? Là em hiểu lầm la!” Bộ dáng cô nghẹn họng nhìn trân chối thật đáng yêu, không ăn trộm hương một cái thật sự đáng tiếc.
“Anh rõ ràng, rõ ràng. . . . . .” Cô còn không nói hết một câu, anh đã hôn trộm cô một cái, Tất Hạnh Trừng nói không còn mạch lạc nữa.
Anh thật giống như chưa từng nói muốn định cư ở nước ngoài, là cô khiến anh kiên nhẫn có hạn, nói với cô thông điệp cuối cùng, cô đột nhiên cảm thấy mình có phần quá ngu xuẩn!
“Anh đều không biết có phải em rất sợ mất anh không, thành thật mà nói, em có phải rất sợ mất đi anh hay không?”
“Không nói, không nói, chết cũng không muốn nói!”
“Nói như em vậy, anh đã biết đáp án.”
“Anh đừng suy nghĩ lung tung, chuyện không phải như anh nghĩ.”
“Nếu như anh với em nghĩ không giống nhau, sao em lại biết anh đang suy nghĩ cái gì? Em cũng đừng mạnh miệng!” Một bên cười giống như con mèo trộm được thịt .
Một bên mặt đỏ như con cua chín, hoàn toàn không phản bác được.
Được rồi! Người đàn ông này thật là biết cách nắm bắt thời cơ, chỉ kém một bước cuối cùng, là được cô giúp đỡ, anh nuối tiếc hạnh phúc đi!
“Em nào có mạnh miệng? là em đang nhìn người yêu em đến điên cuồng, mới không cùng anh tranh luận!”
Nhìn! Anh chính là lo lắng nói không lại cô, ra tay trước thì chiếm được lợi thế gặm miệng của cô, còn nữa, còn có. . . . . .
Rống! Sao không có ai tin tưởng vậy!