Đào Khê bước tới trước mặt Lâm Khâm Hòa, trong tay anh là một túi hạt dẻ rang đường, anh đưa nó cho cậu. Hạt dẻ vẫn còn đang nóng hổi, mùi thơm phả vào mặt, Đào Khê lấy một hạt ra rồi tách vỏ ăn, hương vị ngọt ngào làm cậu híp cả mắt lại, cơn cáu kính dường như tan biến cả rồi. Cậu hỏi Lâm Khâm Hòa: “Sao anh biết em muốn ăn hạt dẻ rang đường thế? Mua ở đâu vậy ạ?”
Lâm Khâm Hòa liếc Dương Tranh Minh vẫn đang đứng đó, dẫn Đào Khê đi đến cửa thang máy: “Cạnh cửa hàng hoa quả có một quán bán hạt dẻ rang đường.”
Lúc đi mua trái cây, Lâm Khâm Hòa thấy Đào Khê cứ liếc nhìn quán hạt dẻ bên cạnh liền biết là cậu muốn ăn, vì vậy anh tranh thủ lúc bọn họ đang nói chuyện đã đi mua một túi.
“Vậy sao? Sao em chẳng nhớ gì.” Đào Khê tách thêm một hạt nữa đút cho Lâm Khâm Hòa ăn.
Lâm Khâm Hòa thấy sắc mặt Đào Khê bình thường thì mới thoáng cảm thấy yên tâm. Anh không nói chuyện trong phòng bệnh mà chỉ hỏi: “Buổi chiều em có về trường không?”
Đào Khê ăn tiếp hạt nữa, gật đầu: “Em nghỉ học cả chiều qua với sáng nay lận, nhiều quá, về phải bắt kịp giờ học với làm bài tập nữa.”
Đào Khê cùng Lâm Khâm Hòa bước ra khỏi bệnh viện, bỗng cậu quay đầu nhìn về tòa nhà cao tầng của khu phòng bệnh. Dường như Lâm Khâm Hòa biết cậu đang nghĩ gì, anh hỏi: “Muốn đến xem thế nào không?”
Đào Khê rũ mắt im lặng một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu.
*
Hai người cùng quay về trường, dường như cuộc sống chẳng có gì thay đổi. Cường độ học tập của học sinh cấp ba rất căng thẳng, Đào Khê cũng không có tâm trạng suy nghĩ tới chuyện gì khác, chỉ tập trung chuẩn bị cho TOEFL và thi cuối kỳ. Có điều trước Tết dương lịch một ngày, Phương Tổ Thanh đã đích thân gọi điện cho cậu. Ông cụ ân cần mà tha thiết nói rằng ông hy vọng cậu có thể về nhà dùng bữa vào buổi tối. Đào Khê đồng ý.
Dương Tranh Minh lái xe đến Nhất Trung Văn Hoa đón Đào Khê, bảo vệ ngoài cổng lớn nhìn thấy ông ta thì khách sáo hỏi: “Tổng giám đốc Dương đến đón con trai sao?”
Dương Tranh Minh chỉ cười gật đầu.
Tan học, Đào Khê và Lâm Khâm Hòa vừa đi tới cổng trường thì thấy Dương Tranh Minh. Hai ngày gần đây Dương Tranh Minh rất chăm chỉ tới đây, hết tặng quà thì lại đưa cậu đi ăn, cậu nhìn nhiều quá cũng thành quen. Dương Tranh Minh bước nhanh tới cầm lấy cặp sách của Đào Khê dưới ánh mắt kinh ngạc của anh bảo vệ, ông ta mỉm cười: “Ba tới đón con về nhà ông ngoại.”
Đào Khê cảm thấy nụ cười trên gương mặt của Dương Tranh Minh hơi quen thuộc. Cậu ngẫm nghĩ, cũng không từ chối, dù sao sau này còn rất nhiều năm nữa, cho dù Dương Tranh Minh có là người như thế nào thì mối quan hệ cha con của bọn họ cũng chẳng thể nào thay đổi được.
Từ trước tới nay Lâm Khâm Hòa chưa từng hòa nhã với Dương Tranh Minh, lúc này mặt lại càng khó coi hơn, anh cúi đầu hỏi Đào Khê: “Tối nay em có về không?”
