Ảo Ma Bộ Pháp

Chương 30: Chim lồng - cá chậu



Thoát Trần đại sư ở Đạt Ma viện, Thoát Hoan đại sư ở Tổ Sư đường, Thoát Vọng đại sư ở Tàng Kinh các. Cả ba đứng một hàng ngay sau lưng Chưởng môn cũng cúi đầu, nhắm mắt niệm Phật. Mọi người đều không nhích động.

Cao Nhẫn cũng bất động, do đã bị lão Quân chủ khống chế huyệt đạo lúc này thần tình như đã chết cứng.

Duy chỉ có Võ Lâm Thần Toán thoáng động đậy, lão có ý định tiến lại gần Cao Nhẫn để giải huyệt. Cao Nhẫn tuy bất động, nhưng vẫn lưu tâm theo dõi mọi diễn tiến, do đó Cao Nhẫn nhận ra ngay cử chỉ của Võ Lâm Thần Toán. Đưa mắt ra dấu, ý Cao Nhẫn muốn bảo với lão :

– Không được, lão không giải được đâu! Hãy lợi dụng tình thế mà bỏ chạy ngay, may ra sau này có cơ hội vản hồi lại được.

Võ Lâm Thần Toán bắt được cái nhìn không tán đồng của Cao Nhẫn, lão lại hiểu :

– Đừng! Vô ích! Hãy chạy đi, đừng quan tâm đến ta Hãy vì võ lâm mà đừng vọng động, nguy hiểm!

Lão Võ Lâm Thần Toán nhẹ gật đầu, tỏ cho Cao Nhẫn biết lão đã hiểu, thầm suy tính lợi hại, lão đã quyết tâm.

Khuôn mặt của lão dãn ra, không còn đăm chiêu lo lắng nữa. Lão mấp máy môi, lão cố nói cho Cao Nhẫn hiểu ý lão :

– An tâm! Cố bảo trọng, lão sư huynh này quyết cứu cho bằng được! Lão đã có chủ định rồi!

Rồi lão đưa mắt nhìn quanh, thầm tính toán đường lui.

Vừa lúc đó, lão Quân chủ cũng đã quát nạt xong, Thoát Tâm đại sư ngẩng đầu, mắt mở lớn, nhìn ngay vào người lão Quân chủ, đại sư nói :

– A di đà Phật, hành vi của thí chủ người không tha, đất không dung, Thiếu Lâm quyết lòng không suy phục.

Gầm một tiếng :

– Hay!

Tay lão thoáng vút qua! Thanh thần đao Tử Quang xé gió bay đi.

Nhiều bóng người chớp động.

Lão Quân chủ lại thét :

– Người đâu! Giết sạch bọn chúng cho ta! Xem còn ai dám chống đối nữa.

Cứ một người chớp động là có một tên Chuyên lệnh sứ lướt đến không quá một chiêu là người ấy đã bị giết chết. Vài ba tiếng kêu la đã làm rúng động quần hùng. Mọi người kinh hãi đứng đờ ra, trơ mắt nhìn…

Nhìn Thoát Tâm đại sư, Thoát Trần đại sư, Thoát Hoan đại sư và Thoát Vọng đại sư, cả bốn người chia nhau đứng bốn góc, liên tay với nhau, vận dụng tuyệt kỹ của Thiếu Lâm mà đánh vào giữa, đánh vào một thanh tiểu đao, thần đao Tử Quang!

Thần đao Tử Quang quẫy lộng giữa bốn luồng chưởng phong. Lúc đảo bên này, lúc lượn bên kia. Khi bay từ trên cao nhào xuống, khi lướt từ phía dưới lên cao. Thần đao Tử Quang lúc này chỉ còn là dải sáng mờ mờ ảo ảo.

Song thủ của từng vị đại sư một, càng lúc càng thoăn thoắt, giao chuyền nhau, phát ra chưởng liên tục nhưng càng lúc càng thấm mệt, càng mệt càng đánh chậm chậm dần, lơi dần, chưởng phong không ào ào như trước nữa mà càng lúc càng êm, chàng nhẹ, càng nhu hòa.

Người tinh tường, với lịch duyệt phong phú sẽ nhận ra đây chính là tuyệt kỷ thứ chín trong bảy mươi hai tuyệt kỷ bí truyền của Thiếu Lâm: Đại Ban Nhược Thần Công.

Vùng không gian giữa chỗ bốn người đứng trấn, lúc này đã trở nên cô đặc lại. Tử Quang thần đao như cá bị mắc lưới, quẩy mạnh, xoay mạnh, nhưng không thoát được, tuy vẫn tiếp tục đảo qua lượn lại, vẫn nhào xuống lướt lên.

