Lúc ở trước mặt Thẩm Thịnh Tinh, Mạnh Xán Nhiên vẫn luôn si mê anh ta một cách hèn mọn. Đã bao giờ cô nói chuyện với anh ta như thế này đâu?
Thẩm Thịnh Tinh sửng sốt một lát nhưng sau đó hoàn hồn lại ngay: “Ồ, cô đổi sang trò lạt mềm buộc chặt hả? Cô cũng lắm chiêu trò đấy nhỉ. Cô thật sự thích tôi đến vậy sao?”
Trần Giác đang đứng ở hành lang, nghe thấy lời này thì không khỏi nhíu mày.
Lúc Thẩm Thịnh Tinh bước vào trong, anh ấy và Tạ Trì đã đến đây rồi. Nhưng họ đã cố tình ra hiệu cho điều dưỡng không cần phải đánh tiếng với hai người ở trong.
Áp suất không khí trên hành lang giảm mạnh. Trần Giác nhìn sang Tạ Trì – người đang mặt mày vô cảm ở bên cạnh mình – thì trái tim như sắp vọt lên cổ họng.
Tiêu rồi, tiêu rồi. Mặc dù Mạnh Xán Nhiên và sếp của bọn họ chỉ là một cặp vợ chồng trên danh nghĩa nhưng mà cặp sừng này thực sự cắm trên đầu sếp luôn rồi.
Có ai mà ngờ tới đón Mạnh Xán Nhiên xuất viện thôi mà bọn họ lại bắt gặp cảnh này đâu!
Trần Giác rất ghét Mạnh Xán Nhiên. Từ khi bước vào giới giải trí cho đến nay, cô đã gây rắc rối không biết bao nhiêu lần rồi, lần này lại vì tên đàn ông ất ơ mà đòi tự sát, ai có thể chịu nổi chứ!
Mà lại càng không cần phải nhắc đến Tạ Trì. Trần Giác biết rất rõ tính tình cùng với thủ đoạn của anh.
Cũng may nơi này là bệnh viện, nếu như sếp của bọn họ thật sự xuống tay thì các bác sĩ cũng kịp thời tới cứu giúp.
Trong phòng bệnh, Kim Mê thực sự cảm thấy buồn cười trước sự tự tin của Thẩm Thịnh Tinh. Người đàn ông này quả là thú vị. Nếu bạn nói năng nhiệt tình với anh ta thì đối phương sẽ bảo rằng bạn đang mặt dày đeo bám, còn nếu bạn nói những lời lạnh lùng thì anh ta lại bảo bạn đang dùng chiêu lạt mềm buộc chặt. Tóm lại, dù thế nào đi chăng nữa, anh ta cũng không bao giờ sai: “Anh cũng khá hài hước đấy. Nhưng tiếc là đâu có kiểu đàn ông đẹp trai nào mà bà cô này của anh chưa từng gặp đâu? Với nhan sắc này của anh thì anh thậm chí còn chẳng thể lọt vào mắt xanh của tôi nữa đấy.”
“Cô!” Thẩm Thịnh Tinh nhìn Kim Mê chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô: “Nếu diễn quá lố thì sẽ không còn thú vị nữa đâu. Cô cho rằng cách này sẽ khiến tôi có hứng thú với cô sao? Tôi cảnh cáo cô một lần cuối cùng, đừng làm phiền tôi nữa!”
Khác với sự nóng nảy của đối phương, Kim Mê bèn nở một nụ cười vừa tao nhã vừa không kém phần lịch sự: “Anh Thẩm yên tâm đi. Trước đây là do đầu óc của tôi không được ổn định. Mấy ngày trước, bác sĩ vừa mới khám cho tôi rồi, nói rằng hiện giờ não bộ của tôi đã ổn thật rồi. Nếu hôm nay anh không nóng lòng chạy tới đây thì tôi đã sớm quên mất một kẻ như anh rồi đấy.”
Trần Giác ở ngoài phòng nghe thế thì lấy làm sửng sốt. Tại sao Mạnh Xán Nhiên lại đột ngột đổi tính vậy được?
Chẳng phải trước đây Mạnh Xán Nhiên thích Thẩm Thịnh Tinh đến mức chết đi sống lại, đồng thời không chấp nhận bất cứ ai nói xấu anh ta trước mặt mình dù chỉ là nửa câu hay sao?
