Ba Ngày Hung Trạch - Ngân Tuyết Áp

Chương 79: Toàn văn hoàn



Edit: Trà Viên
Beta: Khuynh
―――――
Đám người Tống Viêm mặc kệ mưa to, nhanh chóng chạy về biệt thự.
Tầng 1 trống rỗng không có ai, lạnh tanh giống như hầm băng. Trên lầu vang vọng từng đợt khóc lóc tỉ tê hỗn loạn cùng với tiếng trò chuyện.
Tống Viêm và Kỷ Hành Phong âm thầm cầm cán đao, đi về phía cầu thang.
“A! Ai, ai đứng đó đó!”
Trong tiếng hét thất thanh của Vương Tường, một tia chớp vạch qua, chiếu sáng bóng người màu đen “đứng” trên cầu thang. Lần này, tất cả mọi người đều thấy rõ, đó là thi thể Triệu Thành Đào, không biết đã bị người nào kéo từ trong phòng khách ra đây, dựa vào cạnh tường tạo thành tư thế đứng.
“Đừng sợ, hắn đã chết rồi.” Kỷ Hành Phong quay đầu, bình tĩnh nói với đám Vương Tường. Anh là người đầu tiên bước lên bậc thang, mang theo Tống Viêm ở sau lưng: “Chúng ta lên đi.”
Tống Viêm nhìn thi thể Triệu Thành Đào, nhỏ giọng “ừ” một tiếng, cùng Kỷ Hành Phong đi lên lầu.
Trên cầu thang giữa tầng 2 và tầng 3 bây giờ đã đầy ấp người.
Nam lãnh đạo, Liễu Dương, ông Đinh làm vườn, dì giúp việc và vợ Triệu Thành Đào đang đứng ở đầu cầu thang, trong ánh mắt không là nỗi kinh hoàng thì cũng là tò mò, nhưng không một ai dám bước lên phía trước.
Thi thể Lưu Ái Ninh nằm trên cầu thang, giống như hai người đã chết trước đó, cả người bị cháy khét thành than, nhưng quần áo vẫn còn nguyên vẹn.
“Bạn trai” cô đang quỳ ngồi trước thi thể, bụm mặt khóc lớn.
Tống Viêm băng qua nhóm NPC đi tới bên cạnh thi thể Lưu Ái Ninh, nhưng lần này cậu không kiểm tra thi thể, mà ngồi xổm bên cạnh “bạn trai”, vỗ vai hắn hỏi: “Anh là người đầu tiên phát hiện cô ấy xảy ra chuyện đúng không? Trong khoảng thời gian đó, còn ai đến gần cô ấy nữa không?”
“Bạn trai” vẫn còn đắm chìm trong đau buồn, Tống Viêm liên tục hỏi mấy lần, hắn mới nghẹn ngào nói: “Ừ… là tôi phát hiện ra cô ấy, lúc đó… lửa trên người cô ấy còn chưa tắt, cô ấy còn sống, nhưng tôi không cứu được!”
Trong lời tường thuật đứt quãng của “bạn trai”, Tống Viêm cuối cùng cũng có được thông tin mình muốn. Sau khi “bạn trai” bị Lưu Ái Ninh khóa cửa nhốt ở ngoài vẫn luôn ở phòng bên cạnh nghỉ ngơi, khi hắn nghe thấy tiếng hốt hoảng chạy loạn trong hành lang mới đi ra khỏi phòng, sau đó thì thấy Lưu Ái Ninh đang bị ngọn lửa cắn nuốt.
Mà sau đó, những người chơi khác lục tục xuất hiện, nhưng không có ai đến gần thi thể của Lưu Ái Ninh.
“Vậy chắc mấy thứ đó vẫn còn.” Tầm mắt Tống Viêm rơi trên thi thể Lưu Ái Ninh, cậu giao lưu ánh mắt với Kỷ Hành Phong, Kỷ Hành Phong hiểu ý, anh tạm giắt trường đao ra sau lưng, khom người nâng thi thể Lưu Ái Ninh lên.