Chợt có tiếng thét của lão Quân chủ :

– Nhanh!

Tiếng thét như tiếng sấm nổ, làm mọi người giật thót tim lại. Bốn vị đại sư cũng giật nẩy mình lên. Thần đao Tử Quang như được tiếp thêm khí lực, đảo nhanh hơn, bay lượn nhanh hơn.

Bốn vị đại sư đồng thét lên :

– Mau!

Cùng với tiếng thét, bốn vị đại sư cùng vận thêm nội lực vào song chưởng. Nhưng lực bất tòng tâm. Cả bốn cùng bật la lên :

– Chết!

Họ bật la cùng lúc với ánh chớp của thần đao Tử Quang lướt ngang huyệt Hầu Lộ của cả bốn.

Như bị cơn lốc xô đẩy, cả bốn vị đại sư cùng ngã ngữa ra. Tia nhìn của cả bốn vị đại sư chỉ kịp nhìn lần cuối thần đao Tử Quang bay ngược trở về tay lão Quân chủ rồi hết. Hết nhìn thấy! Hết nghe! Hết thở! Bốn vị đại sư cùng hết thở.

Mọi người đứng quanh vẫn còn thở, họ thở ra một hơi dài tức uất, một hơi dài nặng nề, chán nản và lo sợ.

Cao Nhẫn cũng thở một hơi dài thất vọng, thất vọng cho sức lực của mình, vô phương chống chọi lại thần đao Tử Quang do lão Quân chủ dùng nội công thượng thừa điều khiển! Thất vọng cho mình đành phải bó tay chịu chết, thất vọng vì đã xem thường mà giao thần đao Tử Quang cho kẻ thù.

Lại nghe lão Quân chủ thét hỏi :

– Bây giờ còn ai muốn nói gì không? Còn ai chống đối ta nữa không?

Không ai đáp.

Lão lại quát :

– Mọi người đã chịu thuần phục ta chưa? Nói đi?

Ấp úng mọi người đưa mắt nhìn nhau, vừa mấp máy đôi môi đã tê lại vì sợ sệt :

– Chịu!

Ngẩng mặt lên, lão đứng dạng chân ra, lão cười :

– Ha ha ha…!

Rồi lão nói, khá êm dịu :

– Được, được! Người đâu, đưa tiểu tử xuẩn ngốc kia vào hậu liêu. Dọn dẹp lại tất cả, Điển Lễ tuyên thệ bắt đầu.

Năm tên Chuyên lệnh sứ dạ ran, đồng tiến ra thi hành ngay lệnh của lão, riêng tên Đệ cửu chuyên lệnh sứ thì khom mình nói :

– Quân chủ, sao không giết con chó này đi. Để làm gì cho phiền phức sau này?

Lão lắc đầu, đưa thanh thần đao Tử Quang lên nói :

– Ta đã có thần đao Tử Quang, ta đã là thiên hạ đệ nhất nhân! Ta còn sợ ai chứ? Để đó, hãy để hắn sống đó, hạn cho hắn trong một nguyệt kỳ, nếu không thuần phục ta, ta sẽ giết sau. Muộn gì. Ha ha… hơn nữa, được hắn dưới tay, ta càng ăn ngon, càng ngủ yên chứ sao!

Tuy căm tức Cao Nhẫn, nhưng hắn nào dám cải lệnh, hắn đưa ngay Cao Nhẫn đi, sau khi giải huyệt Định Thân.

Cao Nhẫn trước khi bị đưa đi, nhìn quanh không thấy Võ Lâm Thần Toán đâu cả, luôn cả Võ Lâm Thần Khất đã chết, cũng không còn nằm đó nữa.

“Lão đã thoát!” Cao Nhẫn tự nhủ.

Thoáng trong tai Cao Nhẫn có ai đó hỏi lão Quân chủ :

– Quân chủ! Lưu tiểu tử lại làm gì? Sao không diệt luôn kẻo để di họa về sau?

Lão Quân chủ đáp sau tiếng cười khinh bỉ :

– Hắn là bậc anh tài hiếm có, thu phục được thì chẳng tốt lắm sao? Bằng hắn vẫn cứng đầu, hắn làm sao thoát được bàn tay ta chứ? Ta đã có chủ trương, các ngươi hãy chờ mà xem! Ha ha ha…

* * * * *

Đến một căn phòng khá vững chắc sau hậu liêu Quân Sơn đạo am, Đệ cửu chuyên lệnh sứ mở cửa ra, nhìn Cao Nhẫn bước vào, căm tức, hắn nói qua hai hàm răng nghiến chặt :

– May cho ngươi, vì đã có lệnh của sư phụ ta! Bằng không… hừ…

Hắn không nói hết được ý của hắn, bằng không sẽ ra sao, hắn chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi bỏ đi. Sau khi đã khóa chặt cửa phòng lại.

