111. Ra là, Giang công tử đang dần thích ứng với thân phận mới của mình.
Trong bóng đêm không thấy được gì, nhưng Giang Tỉnh vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt lúc này của Lâm Thanh Vũ. Cậu đứng dậy đốt đèn, ánh sáng xuyên qua rèm vải thưa, chiếu lên long sàng vàng nhạt ấm áp.
Giang Tỉnh ngồi xuống giường, dạng hai chân ra, kéo Lâm Thanh Vũ ra khỏi chăn bông, cẩn thận quan sát vẻ mặt của đối phương, quả nhiên là bất lực mờ mịt giống như cậu nghĩ. Cậu bế Lâm Thanh Vũ lên đùi mình, ôm y từ phía sau: “Đương nhiên là được rồi, huynh muốn thích ta thế nào cũng được, ta cầu còn không được đây này.”
Lâm Thanh Vũ rũ mắt: “Nếu cách mà ông trời báo ứng lên ta là bắt người ta thương đau khổ…”
“Nếu là thế, thì sao ông trời lại cho ta cơ hội trở về từ cõi chết? Cứ cho ta chết luôn không phải hay hơn sao.”
Lời Giang Tỉnh nói rất có lý, nhưng Lâm Thanh Vũ vẫn không yên lòng, lo lắng sợ hãi lên tiếng: “Có phải nếu ta lại xấu xa hơn, bọn họ sẽ thật sự cướp đệ đi mất.”
“Bọn họ? Ai.”
“Ta không biết.” Lâm Thanh Vũ lẩm bẩm, “Bọn họ không bắt được ta, nên ăn hiếp đệ. Bởi vì họ biết, đây là cách tra tấn ta tốt nhất.”
“Huynh phải nghĩ từ một góc độ khác. ‘Họ’ là không nỡ thấy huynh bị tra tấn, nên mới trả ta về hết lần này đến lần khác. Lần trước trả ta về Tây Bắc, làm huynh chờ hết non nửa năm; Lần này ta chết rồi cho ta về thẳng kinh thành, vừa tỉnh dậy đã tìm được huynh.” Giang Tỉnh như vừa tỉnh mộng, “Trời đất Thanh Vũ ơi, huynh là một mỹ nhân may mắn được thượng đế quan tâm đó!”
Lâm Thanh Vũ lại hỏi: “Sao họ lại quan tâm ta?”
Giang Tỉnh ra vẻ suy tư: “Có vẻ là vì mấy năm trước huynh có công tìm được thuốc giải bệnh dịch?”
Lâm Thanh Vũ lắc đầu: “Đó cũng không phải là công lao của một mình ta.”
“Huynh làm tốt lắm rồi.” Giang Tỉnh nói với y, “Tốt hơn rất nhiều người.”
Lâm Thanh Vũ cười nhẹ, dường như đã được dỗ dành hơn đôi chút.
Giang Tỉnh thở ra một hơi. Vừa thả lỏng, cậu lại bắt đầu buồn ngủ: “Mà quốc sư cũng nói rồi, thân xác của Tiêu Ly mới là bản thể của ta ở Đại Du. Hai cái trước không hợp, hồn thể không đúng, đương nhiên sẽ không lâu dài. Ta muốn về lại thân thể của mình, trước sau gì cũng phải chết hai lần, chuyện này không liên quan gì đến huynh.”
Lâm Thanh Vũ suy nghĩ hồi lâu, vẫn hạ quyết tâm: “Cho dù thế nào, sau này ta sẽ bớt làm chuyện xấu đi.”
“Đừng mà cưng ơi. Huynh muốn làm gì thì làm, nếu huynh yêu đương với ta còn phải thay đổi bản thân, vậy ta sẽ thành một thằng cặn bã đó.”
Giang Tỉnh hiểu Lâm Thanh Vũ quá rõ, ác ý của Lâm Thanh Vũ xưa nay chưa từng nảy sinh không có nguyên cớ. Cậu không cần Lâm Thanh Vũ kìm nén bản năng của mình, mà là cần đám ngu xuẩn kia tự lo thân mình cho tốt, đừng đi chọc vợ của cậu.