Ngay khi thi thể cháy đen bị nâng lên, vài chiếc lá phong đỏ tươi lặng lẽ rơi xuống, đáp lên tấm thảm cùng màu. Nhưng do ánh sáng trong hành lang mờ tối, nếu không nhìn kỹ, căn bản không thể nhìn thấy sự tồn tại của chúng.
Vương Tường vừa định nhặt lá đỏ lên, liền bị Tống Viêm chặn lại: “Đừng đụng.”
“Sao, sao vậy?” Mấy ngày nay, thứ Vương Tường nhìn thấy nhiều nhất chính là lá phong đỏ, cậu ta không hiểu tại sao bây giờ Tống Viêm lại muốn ngăn cản mình.
“Tại vì, cái này là phần thưởng.” Kỷ Hành Phong đặt thi thể Lưu Ái Ninh qua một bên, lần nữa cầm cán đao, Tống Viêm tiếp lời anh: “Lá phong đỏ rực chính là ngọn lửa tham lam sẽ đốt sạch những ai chạm vào nó.”
“Nhưng mà, không phải mới nãy ở trong sân ai cũng từng cầm nó ạ?” Không biết Lý Bình Bình là đang kinh hãi hay đang lo lắng, cô nhỏ giọng hỏi.
“Tại vì, đi cùng với phần thưởng, còn có hạn chế nữa.” Theo lời Tống Viêm, Kỷ Hành Phong xách trường đao, đến chỗ không người ở tầng trên rồi giơ tay chém xuống, “rẹt” một tiếng, thảm đỏ trải dài trên tầng 3 bị rạch ngang một đường dài.
“Mấy người làm gì vậy!” Nữ tiếp tân Liễu Dương đứng ở đầu cầu thang thấy bọn họ phá hư đồ trong biệt thự nên lên tiếng can ngăn.
Nhưng Tống Viêm không quan tâm, đi tới chỗ vết cắt, khom người vén một mảnh lớn thảm đỏ lên.
“Cái, cái này là…” Vương Tường và Lý Bình Bình bị dọa cho câm nín, cả hai hốt hoảng lui về sát vách tường phía sau, không dám nhúc nhích.
Dưới tấm thảm gọn gàng xa hoa lại che giấu một cái cầu thang bằng xi măng xấu xí đơn sơ, nhưng thứ thật sự làm đám Vương Tường sợ hãi là, chính giữa cầu thang xi măng mơ hồ lộ ra một hàng xương người cháy đen. Cách mấy bậc thang lại có một bộ, mặc dù Tống Viêm không vén hết thảm lên, nhưng bọn họ có thể tưởng tượng ra, xương của những người này chắc chắn trải dài từ cầu thang tầng 1 đến tầng 3.
Mấy ngày qua, thứ bọn họ đạp lên hóa ra là cầu thang làm bằng xương cháy đen.
“Bây giờ đã hiểu chưa?” Tống Viêm cụp mắt, nhìn Vương Tường bên tường run lẩy bẩy.
Vương Tường mất một khoảng thời gian mới khó khăn gật đầu một cái —— nơi này, là nơi dừng chân của chàng trai và người vợ trong câu chuyện kia.
“Lá phong là phần thưởng, người chạm vào nó sẽ bị thiêu chết, cho dù cách lớp quần áo cũng không được. Nhưng nó có một hạn chế, đó là chỉ có khi ở trên cầu thang xương cháy này nó mới có hiệu lực.”
Giọng Tống Viêm không nhanh không chậm, đưa ra toàn bộ suy đoán của mình: “Buổi chiều đầu tiên, có người đã để lá phong trên cầu thang, còn phá hư mạch điện, trong lúc mọi người đi lên lầu, khó tránh khỏi sẽ có người đạp phải.”
Người đạp trúng là Mã Vĩ, cho nên người chết đầu tiên chính là hắn.