Đào Khê hơi do dự, lúc ông ngoại gọi điện cho cậu thì có ý muốn giữ cậu lại qua đêm, vậy nên cậu cũng không chắc chắn lắm: “Có lẽ sẽ quay về ạ.”
Lâm Khâm Hòa cũng không nói thêm gì, chỉ bảo: “Được”.
Đào Khê nói lời tạm biệt với Lâm Khâm Hòa xong thì ngồi lên xe của Dương Tranh Minh, vừa hay lúc này Tất Thành Phi đi ngang qua thấy cảnh ấy thì trợn tròn mắt. Cậu ta chạy tới khoác tay lên vai Lâm Khâm Hòa, kinh hãi hỏi: “Học thần, sao Khê ca lại lên xe của ba Dương Đa Lạc thế?”
Tất Thành Phi bỗng nhớ tới chuyện cuộc thi CAC, Dương Tranh Minh cũng bị dính vào mớ thị phi này, cậu ta như bừng tỉnh ra điều gì: “Chả nhẽ ông ta tới nhận lỗi với Khê ca sao? Hay là muốn dọa nạt, dụ dỗ gì đó?”
Lâm Khâm Hòa hất tay Tất Thành Phi ra, không nói gì mà quay người bước đi. Tất Thành Phi đứng đờ ở đó lo lắng cho sự an nguy của Đào Khê, rồi bỗng nhớ tới vẻ mặt ban nãy của Lâm Khâm Hòa, biểu cảm đó cứ như thể thấy Đào Khê bị lừa bán đi vậy.
*
Đào Khê ngồi ở ghế phụ nhìn Dương Tranh Minh vừa luống cuống tay chân chọn nhạc, vừa hỏi xem cậu thích nghe bài nào, cậu nói bài nào cũng được. Dương Tranh Minh bật một vài bài hát mà ông ta cho là các cậu con trai cấp ba sẽ thích nghe, đắn đo nghĩ đề tài để nói chuyện với Đào Khê. Chỉ là những chuyện liên quan tới học tập và vẽ vời, nhưng hai người vốn chẳng quá thân thiết với nhau, cũng chẳng có gì để nói. Đào Khê trả lời cho có nhưng Dương Tranh Minh cũng không hề tỏ ra khó chịu.
Lúc ngồi trên xe, cuối cùng Đào Khê cũng nhớ ra vì sao mình lại cảm thấy nụ cười của Dương Tranh Minh quen thuộc đến thế. Cái lần tới nhà hàng đồ cua mà đụng phải Dương Tranh Minh đưa Dương Đa Lạc đi gắp thú bông đó, trên gương mặt Dương Tranh Minh cũng mang một nụ cười lấy lòng và nuông chiều. Chỉ có điều, hiện tại sự lấy lòng ấy càng sâu đậm hơn, cùng với đó là cả những lúng túng và gượng gạo. Cậu bỗng cảm thấy có chút nực cười. Dương Tranh Minh không lấy lòng được cậu con trai giả, giờ lại quay sang lấy lòng cậu con trai thật. Ông đã đổi vai quá nhanh, như thể chưa từng từng có chút tình cảm nào với Dương Đa Lạc vậy. Có lẽ chỉ những người lạnh lẽo vô tình như vậy mới chẳng chút ngại ngần đi tìm tình nhân mới sau khi người mình yêu thương nhất qua đời.
Thấy Đào Khê không có hứng thú nói chuyện với mình, Dương Tranh Minh nói được một lúc thì cũng thôi. Lúc này là giờ cao điểm buổi tối nên đường bị tắc, tiếng còi xe vang lên liên tục bên ngoài cửa kính ôtô, xen lẫn với tiếng nhạc khó chịu trong xe. Đào Khê khẽ chợp mắt, ngay lúc cậu sắp ngủ thiếp đi thật thì chợt nghe Dương Tranh Minh nói:
“Đào Khê, khoảng thời gian này ba vẫn chưa nói với con một lời xin lỗi. Chuyện của Dương Đa Lạc và Quan Phàm Vận cũng có một phần trách nhiệm của ba. Ba đã chia tay với cô ta rồi.”