Lâm Thanh Vũ quay đầu lại nhìn cậu: “Vậy nếu sau này người khác còn tới chọc ta, ta còn được làm chuyện xấu với họ không?”
“Đương nhiên là được rồi, huynh muốn làm chuyện xấu gì với họ cũng được.” Giang Tỉnh đặt cằm lên vai Lâm Thanh Vũ, híp mắt, “Lúc ta là Lục Vãn Thừa bệnh tật còn có thể giải quyết hậu quả cho huynh, bây giờ thành cửu ngũ chí tôn, chẳng phải nên để huynh tự do tự tại hay sao? Cưng cứ yên tâm mà bay, có chuyện gì cứ để ta lo.”
Lâm Thanh Vũ buồn cười: “Ta là quyền thần, đệ là quân chủ bù nhìn, đệ có thể chống lưng cho ta chuyện gì hả?”
Giang Tỉnh cố gượng cơn buồn ngủ, kiên nhẫn giải thích: “Một thằng ngu như Tiêu Giới ngồi trên long ỷ còn được Thôi Liễm với bọn người Thiên Cơ doanh trung thành, thì huống chi là ta. Chỉ cần ngồi ở vị trí này, chuyện có thể làm được nhiều lắm.”
Giang Tỉnh luôn có khả năng làm người ta cảm thấy thoải mái. Lâm Thanh Vũ an tâm hơn không ít: “Muộn rồi, ta về thiên điện ngủ.”
Giang Tỉnh buồn ngủ lắm rồi, ôm Lâm Thanh Vũ cùng ngã xuống giường: “Tới cũng tới rồi, còn đi gì nữa.”
Lâm Thanh Vũ do dự: “Nếu ngày mai bị thái giám hầu đệ nhìn thấy…”
“Không sao đâu, bây giờ người duy nhất hầu hạ ta chỉ có Tiểu Tùng Tử.”
Lâm Thanh Vũ cũng ích kỷ không muốn rời khỏi Giang Tỉnh, nghe cậu nói vậy, tìm một vị trí dễ chịu trong lòng cậu, cuộn mình ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau, Tiểu Tùng Tử theo lệ vào điện hầu hạ, kinh ngạc phát hiện Hoàng thượng đã dậy mất rồi. Còn làm hắn ngạc nhiên hơn là, đằng sau màn giường còn có một bóng người lờ mờ.
“Hoàng…”
Giang Tỉnh giơ ngón tay lên: “Suỵt.”
Tiểu Tùng Tử che miệng, trừng mắt lắc đầu, bày tỏ mình chưa thấy gì hết. Hai người đi ra ngoài điện, Giang Tỉnh hỏi: “Hôm qua Lâm đại nhân chủ trì tang nghi cho Cố đại tướng quân xong thì đi đâu.”
Tiểu Tùng Tử thưa: “Lâm đại nhân dẫn Võ Quốc công, Sử tướng quân, mấy vị quan võ và Thẩm công tử đến Đại lý tự.”
Dẫn võ tướng và Thẩm Hoài Thức đến Đại lý tự, vậy hẳn là vì chuyện lương thảo Giang Nam. Cho nên, cậu mất cả đống sức mới làm cho Lâm Thanh Vũ trở lại bình thường, lại bị mấy câu của Hề Dung kíƈɦ ŧɦíƈɦ cho nửa đêm mất ngủ, nhào vào lòng cậu tìm an ủi?
Hay.
Giang Tỉnh thay long bào: “Gọi Thẩm Hoài Thức đến đây.”
Thẩm Hoài Thức còn chưa tới, Từ Quân Nguyện đã cầu kiến trước. Hắn đến thỉnh từ* với Giang Tỉnh. (Chữ từ này vừa là từ giã, vừa là từ chức.)
