Ba Ngày Hung Trạch - Ngân Tuyết Áp

Chương 77: Rừng phong rực rỡ (6)



Edit: Trà Viên
Beta: Khuynh
―――――
Đối mặt với hai cái xác như vậy, Lý Bình Bình sợ hãi khóc lên, Vương Tường tuy cũng rất sợ, nhưng vẫn ở bên cạnh trúc trắc an ủi cô. Còn Lưu Ái Ninh thì trực tiếp quay đầu trở về phòng mình, “rầm” một tiếng nhốt bạn trai NPC ngoài cửa.
Tống Viêm không có hứng quan sát phản ứng của người chơi khác, chỉ tựa lên tay vịn cầu thang, cúi đầu nhìn dưới lầu.
Trải qua chuyện tối qua, vô luận là người chơi hay NPC cũng không dám tùy tiện đến gần cầu thang. Điều này dẫn đến những người chơi còn lại bây giờ đều bị nhốt trên tầng 2, mà trong số NPC, ngoại trừ “bạn trai” của Lưu Ái Ninh, còn lại đều tụ tập ở tầng 1 không dám đi lên.
Thi thể của Mã Vĩ và Triệu Thành Đào như trở thành ranh giới, tách người chơi và NPC ra hai bên.
“Bình Bình, đừng khóc, cậu nhìn mấy NPC ở dưới lầu kìa, ít nhất thì bây giờ chúng ta cũng an toàn.” Vương Tường cũng không phải thằng ngu, cậu nhìn theo ánh mắt của Tống Viêm, nhanh chóng nhận ra tình hình hiện tại của bọn họ, cũng dùng điều này để an ủi Lý Bình Bình.
Nhưng lúc này, Kỷ Hành Phong vẫn luôn đứng bên cạnh Tống Viêm trực tiếp dập tắt hy vọng của cậu: “Trốn ở trên lầu, không tìm ra kẻ hiến tế, hết thời gian sẽ bị xóa sổ.”
Kỷ Hành Phong vừa nói ra, sắc mặt Lý Bình Bình và Vương Tường lập tức trắng bệch.
Tống Viêm dở khóc dở cười kéo tay Kỷ Hành Phong, thì thầm: “Dù sao thì tụi nó cũng còn nhỏ, lại là lần đầu tiên vào phó bản, anh đừng có đả kích tụi nhỏ vậy chứ.”
“Anh chỉ giúp bọn họ nhìn rõ hiện thực thôi mà.” Kỷ Hành Phong nắm ngược lại tay Tống Viêm, anh thật sự không có ác ý gì, ở trong phó bản, trốn tránh nhất thời chẳng qua chỉ là uống rượu độc giải khát.
“Hơn nữa, bọn họ không còn nhỏ,” Ánh mắt Kỷ Hành Phong xa xăm, giống như đang tính toán gì đó: “Hàng Hàng cũng không còn nhỏ, lần kế chúng ta có thể để nó tự vào…”
“Anh đừng có mơ tưởng!” Tống Viêm trợn mắt giận dữ nhìn anh, kịp thời cắt đứt ảo tưởng của Kỷ Hành Phong. Cậu thật sự không hiểu, rõ ràng lúc con trai vẫn còn trong bụng mình, Kỷ Hành Phong rất thích nó, nhưng tại sao khi nó chui ra khỏi bụng cậu rồi thì anh lại bắt đầu ghét bỏ đủ đường.
Kỷ Hành Phong thấy lần này Tống Viêm thật sự tức giận, lập tức mềm giọng, ôm eo Tống Viêm: “Anh chỉ nói chơi thôi, sao có thể thật sự để con tự vào phó bản được.”
Gần đây Tống Viêm có hơi nóng nảy, mặc kệ Kỷ Hành Phong nói thế nào cũng không phản ứng. Ngược lại quay đầu nghiên cứu thi thể phía dưới.
Cậu bình tâm hồi tưởng lại tình hình tối qua, tất cả người chơi đều đi lên cầu thang, nhưng tại sao chỉ có Mã Vĩ và Triệu Thành Đào là xảy ra chuyện chứ?
Là vì bọn họ đi lên trễ, hay là vì… trên người bọn họ có thứ gì đó?
Tống Viêm nhìn thi thể kia rơi vào trầm tư, cậu biết, biện pháp tốt nhất hiện giờ là đến gần kiểm tra thi thể bọn họ, nhưng trải qua chuyện tối qua, cậu không dám tùy tiện đi tới bên cạnh hai cổ thi thể đó.
Kỷ Hành Phong nhìn thấy vướng mắc của Tống Viêm, nhẹ nhàng thả tay Tống Viêm, đi xuống lầu.