Đào Khê nhắm mắt không trả lời.
Dương Tranh Minh biết Đào Khê vẫn đang nghe, ngón tay ông ta khẽ vuốt ve vô-lăng, do dự mất một lúc cuối cùng cũng quyết định nói ra: “Thực ra, những năm này ba đã không làm tròn trách nhiệm của một người cha, bây giờ lại nói muốn bắt đầu làm một người ba tốt thì nghe có vẻ hơi nực cười, nhưng ba thực lòng rất muốn làm vậy, hi vọng con… Không phải ba muốn con mau chóng chấp nhận mình, chỉ mong con đừng kháng cự ba, hãy cho ba một chút ít cơ hội để bù đắp lại cho con.”
Từ trước đến nay Dương Tranh Minh luôn giỏi chuyện ăn nói, tuy những lời vừa rồi lắp bắp mãi mới nói được ra, nhưng rõ ràng là đã chuẩn bị từ lâu. Đào Khê hơi hé mắt. Dương Tranh Minh bỗng nhiên nghiêm túc như vậy cậu lại chẳng biết nói gì, chỉ khẽ mím môi.
Thấy Đào Khê không lên tiếng, Dương Tranh Minh quay sang, hỏi một cách thận trọng: “Con và… Lâm Khâm Hòa đang ở bên nhau sao?”
Đào Khê nghe thấy tên Lâm Khâm Hòa thì lập tức nhìn về phía Dương Tranh Minh, trong mắt mang theo sự đề phòng khó giấu.
Dương Tranh Minh nhìn ra được sự đề phòng này, cười khổ một tiếng rồi vội vàng giải thích: “Không phải ba muốn phản đối hay gì, Khâm Hòa là một đứa trẻ ngoan. Ba chỉ muốn nói rằng con có thể tự do làm những điều mình thích, ở bên người mình thương, ba sẽ luôn luôn ủng hộ con.”
Đối với mối quan hệ giữa Đào Khê và Lâm Khâm Hòa, Dương Tranh Minh vừa nhìn là đã nhận ra. Ông ta không có ý kiến gì với chuyện này, cũng không có quyền để nêu ý kiến. Chỉ có điều gia phòng nhà họ Lâm rất nghiêm khắc, ông cụ nhà ấy nổi tiếng bảo thủ cứng nhắc. Ông ta nghĩ tới vị ấy chẳng khác ba vợ mình một ly nào thì không khỏi cảm thấy lo lắng rằng sau này Đào Khê cũng sẽ phải trải qua những lận đận trớ trêu như mình.
Đào Khê cảm thấy hơi ngạc nhiên với những lời nói đột ngột này của Dương Tranh Minh, cậu im lặng một lúc rồi quay đầu sang nhìn ông ta. Dương Tranh Minh nhìn dòng xe cộ phía trước, cảm nhận được tầm mắt của Đào Khê thì ngoảnh đầu lại nhìn cậu, ấm áp hỏi: “Sao vậy?”
Đào Khê mím môi, không đáp lại lời Dương Tranh Minh vừa hỏi, chỉ bảoi: “Tắt nhạc đi, không hay.”
Dương Tranh Minh sững sờ trong giây lát, gương mặt lộ ra nụ cười: “Được” rồi vội vàng tắt nhạc.
Sau khi gia đình nhà họ Phương chuyển ra khỏi khu nhà cho giáo sư ở đại học Văn Hoa thì vẫn luôn sống trong một khu biệt thự ở ngoại ô thành phố, đó là một căn nhà riêng với một khoảng vườn riêng được hai ông bà chăm sóc rất tốt.
Ánh trăng sáng trên bầu trời đêm, xe ô tô chậm rãi lái vào sân trong, bên sân đã thắp sẵn một ngọn đèn. Đào Khê ngồi trong xe nhìn hai ông bà cụ đang dìu nhau đứng bên cửa dưới ánh đèn vàng ấm áp, thấy xe vào còn bước lên vài bước vẫy tay mỉm cười với cậu. Không biết vì sao mà đến tận sau này, Đào Khê vẫn còn nhớ hình ảnh này rất lâu.