“Bây giờ bên cạnh Hoàng thượng đã có người phò tá, hẳn đã không còn cần đến thần. Cuộc sống trong cung ồn ào nhộn nhịp, không tốt cho việc tu hành. Thần vẫn muốn quay về chùa Trường Sinh, chuyên tâm cầu phúc cho Đại Du và Hoàng thượng.”
Giang Tỉnh nói: “Ngươi tới cũng vừa lúc. Trẫm hỏi ngươi, theo như lời ngươi nói, bây giờ trẫm đang dùng thân thể của mình, vậy hồn phách sẽ không chạy lung tung nữa đâu nhỉ?”
Từ Quân Nguyện gật đầu: “Thưa Hoàng thượng, theo lý nên là thế.”
Giang Tỉnh cũng nói thế với Lâm Thanh Vũ, nhưng Lâm Thanh Vũ vẫn sợ bóng sợ gió. Mấy chuyện như vấn đề tâm lý, có khi mượn nhờ thứ khác để Lâm Thanh Vũ có chỗ để ký thác, có lẽ sẽ có hiệu quả hơn.”
“Ngươi có thứ gì như ‘ ngọcđịnh hồn’ không?”
“‘Ngọc định hồn’?” Từ Quân Nguyện ngạc nhiên, “Đó là thứ gì.”
Nói vậy là không có, Giang Tỉnh nhìn Từ Quân Nguyện từ trên xuống dưới hai lần, mắt dừng trên ngọc bội buộc bên hông của hắn: “Vậy thì cái này đi.”
Lúc này, Tiểu Tùng Tử dẫn Thẩm Hoài Thức tới: “Hoàng thượng, Thẩm công tử tới.”
Thẩm Hoài Thức biết thân phận thật sự của thiên tử cũng đã được một thời gian. Sau khi tiêu hóa điều đó lâu ngày, hắn mới miễn cưỡng chấp nhận được Cố Phù Châu mà hắn quen biết đang hai thành một với thiếu niên thiên tử trước mắt mình. Điều này còn phải quy công cho tính cách tươi sáng của Giang Tỉnh, đặc biệt là khi cậu không cố ý che giấu, điều này mang lại ấn tượng khó tìm thấy người thứ hai trên đời.
Thẩm Hoài Thức đang định quỳ xuống hành lễ, thì nghe thiên tử nói: “Ngươi không cần giữ lễ tiết trước mặt trẫm. Nghe nói, hôm qua Lâm đại nhân dẫn các ngươi đến Đại lý tự.”
Thẩm Hoài Thức gật đầu: “Đúng vậy.”
“Y có nói xử trí Hề Dung thế nào không?”
“Lâm đại nhân nói giao cho chúng ta xử lý. Ý của Ngô tướng quân là, cho hắn nếm hết cực hình của Đại Du.”
Giang Tỉnh không đồng ý: “Ngay cả thủy hình Hề Dung còn chịu được, mấy cái khác thì có là gì. Đối phó với loại người như hắn, phải đánh thẳng vào điểm yếu mới là thượng sách.”
Thẩm Hoài Thức hỏi: “Hoàng thượng có cao kiến gì?”
Giang Tỉnh cười nói: “Cao kiến thì không hẳn, nhưng các ngươi có thể tham khảo xem. Ví dụ như, đưa Hề Dung đến Tấn Dương viên, ban -” Giang Tỉnh dừng lại, “Tự sát.”
Từ Quân Nguyện hiếu kì: “Vì sao lại là Tấn Dương viên.”
Giang Tỉnh thuận miệng: “Cảnh ở đó đẹp.”
Khi Từ Quân Nguyện hiểu ra, hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Đây không phải là tác phong của Giang công tử, mà là giống chuyện Lâm Thanh Vũ sẽ làm hơn.
Vậy ra là, Giang công tử đang dần dần thích ứng với thân phận mới của mình.
Cái gọi là cửu ngũ chí tôn, nắm trong tay quyền sinh sát thiên hạ, mọi thứ chỉ trong một ý niệm của cậu ấy.