Cao Nhẫn đưa mắt nhìn vào phòng. Đập ngay vào mắt Cao Nhẫn là một phụ nhân, y phục giản dị mà tinh tươm. Tuổi trạc ngoại tứ tuần, khuôn mặt vẫn còn khả ái so với tuổi. Đôi mắt u buồn, không giấu được nỗi thất vọng chán chường. Nét mặt của phụ nhân có nhiều điểm quen mắt, mường tượng Cao Nhẫn đã gặp qua.

Cao Nhẫn khẽ vòng tay nói :

– Tiểu bối là Cao Nhẫn, xin được hỏi tôn giá là ai? Sao…

Phụ nhân đang chán chường thất vọng, từ nãy giờ không nhìn đến Cao Nhẫn một lần, chợt lộ vẻ quan tâm, nhìn chăm chú vào Cao Nhẫn, phụ nhân không đáp lại mà hỏi :

– Ngươi là Cao Nhẫn? Có thật chăng? Sao lại ở đây?

Cao Nhẫn lập lại :

– Tiểu bối chính là Cao Nhẫn! Tôn giá biết tiểu bối à?

Phụ nhân vẫn đăm dăm nhìn Cao Nhẫn :

– Ngươi vẫn chưa trả lời ta, sao ngươi lại ở đây?

Cao Nhẫn thoáng nhíu mày :

– Chẳng lẽ không vào mà được sao?

– Nghĩa là…

– Nghĩa là tiểu bối nghĩ, cũng như tình trạng của tôn giá mà thôi! Có phải tôn giá cũng bị sanh cầm?

Ngạc nhiên, phụ nhân nói :

– Nói sao, ngươi cũng bị sanh cầm à? Thế mà ta cứ ngỡ…

– Tôn giá ngỡ sao?

– Theo lời con ta nói lại, ta cứ ngỡ ngươi khó mà bị tình trạng này!

– Con của tôn giá? Là ai? Tiểu bối có biết không?

Gật đầu, phụ nhân nói :

– Nam Cung…

Cao Nhẫn sửng sốt :

– Là Nam Cung Ngọc! Nam Cung Ngọc cô nương là lệnh ái. Tiền bối đây là mẫu thân của Nam Cung Ngọc cô nương? Tiền bối có biết…

Bồn chồn, phụ nhân hỏi nhanh :

– Ngươi hỏi ta biết gì? Con ta đã sao rồi?

Biết mình đã lỡ miệng, Cao Nhẫn lúng túng, khó nói được nên lời…

Nhưng phần đang nản chí, phần vì quá thương tâm, Cao Nhẫn càng lúng túng, thì càng dễ để lộ ra sự dau thương.

Không cần phải hỏi thêm, phụ nhân đưa tay ôm lấy mặt khóc không thành tiếng, chân đứng không vững, đã phải ngồi xuống chiếc giường tre gần đó.

Đôi vai rung rung, nước mắt theo kẽ tay mà chảy dài xuống. Một lúc sau, phụ nhân tay vẫn ôm mặt cố kìm tiếng nấc nghẹn, mà hỏi Cao Nhẫn :

– Có phải lão đã giết con ta rồi, phải không?

Cao Nhẫn vẫn lặng thinh, không đáp.

Phụ nhân lại nói :

– Ngươi không cần phải giấu ta! Từ sáng, tâm ta đã mấy lần máy động. Ta biết, đã có việc chẳng lành. Lão… lão quả là loài dã thú, mất cả tính người, lão… lão đã có nói, lão sẽ giết mẹ con ta! Ta cứ ngỡ lão không đành tâm! Hùm dữ còn không nợ ăn thịt con, nào ngờ… Lão thật là độc ác! Ta… ta… hận lão. Cả nhà ta, lão đã giết sạch, còn ta, còn ta… lão không khác chi loài cầm thú.

Phụ nhân không nói nữa, im lặng mà khóc.

Cao Nhẫn cũng không lên tiếng, nước mắt của Cao Nhẫn đã đoanh tròng.

Phải một lúc lâu sau, phụ nhân mới dần dần bình tâm, phụ nhân hỏi :

– Cao Nhẫn, ngươi nói xem, sao ngươi lại để lão bắt? Sao lão lại không giết ngươi?

Cao Nhẫn cũng đã bình tâm, nghe phụ nhân hỏi, Cao Nhẫn bắt đầu nói, có người để kể ra nỗi căm phẫn của mình, cũng là đều tốt :

– Tiền bối! Vãn bối đã lầm mưu của hắn! Đã sai lầm, sai lầm đến không thể cứu vãn được. Nam Cung Ngọc cô nương chết là tại vãn bối, vãn bối đã thất bại, đã thua trí của lão. Vãn vối thật đáng chết.

