Nghe anh gọi là “Miểu Miểu”, mặt Kim Mê nóng bừng lên.
Rõ ràng ba mẹ đều gọi cô như vậy, sao từ trong miệng Tạ Trì nói ra lại trở nên mập mờ như thế?
Nhất định là vấn đề của Tạ Trì.
Vốn dĩ Kim Mê chỉnh đèn ngủ tối đi là muốn tạo bầu không khí lãng mạn khơi dậy cảm xúc để hôn anh nhưng bây giờ cô cảm thấy bầu không khí hơi lãng mạn quá mức rồi.
Cô nhìn sang chỗ khác, ho khan, cố ý chuyển chủ đề: “Nhưng anh đón nhận thân phận của em cũng quá nhanh rồi đó.”
Mẹ cô thì thôi đi, làm sao một người trẻ tuổi từng được tiếp nhận giáo dục tinh anh như Tạ Trì lại có thể dễ dàng đón nhận như vậy?
Tạ Trì nhìn cô rồi lại nhìn lên trần nhà: “Ai nói vậy? Anh đã chuẩn bị tâm lý rất lâu đấy.”
Nghe giọng điệu của anh, Kim Mê bỗng hơi buồn cười, cô quay đầu nhìn về phía Tạ Trì.
Dưới ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ, góc nghiêng gương mặt của Tạ Trì trở nên nhu hòa hơn nhiều so với ban ngày, mái tóc đen ngắn cũng xõa xuống bên tai một cách tự nhiên, Kim Mê nhìn, cảm thấy bầu không khí mà mình muốn đến rồi.
Cô nhớ lại vẻ mặt dày của Tạ Trì khi hôn mình, dũng cảm tiến lên hôn thật nhanh lên mặt anh.
Gương mặt Tạ Trì mềm mại hơn những gì cô tưởng tượng, hơn nữa da anh rất đẹp, rõ ràng bình thường không thấy anh dưỡng da nhưng vẫn đủ ẩm, mịn màng.
Sau khi hôn anh, Kim Mê nhanh chóng chui vào trong chăn, Tạ Trì ở bên cạnh hình như không phản ứng kịp, giữ nguyên tư thế ngẩn ra một lúc mới quay đầu nhìn cô: “Em vừa mới làm gì anh vậy?”
“…” Kim Mê căng thẳng nắm chặt hai tay dưới chăn, cô nhớ kỹ nguyên tắc chỉ cần mình không xấu hổ thì người xấu hổ sẽ là người khác, cố tỏ ra bình thản nói: “Không có gì, chỉ là hôn anh một cái thôi, anh không định báo cảnh sát đấy chứ?”
Tạ Trì: “…”
Anh không ngờ cô lại tỏ vẻ cây ngay không sợ chết đứng như vậy nên lại ngẩn ra một lúc rồi mới mở miệng nói nói: “Em tự tin như vậy thì có dám hôn anh thêm một lần nữa không?”
“…” Kim Mê đã sống hai kiếp, vừa rồi là lần đầu tiên cô chủ động hôn một người đàn ông, cho dù có tính cả lúc quay phim thì đó cũng là lần đầu tiên!
Nhưng bây giờ rõ ràng là Tạ Trì đang khiêu khích mình, nếu lúc này cô nhượng bộ thì sẽ bị anh bắt chẹt cả đời!
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng ngắn ngủi nhưng kịch liệt, Kim Mê lại một lần nữa ngồi thẳng dậy, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai hôn lên môi Tạ Trì.
Chỉ có điều lần này lúc cô chuẩn bị rút lui, Tạ Trì lập tức giơ tay lên giữ sau gáy cô, đảo khách thành chủ.
Hơi thở của hai người đan xen vào nhau, nóng đến bỏng cháy, trong nụ hôn không thể kiềm chế của Tạ Trì, Kim Mê cuối cùng cũng hiểu ra vừa rồi anh căn bản không phải khiêu khích mà là dụ cô vào tròng.
Quả nhiên là một người đàn ông quỷ kế đa đoan!