Cậu vừa xuống xe thì được ông bà đón vào trong nhà, nghênh tiếp cậu là một bàn đầy những món ăn thơm ngon cùng tình cảm dịu dàng ấm áp. Diệp Ngọc Vinh giúp cậu treo cặp và áo khoác lên rồi dẫn cậu đi rửa tay. Phương Tổ Thanh đưa cậu tới nhà ăn đã chuẩn bị sẵn bữa tối từ lâu, trên bàn có rất nhiều món ăn ngon. Diệp Ngọc Vinh bảo cậu ngồi xuống, mỉm cười giới thiệu cho cậu về những món ăn bà tự làm.
“Bà không biết con thích ăn gì nên mỗi món làm một chút. Nếu con thích ăn món nào thì cứ nói với bà ngoại nhé, lần sau bà sẽ lại nấu cho con.”
Không biết vì sao mà Đào Khê lại có chút cảm giác không được tự nhiên. Loại cảm giác này cũng không khó chịu gì mà chỉ là cậu chưa từng trải qua sự ân cần niềm nở tới mức không biết phải làm sao như thế này. Ngón tay cậu cuộn tròn lại, khẽ nói một câu: “Cháu cảm ơn bà”.
“Trong nhà mình thì có gì phải nói cảm ơn chứ.” Diệp Ngọc Vinh cười nói, nghe thấy một tiếng “Tinh” trong phòng bếp thì định quay vào lấy món cuối trong lò nướng ra. Dương Tranh Minh vội vàng bảo Diệp Ngọc Vinh ngồi xuống rồi tự mình vào bếp bê thức ăn ra.
Đây là món cánh gà nướng tỏi, mới từ trong lò ra nên còn nóng hôi hổi, tỏa ra hương thơm ngào ngạt.
Dương Tranh Minh đặt thức ăn lên một chỗ trống trên bàn. Phương Tổ Thanh đã ngồi xuống từ lâu bỗng vịn vào bàn chậm rãi đứng lên. Ông cụ mới ra viện chưa được bao lâu, tay chân vẫn có chút bất tiện. Một tay ông chống lên bàn, thân thể hơi nghiêng về phía Đào Khê, tay kia từ từ chuyển đĩa cánh gà nướng tỏi kia tới trước mặt Đào Khê, hiền lành nói:
“Trẻ con đều thích ăn mấy món này, ông bà già rồi gặm không nổi nữa.”
Đào Khê nhìn bàn tay khẽ run rẩy một cách không kiểm soát được kia, nghe thấy một tiếng “trẻ con” thì ánh mắt bỗng nhòe đi. Cậu mau chóng chớp mắt, đứng lên dìu Phương Tổ Thanh ngồi vào ghế. Dương Tranh Minh đã chuẩn bị sẵn một vài loại đồ uống, lấy ra hỏi Đào Khê muốn uống loại nào, nhưng cậu nói mình chỉ uống rượu nếp thôi. Bình rượu đó là do Diệp Ngọc Vinh ủ, bà cụ nghe thấy Đào Khê thích uống thì cười vui lắm.
“Mẹ cháu ấy, từ nhỏ đã thích uống rượu nếp bà làm, nhưng chỉ cần uống hơn một chén là say ngay. Có lần con bé uống trộm mà say bí tỉ luôn, bà tưởng nó bị ốm còn đưa tới bệnh viện nữa. Kết quả là nó làm loạn cả lên, cứ như trò hề vậy.”
Đào Khê luôn cảm thấy tò mò về người mẹ của mình, hai ông bà liền kể cho cậu nghe rất nhiều những câu chuyện đã qua của Phương Tuệ. Trong lời kể của họ, Đào Khê biết rằng mẹ mình cũng giống như bao cô gái gia đình giàu có khác, đơn thuần mà hồn nhiên. Bà lớn lên trong môi trường tràn ngập tình yêu thương, nhưng họ lại không nói vì sao Phương Tuệ lại tới Đào Khê Loan một mình.
