Về nhà xong, em buồn
rầu lủi vào phòng bếp, tự tay làm cho bố mẹ một bữa cơm trưa phong phú,
hầm cho bố chồng bát canh, làm cơm trưa bù đắp bữa trưa bỏ dở.
Bố mẹ nhìn bàn đầy đồ ăn cũng không hiểu gì.
“Không phải ngày kia mới là sinh nhật Tiểu Nam à?” Mẹ vừa rót rượu cho bố vừa
nghi hoặc nhìn em. Bố em thích uống một ly rượu trước khi ăn cơm, hơn
nữa phải là rượu đế. Nếu anh xã không có việc gì cũng sẽ uống cùng bố
một ly. Anh xã cũng không thích rượu cho lắm, nhưng theo lời anh nói,
nếu đơn giản chỉ uống một ly rượu mà có thể làm bố tui vẻ, sao lại không làm chứ? Trước kia em cũng không hiểu được cách nghĩ này của anh xã,
chẳng lẽ uống một ly rượu cũng có nghĩ là hiếu thuận à? Nhưng mà bây giờ em cũng lờ mờ hiểu được, cái gì gọi là hiếu thuận, không cần phải một
ngày nào đó làm chuyện bất ngờ hay thành công gì đó cho bố mẹ biết, mà
là giờ giờ khắc khắc làm gương tốt, dùng những việc nhỏ nhặt hằng ngày
để bố mẹ cảm nhận được sự quan tâm thực sự từ con cái. Như con cả nhà em thình thoảng làm nũng với em, nói với em con yêu mẹ, em đều cảm thấy
quanh mình là những bong bóng hạnh phúc, cuộc sống có biết bao điều
tuyệt vời, em lại có điệu kỳ diệu nhất.
“Bố mẹ không để ý lâu rồi hai người không ăn cơm con nấu à? Đây là con làm riêng để hiếu kính bố
mẹ!” Mẹ đỡ bình rượu trong tay mẹ, rót đầy ly cho bô, lại rót một ly cho anh xã rồi mới ngồi xuống.
Bố mẹ nghe em nói xong, hai người nhìn nhau, im lặng thật lâu.
“Ăn cơm đi! Đúng là lâu rồi không được thưởng thức tay nghề của Bảo Bối nhà ta!” Tay bố run run gắp miếng rau.
“Ừ, để xem lần này Bảo Bối nhà mình còn thẳng tay cho muối nữa không.” Mẹ cúi đầu, mắt đỏ lên.
Nhìn này, em là con gái lại không làm tròn bổn phận như thế?
Khó trách được bố vui vẻ như vậy, anh xã cũng uống với ông mấy chén liền.
Cơm nước xong, cả hai người đều tây tây. Bố vừa xiên xiên vẹo vẹo ngâm
nga một điệu kinh kịch vừa được bác cảnh vệ dìu vào phòng ngủ, anh xã
khá hơn, nhưng cũng không tỉnh lắm.
“Em dìu anh về phòng ngủ nghỉ lúc nhé?” Em thử hỏi dò anh xã đang đờ đẫn ngồi trên sô pha.
“Ừ, được.” Anh ngoan ngoãn ngẩng đầu, nắm lấy tay em. Nếu không phải mắt
anh xã dài dại, em thật sự không biết anh uống rượu. Nói là em giúp anh
xã, thì nói toẹt ra hai người em song song đi cùng nhau, anh chẳng đặt
tí sức nặng nào lên người em cả, bước chân vững vàng hệt như lúc tỉnh.
Cho nên, em nghi ngờ có khi anh còn không uống tí rượu nào, hơi khâm
phục anh, có thể giúp em uống tới bến với bố em như vậy mà vẫn có thể
tiếp tục tỉnh táo đến bây giờ, em không nghi ngờ sao được.
“Anh
xã, một cộng một bằng mấy?” Hầu hạ anh xã nằm lên giường xong, em cời
dép lê của anh, cũng tự cởi giày mình nhảy lên giường, ghé vào trước mặt anh. Em phải xác nhận lại xem rốt cuộc anh già này có say hay không.
“Hai.” Anh xã chậm rãi liếc em một cái, thành thật trả lời.
“Vậy, Kim Bảo Bối cộng Trần Hạo Nam bằng cái gì?” Vậy cuối cùng có say hay
không? Nếu không say như em nói, chắc chắn anh xã sẽ cười em đang làm
trò.
“Vợ chồng.” Anh xã còn rất nghiêm túc cau mày tự hỏi một lúc rồi mới thành thật trả lời. Em sửng sốt một lúc rồi mới đưa ra kết
luận, anh xã già nhà em quả thật say rồi. Nhưng mà, anh xã uống rượu
xong sao lại đáng yêu như thế? So với ngày thường nghiêm túc đáng yêu
hơn nhiều ~~~ khiến em nhịn không được muốn nói nhiều hơn với anh.
“Vậy, anh nói xem em là gì của anh?” Không phải nói khi say người ta đều nói lời thực lòng à?
“Bà xã.” Mặt anh xã không đổi sắc nhìn em, không đổi sắc trả lời. Nhưng lúc này em lại cảm thấy khuôn mặt không đổi sắc này của anh đáng yêu muốn
chết, thật muốn nhào lên cắn một cái, nhưng mà em còn có chính sự phải
làm.