Biết tâm tình của Cao Nhẫn đang xúc động, phụ nhân vội lên tiếng :

– Được rồi, không có gì phải gấp, từ từ, ngươi cứ bình tĩnh mà kể cho ta nghe, ngươi thấy không, là nữ nhân mà ta có quá xúc động như ngươi đâu?

Nghe phụ nhân quở trách, Cao Nhẫn hổ thẹn. Theo lời của phụ nhân, Cao Nhẫn từ từ thuật lại, thật tỉ mỉ, không bỏ sót một chi tiết nào.

Phụ nhân vẫn ngồi mà nghe Cao Nhẫn kể, thần sắc của phụ nhân luôn luôn biến đổi. Lúc vui mừng, lúc lo sợ, có khi lại hoảng hốt, đến nỗi phải đứng bật dậy. Và cứ đứng như vậy, phụ nhân nghe Cao Nhẫn thuật xong, than thở :

– Kiếp số, đúng là kiếp số. Cao Nhẫn vì ngươi không biết mà đã dẫn đến tai họa này, ngươi nói đúng, sai lầm này khó mà cứu vãn được.

Đoạn phụ nhân ngước mặt nhìn lên, than tiếp :

– Phụ thân! Phụ thân chết chắc không thể nào nhắm mắt được, lão đã đoạt Tử Quang thần đao rồi, con… con làm sao báo thù cho phụ thân đây?

Cao Nhẫn bối rối đến cùng cực.

Thấy phụ nhân đã than thở xong, Cao Nhẫn liền nói :

– Tử Quang thần đao thật sự lợi hại đến thế sao?

Thần tình của phụ nhân lúc này trông càng chán chường hơn lúc nghe tin Nam Cung Ngọc chết.

Tuyệt vọng.

Phụ nhân tuyệt vọng, thẫn thờ ngồi xuống và cứ lắc đầu mà nói :

– Nguồn gốc xuất xứ của lão, ngươi đã biết?

Cao Nhẫn gật đầu.

– Việc bi thảm của gia đình ta, ngươi cũng đã biết?

Cao Nhẫn lại gật đầu.

– Hôm nay, ta sẽ nói hết cả cho ngươi nghe, có những việc mà Nam Cung Ngọc con ta cũng không biết được tường tận.

Phụ nhân nói đến đây, ngồi trầm ngâm như để nhớ lại, rồi bắt đầu nói :

– Khoảng độ một trăm năm về trước, phụ thân ta lúc đó chỉ là một chú bé mười bốn tuổi, thân sinh của phụ thân ta chỉ là một tiều phu, suốt ngày chỉ biết việc đốn cây, gánh củi mà sống. Cuộc sống đạm bạc mà thanh nhàn, phụ thân ta cũng đã tưởng sẽ nối nghiệp cha truyền. Nào ngờ, một hôm có một người đi ngang qua, nhìn thấy phụ thân ta đang đốn củi, người này không hiểu sao lại trao cho phụ thân ta một quyển bí kíp võ học, có tên gọi là Thái Hà Đồ Tiên Giải. Sau khi khuyến khích phụ thân ta theo đường võ học, người ấy bỏ đi, không bao giờ thấy trở lại nữa.

Nghe đến đây, Cao Nhẫn thấy bàng hoàng, kinh nghi.

Ngồi xuống giường cạnh phụ nhân, Cao Nhẫn hỏi :

– Người ấy trông hình dáng ra là sao? Tiền bối có biết không?

Lắc đầu, phụ nhân đáp :

– Ta làm sao mà biết được, phụ thân ta cũng không nói đến, mà ta cũng không hỏi qua. Sao ngươi lại hỏi thế? Ngươi biết à?

Lúng túng, Cao Nhẫn đáp bừa :

– Không, không, là… là vãn bối nghe có người được bí kíp võ học mà lạo trao tặng cho người khác, vãn bối lấy làm lạ nên hỏi vậy thôi!

Phụ nhân cũng không để tâm, bà kể tiếp :

– “Phụ thân ta theo Thái Hà Đồ Tiên Giải mà luyện phải mất gần bốn mươi năm mới đạt đến mức trung. Sợ phụ lòng tốt của người, phụ thân ta bèn đi các nơi tìm một đệ tử có đủ căn cơ đem về truyền lại. Mong sao đệ tử sẽ hơn được thầy, sẽ học giúp đời.

Chỉ độ khoảng ba năm, người đệ tử ấy quả không phụ lòng mong đợi của phụ thân ta. Đã học hết chân truyền của phụ thân ta. Đến lúc này phụ thân ta mới an tâm và người mới nghĩ đến việc lấy vợ sanh con.