Không khí bữa cơm này giống như bao bữa cơm tối giao thừa của các gia đình bình thường khác, có lẽ vì hệ thống lò sưởi trong phòng quá đỗi ấm áp, dễ dàng khiến con người ta thư thái thả lỏng. Đào Khê bỗng nảy sinh một loại ảo giác, rằng dường như mình vẫn luôn sống ở đây suốt mười bảy năm qua. Mỗi ngày sau khi tan học, cậu đều ném cặp sách lên ghế sopha, bà ngoại sẽ làm một bữa cơm thật ngon rồi gọi cậu đến ăn, ông ngoại sẽ hỏi cậu hôm nay học được gì ở trường.
Với sự vắng bóng của mười bảy năm và những khoảng trống ấy thì cho dù mối quan hệ huyết thống có sâu đậm đến nhường nào cũng không thể xóa đi sự xa lạ chỉ trong một sớm một chiều. Những kẽ hở của năm tháng này có lẽ cần tới một, hai năm, hoặc có khi là một khoảng thời gian rất dài mới có thể lấp đầy. Có lẽ một ngày nào đó, năm tháng sẽ hàn gắn lại những vết nứt kia, và cuối cùng bọn họ cũng sẽ sống hòa thuận bên nhau.
Giữa lúc đang dùng bữa, Phương Tổ Thanh do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn đề cập tới chuyện của Dương Đa Lạc với Đào Khê. Đây là lựa chọn mà họ bắt buộc phải làm.
“Thằng bé đã làm ra chuyện sai trái như vayja, suy cho cùng vẫn là lỗi của chúng ta, là do chúng ta quá nuông chiều nó, để nó học thói hư tật xấu mà đi vào con đường sai lầm.”
Nhắc đến đứa trẻ này, ánh mắt của Phương Tổ Thanh hiện lên sự thương tiếc: “Chúng ta nuôi thằng bé lớn, công ơn nuôi dưỡng này không đòi hỏi nó phải báo đáp. Sau khi thằng bé trưởng thành, chúng ta cũng sẽ không tiếp tục chăm sóc nuôi nấng nó nữa. Bản thân nó làm sai thì nó phải chịu trách nhiệm cho chuyện ấy. Phía bên trường học cũng đã đưa ra hình thức xử lý là buộc thôi học. Ông bà sẽ không che chắn thay nó nữa, chỉ có điều…”
Chỉ có điều, dù sao thằng bé cũng là đứa trẻ do một tay ông nuôi lớn, ông có thể nhẫn tâm cắt đứt ân nghĩa dưỡng dục này nhưng không thể trơ mắt đứng nhìn nó và cháu trai ruột của mình vướng vào một cuộc kiện tụng.
Phương Tổ Thanh thở dài. Chuyện của mấy ngày nay đã khiến ông cụ già đi rất nhiều. Ông khẩn khoản nói lời yêu cầu với Đào Khê: “Cháu à, ông biết cháu sẽ không tha thứ cho nó, cũng không mong cháu phải thông cảm cho nó, chỉ là cháu có thể nể mặt ông ngoại mà không truy cứu trách nhiệm pháp lý nữa hay không? Sau này cháu và nó không còn bất kỳ quan hệ gì nữa, chúng ta tuyệt đối cũng sẽ không để nó ở lại đây. Ngôi nhà này vĩnh viễn chỉ là gia đình của cháu mà thôi.”
Nếu Dương Đa Lạc không làm ra chuyện như vậy thì với bao nhiêu năm tình cảm, có lẽ bọn họ vẫn sẽ giữ cậu ta ở lại nhà. Nhưng bây giờ họ đã biết rằng cháu trai ruột của mình sẽ không bao giờ có thể sống hòa thuận với Dương Đa Lạc. Giữ cậu ta lại, Đào Khê e rằng mình chẳng muốn quay về chút nào.
Phòng ăn yên tĩnh, Diệp Ngọc Vinh cũng nhìn Đào Khê với ánh mắt khẩn khoản, còn Dương Tranh Minh im lặng không nói gì.
Đào Khê yên lặng một lúc, cuối cùng chỉ đáp: “Được ạ.”