“Anh muốn làm gì?” Tống Viêm nhận ra hành động của Kỷ Hành Phong, lập tức kéo cánh tay anh lại, ngăn anh tiếp tục đi xuống.
“Anh xuống coi thử,” Kỷ Hành Phong đè tay Tống Viêm lại, anh biết cơn tức của cậu coi như đã tiêu tan, an ủi: “Không sao đâu, cái này không làm anh bị thương được.”
“Nhưng mà…” Tống Viêm vẫn có chút không yên tâm, mặc dù hiện tại Kỷ Hành Phong đã hoàn toàn trở thành tân Hạch của trò chơi, nhưng khi anh vào phó bản, cũng sẽ bị quy tắc hạn chế ít nhiều.
“Dù sao chúng ta cũng cần phải đi xuống mới rõ được,” Kỷ Hành Phong chọt một cái lên môi Tống Viêm, từ từ buông tay cậu ra: “Em cứ yên tâm.”
Nói xong, anh đi thẳng xuống cầu thang, đi đến cạnh hai thi thể cháy đen kia.
Đám NPC dưới lầu nghe thấy động tĩnh cũng rối rít tụ tập lại, căng thẳng nhìn Kỷ Hành Phong cúi người, nâng thi thể Mã Vĩ lên.
Ánh mắt Tống Viêm một mực theo dõi chặt chẽ động tác của Kỷ Hành Phong, cho đến khi anh bình yên vô sự xách thi thể Mã Vĩ đi vào phòng khách, Tống Viêm mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó chạy thẳng xuống lầu, đi đến bên cạnh Kỷ Hành Phong.
Tương tự như vậy, khi thấy Kỷ Hành Phong không xảy ra việc gì, những người khác mới dám đến gần cầu thang.
“Vợ” Triệu Thành Đào cố nén sợ hãi, bước lên cầu thang, đứng cạnh thi thể chồng khóc lóc.
Kỷ Hành Phong xếp gọn thi thể Mã Vĩ xong, xoay người dọn luôn thi thể Triệu Thành Đào đến phòng khách.
Không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý hay không, phòng khách khi nãy vẫn đang được ánh mặt trời chiếu vào sáng rỡ, trong nháy mắt đã tối đi một chút, ngay cả bầu trời bên ngoài cũng giăng đầy mây đen.
Không có thi thể cản trở, Vương Tường và Lý Bình Bình cũng kéo xuống, cùng đám NPC ngồi trong phòng khách, nhưng vẫn không dám tới gần quan sát thi thể Mã Vĩ và Triệu Thành Đào.
Tống Viêm cũng không cưỡng cầu gì, cậu hoàn toàn đặt lực chú ý lên thi thể trước mắt, tỉ mỉ kiểm tra dưới sự giúp đỡ của Kỷ Hành Phong.
Bọn họ tìm trên người Mã Vĩ, người chết đầu tiên, nhưng không tìm được manh mối hữu dụng nào. Ngược lại, lục ra được vài món đồ khả nghi trong túi Triệu Thành Đào.
Bật lửa, khăn tay… và lá phong.
Tống Viêm thừa dịp trong phòng khách không ai dám nhìn kỹ, lặng lẽ cất đi ba món đồ tìm thấy trong túi Triệu Thành Đào, làm bộ như không tìm được gì, lắc đầu ngồi xuống sô pha.
Mây đen ngoài cửa sổ càng ngày càng dày, ánh sáng trong phòng khách cũng ngày càng mờ mịt, nhưng vì mạch điện chưa được sửa, nên ngay cả đèn cũng không dùng được.
Trong hoàn cảnh như vậy, hai cái xác bày ngay chính giữa phòng khách lại càng trở nên đáng sợ, mà kinh khủng hơn là kẻ hiến tế gây ra hết thảy mọi chuyện vẫn đang ngồi lẫn trong đám bọn họ.
“Chúng ta có thể dời thi thể của bọn họ ra chỗ khác trước không?” Nữ tiếp tân Liễu Dương lên tinh thần, nhìn những người khác đưa ra đề nghị.
“Nhưng có thể dời đi đâu đây?” Tống Viêm nghe xong, cố ý làm ra vẻ đắn đo: “Chẳng lẽ dời lên tầng 2?”
“Đừng ——” Lý Bình Bình lắc đầu phản đối, để thi thể ở tầng 1 là được rồi, cô hoàn toàn không dám nghĩ đến chuyện dời vào phòng ngủ trên tầng 2, buổi tối vừa nghĩ đến cách vách có thi thể thì làm sao mà ngủ nổi.
Nam lãnh đạo ở trong phòng khách vừa sợ vừa lạnh suốt một đêm, giờ phút này cũng có chút ghét bỏ, chỉ muốn nhanh chóng lên lầu nghỉ ngơi, hắn qua loa lấy lệ nói: “Giờ cứ để ở đây đi, tôi lên lầu trước.”
