Sau ngày hôm đó, Tử Thần đã giúp mọi người tu sửa lại cả thành phố, thực là lúc bắn thì bắn cho thật sướng tay để bây giờ phải cực khổ, nai lưng ra dựng lại.
3 tháng sau
Mọi chuyện như quay lại quỹ đạo vốn có của nó.
Tư Thuần cô từ khi trở lại thân phận vẫn chưa thông báo ra bên ngoài, cũng không dám đến đón con trai.
Cô luôn cảm thấy rất có lỗi với nhóc con, từ khi sinh thằng bé cô chưa bao giờ ở bên cạnh nó lâu, lần này lại xảy ra chuyện đó bỏ một mình nó bơ vơ trên đảo lâu như vậy.
Lần này cũng phải nhờ nhóc con mới có thể ngưng hoạt động của những con chíp được Andrew đặt trên người bọn người Tử Thần.
Đứng trước cửa sổ, Tư Thuần nhìn về hướng đảo xa xa khẽ thở dài.
Bỗng có một vòng tay phía sau choàng qua ôm lấy eo cô từ phía sau.
– Ngôn, anh nói xem, Tiểu Bảo có phải đang đợi em đến đón không? – Cô dụi dụi khuôn mặt trắng nõn, mềm mịn của mình vào má anh.
– Đúng vậy.
Tiểu Bảo vẫn luôn đợi em đến đấy.
– Anh cười cười hôn nhẹ lên tóc cô.
– Em sợ nó giận em, Tiểu Bảo được em sinh ra đã là một thiệt thòi lớn rồi.
– Khuôn mặt cô ảm đạm, chưa từng có chuyện gì khiến khuôn mặt xinh đẹp của cô phải biến đổi cảm xúc trừ hai người duy nhất, đó chính là Hàn Mặc Ngôn và con trai cô.
– Vậy thì em mau đến đón con rồi giành cả thời gian còn lại cho con và anh đi.
– Anh vẫn không quên bản thân mình mà tự ý đặt mình chung với cả Tiểu Bảo.
– Ừm…
Cô lại thở dài nhìn phương trời xa xăm.
…
– Lam Lam…!- Một người đàn ông bước xuống từ trực thăng gọi tên cô với sắc mặt dịu dàng.
Tuyết Nhật Lam thấy Alex liền ngoảnh mặt đi không thèm đứng lại nhìn thêm chút nào.
Anh liền mặt dày chạy theo vác cô lên vai rồi đi vài bước hỏi vài người ở đấy xem nhà của cô ở đâu liền vác thẳng cô về.
– Này, ông nói xem người đẹp trai đó là ai vậy?
– Ây, nhìn là biết người yêu của Nhật Lam rồi.
– Vậy vậy, còn A Phúc thì sao?
– Vậy thì chưa chắc đâu, anh ta nhìn có vẻ lớn hơn Nhật Lam rất nhiều đấy.
– Có khi nào là chú không?
– Chắc là…
– Đừng bàn tán nữa, chú ấy là người mà chị Lam ngày nhớ đêm mong đấy.
– Tiểu Bảo thấy mọi người xung quanh bàn tán quá nhiều nên quăng lại một câu như thế rồi lại đi về hướng biển.
“Mẹ không cần con nữa sao?”
– Thả tôi xuống.
– Tuyết Nhật Lam đấm một cái thật mạnh vào lưng Alex, giãy giụa.
Dù rất đau nhưng sắc mặt Alex vẫn tỉnh bơ bước vào trong nhà đóng cửa lại.
Anh bước đến chiếc giường gần đó, đè cô, ép buộc phải ngồi vào trong lòng anh.
– Anh có…
Lời còn chưa nói hết, trên môi liền có một cảm giác lành lạnh, Alex bịch lấy cái miệng đang ồn ào của cô.
Anh tham lam hôn từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt mặc cho người trong lòng vẫn giẫy giụa không ngớt.
Cô muốn mở miệng bảo anh mau thả ra, anh liền nhân cơ hội đó mà trườn lưỡi vào quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại thơm tho của cô.
Anh mút hết cả những mật ngọt mà mình hằng ao ước, hôn đến điên dại.
Đến khi cảm thấy không khí trong phổi không còn đủ nữa Tuyết Nhật Lam mới xìu xuống không giãy nữa.
Anh liền luyến tiếc mà thả ra.
Khi được thả tự do, Tuyết Nhật Lam hổn hển hít lấy không khí chỉ biết trừng mắt nhìn anh.
Mà cái trừng đó lại khiến lòng của người đàn ông nhộn nhạo mới đau chứ.
Như cảm thấy điều bất thường dưới mông, cô liền tỉnh táo cảnh giác.
– Chú đừng có mà làm càn, tôi chỉ mới 15 tuổi thôi đấy.
Chú mà động vào tôi, thì mẹ tôi sẽ không tha cho chú đâu.
– Sắc mặt cô tái méc nói lời cảnh cáo.
– Yên tâm.
Mẹ em phe tôi.
– Anh lại lại trở nên vô lại như vậy từ khi nào chứ.
– Mau thả tôi xuống.
– Cô liền đen mặt đấm vào ngực anh ta.