“Sau khi xóa sổ người chơi đầu tiên, cô ta vốn định dừng tay, nhưng không ngờ Triệu Thành Đào lại bị bỏ lại, bị kẹt ở tầng dưới. Vì vậy, cô ta mượn cơ hội này, nhét lá phong vào túi ông ta…”
Lời còn lại không cần nói ra, lá phong nằm trong túi Triệu Thành Đào, trong khoảnh khắc hắn chạy lên cầu thang, lập tức kích phát phần thưởng.
“Nhưng, nhưng lúc đó có hai người tiếp xúc với Triệu Thành Đào, vậy rốt cuộc kẻ hiến tế là ai?” Lý Bình Bình lúc này đã hơi hòa hoãn lại, run run hỏi.
“Nhưng vào ngày thứ hai, người có cơ hội lấy lá phong của Mã Vĩ đi, chỉ có một.” Tống Viêm khẽ thở dài, nhìn cầu thang phía dưới, là “vợ” của Triệu Thành Đào.
Là cô ấy, vào sáng ngày thứ hai, nhân lúc khóc lóc bên thi thể Triệu Thành Đào, cô ta đã lấy lại lá phong đã hại chết Mã Vĩ kia.
“Hôm nay, khi cô nghe thấy động tĩnh trong phòng Lưu Ái Ninh, cô đã nhanh chóng đặt thi thể Triệu Thành Đào ở tầng 1, buộc cô ấy rơi vào hoảng sợ cùng đường mà chạy lên tầng 3 trốn, nên mới chạm phải mấy chiếc lá phong, sau đó bị thiêu chết.”
“Tất nhiên, mấy chuyện như phá hư mạch điện, dựng thi thể lên, một mình cô e là không làm được, hẳn là có người hỗ trợ.”
Tống Viêm dời tầm mắt, ánh mắt rơi lên người ông Đinh làm vườn.
“Được rồi, cậu đoán không sai.” Vợ của Triệu Thành Đào chủ động đứng dậy, đi mấy bước lên cầu thang, cô vẫn nghiêm túc sắm vai nhân vật vòng chơi giao phó, trong mắt tràn đầy bi thương và căm hận: “Tất cả những thứ này đều là do tôi làm, ông ấy chỉ là nhìn không thuận mắt, nên mới giúp tôi chút việc thôi.”
“Rừng phong đó, rõ ràng là cha tôi tặng cho mẹ tôi, dựa vào cái gì mà bị người khác giành mất!”
“Cũng tại vì bọn họ không muốn cho, nên mấy người đã lấy mạng họ…”
Tống Viêm sững sờ, quả nhiên mọi chuyện giống như cậu phỏng đoán, cậu không nhịn được mà thở dài, nhưng khi cẩn thận suy nghĩ lại xuất hiện vài điểm đáng ngờ: “Theo như tôi biết, chúng tôi chẳng qua chỉ là một công ty marketing, không phải bên khai phá khu nghỉ dưỡng, chuyện của cha mẹ cô sao lại đổ lên đầu chúng tôi.”
“Bởi vì tất cả đều là do mấy người, do mấy người nhiều chuyện, nếu không phải do mấy người tuyên truyền rừng phong trong núi gì đó, dẫn du khách đến, làm công ty phát triển nổi lòng tham, phải chiếm cho bằng được nơi này, phá hủy gia đình chúng tôi, cậu nói đi! Tôi có nên hận mấy người hay không!”
Tống Viêm không nói gì, cậu biết các câu chuyện trong vòng chơi đều là giả, nhưng khi phải đối mặt với tình tiết như vậy, cậu vẫn không thích ứng nổi. Một hồi lâu sau, Tống Viêm lắc đầu, xoay người nhìn Kỷ Hành Phong: “Vậy giờ có thể kết thúc được chưa?”
Kỷ Hành Phong gật đầu, cầm trường đao trong tay, đi xuống lầu.
Nhưng trong vài bước ngắn ngủi này, “vợ” Triệu Thành Đào đột nhiên như phát điên, móc ra một bó lá phong to, vứt thẳng về phía hai người Vương Tường và Lý Bình Bình cách cô gần nhất.