Tại sao hôm nay cô lại nói những lời ngông cuồng trước mặt anh ta thế?
Nghĩ tới đây, Trần Giác lại kìm lòng không đậu nên đã liếc nhìn Tạ Trì bên cạnh mình. Anh vẫn giữ vẻ mặt vô cảm như lúc nãy, không hề nhìn ra sự khác biệt nào cả.
Hôm nay Thẩm Thịnh Tinh tới đây là để cảnh cáo Mạnh Xán Nhiên, không ngờ lại bị đối phương châm chọc một trận nên có phần thẹn quá hóa giận, anh ta xẵng giọng: “Nếu như không có nhà họ Mạnh chống lưng thì cô cho rằng tôi sẽ đến đây gặp cô à? Tốt hơn hết là cô nói được làm được, đừng khóc lóc rồi chạy tới cầu xin tôi lần nữa!”
Gắt gỏng xong, Thẩm Thịnh Tinh bèn đeo khẩu trang rồi đội mũ vào, sau đó bước ra khỏi phòng bệnh mà không hề quay đầu lại. Lúc nhìn thấy Tạ Trì và Trần Giác đang ở ngoài hành lang, Thẩm Thịnh Tinh đã thoáng sửng sốt, vô thức hạ thấp vành mũ xuống như thể sợ bị người khác nhận ra.
Anh ta bước đi rất nhanh. Tạ Trì cũng chẳng buồn để ý đến Thẩm Thịnh Tinh, lập tức dẫn theo Trần Giác đi thẳng vào phòng bệnh. Kim Mê điều chỉnh lại tư thế sao cho thoải mái, cô vừa mới ngồi dựa vào đầu giường thì trông thấy Tạ Trì bước vào. Động tác của Kim Mê khựng lại một chốc, nhìn anh rồi hỏi: “Sao anh lại tới đây?”
Tạ Trì không trả lời nhưng Trần Giác ở phía sau lại giải thích: “Cô Mạnh, chúng tôi tới đây để đón cô xuất viện.”
Lúc này Kim Mê mới nhìn về phía Trần Giác. Người đàn ông này có vóc dáng cao lớn, cũng mặc âu phục và mang giày da giống hệt Tạ Trì, trông giống như trợ lý của anh: “Anh là ai vậy?”
“… Tôi là Trần Giác, trợ lý đặc biệt của sếp Tạ.” Trần Giác hơi cạn lời. Trước đó, anh ấy đã từng nghe sếp nhắc đến việc Mạnh Xán Nhiên đang giả vờ mất trí nhớ. Nhưng Trần Giác không ngờ cô có thể diễn một cách hoàn hảo như vậy.
Tạ Trì ở bên cạnh bèn cười nhạt, sau đó nhìn vào Kim Mê trên giường bệnh: “Người khác thì không nhớ ra nhưng lại nhớ Thẩm Thịnh Tinh.”
Kim Mê: “…”
Thực ra cũng đâu phải Kim Mê nhớ anh ta mà là cô đã học được cách lướt 5G thôi.
Cô và Tạ Trì đều chẳng nói năng gì cả nhưng Trần Giác lại bắt đầu hoảng sợ. Anh ấy vội vàng đổi chủ đề: “Cô Mạnh, thủ tục xuất viện đã hoàn tất rồi, cô hãy thu dọn một chút rồi về nhà với chúng tôi đi.”
Những lời này lại khiến Kim Mê khá ngạc nhiên. Cô quan sát Tạ Trì ở trước mắt mình mấy lần như thể không tin được: “Bọn tôi ở chung với nhau hả?”
Tạ Trì bình tĩnh nhìn Kim Mê. Ngày hôm đó, sau khi rời khỏi bệnh viện, vốn dĩ anh muốn xé bỏ [Đơn thỏa thuận ly hôn] kia. Nhưng mà trước khi xé nó, anh lại chú ý đến hai chữ “Kim Mê” ở phần ký tên.
Anh nhìn chăm chú vào hai chữ này một lúc, sau đó bỗng nhiên nhận ra điều gì đó. Khi về đến nhà, Tạ Trì lập tức lấy ra một tấm áp phích từ trong két sắt.
