“Muốn đánh à! Trong đầu đều chứa mấy cái linh ta linh tinh! Nhanh ngủ đi!
Được một tấc lại còn muốn một thước!” Anh xã già chuyên chế này!
Trong số bạn bè, em là đứa kết hôn muộn nhất, lại là người sinh đứa nhỏ sớm
nhất. Em đi học sớm, mấy đứa Tiểu Nhan đều lớn hơn em hai ba tuổi. Cũng
không ngờ đến người ít tuổi nhất như em thế nhưng làm mẹ đầu tiên. Lúc
sinh nở dùng phương pháp sinh mổ phổ biến đương thời, thời điểm giải
phẫu bị gây tê, tỉnh lại bụng rất khó chịu. Rầm rì nằm ở trên giường lau nước mắt nửa ngày, anh xã cũng lại hôn lại xoa dỗ dành cả nửa ngày, em
mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, nhớ tới hai đứa con em vừa mới sinh ra
nhưng chưa gặp mặt. Đúng vậy, là hai đứa nhỏ, thầy thuốc đã sớm nói cho
chúng em biết là em có song bào thai. Nhưng làm cho em giật mình nhất
là, anh xã bế hai đứa bé lại đây, nói là một đôi long phượng thai(*).
Oa~~~ Vận may của em cũng quá tốt đi?! Lúc trước tuy vẫn biết là song
bào thai, nhưng không có kiểm tra ra là long phượng thai, sao em có thể
không vui vẻ đâu! Trước lúc sinh sản em đã rối rắm vài ngày, cảm thấy
con gái cũng ngoan mà con trai cũng tốt!
(*) Sinh đôi một nam một nữ, được coi là điềm may mắn trong văn hóa Trung Quốc
“Con trai làm sao mà tốt? Giống y như tiểu gia hỏa Trần Tư Nam kia, mỗi ngày nghịch ngợm, còn không chăm chỉ học tập.” Anh xã có cái nhìn như thế.
“Nếu là con trai, chúng ta sẽ không phải lo lắng hắn bị người lừa thân lại
lừa tâm.” Cho dù là đồng tính luyến ái, con của anh xã già nhà em, khẳng định sinh ra chính là có thể chất làm tiểu công(**) chuyên môn *** hoa.
( **) : khụ, cái này trong đam mĩ, mình cũng không rõ ràng lắm, đại khái
là người tấn công trước trong quan hệ nam x nam ha???!!!)
“Con gái ngoan.” Anh xã không biết ý tưởng trong lòng em, tận tình khuyên bảo như trước.
“Vâng, em cũng chưa nói là con gái không tốt a! Anh tưởng a, có hai đứa con
gái giống nhau như đúc, mang theo ra ngoài còn phong cách hơn cả Bảo
Bảo, em muốn con ăn mặc như thế nào liền như thế đó, thật tốt nha!” Hơn
nữa, con gái em còn có thể tự mình mặc, không cần em lao lực hết mặc
quần áo cởi quần áo như ma nơ canh, quá thuận tiện luôn!
“Em vẫn là sinh con trai đi!” Anh xã một câu đánh nát mộng ảo trong đầu em!
Như thế rất tốt, mộng con trai con gái của em đều viên mãn. Anh xã ngồi
cạnh giường bệnh, đặt đứa nhỏ trước mặt em. Hai tiểu tử kia đều nho nhỏ
nhiều nếp nhăn, ngay cả ánh mắt cũng chưa mở, thành thành thật thật nằm
trong tã lót. Anh xã cho em đặt tên con, em thốt ra:
“Đứa lớn kêu Hải Minh Uy, đứa nhỏ kêu Hạ Minh Hàn!”
Những lời này rất quen thuộc, không biết nghe qua ở đâu, dù sao liền dễ gọi mà ra.
Hai tay anh xã đều ôm đứa nhỏ, không có biện pháp “dạy dỗ” em. Mẹ mẹ em thực thiện người hiểu ý làm thay anh.
Em bất mãn sờ sờ chỗ đầu bị mẹ vỗ một chút, tiếp tục nghĩ tên cho con.
Em thay đứa nhỏ lấy thiệt nhiều tên, kết quả thực thảm thiết, đều bị mọi người phủ quyết không chút lưu tình.
Sau em nóng nảy, ánh mắt nhắm chặt, “Vậy mọi người đặt đi, con mặc kệ!”
“Con cũng không nhìn xem tên con đặt đều thế nào!” Mẹ mẹ nói nhỏ.
“Bia cùng Cola làm sao vậy? Hành tây cùng Củ cải cũng rất phong cách kìa!
Cún nhà mình còn gọi là Durex, cún nhà Trịnh Thái còn gọi James Bond
đâu!” Em bĩu môi, không phải là tên ở nhà sao, còn không cho em tác chủ. Em này mẹ mẹ là công thần lớn nhất nha, không có em, làm sao có hai
đứa? Kết quả em ngay cả quyền quyết định đặt tên cho con không có, bi
kịch.
(Ôi mình chết mất với cái tài BT của bạn Bảo Bối, khặc khặc~~~)
Cuối cùng, một tên là ba ba em đặt, một cái tên là ba chồng đặt, phân biệt
là Trần Trì Sính (***) cùng Trần Xu Phàm. Không cần hoài nghi, cái Trì Sính là ba ba em đặt cho đứa thứ hai là con trai. Ở nhà, hai đứa nhỏ
lần lượt là Đại bảo nhi cùng Nhị bảo nhi. Cái tên ác tục này tự nhiên là kiệt tác của anh xã già nhà em. Mẹ ruột là em ngay cả cái quyền đặt tên ở nhà cũng không gặp may. Em thở phì phì, không thèm nhìn tới anh xã.