“Coi chừng!” Tống Viêm lớn tiếng nhắc nhở, cậu muốn tiến lên nhưng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn lá phong như lửa đỏ rơi vào hai người bọn họ.
Nhưng bất ngờ là, ngay tại giây phút cuối cùng, Vương Tường chợt đứng ra chắn trước người Lý Bình Bình, mặc cho toàn bộ lá phong rơi trúng người cậu ta.
“Vương Tường!” Trong tiếng hét của Lý Bình Bình, Vương Tường nhắm chặt hai mắt, chờ đợi hỏa hoạn giáng xuống, nhưng cảm giác thiêu cháy làm cậu sợ hãi mãi vẫn chưa xuất hiện.
“Được rồi, ổn rồi.” Âm thanh Tống Viêm vang lên bên tai cậu, không lạnh nhạt như trước, mà lộ ra vẻ dịu dàng tán thưởng.
Vương Tường không dám tin mở mắt, lá phong trên người cậu lả tả rơi xuống, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu thiêu đốt nào.
Bởi vì, “vợ” Triệu Thành Đào đã chết. Trong khoảnh khắc cuối cùng, nụ cười báo thù của cô còn đọng lại trên gương mặt đó, cơ thể thì bị Kỷ Hành Phong dùng trường đao đâm xuyên qua…
Kẻ hiến tế đã bị giết, trò chơi kết thúc, phần thưởng bị vô hiệu, Vương Tường còn sống.
Cổng vườn của tòa biệt thự Phong Diệp được mở ra, Vương Tường và Lý Bình Bình nói lời tạm biệt với hai người Tống Viêm, nắm tay nhau cùng đi vào cánh cổng.
Thứ chờ đợi bọn họ ở phía trước là khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi ở Nhà lớn, và cả những vòng chơi trong tương lai.
“Anh nói coi, tụi nhỏ có thể trở về thế giới thực không?” Tống Viêm nhìn bóng lưng hai người trẻ tuổi biến mất sau cánh cổng, nhẹ nhàng hỏi Kỷ Hành Phong.
Kỷ Hành Phong nắm tay cậu, không đưa ra câu trả lời.
Không ai có thể nắm quyền quyết định số phận của bọn họ, cho dù là Hạch của trò chơi Hung trạch cũng không thể.
Nhưng Tống Viêm có thể nhìn thấy hy vọng trên người Vương Tường, ít nhất, trong khoảnh khắc cậu ta chọn chắn trước người Lý Bình Bình, thì cậu thiếu niên run lẩy bẩy khi vừa bước chân vào trò chơi, cuối cùng cũng đã trưởng thành.
“Được rồi,” Kỷ Hành Phong cắt đứt suy nghĩ của Tống Viêm, đi tới nửa ngồi xuống trước mặt Tống Viêm: “Mình cũng đi thôi.”
“Anh làm vậy chi?” Tống Viêm nhìn người trước mặt, kiềm lại khóe miệng cong lên, hỏi.
“Đương nhiên là cõng em về nhà rồi,” Kỷ Hành Phong quay đầu lại, người vẫn ngồi xổm ở đó như cũ, trong ánh mắt chan chứa ý cười: “Mau lên đây đi.”
Lần này, Tống Viêm không từ chối nữa, hai tay ôm cổ Kỷ Hành Phong, được anh vững vàng cõng lên.
Kỷ Hành Phong cõng Tống Viêm đi thẳng ra khỏi cổng sân biệt thự Phong Diệp, nhưng không trực tiếp truyền tống về Nhà lớn, mà thật sự đi ra khỏi sân, bước vào trong rừng phong đỏ như lửa.
Gió thu nổi lên, vài phiến lá đỏ nhẹ nhàng lướt xuống bên cạnh hai người, còn bọn họ thì vẫn thong dong thả bước trong rừng cây, hưởng thụ thời khắc yên bình này.