Cô không biết từ lúc nào Tạ Trì đã xoay người đổi vị trí cho mình, bộ đồ ngủ của hai người cũng xốc xếch trong quá trình này. Đầu ngón tay của Tạ Trì luồn vào trong mái tóc cô, vẫn vững vàng giữ chặt đầu cô, không cho cô một chút cơ hội trốn chạy nào.
Cũng giống như lần trước, cuối cùng cũng là Tạ Trì chủ động dừng lại. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Kim Mê nhìn người giam giữ mình đang thở dốc. Cô cứ nghĩ anh sẽ lao vào phòng tắm đi tắm như lần trước nhưng anh lại đứng dậy trực tiếp rời khỏi phòng.
Kim Mê: “…”
Không biết lần nào cũng phanh gấp như thế này có gây tổn hại gì cho thân thể của tổng giám đốc Tạ không.
Nhưng lần này cô lại nghĩ sai rồi.
Trước khi hơi thở của cô kịp bình ổn lại, Tạ Trì đã trở về phòng.
Trên tay anh cầm một chiếc hộp nhỏ cực kỳ bắt mắt.
Kim Mê: “…”
Cô nhìn Tạ Trì bước lên giường một lần nữa, mở chiếc hộp trong tay ra, cuối cùng cũng lấy lại được giọng nói của mình từ trong kinh ngạc: “Không phải chứ, sao trong nhà lại có thứ này?”
Mua từ lúc nào? Lại là ai mua?
Tạ Trì mở ra một cái, nhìn cô nói: “Trước khi kết hôn anh đã chuẩn bị sẵn rồi chỉ là chúng ta chưa bao giờ dùng tới.”
Kim Mê: “…”
“Cũng may là chưa vứt đi, anh vừa nhìn thử rồi, còn chưa hết hạn sử dụng”.
Kim Mê: “…”
Thứ cô quan tâm không phải cái này.
“Chuyện đó, tổng giám đốc Tạ…”
“Có gọi anh là ba cũng vô ích.” Tạ Trì lại một lần nữa cúi người xuống, chóp mũi khẽ cọ vào đầu mũi cô: “Đêm nay em là người chủ động trước mà.”
Kim Mê: “…”
Lúc Tạ Trì hôn cô một lần nữa, tay Kim Mê chạm vào vết sẹo trên người anh.
Tạ Trì không bị thương gì, lần duy nhất bị thương cũng là vì đi tìm Đặng Chấn Văn, trúng một phát đạn.
Vết thương bây giờ đã lành nhưng vết sẹo vẫn còn.
Đầu ngón tay cô vô tình chạm vào khiến thân thể Tạ Trì khẽ run lên, sau đó tiến lại gần cô hơn.
Đây có lẽ là giấc ngủ sâu nhất trong đời của Tạ Trì, khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau trời đã gần trưa.
Hôm nay là ngày làm việc, nếu như bình thường đến giờ này anh mới dậy, Trần Giác đã tìm tới cửa từ lâu, hôm nay trong biệt thự lại chẳng có động tĩnh gì.
Anh đưa tay xoa tóc, Kim Mê đang dựa vào anh cũng tỉnh dậy theo.
Cô luôn có thể chuẩn xác chui vào vòng tay của Tạ Trì sau khi chìm vào giấc ngủ.
Tối hôm qua lúc Tạ Trì ôm cô đi tắm xong, rõ ràng là cô đã mệt tới nỗi mí mắt cũng không nâng lên nổi, buổi sáng lúc tỉnh lại, cô lại tiến vào trong vòng tay anh.
Tạ Trì vô thức cong môi nhìn cô mở mắt ra: “Anh đánh thức em à?”
Kim Mê đã quen khi thức dậy có Tạ Trì nằm bên cạnh, dù sao hai người cũng thường hay ngủ cùng nhau.
Nhưng cơn đau truyền tới khi cử động khiến cô tỉnh dậy ngay lập tức.
Giấc ngủ hôm qua khác với những giấc ngủ thường ngày!
Nhịp tim của Kim Mê đột nhiên tăng lên, vẻ mặt cũng biến thành mất tự nhiên, nhanh chóng rút tay chân từ trên người Tạ Trì lại.
Cứu mạng, tại sao sau khi ngủ say cô lại luôn coi Tạ Trì là nơi an toàn nhất?