“Anh yêu bà xã của anh không?” Em cẩn thận hỏi dò, đây cũng
là nhức nhối lớn trong lòng bọn em, kết hôn bao lâu rồi, con cũng có
rồi, anh xã thế nào cũng không chịu nói mấy chữ yêu này.
“…” Anh
xã tiếp tục không đổi sắc nhìn em một lúc lâu, ruột gan em nóng như lửa, sợ anh nói ra hai chữ — không yêu. Nhưng mà, anh nhìn nhìn rồi lại
nhìn, cặp mắt một mí vì rượu mà đỏ lên nhắm lại, để lại cho em một đôi
lông mi to đùng. Sau đó, em nghe thấy tiếng thở lên xuống quen thuộc của anh xã, kinh nghiệm nói cho em biết, anh xã đã ngủ rồi.
“…” Anh… anh uống rượu vào sao có thể giảo hoạt như thế!!! Em phát điên đập
xuống giường, vừa mới định xuống giường giúp mẹ chăm sóc bố, đột nhiên
anh xã trở mình, ôm chặt em vào trong ngực.
“Nhóc con đừng làm loạn, ngoan ngoãn ngủ đi.”
Em ngẩng đầu tưởng anh xã ngủ rồi, lại phát hiện hai mắt anh vẫn nhắm chặt, rõ ràng là nói mớ.
“Em là ai? Nhóc con là ai?” Em mừng thầm trong lòng, khó được khi anh xã
trong mơ cũng nhớ đến em. Nhưng mà, em phải xác định một chuyện, nhóc
con anh nói có phải là em. Nếu ý anh xã là người khác thì có phải là bi
kịch của em không?
“Bà xã của anh.” Anh già lẩm bẩm một tiếng,
chôn mặt ở hõm vai em còn thở khò khè. Ừ, cái này em chắc chắn, bời vì
chỉ có sau khi say rượu anh xã mới có thể ngáy ngủ. Nhưng mà trong lòng
cũng nhen lên cảm giác bất mãn, bình thường anh xã cũng không gọi bà xã
của anh đâu! Hứ! Có bản lĩnh thì trong lòng anh cũng đừng gọi! Em
nghiêng người cọ cọ vào mặt anh xã, há miệng cắn nhẹ anh một cái coi như trừng phạt.
Bởi vì con cả nhà em bị đuổi ra khỏi nhà, cùng lắm
tái ông mất ngựa chưa hẳn là không may. Anh xã sợ em buồn rầu thế mà
không đi công tác nữa, mà anh để cho thư ký tuổi trẻ tài cao của anh
mang đội ngũ đi, theo lời nói công bằng của anh xã, đó không phải là vụ
làm ăn quan trọng, mấy người họ là có thể làm được rồi. Nhưng mà, vẻ mặt và giọng nói ngiêm trọng của anh khi nghe điện thoại em cũng có thể
nhìn ra lần đi công tác này không đơn giản như lời anh xã nói. Hứ! Không nỡ bỏ em lại thì nói không nỡ, lại còn nói việc không quan trọng! Anh
già vô vị!
Vốn em nghĩ cái cô nhà giàu ngang ngược đi BMW chỉ là
chuyện hiểu nhầm, dù sao anh xã cũng không có đàn bà ở ngoài, em lại
càng không có đàn ông ở ngoài, vậy chỉ có thể giải thích là hiểu nhầm.
Nhưng mà không quá vài ngày cô ây lại xuất hiện trước mặt em lần nữa!
Vì sắp đến sinh nhật anh xã, mẹ quyết định làm vằn thắn để ăn mừng, đúng
lúc anh xã không có việc gì ở nhà, không cần phải phiền dì bảo mẫu, đôi
ta dắt tay nhau đi siêu thị mua đồ ăn. Kỳ thật, em rất thích đi dạo phố
với anh xã, có thể khoe anh xã già nhà em với mọi người! Ký tên Kim Bảo
Bối em lên anh, anh chỉ là của một mình em!
Nhưng mà, hai người
bọn em còn chưa đi được bao lâu, di động của em đột nhiên đổ chuông, dĩ
nhiên là số lạ. Kỳ thật bình thường em không bao giờ nhận số lạ, nhưng
không hiểu lần này ma xui quỷ kiến làm sao lại nhận điện thoại. Chủ yếu
là do ảnh hưởng của anh xã, anh luôn nói vạn nhất nhỡ bạn bè có chuyện
gì thì sao? Không thể vì một dãy số lạ mà xảy ra chuyện được.
Nhưng mà nhận máy xong em lập tức hối hận. Đầu dây bên kia truyền đến giọng
nói không quen thuộc lắm, em nhớ người rất tốt! Đây nhất định giọng của
cái cô đi BMW mũi hướng lên trời!
“Kim Bảo Bối đúng không? Có
thời gian nói chuyện không?” Giọng nói vẫn kiểu nữ hoàng như vậy… em
nghe xong không nhịn được mà cũng nhíu mày, bắt đầu khó chịu.
“Xin lỗi, bây giờ bản tiểu thư không có thời gian, nếu cô vẫn muốn gặp tôi
có thể tìm thư ký của tôi gọi điện hẹn trước.” Về phần điện thoại của
thư ký kia, xin lỗi, cô tự tìm đi! Em đùng đùng nói xong, không đợi bên
kia mở miệng nói chuyện liền thở phi phì cúp điện thoại. Đều là đàn bà,
bắt em phải hỏi tình sử trước kia của anh xã, bây giờ em nghĩ lại vẫn
còn thấy khó chịu, cả người đều vô cùng khó chịu.