Sau khi cô rời đi chẳng bao lâu trên bàn ăn lại rơi vào trầm mặc.
Vì tất cả những người ngồi ở đây lúc trước đều theo phe của Tư Thục mà hãm hại Tư Bắc nên ít nhiều gì khi thấy cô cũng cảm thấy chột dạ.
Mà từng hành động hay ánh mắt của cô đều toát lên sự nguy hiểm không nên có của một cô gái nhỏ, làm cho họ cảm thấy bất an, đặc biệt là Tư Thục sau khi cô nói khẩu hình với mình rồi rời đi.
– Các ông có cảm thấy con nhóc đó rất có phong thái của anh Cả năm xưa không? – “anh cả” trong lời nói này là chỉ đến Tư Bắc.
– Lão Tam này, cái con nhóc chết tiệt đó thì có cái nỗi gì phong thái năm xưa của anh Cả.
– Người đàn ông lúc nãy năm lần bảy lượt bị cô chặn họng lên tiếng.
Hắn vẫn còn rất tức giận vì hành động đó của cô, ông ta là lão Nhị năm xưa đi theo Tư Bắc, nhưng do tính cách quá ngạo mạng, ngang ngược nên đã bị Tư Bắc cha cô trục xuất.
Hận quá ông ta liền lên cùng chiến tuyến với Tư Thục, và cũng chính ông ta rù quến kéo theo những kẻ có mặt hiện tại cùng ngồi ở đây.
– Tôi thấy lần nó về chắc là muốn…!- Lão Nhị cố ý nói như vậy để Tư Thục giết quách cái con ranh kia đi để rửa nổi sỉ nhục này.
Tuy Tư Thục biết là ông ta cố tình nhưng vẫn cảm thấy bất an.
Bởi từng câu từng chữ cô từng khiêu khích ông cùng ánh mắt khí thế của cô làm tự đáy lòng ông lóe lên cảm giác sợ hãi.
Ông cảm giác con nhóc đó còn lợi hại hơn cả anh Cả của ông năm xưa nữa.
Nó như có thể nhìn thấy được tất cả những việc ông đã từng làm.
Nghĩ đến đây lòng ông ta cảm thấy hoảng hốt.
Ông fa nhất định phải trừ khử đi mối nguy hại ngầm này mới được.
– Vào chuyện chính đi.
– Rất nhanh sau đó Tư Thục liền áp chế mọi tâm tình xuống cất tiếng lạnh nhạt khiến cho những lời nói tiếp theo của lão Nhị phải nuốt vào lại.
Nhắc đến chuyện chính mọi người đều đưa mắt nhìn nhau khó xử.
– Bên Hàn gia dường như muốn chèn ép chúng ta, lô hàng lần này họ muốn chúng ta hạ xuống 20%.
– 20%? Thằng nhóc đó muốn chơi tôi sao? Đã đàm phán chưa? – Tư Thục nhíu mày hiển nhiên là không vui rồi.
– Bên đấy nói rằng nếu không được thì hủy hợp tác.
– Dứt khoát như vậy? – Lần này Tư Thục cũng khá kinh ngạc.
Bởi Tư gia và Hàn gia đã giao dịch vũ khí, đạn dược phải nói là rất lâu năm rồi.
Thế nhưng thằng nhóc đó vừa từ nhà mình trở về một cái là đã như vậy.
– Cậu sắp xếp hẹn cậu ấy cho tôi càng sớm càng tốt.
– Ông ta quay sang trợ lí của mình phân phó.
– Gia chủ, anh định giải quyết con nhóc kia thế nào? – Lão Nhị vẫn quyết cắn mãi không buông chuyện này.
Tư Thục quét ánh mắt lạnh lùng về phía ông ta hiển nhiên là bắt đầu tức giận rồi.
Mọi người ở đây thấy vậy liền lên tiếng giải vây cho ông ta.
– Gia chủ à, tôi có chuyện xin phép đi trước.