Mười năm sau đó, người đệ tử đã đạt mức đại thành, bắt đầu tung bước giang hồ, và lúc này phụ thân ta mới được một mụn con, đó chính là ta.

Mười lăm năm đằng đẳng trôi qua, sư huynh ta mới trở về. Phụ thân ta mừng vui hỏi han mọi chuyện và giới thiệu con gái mình với tên đệ tử.

Sư huynh ta, hắn thật là long lang dạ sói, không biết trên bước đường lưu lạc giang hồ, hắn đã giao tiếp với hạng người nào mà lúc trở về, tâm tánh hắn đã biến cải, hắn giảo hoạt, xảo trá. Phụ thân ta thấy vậy, giữ hắn lại không cho hắn đi nữa. Hắn làm ra vẻ hối hận, ăn năn và hứa sẽ sửa đổi tâm tánh.

Suốt mười năm liền, hắn trụ lại, không hề bước ra cửa nửa bước. Thấy hắn đã trở nên tốt, phụ thân ta đem đoạn cuối của bí kíp cho hắn tu luyện. Hắn luyện xong phần này cũng phải mất đến năm năm.

Luyện xong, hắn mới nói với phụ thân ta: ‘Sư phụ, người có luyện qua phần này chưa?’ Khi nghe phụ thân ta nói chưa luyện, hắn lại nói: ‘Sư phụ, hãy cho đồ nhi dấn bước giang hồ, đồ nhi quyết tâm tìm cho được thần đao Tử Quang. Có thần đao nầy hợp với thuật phi đao của Thái Hà Đồ Chân Giải, sư đồ ta có cơ làm chủ thiên hạ’. Nghe hắn nói, phụ thân ta thất kinh, thu hối bí kíp lại, đuổi hắn ra khỏi cửa, quyêt không nhìn hắn là đệ tử nữa.

Đại họa đến liền ngay sau đó! Nữa đêm, hắn lẻn trở về, với ý đồ là lấy cắp bí kíp mà thôi. Nào ngờ, hắn bị ta phát giác, hắn bèn ra tay với ta, ta phận nữ nhi, chân yếu tay mềm làm sao chống cự lại hắn, ta mở miệng kêu gào phụ thân ta, hắn điểm nhanh vào các huyệt đạo của ta, và… và rồi… hắn đã làm nhục ta.

Phụ thân ta sau đó mới xuất hiện, thấy sự việc đã rồi, phụ thân ta mở lời, muốn gả ta cho hắn, hắn đã không vâng nghe thì thôi, hắn còn quát tháo phụ thân ta, hắn nói những lời rất khó nghe.

Giận dữ, phụ thân ta bèn đánh hắn một chưởng, hắn trả đòn ngay. Và sau chỉ vài chiêu, phụ thân ta đã bị hắn giết chết. Mẫu thân ta cũng vừa đến, hắn thấy sự việc đã vỡ lỡ, hắn giết cả mẫu thân ta luôn. Ta sợ quá đành phải bỏ chạy, hắn đuổi theo, và ta cứ cắm đầu mà chạy, không hiểu sao hắn lại buông tha ta và hắn bỏ đi mất.

Sau này, tức là qua ngày hôm sau nữa, ta quay lại, mới biết hắn buông tha cho ta là vì muốn lấy bí kíp còn trong người phụ thân ta. Hiểu được điều này, ta bỏ cả quê hương mà đi.

Những tưởng còn có ngày báo được thù cho song thân, nào ngờ tất cả chỉ là công cốc, luôn cả tánh mạng con ta cũng phải mất vào tay lão.

Bây giờ biết phải làm sao đây?”

Cao Nhẫn nghe xong, ngồi chết sững, không ngờ sự việc lại tệ hại đến thế nầy. Cao Nhẫn lập lại lời lời của phụ nhân vừa nói :

– Bây giờ biết phải làm sao đây?

Cả hai cùng chết lặng, thân xác chết lặng mà tâm hồn của cả hai cũng chết lặng luôn.

Chợt nghĩ ra một điều, Cao Nhẫn lên tiếng hỏi :

– Tiền bối! Thế tiền bối có biết hoặc có nghe phụ thân người nhắc đến vật gì hay võ công gì có thể khắc chế được thần đao Tử Quang không?

Nghe Cao Nhẫn hỏi, phụ nhân trầm tư, cố suy nghĩ, một lúc sau, thất vọng lắc đầu, phụ nhân nói :

– Ta chỉ biết thuật phi đao này là của tiền nhân lưu lại! Lúc trước tiền nhân đã dùng thuật này để giết quái long, trừ hại cho dân gian. Thuật này là thuật phi đao cái thế, tuyệt đỉnh công phu! Ta không nghe nói đến vật nào hoặc công phu gì có thể khắc chế nó!