– Đừng như vậy có được không.
Nghe anh giải thích đã.
– Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô hôn nhẹ dỗ dành.
– Không nghe.
– Sau nhiều lần rút tay không được, Tuyết Nhật Lam liền dứt khoát xoay sang một bên không nhìn anh nữa.
Thấy cô hành động như vậy, anh vẫn cười khẽ cô như vậy là khẩu xà tâm phật.
– Em hẵng là đã nghe Tiểu Hồ Ly kể một phần về quá khứ về anh rồi nhỉ? – Thấy cô vẫn im lặng anh liền nói tiếp.
– Anh từ khi sinh ra đã không biết ba mẹ của mình là ai.
Chỉ biết bản thân nương tựa tại Tư gia, Tư Bắc đối đãi với anh cũng xem là được, 5 tuổi đã đưa anh đi huấn luyện.
Thời gian đó phải nói là đã chịu không ít khổ.
Mãi đến năm 10 tuổi, Andrew đã phái người nói với anh rằng Tư Bắc chính là ba ruột của anh, còn mẹ anh lại bị ông ta giết để lấy Tuyết Anh rồi.
– Lúc đó anh đã rất đau khổ, tuyệt vọng mọi sự tôn sùng đối với Tư Bắc cũng mất từ đấy.
Rồi anh đã lên toàn bộ kế hoạch để trả thù nhưng ông ta lại gặp nạn, nên anh đã rơi vào tuyệt vọng một lần nữa.
Mãi sau đó, Andrew lại phái người đến nói với anh rằng trước khi mất ông ta còn để lại một đứa con gái nhỏ vẫn còn ở trại trẻ mồ côi.
– Anh đã tìm đủ mọi cách để đến nơi con nhóc đó ở.
Nói dối rằng anh là người mà trước khi mất ba cô đã để lại bên cạnh cô.
Lúc đấy anh rất muốn một đao giết chết nó, nhưng lại suy nghĩ rằng phải dày vò từ từ mới vui vẻ được.
Anh liền ở bên nó lâu như vậy, năm 7 tuổi cũng là anh thả nó trôi dạt trên biển, năm 12 tuổi tiết lộ thông tin nằm vùng khiến nó suýt chết.
15 tuổi để nó một mình chạy đến Thành gia báo thù.
18 tuổi chuốc xuân dược cho nó.
19 tuổi hạ độc thành công từng ngày khiến nó khó sinh băng huyết suýt chết.
Cũng chính anh đã thiết kế bẫy rập đưa nó lên đảo.
– Nhưng khi biết nó thật sự sẽ chết, lúc đấy lòng anh lại thấp thỏm lo âu.
Anh kể đến đây liền ôm chặt lấy Tuyết Nhật Lam.
– Em biết không? Cả cuộc đời anh đều là một chuỗi kế hoạch đã được anh vạch sẵn, nhưng chỉ có em là một ngoại lệ duy nhất.
– Năm em 10 tuổi đã nói thích anh.
Lúc đấy không phải anh chưa từng rung động, mà là anh đã thích em từ lúc mà Tiểu Hồ Ly nhặt em về lận cơ.
– Anh cười khẽ.
– Gì chứ? Đồ già biến thái này.
– Cô xì một cái, chê nhưng trong lòng đã sớm vui vẻ.
– Thật đấy, lúc đấy khi nhìn vào đôi mắt to tròn ngây thơ của em, anh đã bị rung động nhưng lại không chắc bởi lúc nhìn vào đôi mắt của Tiểu Hồ Ly anh cũng rung động mà tha cho em ấy vài năm.
– Mãi đến năm em 5 tuổi khi đó em nói thích anh, anh lại càng khó xác định được cảm xúc khi ấy.
Nhưng ngẫm lại em vẫn còn nhỏ nên bỏ qua.
– Năm em 10 tuổi, anh có nói với em anh đã thích người khác rồi khiến em đi tập huấn mãi không trở về đấy.
Là lúc đấy anh đã nhận ra cảm xúc mãnh liệt ấy.
Nhưng anh lại không muốn giắt điểm yếu bên cạnh nên mới nói như vậy.
– Trong 2 năm trước khi em trở về, anh luôn hối hận về những điều anh đã nói làm tổn thương em trước đó.
– Khi em trở về anh chỉ muốn chạy đến bên em xin lỗi nhưng làm như vậy rồi sẽ được gì nếu em biết được anh là thủ phạm hại mẹ em chứ.
– Anh cứ như thế điên điên dại dại đến mãi hôm nay mới dám chạy đến tìm em đấy.
– Anh nói rồi cúi khuôn mặt ấm áp vào hõm cổ của cô.
– Thì sao chứ? – Tuyết Nhật Lam dù có cảm động nhưng cô vẫn muốn trả thù anh nha, ai bảo anh để cô đau lòng biết bao nhiêu năm trời như vậy chứ.
Lần này cô đẩy anh ra, anh cũng không giữ nữa nên cô dễ dàng thoát ra rồi đi ra ngoài.
Anh nhìn theo bóng lưng cô chỉ biết thở dài, đành phải mặt dày bám theo vậy.
Ai bảo lúc trước không giữ cô lại cơ chứ….