Ông ạ! Cháu đến để thăm ông đây.
– Cô mỉm cười nhẹ nhàng nói với người trên giường.
Ông liền mở mắt, đôi mắt khi nhìn thấy cô liền sáng lấp lánh, nhưng sau đó liền ảm đạm.
– Cháu sẽ giải độc cho ông.
– Cô bỗng cúi đầu thì thầm vào tai ông.
Người nắm trên giường hướng ánh mắt không thể nào tin được nhìn cô.
Nhưng cô chỉ mỉm cười.
– Cháu đã biết từ 4 năm trước rồi.
Sở dĩ cháu không ngăn cản bọn người này ngưng thuốc là vì cháu biết độc này đã dính vào thì phải chịu cả đời nếu không sẽ kết bất đắc kì tử.
Ngưng lại một tí.
Cô lại hỏi ông với ánh mắt chân thành.
– Ông có tin cháu không?
Ông cố gắng gật nhẹ đầu một cái nhưng lại khiến cho thân thể ông đau điến nhíu mày.
– Ông đừng cử động ngày mai cháu sẽ quay lại, mỗi ngày cháu sẽ giải một ít cho ông để tránh bị nghi ngờ.
Cô nói rồi lại dừng lại một tí.
– Ông cũng đừng lo cháu cũng đã sắp xếp người của cháu bên đây rồi.
Cháu đi nhé, ông nghỉ ngơi đi.
Tư Thục trò chơi này để xem ai sẽ thắng.
Ông thắng bố tôi, nhưng không có nghĩa tôi sẽ thua ông.
Đến phòng ăn thì đã thấy mấy người kia cũng đã tụ tập đầy đủ.
Cô ngồi vào bàn ăn, vì bàn ăn khá to nên mọi người đều ngồi cách xa nhau một khoảng nhất định.
Vừa ngồi xuống cô liền thấy Hàn Mặc Ngôn thoáng nhìn mình rồi lại tiếp tục ăn sáng.
Cô nhìn anh ta khó hiểu, chẳng phải người như anh ta sẽ có độ cảnh giác rất cao sao? Tại sao lại ăn ngon lành thế kia?
Cô đặt tay trên bàn gõ gõ theo từng nhịp, nhưng thì như đang suy tư gì đấy nhưng lại là đang nói chuyện bằng tín hiệu với Hàn Mặc Ngôn.
Cô gõ ngón tay trỏ 1 lần lại gõ ngón tay cái 2 lần sau đấy lại gõ ngón trỏ 1 lần nữa.
Sau đó liền cầm muỗng lên bắt đầu ăn cơm.
Cô liền thấy Hàn Mặc Ngôn uống liên tục 2 ngụm nước nhỏ và 1 ngụm nước lớn xen kẽ nhau.
Cô nhíu mày.
Cô hỏi anh rằng “Anh yên tâm thế sao?”, anh lại trả lời “Chẳng phải có em rồi sao”.
Khiến cho trái tim cô lỡ một nhịp.
Người đàn ông này…
Hành động này rất bình thường cũng không khiến cho những kẻ ở đây phát giác ra điều gì khác thường.
Duy chỉ có một người đàn ông ngồi cách đó không xa lắm thu vào tầm mắt.
Người đàn ông nhếch môi, đó là kí hiệu trao đổi.
Cô em gái họ nhỏ này thật là thú vị.
Người đàn ông này là con trai độc nhất vô nhị của Tư Thục – Tư Tử Sâm.
Nói là con trai ruột nhưng xem đi khuôn mặt của hắn tại sao lại hao hao giống Tư Thuần chứ? Đến hắn cũng cảm thấy lạ.
Cô gái này anh vừa nhìn thấy lại dường như rất thân thuộc, thật lạ.
Cô dường như cũng cảm nhận được ánh mắt nghiền ngẫm liền ngẩng đầu lên.
Kia chẳng phải là…
Cô cười nhẹ gật đầu, thôi vậy…
Sau đó vài ngày, dường như sự xuất hiện của cô cũng không làm thay đổi mấy về ngôi nhà này.
Nhưng sẽ có nhiều lần tình cờ cô và Tư Tử Sâm chạm mặt nói chuyện vài câu.
Cô cảm nhận được anh dường như muốn thăm dò cũng dường như muốn bắt chuyện với mình.
Cô cười nhẹ.
Nhưng tâm trạng vừa vui vẻ được một tí thì lại bị Hàn Mặc Ngôn quấy rầy.