“Sao thế, cảm thấy khó chịu ở đâu à?” Thấy sắc mặt cô không được tốt, Tạ Trì giơ tay kiểm tra nhiệt độ trên trán cô: “May mắn là không bị sốt.”
“…” Kim Mê ngẩng đầu nhìn anh, cười với anh: “Em quả thực không sốt, là do anh dê thôi.”
Tạ Trì sửng sốt, sau đó rũ mắt mỉm cười.
Tâm trạng có vẻ rất vui.
Ồ, hóa ra bị mắng cũng có thể khiến anh vui vẻ như vậy? Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Thế thì từ nay về sau cô cứ mắng anh như vậy là được rồi, không cần phải cực khổ như tối hôm qua.
Tạ Trì cười đủ rồi cuối cùng cũng dừng lại nhưng trong ánh mắt khi nhìn về phía cô vẫn còn chút ý cười: “Đêm qua không tính đúng không? Anh đã kiềm chế bản thân lắm rồi.”
Kim Mê: “…”
Vậy anh còn muốn thế nào nữa!
Kim Mê ngồi dậy khỏi giường, cầm lấy áo khoác khoác lên người rồi vào phòng tắm đi tắm.
Trước khi đi ngủ Tạ Trì đã tắm cho cô một lần nhưng chỗ nào cô cũng thấy đau nhức nên muốn đi tắm nước nóng một lần nữa.
Lúc đứng trước gương, cô mới nhìn thấy những dấu vết trên cơ thể mình, tất cả đều do Tạ Trì đêm qua để lại.
… Không sao, vừa rồi nhìn thấy trên bả vai anh cũng bị cào trầy không ít chỗ, mình cũng không thiệt.
“Miểu Miểu.” Tạ Trì đi tới bên ngoài phòng tắm, đứng ở cửa gõ cửa: “Em không sao chứ?”
Tạ Trì thật sự lo lắng, tuy đêm qua anh đã rất kiềm chế nhưng dù sao sức lực của anh cũng rất lớn, có lúc không khống chế được, có thể sẽ làm cô bị thương.
“Em không sao, em muốn tự mình tắm rửa, anh về phòng anh đi tắm đi.”
Tạ Trì không nói gì nhưng Kim Mê lại nghe thấy một tiếng cười trầm thấp.
Kim Mê: “…”
Cô vẫn thích vẻ lạnh lùng của anh hơn.:)
Sau khi Kim Mê tắm rửa xong, lúc đang đứng chọn quần áo trong phòng thay đồ, cô mới nhận ra đã sắp đến giờ ăn trưa.
Bình thường chỉ cần cô ở nhà, Gia Quả nhất định sẽ đến đánh thức cô dậy đúng giờ dẫn nó ra ngoài chạy bộ, sao hôm nay nó lại yên lặng thế?
Kim Mê nghĩ có lẽ cô ngủ quá say nên quản gia đã dắt Gia Quả ra ngoài rồi, cũng không để trong lòng nữa.
Lúc đi đến phòng khách, cô nhìn thấy Tạ Trì đang chơi Gia Quả và Trần Giác đang đứng bên cạnh anh.
“Trợ lý Trần, anh đến từ lúc nào thế?” Kim Mê bước xuống cầu thang, Gia Quả muốn nhào về phía cô nhưng Tạ Trì đã nhanh tay ngăn nó lại, không cho nó được như ý.
“Gâu gâu!” Gia Quả bất mãn quay đầu lại kêu lên phản đối Tạ Trì, Kim Mê đi tới bên cạnh Gia Quả, Tạ Trì buông Gia Quả ra.
Kim Mê vuốt ve trấn an Gia Quả, liếc nhìn Trần Giác, Trần Giác mỉm cười với cô nhưng vẫn không giấu được vẻ lúng túng mà anh ấy đang cố gắng che giấu: “Tôi đến đón tổng giám đốc đi làm.”
Kim Mê nhướng mày: “Giờ này anh mới đến đón anh ấy đi làm? Cũng sắp tới giờ cơm trưa rồi.”
Trong nụ cười của Trần Giác còn có gì đó khác: “Cho nên tôi đã đến đây từ sáng sớm.”