Nghe trong điện phát ra tiếng động, Giang Tỉnh phất tay cho hai người lui ra.
Lâm Thanh Vũ đang buộc tóc, thấy Giang Tỉnh vào thì hỏi: “Lỡ giờ tảo triều, sao không gọi ta dậy.”
Giang Tỉnh nói: “Ta cũng mới vừa tỉnh. Ta cho huynh xem thứ này.”
“Thứ gì?”
Giang Tỉnh đưa tay ra, một mặt dây ngọc bội rủ xuống, “Đây là ngọc định hồn trong truyền thuyết.”
Lâm Thanh Vũ nghi hoặc: “‘Ngọc định hồn’?”
“Có ngọc này, hồn phách của ta sẽ gắn kết chặt chẽ với thân xác này, sẽ không bay khắp Đại Du nữa.” Giang Tỉnh chém gió tung trời, “Nghe Từ Quân Nguyện nói, ngọc này là một khối linh thạch trên đỉnh núi Côn Luân, được linh khí đất trời nuôi dưỡng, đã thành tinh…”
Lâm Thanh Vũ: “…”
Tối qua y vừa nhắc đến chuyện này, hôm nay Từ Quân Nguyện đã chủ động dâng đồ lên, nào có chuyện trùng hợp cỡ này. Nhưng Giang Tỉnh đã cố gắng để xoa dịu y, y cũng không muốn làm Giang Tỉnh thất vọng.
Lâm Thanh Vũ cười khẽ: “Vậy thì, ta yên tâm.”
Mấy ngày sau, Tấn Dương viên truyền tin đến, Hề Dung kháng chỉ không tuân, không chịu treo cổ tự tử. Sau khi dây dưa hết nửa ngày, bị Sử Phái dùng kiếm chém đứt cổ, máu me ọc từ miệng cổ hắn ra, ướt đẫm mặt đất, còn kiều diễm xinh đẹp hơn hoa đào trong vườn mấy phần.
Nghe nói, trước khi chết hắn chỉ có một yêu cầu: “A Giới, đừng nhìn.”
Vào ngày thứ hai Hề Dung chết, Tiêu Giới cũng điên theo. Dùng từ ‘điên’ để hình dung có vẻ không đúng lắm, hắn không quậy không phá, cũng không có hành động quá khích nào, chỉ là mắt mất đi màu nắng, không nói không rằng mặc người bày bố. Giống như Tiêu Ly ngày trước, chỉ còn lại một cái xác đẹp đẽ.
Sau khi Lâm Thanh Vũ biết, cho Tiểu Tùng Tử đưa cho Tiêu Giới một bình thuốc. Giang Tỉnh hỏi y: “Lâm đại nhân đang làm chuyện xấu hay là chuyện tốt thế?”
Lâm Thanh Vũ cười nhẹ: “Hoàng thượng không ngại thì đoán xem.”
.
Tháng ba, cỏ mọc chim bay, xuân về hoa nở. Ngày đông dài đẵng ấy, cuối cùng cũng kết thúc.
Dưới sự dạy dỗ không ngừng của Thái hậu, tuy Thánh thượng vẫn không nói nhiều, nhưng khi mở miệng lên tiếng đã càng ngày càng lưu loát.
Bình thường sau khi các hoàng tử biết nói thì sẽ học viết, sau đó là tứ thư ngũ kinh, sử học sách luận. Thái hậu dốc hết tâm sức vào việc dạy dỗ Thánh thượng, ít khi hỏi han đến chuyện triều chính, bỏ lại một mình Lâm Thanh Vũ kéo theo tâm phúc dẫn giang sơn của thiên tử lười như quỷ tiến về phía trước, cuối cùng còn bị đẩy lên chức Thừa tướng.