Nữ tiếp tân thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa, ngồi yên một lát rồi cũng lên lầu.
Tống Viêm vẫn luôn quan sát phản ứng của các NPC, nam lãnh đạo và nữ tiếp tân đã rời đi, không biết dì giúp việc làm gì trong phòng bếp, ông chú làm vườn nhìn bầu trời u ám cũng không muốn ra ngoài làm việc, chỉ ngồi ở bàn ăn uống trà, còn “vợ” Triệu Thành Đào thì ngồi trên sô pha, nhìn thi thể chồng lau nước mắt.
Tống Viêm nhìn túi mình, đứng lên, tựa như có chút bức bối nói: “Tôi muốn ra ngoài sân hóng mát chút.”
Kỷ Hành Phong đương nhiên biết Tống Viêm không phải muốn đi hóng mát thật, vì vậy cũng đứng lên theo: “Vừa hay, anh cũng không muốn đực mặt ở đây mãi, mình đi chung đi.”
“Nhưng, nhưng mà trời sắp mưa rồi.” Vương Tường hiển nhiên vẫn muốn đi theo Tống Viêm, nhưng cậu cảm thấy sắc trời bên ngoài thật sự không tốt lắm.
“Nhưng vẫn chưa mưa mà?” Tống Viêm dửng dưng nói, xoay người kéo Kỷ Hành Phong ra ngoài, đến trước cửa còn không quên quay đầu nói: “Cậu muốn đi chung không?”
“Dạ muốn!” Ngoài dự liệu, Vương Tường còn chưa kịp trả lời, Lý Bình Bình co rúm bên cạnh cậu ta lại đột nhiên lên tiếng, kéo Vương Tường đứng lên.
“Vậy, vậy em cũng đi.” Vương Tường thấy Lý Bình Bình muốn đi, cũng không do dự nữa, lập tức đi theo.
Bốn người đổ ra sân, ban đầu Tống Viêm chỉ yên lặng đi cùng Kỷ Hành Phong, nhưng đến khi đi tới bên cạnh hàng rào trong sân, chắc chắn người trong biệt thự không thể thấy rõ tình huống chỗ bọn họ, cậu mới lấy đồ trong túi ra.
“Mấy cái này là…”
Tống Viêm nhìn Vương Tường, giải thích: “Tôi tìm được trên người Triệu Thành Đào, tôi cảm thấy có lẽ có liên quan đến phần thưởng.”
Ba món đồ được Tống Viêm bày trên tay Kỷ Hành Phong.
Bật lửa vốn là vật phẩm đàn ông thường mang theo bên người nhất, nhưng dưới tiền đề Triệu Thành Đào và Mã Vĩ đều chết do hỏa hoạn, thì cái bật lửa bình thường nhất cũng trở thành vật đáng nghi.
Bất quá, ánh mắt Tống Viêm nhanh chóng dời khỏi bật lửa, quay sang chiếc khăn tay. Đó là một chiếc khăn tay màu đỏ tươi, đỏ như thấm máu. Hiển nhiên, đây nhất định là đồ dùng cá nhân của Triệu Thành Đào, vậy thì ai là người đã bỏ nó vào túi Triệu Thành Đào? Nó có liên quan đến phần thưởng hay không?
Bầu trời vang lên một tiếng sấm rền, những hạt mưa to như những hạt đậu lác đác trút xuống, rơi lên chiếc khăn đỏ tươi, dần dần nhuộm nó thành màu đỏ đậm hơn.
Còn món đồ thứ ba —— Tống Viêm cầm chiếc lá đỏ kia lên, đây là một chiếc lá rụng bình thường không có gì lạ, sắc màu đỏ thẫm không khác mấy với những chiếc lá khác trong rừng phong. Nhưng Tống Viêm chỉ chú ý tới nó, cậu luôn có cảm giác việc nó xuất hiện trong túi Triệu Thành Đào còn đáng nghi hơn chiếc khăn tay màu đỏ quái dị.
“Cái lá này, đỏ như lửa vậy…” Tống Viêm lầm bầm, quan sát chiếc lá trong tay, rồi nhìn về phía rừng phong cách đó không xa.
“Mấy bạn trẻ đến đây du lịch đều nói đó là màu của tình yêu.”
Bất chợt, một giọng nữ hiền hòa vang lên sau lưng bọn họ, Tống Viêm lập tức xoay người nhìn, phát hiện đó là dì giúp việc đang cầm ô đi về phía bọn họ. Mà trong tay bà, còn cầm thêm vài cái ô khác.
“Trời mưa rồi, dì tới đưa dù cho hai đứa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.