Đó là một tấm áp phích do Kim Mê tự tay ký tên. Trên tấm áp phích, cô mặc một chiếc váy dài màu vàng, dáng người thướt tha, xinh đẹp tuyệt trần.
Tấm áp phích đã được bảo vệ rất tốt, mặc dù đã hai mươi năm trôi qua nhưng nó vẫn không bị hư hại gì cả.
Tạ Trì đặt hai chữ ký lại với nhau, sau đó ánh mắt càng ngày càng lạnh lùng.
Hai chữ ký này đúng là giống nhau như đúc.
Muốn bắt chước chữ ký của Kim Mê một cách giống hệt như thế cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Tạ Trì thực sự muốn nhìn xem, rốt cuộc Mạnh Xán Nhiên âm mưu lâu dài như vậy là muốn làm gì.
“Dù sao chúng ta cũng là một cặp vợ chồng trên danh nghĩa mà.” Tạ Trì trả lời với vẻ vô cảm.
Kim Mê không hề hay biết rằng: Năm trăm tập phim Kinh kịch quyền mưu đã diễn ra trong đầu anh rồi. Cô chỉ muốn nhanh chóng lên kế hoạch cho cuộc sống tương lai của mình mà thôi. Việc cô biến thành Mạnh Xán Nhiên là sự thật đã được thiết lập. Mặc dù Kim Mê không biết phần ý thức của Mạnh Xán Nhiên đã đi về đâu nhưng mà bây giờ, cô chỉ còn cách sống thật tốt cuộc đời của Mạnh Xán Nhiên thì mới có thể tìm được cơ hội điều tra rõ chân tướng của hai mươi năm trước.
Nếu trước đây Mạnh Xán Nhiên đã từng sống chung với Tạ Trì thì cô cứ tạm thời giữ nguyên hiện trạng để tránh gây thêm phiền phức.
Kim Mê không nói gì nữa, thu dọn đồ đạc ổn thỏa rồi cùng Tạ Trì rời khỏi bệnh viện.
Kim Mê vốn là người thành phố A, chẳng qua là thành phố này hầu như đã trải qua những thay đổi dữ dội trong hai mươi năm qua. Cô nhìn khung cảnh bên ngoài cửa xe và vẫn còn cảm giác khá mới lạ. Tạ Trì nhìn thấy ánh mắt của cô thì không khỏi cười khẩy trong lòng.
Chưa bàn tới chuyện khác, kỹ năng diễn xuất của Mạnh Xán Nhiên đã tiến bộ thật rồi. Những người mắng chửi cô trên mạng đã vu oan cho cô rồi.
Chiếc xe cuối cùng cũng chạy vào một khu biệt thự cao cấp. Mạnh Xán Nhiên và Tạ Trì đã sống ở đây sau khi kết hôn. Tuy nói là sống chung với nhau nhưng hai người họ cũng chẳng bao giờ ra vào cùng nhau. Ban đêm họ cũng không ngủ cùng phòng, thậm chí mối quan hệ của họ còn tệ hơn bạn bè cùng phòng thời đại học nữa.
“Cô còn nhớ mình ở phòng nào không?” Tạ Trì làm như vô tình hỏi một câu. Kim Mê mở miệng nhưng vẫn chưa kịp nói chuyện thì lại nghe Tạ Trì nói rằng: “Cô không nhớ cũng chẳng sao cả, để tôi nhờ dì Chu đưa cô lên.”
Kim Mê mỉm cười: “Cảm ơn.”
“Không có gì.”
Tạ Trì vừa dứt lời thì một loạt tiếng chó sủa phấn khích đã vang lên. Kim Mê nghe thấy tiếng động thì ngoảnh lại, để rồi trông thấy một chú chó Samoyed trắng như tuyết đang vui vẻ chạy tới.
“Gâu gâu!” Con chó vừa nhìn thấy Tạ Trì đã lập tức nhảy lên người anh một cách hưng phấn. Tạ Trì đùa với nó với những động tác thành thạo, vài sợi lông màu trắng nhanh chóng dính vào bộ âu phục vừa quý giá vừa đắt tiền.
Tạ Trì không hề để tâm tới việc bị dính lông chó, anh cũng chẳng bận tâm đến bộ đồ âu phục của mình. Nhưng mà ở bên cạnh, Kim Mê thấy vậy thì hết sức kinh ngạc.