Cậu không phải là người rộng lượng, chỉ có điều cậu không muốn nhìn thấy ông bà ngoại mình cảm thấy khó xử vì là người đứng giữa. Cho dù cậu biết hai ông bà sẽ không thể nào tuyệt tình với Dương Đa Lạc như thế, nói bỏ mặc là bỏ mặt luôn được, nhưng cậu sẽ không quan tâm nữa, bởi vì DƯơng Đã Lạc đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt cậu rồi.
Sau đó, bầu không khí dần sôi nổi trở lại, Đào Khê uống hết một chén rượu nếp, không nhịn được mà rót thêm một chén nữa, lúc uống xong thì đôi mắt vẫn trong veo, Diệp Ngọc Vinh cười cảm thán nói tửu lương của cậu tốt hơn so với mẹ cậu nhiều.
Dùng xong bữa tối, cả nhà ngồi nói chuyện cùng nhau trong phòng khách. Phương Tổ Thanh muốn giữ Đào Khê ở lại, còn dẫn cậu đi xem căn phòng mới đã được dọn dẹp cẩn thận. Căn phòng ấy rất lớn, có một ban công rộng và nhiều giá vẽ lớn nhỏ khác nhau. Nhưng Đào Khê nói lời từ chối, cậu chỉ bảo ngày mai phải tới trường sớm, mà nơi này cách trường hơi xa. Thấy vẻ mặt thất vọng của ông bà, cậu hứa rằng sau này được nghỉ nhất định sẽ tới ở lại. Hai ông bà cho rằng cậu ở ký túc xá, vì vậy bảo Dương Tranh Minh lái xe đưa cậu về.
Dương Tranh Minh lái theo địa chỉ mà Đào Khê đưa, tới trước cổng khu phố nơi Lâm Khâm Hòa ở. Trước khi cậu bước xuống xe, Dương Tranh Minh xoắn xuýt một lúc rồi cũng không nhịn được mà nói đầy ẩn ý nhắc nhở cậu con trai mình: “Con còn nhỏ, có một số chuyện, vẫn nên đợi đến khi nào trưởng thành mới nên làm.”
Suốt dọc đường đi về, Đào Khê vẫn luôn ngủ thiếp đi, lúc này vừa mới bị đánh thức không được bao lâu, cậu mờ mịt nhìn ông ta: “Chuyện gì cơ?”
“Ha ha, không có gì.” Dương Tranh Minh lúng túng dừng đề tài này lại. Ông ta nhìn Đào Khê liền biết đứa nhóc này vẫn còn là một trang giấy trắng, rồi nghĩ đến người chững chạc như Lâm Khâm Hòa, có lẽ thằng bé này sẽ không làm chuyện dại dột đâu.
Ông ta cười nhẹ, đưa mắt nhìn Đào Khê đi vào khu phố, nhưng vừa nghĩ vừa cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Ông không phản đối chuyện con trai mình yêu Lâm Khâm Hòa, nhưng chuyện thằng bé ở lại trong nhà người khác là như thế nào? Ít nhất cũng phải để Lâm Khâm Hòa thi thoảng tới nhà con trai mình ở chứ. Dương Tranh Minh lắc đầu, quyết định sẽ mau chóng sang tên căn nhà nhìn ra bờ sông vừa mua cho Đào Khê, càng sớm càng tốt.
*
Lúc Đào Khê về tới nhà thì Lâm Khâm Hòa đang tắm. Lâm Khâm Hòa tắm xong, mặc áo choàng tắm vào rồi mở cửa ra. Vừa bước ra liền thấy một bóng người chạy như bay tới, anh nhanh tay ôm gọn vào lòng. Hai tay đỡ lấy mông và eo của Đào Khê, vẻ mặt bình tĩnh nhưng sự kinh ngạc cùng ý cười trong mắt lại không thể giấu được.
“Anh tưởng rằng em ở lại nhà ông ngoại chứ.”
Hai chân Đào Khê quặp lấy eo Lâm Khâm Hòa, một tay cậu ôm chặt lấy cổ anh, tay kia thì nâng cằm anh lên, cười nói: “Em muốn về đón giao thừa cùng anh.”
Lâm Khâm Hòa thuận theo tay cậu mà ngửa cổ lên, nhìn Đào Khê tối nay dính người đến khó hiểu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ, giọng nói trầm thấp mà hỏi cậu: “Cùng thế nào.”