Tuyệt vọng! Quả là bây giờ không thể làm gì được nữa. Cao Nhẫn nhắm nghiền hai mắt lại, không muốn nhìn gì nữa cả. Cũng không còn muốn sống nữa!

Chợt phụ nhân “a” lên một tiếng.

Mở mắt ra, Cao Nhẫn kinh ngạc nhìn phụ nhân trân trối.

Hai chân mày của phụ nhân nhăn lại, mặt nhăn nhó khổ sở… Rồi đôi chân mày của phụ nhân dãn ra thư thái, phụ nhân nhìn Cao Nhẫn, thở phào nói :

– Nhớ rồi, ta nhớ rồi…

Cao Nhẫn cuống quít hỏi :

– Thế nào? Tiền bối, tiền bối nhớ làm sao?

Phụ nhân mỉm cười :

– Đừng mừng vội, không có vật gì khắc chế được đâu! Mà ta lại nhớ đến một điều khác!

Chán nản Cao Nhẫn lại nhắm tịt mắt. Phụ nhân ôn tồn nói :

– Thế nào? Điều ta nhớ ra liên quan đến thần đao Tử Quang, ngươi không muốn nghe à?

Mắt bừng sáng lên, Cao Nhẫn hỏi nhanh :

– Liên quan à? Sao? Tiền bối nói đi, vãn bối nghe mà, vãn bối xin nghe.

Thấy thái độ của Cao Nhẫn, phụ nhân cũng phải bật cười, rồi phụ nhân nói :

– Thế này, ta nghe phụ thân ta nói rất rõ, người nào luyện được thuật phi đao này phải là người đồng nam, đồng nam cho đến chết, một khi không còn là đồng nam nữa, mà cố tâm vận dụng thuật này, sau này sẽ bị sung huyết mà chết. Đấy, ta chỉ biết có bấy nhiêu mà thôi. Ngươi tính sao đây? Hài lòng chưa?

Cao Nhẫn ngồi nghe mà như không tin ở tai mình, có thật là như vậy không? Nếu là sự thật, sao lão chưa chết? Đến chừng nào lão mới chết? Một năm, hai năm, năm năm?

Đợi cho đến lúc lão chết, võ lâm Trung Nguyên này sẽ ra sao đây?

Còn ai không? Hay cũng đã chết hết rồi? Còn mình thì sao đây? Liệu có sống đến lúc đó không?

Mới nghe thì tưởng đã tìm được lối thoát, đã có phương pháp bổ cứu!

Nào ngờ, sau khi nhìn lại thì vẫn thấy không khá hơn được chút nào.

Có chăng là sự tồi tệ không kéo dài quá lâu mà thôi, đến lúc đó, ai mà biết được lại sẽ xảy ra chyện gì khác nữa?

Sự tĩnh lặng lại đến.

Và lần này nữa, phụ nhân lại lên tiếng trước, phá vỡ sự tĩnh lặng này, phụ nhân hỏi :

– Cao Nhẫn! Sao ngươi không liệu cách thoát thân, rồi sẽ tính kế sau?

Cười khổ, Cao Nhẫn đáp :

– Vãn bối bây giờ chẳng khác nào một thường nhân, võ công đâu mà có thể thoát được nơi này?

– Ngươi nói vậy là sao? Võ công ngươi cũng đã bị lão phế rồi sao?

Lắc đầu kinh ngạc, Cao Nhẫn nói :

– Lão chỉ nói lão cầm chế huyệt đạo của vãn bối mà thôi, mà tiền bối nói như thế là có nghĩa gì? Võ công của tiền bối đã bị phế ư?

Thần tình chán nản, phụ nhân đáp :

– Ngay khi lão cho những đến chỗ bọn ta ở, người của lão phế toàn bộ võ công của cả hai mẹ con ta rồi. Nếu không, ta đâu cam lòng chịu cảnh cá chậu chim lồng này.

Gật đầu, Cao Nhẫn nói :

– Thảo nào, vãn bối thấy Nam Cung Ngọc cô nương, ngay lúc lão buông tay, dường như là một người nào khác, không còn một chút võ công nào. Đến chạy cũng không chạy được.

Nói xong, Cao Nhẫn rúng động nói thếm :

– Ngay đến con mình, lão cũng không buông tha, còn nói gì đến ai, vãn bối nghĩ phen này thật là vô kế khả thi!

Phụ nhân như chợt nhớ ra điều gì, chợt nói gấp :

– Cao Nhẫn đầu ngươi đưa ta xem nào, lão đã cấm chế trọng huyệt nào của ngươi?