Tạ Trì nhìn không giống một người biết nuôi chó chút nào. Khi con chó cọ lông vào bộ âu phục của anh, cô đã thực sự toát mồ hôi thay cho nó.
Xin lỗi, quả thực cô có một số định kiến cứng nhắc về Tạ Trì.
“Đây là con chó do anh nuôi hả?” Kim Mê vẫn không kiềm chế được nên đã cất tiếng hỏi. Một người lúc nào cũng mặt lạnh như tiền mà lại nuôi được một thiên thần vui tươi* như thế này sao?
*Thiên thần tươi vui: Là biệt danh mà người ta thường dùng để gọi Samoyed, một giống chó tương đối ngoan ngoãn, lanh lợi, xinh đẹp và quý phái.
Người ta bảo thiếu cái gì thì bù cái nấy mà nhỉ?
Tạ Trì chỉ cho rằng Kim Mê lại đang diễn kịch, vậy nên anh chỉ vuốt ve con chó và đáp lại với vẻ thờ ơ.
Samoyed nghe thấy giọng nói của Kim Mê thì liếc nhìn cô một thoáng, mang theo ý tứ thăm dò và cảnh giác. Kim Mê bị con chó nhìn như vậy nên trong lòng hơi ngứa ngáy. Cô vừa mỉm cười vừa vươn tay ra, muốn chạm vào nó: “Samoyed à…”
Dì Chu ở bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này thì hốt hoảng, vội vàng ngăn cô lại: “Mợ chủ cẩn thận, kẻo lại bị Gia Quả làm mợ bị thương lần nữa đấy.”
Dì Chu thực sự rất thích Gia Quả. Vì cậu chủ không ở nhà thường xuyên nên bình thường đều là bà ấy và quản gia chăm sóc nó. Nhưng dù sao Gia Quả cũng chỉ là một con chó mà thôi. Sau cái lần vô tình cào trúng và làm mợ chủ bị thương trước đó, mợ chủ đã làm ầm lên rồi đòi đuổi nó đi, nếu không có cậu chủ làm chỗ dựa cho Gia Quả thì cũng chẳng biết bây giờ nó đã được đưa cho ai rồi.
Dì Chu lo lắng rằng, nếu Gia Quả lại làm mợ chủ bị thương lần nữa thì cô sẽ thực sự lén đuổi nó đi sau lưng cậu chủ.
Kim Mê bị bà ấy ngăn lại thì sửng sốt, tựa như có phần không hiểu: “Chẳng phải Samoyed là giống chó rất ngoan ngoãn sao?”
Lúc nãy cô đã nhìn nó chơi đùa với Tạ Trì rồi, trông nó cũng vô cùng thân thiết cơ mà.
Tạ Trì vừa vuốt đầu của Gia Quả vừa cười thành tiếng: “Vậy thì cô hãy tự hỏi bản thân đi, đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy Gia Quả hung dữ với người khác như vậy đấy.”
Kim Mê: “…”
Buồn cười. Rõ ràng cô là kiểu người được các động vật nhỏ rất yêu thích đó nhé!
“Samoyed ơi, lại đây nào.” Kim Mê vẫn đưa tay về phía Samoyed chứ chưa chịu từ bỏ ý định. Cô không tin mình không thể chinh phục được con chó trắng to lớn này đâu!
Hai lỗ tai của Gia Quả giật giật, sau đó hướng về phía Kim Mê để ngửi mấy lần. Kim Mê nhìn nó với vẻ mặt tươi cười, đồng thời kiên trì vươn tay ra. Cuối cùng, Samoyed cũng sải móng vuốt trắng như tuyết của mình về phía cô.
Kim Mê kiên nhẫn chờ nó tới, Tạ Trì cũng không ngăn cản, chỉ có dì Chu đang lo lắng cạnh đó thôi.
Khi bước đến trước mặt Kim Mê, Samoyed bèn ngừng di chuyển. Kim Mê ngập ngừng chạm vào đầu nó, thấy Gia Quả không kháng cự cho lắm nên cô bắt đầu mạnh dạn gãi cằm nó.