Cái tên đáng ghét này.
Dạo này tần suất hắn bám dính lấy cô ngày càng nhiều, thiệt là làm cô đau đầu.
Đến nỗi khi cô đã bí mật đi vào ban đêm đến chỗ của ông nội hắn cũng lén đi sau cô.
– Anh đi theo để canh chừng cho em.
– Anh lấy lí do rất là đáng đánh đòn.
Dần dần cô cũng quen sự có mặt của anh, không còn bài xích hay xua đuổi anh nữa.
Đến cả hắn ngủ lại phòng cô sau mỗi đêm lén lút ra ngoài trở về cũng là chuyện như cơm bữa.
Nhưng anh thấy cô không phản ứng khi mỗi lần mình đến gần nữa thì cũng dần dà gan dạ hơn mà ôm lấy cô.
– Anh có thôi đi không hả? – Vừa đi giải độc cho ông về tới phòng thì anh liền ôm lấy cô.
– Yên nào, để anh ôm em một tí.
– Giọng anh trầm khàn xen lẫn sự không nỡ.
Cô nhíu mày.
5 phút trôi qua vẫn chưa thấy anh có dấu hiệu buông ra.
Cô liền hỏi.
– Có chuyện gì sao? – Thôi vậy, dù gì cũng chẳng phải lần đầu.
– Anh phải trở về rồi.
– Ừ.
– Sau một lúc kinh ngạc, cô liền ừ nhẹ.
– Sẽ có thể phải 1 tháng sau anh mới trở lại đây được.
– Anh cố nói cho cô hiểu ý của mình.
Chỉ cần cô níu lại anh sẽ bỏ mặc tất cả ở lại với cô, ở đây rất nguy hiểm.
– Nếu có thể thì đừng quay lại nữa, 1 tháng sắp tới có lẽ sẽ có một số việc xảy ra, anh nên trở về làm Hàn gia chủ của anh đi thì hơn.
– Giọng nói cô nhẹ bẫng, nhưng anh nào biết được trong đó có bao nhiêu sự luyến tiếc.
– Em…!định hành động rồi sao? – Dù đã biết trước nhưng anh vẫn hỏi cô theo bản năng.
Anh lo khi anh rời đi cô sẽ…
– Ừ.
Vậy nên trở về đi.
– Nói rồi cô đẩy anh ra quay trở về giường.
Anh tức giận, tại sao…!tại sao cô lại dứt khoát đến thế, tại sao cô lại mạnh mẽ đến thế, tại sao…!lại khiến cho lòng anh cảm thấy đau đến thế…
Anh lao tới ép buộc cô quay về phía mình, sau đó phủ môi mình lên môi cô.
Nụ hôn của anh cuồng dã như muốn nuốt chửng lấy cô.
Sau một lúc kinh ngạc cô cắn chặt hàm răng để lưỡi của anh không thể nào luồn vào được.
Cô cố gắng đẩy anh ra nhưng vô ít.
Anh điên cuồng gặm cắn vành môi của cô, trút hết những đau đớn trong thâm tâm vào nụ hôn này.
Dần dà cô cũng mất tự chủ không kháng cự nữa.
Nhắm mắt nghênh đón nụ hôn này.
Thấy cô không còn phản kháng mà còn có dấu hiệu nghênh đón anh liền luồn vào quấn lấy chiếc lưỡi ngọt ngào thơm tho của cô.
Nhưng ngay khi anh quấn lấy lưỡi của cô thì máu trên môi bị anh cắn m.út nãy giờ cũng tràn vào làm cô tỉnh táo hẵng.
Cô dùng sức đẩy anh ra.
– Cút ngay.
– Cô dường như gầm lên.
Giận dữ xông đến đánh anh, sau khi hoàn hồn anh cũng bắt đầu nghênh đón.
Nhưng từng chiêu thức của cô đều là sát chiêu, còn anh thì chỉ phòng thủ tựa như là đang đùa giỡn với con mèo hoang nhỏ đang xù lông vậy.
Hai người cứ thế tôi đánh anh né, vờn nhau cả tiếng đồng hồ.
Sau cùng thấy cô đã mệt mỏi nhưng vẫn giận dữ đánh nhau với anh.
Anh liền cố ý cho cô đánh một cái lên bả vai mình.
Cô đánh nhau với anh đến mức mất cả lí trí.
Đang lúc này thì anh chợt dừng lại, theo quán tính cô không thể dừng lại..