Ấn tượng đầu tiên của Kiều Hi về Cố Vị Nguyên có thể gói gọn
trong đó là anh như một cơn gió xuân còn cảm giác của cô đối với
anh gói gọn trong 3 từ đó là ch4y nước miếng.
Cuối cùng thì ông trời cũng nghe thấy lời cầu nguyện của cô rồi.
“ Xin lỗi cô, tôi có chút việc nên đến muộn.”
Cố Vị Nguyên ngồi đối diện cô, khẽ gật đầu áy náy, ánh mắt đầy ôn
nhu, hai mắt Kiều Hi sáng lên, mọi bất mãn của cô tan biến hết.
Vội vàng ngồi thẳng lại, cô nói:
“ Không sao, không sao tôi cũng mới tới.”
Cố Vị Nguyên cười cười nhìn cô, anh gọi phục vụ mang menu ra
cho cô, nháy mắt Kiều Hi biến thành quý cô trang nhã.
“ Cảm ơn anh, nhưng tôi không kén ăn đâu nên anh gọi gì cũng được”
Cô đưa lại thực đơn cho anh.
“ Cô ăn cay được không?”
“ Tôi không ăn được. Anh muốn ăn ư?”
“ Tôi cũng không ăn cay được.”
Anh hỏi vài câu nữa rồi đưa menu cho phục vụ. Khi anh ngẩng đầu
lên thấy cô đang ngồi ngơ ngác nhìn anh, anh hơi ngại khẽ ho vài
tiếng. Cô giật mình ngượng ngùng cười.
Kiều Hi là một họa sĩ còn Cố Vị Nguyên là giáo sư kiến trúc của đại
học T, tuy công việc khác nhau nhưng cũng không ít chủ đề chung.
Mọi việc tưởng chừng thuận lợi thì hai mươi phút sau bi kịch xảy ra.