Cao Nhẫn hiểu ngay phụ nhân muốn nói gì nên vội đứng lên, xoay hẳn lưng về phía phụ nhân chờ đợi.

Phụ nhân xem xét phía sau, rồi cũng đứng lên, xem cả phía trước người của Cao Nhẫn, rồi nói :

– Đây quả là bí pháp độc môn của Thái Hà Đồ Tiên Giải đây. Bí pháp này cho dù võ công ta chưa mất cũng không đủ năng lực mà giải được.

Lại một phen mừng hụt, thẫn thờ, Cao Nhẫn nói :

– Vậy cũng như không?

Phụ nhân nghe được, liền nói trách :

– Sao ngươi vội nhụt chí vậy? Ta chưa nói xong kia mà. Ta tuy không giải được, mà phương pháp giải cấm chế này ta biết, ta sẽ đọc cho ngươi nghe. Xong, nếu ngươi đủ nghị lực, tự theo phương pháp này mà vận công phá giải. Mỗi ngày một ít, từ từ mà làm, ta tin chắc, không quá một tháng, ngươi sẽ tự mình đả thông được các huyệt đạo bị khống chế! Thế nào! Ngươi đủ kiên nhẫn không?

Không gì vui hơn, Cao Nhẫn khom mình thưa :

– Vãn bối thật là ấu trĩ, xin tiền bối chớ trách, lời giáo huấn của tiền bối, vãn bối xin nhớ mãi. Nếu theo phương pháp của tiền bối chỉ bảo, vãn bối được phục hồi công lực, công đức của tiền bối thật không khác nào ơn tái tạo, xin đa tạ!

Rồi phụ nhân chiếu theo bí pháp độc môn đã được ghi trong Thái Hà Đồ Tiên Giải mà đọc qua một lượt cho Cao Nhẫn nghe. Để Cao Nhẫn hiểu thấu hơn về lề lối vận hành của bí pháp độc môn này, mẫu thân của Nam Cung Ngọc nói qua cho Cao Nhẫn nghe về yếu quyết cơ bản của nội công tâm pháp của tiền nhân đã lưu lại trong Thái Hà Đồ Tiên Giải. Cũng chính là đường lối nội công tâm pháp của gia đình bà, cũng như lão Quân chủ.

Sau khi đã nghe và đã hỏi lại nhiều lần cho hiểu rõ hơn, Cao Nhẫn thầm so sánh với nội công tâm pháp chân truyền của Ảo Ma cung, cũng như so sánh vể đường lối vận công của hai loại nội công tâm pháp và của hai bí kíp võ học này, Cao Nhẫn thấy rằng hai phương pháp luyện công chẳng những đã khác nhau nhiều mà hai bên lại có hai cách vận dụng công lực hoàn toàn khác xa nhau! Tuy rằng đều cùng chung một mục đích, một kết quả.

Trong toàn thân thể một người, có tất cả vị chi là một trăm lẻ tám đường kinh mạch chính, lại còn thêm một trăm lẻ tám đường kinh lạc khác.

Nội lực trong người của Cao Nhẫn, do luyện theo Ảo Ma nội công tâm pháp, nên khi vận khí, nội lực chủ yếu dẫn đến toàn thân, hoặc dẫn đến nơi cần đưa đến đều theo một trăm lẻ tám đường kinh lạc.

Còn theo lề lối vận công của Thái Hà Đồ Tiên Giải thì nội lực trong người chủ yếu theo một trăm lẻ tám đường kinh mạch mà chu lưu.

Một đàng như con nước chảy theo sông suối thiên nhiên mà chảy ra tận biển lớn, Có khi con nước chảy nhanh, lưu thông dễ dàng do sông suối có người chỗ thông thoáng. Có khi sông suối theo địa hình tự nhiên, bị những khúc quanh hoặc vật cản mà con nước chảy yếu đi, chậm hẳn lại.

Còn một đàng thì như nước theo kinh rạch do người đào đắp: thẳng tắp, không có chỗ sâu cạn khác nhau, nên con nước chảy bình hòa, muốn nhanh chỉ cần khơi nguồn nước cho rộng ra, nước ắt đổ mạnh và chảy nhanh, ngược lại, thì do người điều khiển sẽ chạy chậm lại.

Cao Nhẫn nói ý so sánh này cho phụ nhân nghe, bà ta cũng hiểu theo hình tượng mà Cao Nhẫn đã so sánh, chứ bà chưa biết qua một yếu quyết luyện công nào khác như là của Cao Nhẫn, nên bà khó mường tượng được. Nhưng bà cũng nói :

– Cao Nhẫn, nếu đã như ngươi nói, sao ngươi không theo phương pháp mà ta chỉ, thử vận hành nội lực xem sao? Có cơ may khai thông các huyệt đạo sớm hơn thời gian mà ta vừa nói.