Đào Khê còn chưa phản ứng kịp, đầu óc đơ nặng như chì, hỏi anh: “Cùng thế nào cơ?”
Lâm Khâm Hòa nhìn đăm đăm vào đôi mắt mơ màng của Đào Khê hai giây, trong lòng khẽ thở dài. Anh ôm lấy cậu đi về phòng ngủ, vừa đi vừa hỏi: “Hôm nay ở nhà ông nội ăn ngon không em?”
Đào Khê nghe thấy câu hỏi này thì hai mắt sáng lấp lánh, nở một nụ cười: “Ngon lắm luôn, bà ngoại cho em bao nhiêu là món ngon.”
“Vậy em thích món nào nhất?”
Đào Khê ngoẹo đầu xoắn xuýt một lúc, cuối cùng nói: “Cánh gà nướng tỏi.” Nghĩ nghĩ thế nào lại bổ sung thêm, “Còn cả rượu nếp bà ngoại ủ nữa, cực ngon luôn!”
Hèn chi.
Lâm Khâm Hòa ôm Đào Khê bước tới cánh cửa sổ sát đất. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, qua tấm cửa kính kia có thể nhìn ra quảng trường ven sông lấp lánh ánh đèn neon, ở nơi đó, đám đông đang tưng bừng náo nhiệt chờ đón năm mới đến. Lâm Khâm Hòa vốn định đặt Đào Khê ngồi lên ghế tựa, nhưng chân tay cậu cứ quấn chặt lấy anh không muốn buông ra, vì vậy anh đành tiếp tục ôm lấy cậu, chậm rãi đi quanh phòng như đang dỗ một đứa trẻ, hỏi cậu về trải nghiệm lần đầu tiên quay về nhà ông bà ngoại.
“Em có phòng rồi nha, có ban công to lắm luôn, nhìn ra được cả vườn hoa nữa. Ông ngoại nói em có thể vẽ trang ở đó.” Đào Khê kề sát tai Lâm Khâm Hòa thì thầm nói nhỏ.
“Có thích căn phòng đó không?”
“Thích! Lần tới em sẽ dẫn anh đến chơi nha.”
Lâm Khâm Hòa cười: “Được.”
“Bà ngoại nói muốn đan khăn cho em, bảo em chọn len.” Đào Khê rủ rỉ bên tai Lâm Khâm Hòa, như thể đang chia sẻ một bí mật vui vẻ nào đó.
Lâm Khâm Hòa lại hỏi: “Vậy em đã chọn màu gì?”
Đào Khê cong môi: “Em nói cả hai màu xám với màu đen đều đẹp, thế là bà ngoại nói sẽ đan cả cho em. Tới lúc đó em sẽ chia cho anh một cái!”
“Được.” Ý cười trong mắt Lâm Khâm Hòa càng sâu hơn.
Nói mãi cũng chẳng còn gì để kể nữa, Đào Khê vui vẻ xong thì bắt đầu thấy buồn ngủ, cậu gác cằm lên vai Lâm Khâm Hòa, anh nghiêng đầu hôn lên mái tóc cậu: “Có muốn anh tắm giúp em không?”
Đào Khê đã chẳng còn cảm thấy ngại ngùng như trước nữa rồi, gật đầu nói: “Được nha, được nha.”
Lâm Khâm Hòa ôm lấy cậu, xoay người bước về phía phòng tắm, đặt cậu ngồi lên thành bồn rửa mặt. Đào Khê ngoan ngoãn ngồi đó, hai tay chống lên thành bồn, khẽ hé môi, hai mắt mở to ngóng nhìn Lâm Khâm Hòa, bộ dạng chẳng khác gì đang chờ được hầu hạ cả, thậm chí còn không biết tự cởi quần áo ra nữa.
Lâm Khâm Hòa nhìn đăm đăm vào bờ môi của Đào Khê, vươn tay nắm lấy cằm cậu, dặn dò: “Sau này ở bên ngoài không được phép uống rượu nữa, rượu nếp cũng không được, em nghe không?”
Đào Khê cảm thấy hơi khó hiểu nhưng vẫn gật đầu đáp: “Được”.