Lão gia hỏa này thế nhưng còn đi thân thiết với bọn nhỏ, để ý cũng chưa
để ý em, căn bản không biết em tức giận! Em tức giận nha! Đều nói cưới
vợ quên mẹ, anh xã em đây gọi là cái gì? Có con gái quên bà xã! Chờ buổi tối anh xã nằm xuống giường, em đánh chết cũng không muốn để ý tới anh. Anh xã già dỗ dành nửa ngày em mới miễn cường mượn anh ôm ấp nhích lại
gần. Anh tiến hành theo chất lượng hỏi em vì sao tức giận, em thành
thành thật nói ra, anh liền an ủi em:
“Về sau ở nhà, còn không
phải tùy tiện cho em gọi sao~ Em thích gọi thế nào thì gọi thế đó, nhưng mà trước mặt người ở bên ngoài ít nhất phải làm bộ, nếu không đứa nhỏ
lớn lên sẽ bị người chê cười.”
(***) Tên này nghĩa là tiến nhanh về phía trước. Đúng theo phong cách của ba ba Bảo Bối.
Em ngẫm nghĩ, cảm thấy lời anh xã nói cũng khá có lý, quyết định không đi
so đo. Nhưng thật lâu sau em mới hiểu ra, cũng không phải em gọi, đứa
nhỏ liền thưa dạ! Em thật muốn gọi hai đứa con là Hành tây với Cải củ,
nhưng chúng căn bản không ý thức được em đang gọi hai đứa! Mặc cho em
khờ ha ha kêu một tiếng lại một tiếng, con ngẩng đầu nhìn xem em, cúi
đầu tiếp tục làm gì đó, chỉ coi như em bị động kinh gián đoạn. Em cứ
ngây ngô như vậy bị anh xã già nhà em lừa dối. Đương nhiên, đây đều là
nói sau, hiện tại em còn không phải bị anh dỗ dành vui tươi hớn hở.
Người ta sinh đứa nhỏ sau đều có chứng u buồn sau sinh, em không u buồn, bởi
vì có anh xã ở bên cạnh em đâu! Nhưng mà Trần Tư Nam u buồn, em hiểu
được, con sợ hãi chính mình sẽ thất sủng. Đứa nhỏ ngày thường cái gì
cũng không nói, rất cẩn thận tư thâm!
Đứa nhỏ mới sáu tuổi rưỡi,
cau mày vẻ mặt cầu xin, nhìn qua cũng thú vị, cũng làm người ta trìu
mến. Em học bộ dáng khi anh xã “dạy bảo” em, vỗ một cái lên bờ vai non
nớt mỏng manh của con:
“Miên man suy nghĩ gì đâu? Sợ mẹ cho con
ăn táo độc sao?” Em không thèm cùng một cấp bậc với mẹ công chúa Bạch
Tuyết nha, huống hồ với thân thể khô cằn của Trần Tư Nam, chỗ nào có thể khiến em ghen tỵ cơ chứ? Nhiều nhất con chỉ có tiểu kê kê còn chưa phát dục hoàn toàn, em không có mà thôi, em không ghen tỵ cái này. Em muốn
có tiểu kê kê, phỏng chừng đã bị anh xã em bỏ luôn rồi. Thế chẳng phải
là bi kịch kinh khủng nhất?
“Mẹ mẹ, con trong giá thú là cái gì?” Trần Tư Nam lòng hiếu kì còn tràn đầy.
“Chính là đứa nhỏ do vợ chồng sau kết hôn sinh đó!” Em đương nhiên trả lời,
trong lòng còn có chút đắc ý dào dạt, xem mẹ mẹ hiểu biết nhiều a!
“Vậy thế con tư sinh là cái gì?” Tiểu tử kia hơi cúi đầu, muốn bao nhiêu đáng yêu có bấy nhiêu đáng yêu!
“Chính là đứa nhỏ do vợ chồng trước kết hôn sinh.” Em đột nhiên có chút không
kiên nhẫn, có mấy tuổi đầu, có cái gì muốn nói cứ nói! Còn vòng vo với
em.
“Con đây là con gì?” Quả nhiên tiểu tử kia chờ em đâu.
“Con là… con trưởng Trần gia.” Em vỗ vỗ đầu con. Tiểu tử kia dựa thế dựa vào lòng em bất động, em ôm con vào lòng xoa nắn một trận, xoa cho tiểu tử
kia nước mắt đều đi ra, thân thể co thành hình cầu tránh trong lòng em,
một tiếng một tiếng mẹ mẹ, kêu vô cùng thân thiết. Em đột nhiên nhớ tới
thời điểm coi mẹ chồng thành mẹ mẹ làm nũng, mẹ chồng nói:
“Thật vẫn là một đứa nhỏ.”
Hiện tại xem ra, so với tiểu tử trong lòng, em thành thục hơn!
Em ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ:
Mẹ à, hình như con trưởng thành rồi, không biết mẹ có nhìn thấy không?
Trần Tư Nam buông xong khối tâm bệnh còn đáng yêu hơn trước kia, hận không
thể mỗi ngày dính với em, ngay cả trường học cũng không muốn đi. Thực
tại làm cho anh xã già đau đầu một trận. Nhưng mà, anh làm sao mà không
hy vọng vợ hiền con thảo chứ? Cho nên, anh vụng trộm vui vẻ đâu!