Kim Mê: “…”
Cô dường như, hình như đã hiểu ra gì đó rồi.
Cho nên Trần Giác đã đợi ở đây cả buổi sáng phải không!!!!
Trong đầu Kim Mê chợt hiện lên một bài thơ… Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi, tòng thử quân vương bất tảo triều*.
*Hai câu thơ của Bạch Cư Dị trong bài Trường hận ca.
Dịch thơ (Tản Đà):
Đêm xuân vắn vủn có ngần
Ngai rồng từ đấy chậm phần vua ra
… Cô không muốn làm người nữa!!
“Cậu mợ ơi, cơm trưa đã chuẩn bị xong, bây giờ dọn cơm lên không?” Dì Chu đi tới hỏi bọn họ như thường ngày.
Thân thể Kim Mê lại cứng đờ.
Nếu Trần Giác biết thì quản gia và dì Chu chắc chắn cũng đã biết! Cho nên hôm nay mới không để Gia Quả tới làm ồn bọn họ!
Cô phải rời khỏi ngôi nhà này!
Dường như biết cô đang nghĩ gì, Tạ Trì đột nhiên mở miệng nói với cô: “Bình tĩnh đi, chúng ta là vợ chồng hợp pháp.”
Kim Mê: “…”
Bởi vì không thể mặt dày như Tạ Trì cho nên cô luôn cảm thấy lạc lõng với thế giới này.
“Trần Giác cũng ở lại đây ăn cơm cùng nhau đi.”
“Vâng sếp.”
Ba người ngồi vào bàn ăn cơm nhưng còn yên tĩnh hơn cả mọi khi Kim Mê ăn cơm một mình.
Kim Mê cắm đầu cắm cổ ăn, ngay cả ánh mắt cũng không muốn đối diện với hai người bọn họ, Trần Giác không dám tùy tiện mở miệng cho nên vẫn luôn giữ im lặng.
Trước giờ Tạ Trì ăn cơm đều rất im lặng, cũng chỉ lo gắp thức ăn cho Kim Mê, dù sao đây cũng là sở thích duy nhất của anh trên bàn ăn.
“Em no rồi.” Kim Mê ăn xong đồ ăn trong bát, đặt bát đũa xuống trước: “Hai người cứ ăn từ từ nhé.”
Tạ Trì nhìn cô rời khỏi phòng ăn như đang chạy trốn, lại không nhịn được cười.
Trần Giác: “…”
Anh ấy vẫn thích vị tổng giám đốc lạnh lùng kia hơn.
“Bên phía Đặng Chấn Văn có tiến triển gì mới không?” Sau khi Kim Mê đi rồi, Tạ Trì mới hỏi Trần Giác về chuyện Đặng Chấn Văn. Trần Giác lắc đầu nói với anh: “Hiện tại không có tin tức gì chính là một tin tốt, chứng tỏ người nhà họ Vương còn chưa tìm thấy anh ta.”
“Ừ.” Lần này thực sự đám người Thẩm Xác hành động rất nhanh, mặc dù không tiết lộ hành động cụ thể của phía cảnh sát cho anh ấy nhưng trải qua thất bại lần trước, bọn họ chắc chắn đã rút ra không ít bài học.
“Vẫn cần người theo dõi hành động của đám người Vương Cảnh Bình và Vương Cảnh Sanh.”
“Anh yên tâm, chúng tôi vẫn đang để mắt đến bọn họ. Cảnh sát cũng dõi theo từng hành động của bọn họ, sẽ không để bọn họ trốn thoát.” Một khi Đặng Chấn Văn sa lướt, hai anh em nhà họ Vương nhất định sẽ tìm cách chạy trốn nhưng cảnh sát đời nào lại để bọn họ toại nguyện.
Tạ Trì gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Kim Mê ngồi trên chiếc ghế treo ngoài vườn hoa, sưởi nắng chiều ấm áp. Tạ Trì thay một bộ âu phục lịch sự rồi cùng Trần Giác đi ra khỏi nhà.
Lúc đi ngang qua Kim Mê, Tạ Trì dừng lại, nhìn cô: “Chiều anh sẽ về sớm, chờ anh về chúng ta cùng nhau ăn tối.”