Mặc dù động tác của Kim Mê không thuần thục như Tạ Trì nhưng rõ ràng Samoyed đã bắt đầu buông bỏ đề phòng trước mặt cô, thậm chí nó còn vẫy đuôi một cách thích thú.
Dì Chu nhìn thấy cảnh tượng này thì tỏ vẻ không thể tin được. Rõ ràng trước đây mợ chủ và Gia Quả vừa nhìn đã chán ghét lẫn nhau, cũng chẳng bên nào để ý đối phương cả, sao hôm nay bọn họ lại thân thiết như vậy?
Bên cạnh, đôi mắt của Tạ Trì cũng trở nên thâm trầm. Bút ký của Kim Mê thì còn có thể bắt chước được. Nhưng cô lại khiến Gia Quả đột nhiên gần gũi với mình, rốt cuộc cô đã làm thế nào vậy?
Mặc dù trước đây Mạnh Xán Nhiên chỉ thích gây rối nhưng vẫn đơn thuần như một tờ giấy trắng, còn Mạnh Xán Nhiên của bây giờ lại khiến anh cảm thấy có phần không thể nhìn thấu.
“Dì Chu, dì hãy đưa cô ta về phòng trước đi.” Tạ Trì gọi Gia Quả quay lại bên cạnh mình rồi giải thích với dì Chu: “Bây giờ đầu óc của cô ta không được ổn cho lắm nên không nhớ rất nhiều chuyện.”
Kim Mê: “…”
Ha ha.
Dì Chu cũng không nói gì thừa thãi mà chỉ kính cẩn đáp lại, sau đó dẫn Kim Mê lên lầu.
Biệt thự này có rất nhiều phòng nhưng chỉ có hai phòng ngủ chính mà thôi, một phòng để Tạ Trì ở, còn phòng kia của Kim Mê. Sau khi trở về phòng, Kim Mê muốn đi tắm rửa để thay quần áo trước. Cô vừa đun nước nóng thì điện thoại di động đã vang lên rồi.
Kim Mê cầm điện thoại di động lên, trên màn hình hiển thị người gọi tới là “chị Đông Ni”.
Kim Mê suy nghĩ một lúc thì mới nhớ ra, hình như người này là quản lý của Mạnh Xán Nhiên. Cô ta cũng từng gửi tin nhắn cho Kim Mê khi cô đang nằm viện.
“Chị Đông Ni?”
Cô bắt máy. Đầu dây bên kia nhanh chóng truyền đến giọng nói của một cô gái trẻ: “Nghe nói cô đã xuất viện rồi, vậy cô có thể đến tham dự sự kiện ngày mai được không? Hiện giờ trên mạng vẫn còn có người nói rằng cô đã tự tử thật rồi đấy. Nếu ngày mai cô không xuất hiện thì chắc chắn bọn họ sẽ làm ầm ĩ cho xem.”
Danh tiếng của Mạnh Xán Nhiên vốn không tốt đẹp cho lắm. Nếu chuyện tự sát được xác nhận lần nữa thì cô có thể dọn dẹp rồi cuốn gói khỏi giới giải trí luôn.
Kim Mê suy nghĩ một lúc rồi trả lời đối phương: “Được thôi, ngày mai có sự kiện gì thế?”
Chị Đông Ni im lặng trong chốc lát rồi trả lời: “Buổi biểu diễn của thương hiệu mà tôi đã từng nói với cô trước đây đấy, tiện thể quảng bá cho ca khúc mới luôn. Cô nằm viện xong thì đã quên hết rồi hả?”
“À, ha ha, bác sĩ nói não của tôi bị thiếu oxy một thời gian nên đúng là có vài chuyện không thể nhớ rõ được.”
“…” Cô ta im lặng một lúc thật lâu: “Vậy cô còn nhớ lời bài hát với động tác vũ đạo không?”
Hỏi xong câu này, chị Đông Ni cũng chẳng đợi Kim Mê trả lời mà lại tự mình nói tiếp: “Thôi bỏ đi, dù sao thì lời bài hát cũng chả được mấy câu, vũ đạo thì cũng cứ như thường lệ thôi, cô cứ nhảy đại là được rồi.”
Đuôi lông mày của Kim Mê giật giật. Nhảy đại á? Kim Mê cô đây một là không lên sân khấu, hai là sẽ khiến tất cả trầm trồ đấy nhé.