Từng người xin phép đứng dậy xin phép còn cố ý nháy mắt ra hiệu cho lão Nhị đừng cố chọc giận gia chủ nữa.
Ít nhiều gì bọn họ có được ngày hôm nay cũng có công lao của lão Nhị nên họ không muốn ông ta tự đâm đầu vào chỗ chết.
Lão Tam kéo ông ta đi ra ngoài.
Trên hành lang
– Tôi nói này, sao chú lại kéo tôi đi như thế? – Lão Nhị bực mình chất vấn.
– Anh không cảm thấy gia chủ đã khó chịu ra mặt như vậy rồi sao? Anh muốn làm gì thì cứ bí mật mà làm đừng để gí chủ biết là được rồi.
– Lão Tam liếc mắt khinh bỉ, đầu óc của lão Nhị vẫn cứ như như đứa thiểu năng, nhưng vẫn tận tình nhắc nhở ông ta.
Sau một hồi suy nghĩ, ông ta đánh tay cái đét.
– Phải ha, sao tôi lại không nghĩ ra, hừ, con nhóc đó chết chắc rồi.
Hai người cứ thế vừa nói chuyện vừa bước đi, họ không biết rằng nơi góc khuất ở đấy lại có người ẩn nắp nghe thấy toàn bộ câu chuyện.
Những người đó vừa đi xong, Tư Thục liền trở về thư phòng.
Nhưng đúng vào lúc này, điện thoại của ông ta vang lên.
Số máy hiển thị không phải ở đây mà là ở thành phố A.
Ông nghi ngờ bắt máy.
– Alo.
– Có hứng thú hợp tác với tôi không? – Đầu bên kia liền vang lên giọng nói trầm khàn, hiển nhiên là một người đàn ông.
– Hợp tác? – Ông nhíu mày khó hiểu.
– Tuyết Hồ Ly ông đã từng nghe đến cái tên này chưa?
– Anh muốn nói đến cái gì? – Ông ta nghe cái tên này trong đầu liền hiện lên khuôn mặt của một người nhưng ngay sau đó ông ta liền đánh tan nó đi, không thể nào.
– Ông đã từng nghe tới Tuyết gia? – Người đàn ông lại tiếp tục gợi ý.
– Tuyết gia? Anh đang nói tới Tuyết gia thành phố A sao?
Đầu bên kia chỉ phát ra tiếng cười ngầm thừa nhận.
– Nhưng Tuyết gia thì liên quan gì đến tôi? – Ông ta vẫn cảm thấy khó hiểu.
– Mẹ của Tuyết Hồ Ly là Tuyết Anh.
Câu nói này đánh thẳng vào tâm trí của ông ta.
Nói đến Tuyết Hồ Ly thì ông ta không biết chứ Tuyết Anh thì ông ta biết rất rõ.
Vì lúc trẻ có một thời gian dài ông mê luyến vẻ đẹp của bà ấy.
Nhưng sau đó cũng chính tay ông ta phá tan gia tộc của bà.
Thế nhưng…
Nhưng khoan đã đừng nói là…
– Anh đừng nói với tôi rằng Tuyết Hồ Ly là…!- Ông ta không dám nói tiếp nữa, sợ sẽ lên cơn đau tim mà ngất mất.
– Ông quyết định đi, chỉ có một cơ hội.
Với năng lực bây giờ của cô ta, ông khó có thể hạ được.
– Nhưng cậu là ai? – Ông ta vẫn không thể nào tin tưởng được những lới nói này của người đàn ông bí ẩn này.
Chẳng biết sau đó người đàn ông bên kia đã nói gì mà khiến cho Tư Thục đồng ý ngay tức khắc.
Sau cuộc nói chuyện điện thoại Tư Thục liền cảm thấy rất bất an, cứ đi qua đi lại trong thư phòng.
Một lát sau, khi Trình Lam – vợ của ông ta, không thấy ông ta trở về thì đến phòng sách để kiếm ông ta..