“Không phải anh nói về nhà hả?” Tống Viêm đưa tay đón lấy một chiếc lá phong, cầm cuống lá nho nhỏ, quét qua mặt Kỷ Hành Phong.
Kỷ Hành Phong cũng không buồn bực, chỉ quay đầu hôn một cái lên tay Tống Viêm: “Trước khi về, dẫn em đi xem vài thứ.”
“Thứ gì?” Tống Viêm hiếu kỳ hỏi, trong lúc nói, Kỷ Hành Phong đã cõng cậu đến một vách đá có địa thế khá cao.
“Trước đó anh có hỏi Liễu Dương rồi, chúng ta đến biệt thự nghỉ dưỡng trừ nghỉ ngơi, thì công ty có sắp xếp tiết mục gì không.” Kỷ Hành Phong thả Tống Viêm trên lưng xuống, sau đó lại ôm cậu.
Hai người cùng nhau đứng trên vách núi, nhìn rừng phong dưới chân chạy dài vô tận, giống như đang nhìn biển lửa cuồn cuộn tuôn trào. Trời dần dần ngả bóng, Kỷ Hành Phong tiếp tục nói: “Cô ta nói với anh, vốn là có, vào đêm thứ hai, công ty —— “
“Bùm” một tiếng, có thứ gì đó ở phương xa nổ tung, ngay sau đó, mấy đường ánh lửa xông lên bầu trời, bầu trời chẩm tối bỗng dính đầy sắc màu rực rỡ tươi đẹp.
“Tổ chức bắn pháo hoa.” Kỷ Hành Phong vừa nói, vừa hôn lên môi Tống Viêm.
Lại thêm mấy đường ánh lửa bay lên, màu sắc trên trời ngày càng xinh đẹp, chiếu sáng cả biển lá phong bên dưới.
Tống Viêm ngẩng đầu đáp lại tình yêu của Kỷ Hành Phong, hai người ôm nhau thật chặt, qua hồi lâu mới hơi nới lỏng.
“Nếu anh đã dẫn em đến xem pháo hoa, vậy thì em cũng tặng anh một món quà.” Trong mắt Tống Viêm phản chiếu hình ảnh pháo hoa đầy trời, cậu nhẹ nhàng mở miệng, rót bí mật nhỏ giấu giếm đã lâu vào tai Kỷ Hành Phong.
“Em mang thai nữa rồi.”
Ngạc nhiên mừng rỡ thoáng hiện trên mặt Kỷ Hành Phong, anh lại bế Tống Viêm lên, nhưng Tống Viêm đã nhận ra điều gì đó từ nét mặt anh.
“Anh, đã biết trước rồi?”
Kỷ Hành Phong không nói gì, chỉ dùng một nụ hôn sâu đáp lại câu hỏi của Tống Viêm.
“Anh là Hạch của hung trạch, không có gì là anh không biết…”
“Vậy mà anh không nói với em!” Tống Viêm có hơi tức giận đập lên lưng Kỷ Hành Phong, nhưng đổi lại là cái ôm càng thêm chặt của đối phương.
Màn pháo hoa trên trời không ngừng biến hóa đủ loại màu sắc, mãi đến trước khi hạ màn, tất cả pháo hoa đều biến thành màu đỏ. Trên trời dưới đất đều là biển lửa chói mắt, trông vừa kỳ lạ vừa tráng lệ.
“Mình về nhà thôi, không chừng Hàng Hàng đang sốt ruột chờ đó.”
“Được.”
―――――
Editor có đôi lời: vậy là chặng đường đồng hành cùng Viêm Viêm và Phong ca đã tới hồi kết rồi, hẹn gặp lại mọi người ở bộ truyện khác hen. Cảm ơn các bạn đọc đã dõi theo từng ngày, cũng như những bạn đã ghé qua ủng hộ tụi mình. Nhân đây mình chúc mọi người năm mới vui vẻ, hoa khai phú quý, trúc báo bình an nhenn! ❤✨


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.