Nhưng Lâm Khâm Hòa biết, giờ phút này dù anh có muốn lên giường với cậu thì cậu cũng sẽ không chút do dự mà đồng ý, cho dù cậu chẳng hề biết lên giường nghĩa là gì.
Đào Khê không để ý tới ánh mắt kỳ quái của Lâm Khâm Hòa đang nhìn mình mà vẫn nhớ tới chuyện đi tắm, cậu khẽ đá vào chân Lâm Khâm Hòa, thúc giục: “Em muốn tắm cơ.”
Nhưng giây tiếp theo, cậu nghiêng người đón nhận nụ hôn của Lâm Khâm Hòa, anh tách hai chân cậu ra, siết chặt lấy eo và gáy cậu. Đào Khê bị buộc phải ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại đắm chìm vào nụ hôn dịu dàng của Lâm Khâm Hòa. Cậu được hôn tới mức cảm thấy thoải mái vô cùng, hai tay tự giác víu lấy cổ Lâm Khâm Hòa, chỉ có điều nụ hôn ấy càng ngày càng gấp gáp và mạnh mẽ khiến da đầu cậu tê dại. Cậu không khống chế được mà ưỡn ngực lên, hai chân vô thức kẹp chặt lấy người phía trước.
Một bàn tay khẽ vuốt nhẹ từ dưới eo lên, mỗi chỗ nó lướt qua đều khiến cơ thể cậu run rẩy. Cuối cùng, bàn tay ấy dừng lại ở cổ cậu, ngón tay linh hoạt cởi cúc áo sơ mi trường của cậu ra. Cậu bị hôn tới mơ màng, mãi cho đến lúc được ôm vào trong bồn tắm thì mới nhận ra quần áo của mình đã bị lột sạch từ bao giờ. Lâm Khâm Hòa cởi chiếc áo choàng tắm đã ướt nhẹp từ lâu ra, sau đó bước vào trong bồn tắm. Bồn tắm vốn chẳng hề nhỏ bỗng chốc trở nên chật chội hơn, làn nước ấm áp từ từ chảy vào trong bồn. Đào Khê tránh sang một bên muốn nhường chỗ cho Lâm Khâm Hòa, định bụng tắm cùng anh nhưng còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì trời đất đã quay cuồng. Hóa ra là bị Lâm Khâm Hòa siết chặt eo đè ở dưới.
Năm mới sắp tới gần, Đào Khê được tắm rửa sạch sẽ đang nằm dài trên giường. Lâm Khâm Hòa ôm lấy cậu, thoa thuốc mỡ lên phần đùi trong của cậu. Đào Khê dựa vào trong ngực Lâm Khâm Hòa, cậu buồn ngủ tới mức sắp thiếp đi đến nơi rồi, để mặc tay của anh vuốt ve trêu chọc chân của mình. Làn da ấy vốn dĩ săn chắc và trắng nõn giờ lại hơi đỏ ửng lên như vừa bị thứ gì đó mạnh mẽ cọ xát qua.
Khoảnh khắc chuông đồ hồ vang lên, vòng đu quay cao chọc trời phía bên ngoài ô cửa sổ sát đất kia bỗng tỏa sáng rực rỡ, những chùm pháo hoa sáng chói chiếu vào màn đêm của thành phố, đám đông trên quảng trường ven sông cùng nhau hô vang “Happy New year”, gương mặt ai nấy đều tràn ngập những kỳ vọng và chờ mong cho năm mới.
Lâm Khâm Hòa nắm chặt lấy tay Đào Khê, cúi người hôn lên môi Đào Khê đã nhắm mắt từ bao giờ, thấp giọng nói: “Bảo bối, chúc em năm mới vui vẻ.”
“Chúc anh năm mới vui vẻ.” Đào Khê lấy lại tinh thần sau cơn buồn ngủ, víu lấy cổ anh muốn hôn lại Lâm Khâm Hòa nhưng chỉ hôn được tới cằm anh. Lâm Khâm Hòa giữ gáy cậu, cúi đầu hoàn thành nụ hôn này.
Một năm mới lại đến, sau những cuộc vui hết mình trên quảng trường, ai nấy đều nở nụ cười và cất bước về nhà.
*