Gật đầu, Cao Nhẫn đã định ngồi lại một góc phòng mà vận công thử qua một lần… Nào ngờ đã có người đến. Người vừa đến đang mở khóa cửa phòng.

Cao Nhẫn đưa mắt nhìn về hướng đó xem người đến là ai?

Phụ nhân cũng đưa mắt nhìn theo.

Thì ra đó là Cửu chuyên lệnh sứ họ Ngôn. Hắn đã mở được cửa ra, vừa bước vào cửa vừa tạt người đứng ra một bên, nhường cho hai người theo sau bước vào. Hai người theo sau là hai đạo nhân thứ thiệt, đạo bào theo kiểu rõ ràng là phái Võ Đang. Cả hai cùng bưng theo hai mâm đựng vật dụng và thức ăn. Cả hai đạo sĩ đặt ngay hai mâm này vào chiếc giường tre, rồi xoay người lui ra.

Họ Ngôn đắc ý, nhìn cả hai mà nói :

– Quân chủ có lệnh, mang đến cho hai người thực phẩm, mong hai người được ăn uống thỏa lòng, mưng cho Quân chủ đã thành công cáo thành!

Nói xong, hắn cười một tràng, tiếng cười thật ngạo nghễ, nghe mà phát nóng lên được. Cười xong, hắn nhìn Cao Nhẫn mà nói :

– Còn ngươi, sau bữa ăn sẽ có người đưa ngươi đến chỗ mà ngươi muốn đến. Quân chủ có nhắn lời rằng, trong một tháng, nếu ngươi tự nguyện xưng thần, phục tùng dưới trướng của Quân chủ thi ngươi sẽ được tha, được cùng Quân chủ tung hoành thiên hạ. Còn như trái lại, ngươi vẫn cứng đầu thì sẽ bị giết bỏ, không tha. Ta thật tình mong ngươi cứ giữ vững lập trường. Để đến lúc đó, chính tay ta sẽ moi tim móc ruột ngươi, trả thù cho huynh đệ ta đã vì ngươi mà chết. Thôi ăn đi, để còn kịp thì giờ mà đi nơi khác.

Giận dữ, hắn quay người bỏ đi, không quên đóng cửa phòng lại kỹ càng.

Cao Nhẫn và phụ nhân đưa mắt nhìn nhau. Rồi nhìn hai mâm thức ăn ngao ngán. Phụ nhân lên tiếng :

– Cao Nhẫn, thôi bỏ đi, đừng để tâm đến hắn nữa! Lại đây nào, lại đây cùng dùng bữa với ta. Có ăn mới có sức lực mà mưu toan chuyện khác.

Nghe lời, Cao Nhẫn cùng ngồi ăn với mẫu thân của Nam Cung Ngọc.

Như là ăn phải chén mật đắng, thật tình Cao Nhẫn nuốt không thể nào trôi được.

Khi ăn đã xong, buông đũa xuống rồi, Cao Nhẫn mới nhó và hỏi phụ nhân :

– Tiền bối, lão Quân chủ này có họ tên ra sao nhỉ?

Nhắc đến điều này, cơ hồ bà ta muốn lợm giọng, bà nói :

– Hắn họ Vạn tên Tín, tên của hắn suốt đời ta khó thể mà quên được.

Cao Nhẫn cứ nhẫm cái tên của lão Quân chủ mà thắc mắc :

– Vạn Tín… Vạn Tín… Lão mà tin được ai? Ai mà tin được lão cơ chứ? Vậy mà được gọi là Vạn Tín?

Gã Cửu chuyên lệnh sứ nói quả là không sai.

Một lát sau, hắn độ đủ thì giờ để dùng xong bữa, hắn lại đến mở cửa phòng ra.

Có hai người bước đến, lấy túi vải phủ chụp lên đầu Cao Nhẫn. Cao Nhẫn nghe gã Cửu chuyên lệnh sứ nói :

– Cao Nhẫn! Ngươi muốn được thong thả thì nên ngoan ngoãn mà đi theo bọn ta, đừng vọng động. Trái lại, ta đành phải điểm huyệt ngươi mà đưa đi như một con vật. Ngươi có muốn thế không?

Cao Nhẫn không đáp nhưng đứng yên, mặc tình bọn chúng muốn làm gì thì làm. Gã Cửu chuyên lệnh sứ cười hềnh hệch nói :

– Vậy là ngươi cũng khá, biết vâng lời đấy chứ!

– Đi!

Hắn ra lệnh.

Cao Nhẫn bước đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.