Lâm Thanh Vũ chưa từng thi công danh, chỉ xuất thân từ thái y, mà đã trở thành người đứng đầu bách quan ở độ tuổi này. Có người nói, y giẫm lên hai vị vong phu mới đi được đến ngày hôm nay; Có người nói thủ đoạn của y cao minh, không biết đã rót thuốc mê gì cho Thái hậu và Tiên đế; Còn có người không đồng ý, khẳng định cho rằng Lâm Thanh Vũ dựa vào nhan sắc.
Nhưng dù cho những người này nói khó nghe thế nào, thì mặt ngoài họ vẫn phải cung kính gọi y một tiếng “Lâm tướng”.
Ngày hôm đó, Lâm Thanh Vũ tình cờ đi ngang qua Thái y viện, thấy được không ít gương mặt mới. Những người này đều là y quan mới vào cung, có mấy người bằng tuổi y năm đó, phong nhã hào hoa, khí phách hăng hái.
Một vị y quan vừa đi vừa cau mày, cũng không biết đang suy nghĩ gì, túi châm cứu rơi trên đất cũng không biết, Lâm Thanh Vũ khom người nhặt lên, nói: “Dừng bước.”
Y quan kia nghe tiếng quay lại, lọt vào mắt là một con tiên hạc được thêu trên quan phục xanh đậm, ngước lên trên nữa là một gương mặt đoan diễm đẹp mà sắc bén có một không hai.
Y quan kia giật mình, nghe thái giám ho khan hai tiếng mới tỉnh người lại, vội vàng quỳ xuống: “Hạ, hạ quan tham kiến Thừa tướng đại nhân.”
Trong cung điện này, người có thể mặc quan phục thêu hạc, còn có dung mạo bực này chỉ có một.
Lâm Thanh Vũ nhìn túi châm một hồi mới đưa trả lại. Y quan được thương mà sợ, há miệng run run nhận lại, đỏ mặt nói: “Đa tạ Thừa tướng đại nhân.”
Lâm Thanh Vũ thất thần một chốc: “Đi làm việc đi.”
Quả nhiên so với chính vụ, y vẫn thích y thuật hơn. Đáng tiếc, từ khi Tiêu Giới bắt đầu đăng cơ, y không còn thời gian đi làm chuyện mình thích.
Lâm Thanh Vũ quay về Hưng Khánh cung, nhìn tấu sớ chất chồng như núi trên bàn, không hiểu sao cảm thấy thật mệt mỏi. Y ép mình phải mở một sớ ra, là sớ của Võ Du Viễn ở Tây Bắc gửi tới. Trong sớ nói, đại quân Tây Bắc thuận lợi đánh chiếm một tòa thành lớn của Tây Hạ. Đây là thành đầu tiên phía Đông Nam của Tây Hạ, có hơn mấy chục ngàn nhân khẩu. Bọn họ không muốn tổn thương đến hàng binh và bách tính, nhưng hàng binh và dân Tây Hạ lại cấu kết với nhau, mang đến không ít phiền phức cho quân Tây Bắc.
Võ Du Viễn thạo binh pháp, sau khi Cố Phù Châu chết thì nhanh chóng trở thành một viên đại tướng, nhưng cậu chàng không có khiếu trị quốc, tùy tiện đánh hạ một tòa thành còn được, nhưng bảo quản lý một tòa thành thế nào thì lại không biết.
Lâm Thanh Vũ nâng bút, đang muốn phê duyệt, bên ngoài đã truyền đến tiếng: “Hoàng thượng hồi cung -“
Giang Tỉnh vẫy lui những người khác đi, phàn nàn: “Vừa thoát khỏi Từ An cung – Huynh đang làm gì đó?”
Giọng điệu Lâm Thanh Vũ lạnh nhạt: “Còn làm gì nữa.”
Giang Tỉnh nhạy bén nhận ra được sự u oán trong giọng của Lâm Thanh Vũ. Cậu đi đến sau lưng y, cần mẫn hỏi: “Thừa tướng đại nhân vất vả rồi. Ta bóp vai cho huynh nhé?”
Lâm Thanh Vũ không ngăn Giang Tỉnh. Giang Tỉnh bóp vai cho y vừa phải, giảm bớt được ít nhiều mệt mỏi. Một lúc sau, y nói: “Chân cũng mỏi.”
Giang Tỉnh đẩy tấu sớ qua một bên, chừa một khoảng trống nhỏ trên bàn, bế Lâm Thanh Vũ ngồi lên để dễ bề hầu hạ.
Hầu hạ rồi hầu hạ, Giang Tỉnh sờ Thừa tướng mỹ nhân từ trên xuống dưới hết mấy lần. Quan phục trên người Lâm Thanh Vũ cũng lộn xộn cả lên. Thân xác của Giang Tỉnh vẫn là một thiếu niên không khỏi cảm thấy sướng rơn, lễ phép dò hỏi: “Thanh Vũ, huynh có rảnh cho người ta táy máy chút không?”
Vốn Lâm Thanh Vũ cũng không có tinh thần muốn làm việc, y vươn tay, hỏi: “Đệ muốn táy máy thế nào?”
Hơi thở của Giang Tỉnh thắt lại, cười nói: “Thừa tướng đại nhân, huynh thế này càng làm trẫm cứng hơn.”
Lâm Thanh Vũ tiếc nuối: “Nhưng mà, thần vẫn còn một đống tấu sớ cần phải đọc.”
“Không sao, lát nữa ta dẽ đọc giúp huynh.”
Lâm Thanh Vũ không tin: “Đệ sẽ đọc?”
Giang Tỉnh lơ đãng: “Ta có thể thử.”
Từ sau khi ngồi sau ngai vàng, ngày nào Lâm Thanh Vũ cũng phải cầm bút, trên ngón tay y đã có một vết chai mong mỏng. Giang Tỉnh không nhịn được hỏi: “Thanh Vũ, thuốc mỡ lần trước huynh đưa ta…”
Lâm Thanh Vũ nhướng mắt: “Ta giống như người sẽ mang theo vật này kè kè bên mình? Lần trước đưa cho thì không chịu, bây giờ hết rồi, quá hạn không chờ.”
Giang Tỉnh cười cười: “Huynh không cần mang theo, sau này để ta mang theo là được. Không có cũng không sao, lần này mình chơi cái khác trước.” Nói rồi, cậu lại cúi đầu xuống về phía y.
Lâm Thanh Vũ trợn to đôi mắt, giọng run run: “Đệ…”
Y không biết phải đặt tay ở đâu cho phải, vô ý đụng vào chồng sớ bên cạnh. Tấu sớ chất chồng bỗng đổ xuống, vương vãi đầy trên đất.
Giang Tỉnh ngại trên bàn không tiện, lại bế Lâm Thanh Vũ lên giường. Màn sen ấm áp, hương tình ngất ngây.
Lúc Lâm Thanh Vũ bước xuống long sàng thì trời cũng đã tối. Sau đó, y bị Giang Tỉnh quấn lấy ngủ một giấc, một ngày cứ thế trôi qua. Nghĩ đến một đống chuyện đang chờ y giải quyết, Lâm Thanh Vũ có hơi hối hận, y không nên tuyên dâm vào ban ngày với ‘hôn quân’ mà vứt chính sự qua một bên. Đêm nay sợ là phải thức đến nửa đêm.
Khi Lâm Thanh Vũ trở lại bàn, chỉ thấy tấu sớ rơi trên đất không biết được nhặt lên từ lúc nào, đang nằm chỉnh tề trên bàn.
Lúc y và Giang Tỉnh ở cùng nhau, cung nhân không được phép nhất định sẽ không dám tiến vào – vậy là, do Giang Tỉnh thu dọn ư?
Lâm Thanh Vũ mở sớ của Võ Du Viễn ra, trên đó có bốn chữ được viết bằng chữ của y: “Chia để trị.”
Y trầm ngâm nhìn về phía người nào đó đang ngủ như chết trên giường.
Giang Tỉnh đã lười như heo lâu rồi, cũng đã đến lúc phải lôi dậy làm chuyện chính.