Ánh Trăng - Nho Không Chua

Chương 2



Tôi vẫn còn nhớ, trước đây câu nói được lưu truyền nhiều nhất trong trường chính là “ai mà có thể không thích Kiều Dịch Thần chứ?”.

Có nhan sắc, có tiền, lại còn vô cùng thông minh!

Tôi đã mê mẩn anh từ nhỏ!

Khụ khụ, quay lại chủ đề chính, sau đó, anh cảm ơn tôi vì đã giúp anh dọn đống “rác” này.

Tôi chỉ biết mỉm cười trong nước mắt, gom hết thư tình của các chị em và của mình, công bằng liêm chính ném vào thùng rác.

Sau chuyện này, tôi suýt trở thành kẻ thù chung của các chị em trong trường, thậm chí còn bị toàn bộ các bạn nữ trong lớp biết chuyện tẩy chay!

Sau khi Kiều Dịch Thần biết chuyện này, để tỏ lòng áy náy, anh đã đề nghị mời tôi uống trà sữa.

Cơ hội trời cho, sao tôi có thể không nắm bắt cơ hội ở riêng với anh?

Nhưng tôi không ngờ, anh lại mời cả lớp uống trà sữa, mượn danh tôi.

Mặc dù tôi tiếc vì không có cơ hội riêng tư với anh nhưng lúc đó trong lòng tôi vẫn rất cảm động trước chàng trai lạnh lùng nhưng ấm áp và chu đáo này.

Sau đó, tôi phát hiện ra anh không khó gần như vẻ bề ngoài, tôi dựa vào cái mặt dày của mình, ngày nào cũng tìm cơ hội tạo chủ đề nói chuyện với anh.

Dần dần, tôi trở nên thân thiết với anh, thậm chí là bạn nữ duy nhất trong toàn trường có quan hệ tốt với anh.

Đến nỗi năm 16 tuổi, đầu óc tôi cũng trở nên hâm hấp, hỏi anh có muốn yêu đương không.

Anh rất nghiêm túc nhìn tôi, khó xử nói: “Thẩm Tri Ý, yêu sớm sẽ ảnh hưởng đến việc thi vào Thanh Hoa của mình.”

Bất kỳ cô gái bình thường nào nghe xong cũng đều biết đây là từ chối khéo.

Nhưng tôi lúc đó còn trẻ người non dạ, lại rất tự nhiên đáp lại: “Cậu muốn thi đỗ Thanh Hoa mới yêu đương sao, vậy mình cũng thi!”

Sau đó, tôi thấy anh của thời thiếu niên, khóe môi cong lên nụ cười nhẹ.

Giống như trăng trên trời, khiến tôi mê mẩn.

Cuối cùng như bị trúng tà, ba năm cấp ba, tôi gác lại chuyện tình cảm nam nữ ảnh hưởng đến việc thi vào Thanh Hoa của mình, ngày nào cũng theo Kiều Dịch Thần làm bài tập, đọc sách!

Lúc đó tôi thực sự coi việc thi vào Thanh Hoa là mục tiêu quan trọng nhất trong cuộc đời, ngoài chuyện thi đỗ thì có thể yêu đương với Kiều Dịch Thần, còn có một lý do lớn hơn thúc đẩy tôi!

Kiều Dịch Thần nói, ngày kết thúc kỳ thi đại học, anh sẽ nói cho tôi một bí mật!

Nhưng ngày thi đại học… tôi đã thất hứa.

3

Thu dọn xong, tôi đẩy xe hàng đi bộ gần nửa tiếng mới về đến nhà.

Đẩy cánh cửa gỗ cũ kỹ, tôi nhìn thấy mẹ tôi bó bột chân nằm trên giường, tay cầm quạt tay phe phẩy.

Thấy tôi về, bà rất ngạc nhiên: “Hôm nay con nghỉ sớm thế? Bình thường mẹ đều bán đến ba, bốn giờ chiều mới nghỉ mà?”

Đúng vậy, xe khoai lang là của mẹ tôi, mấy hôm trước bà bị ngã gãy chân, đi lại không tiện nên tôi tiếp tục công việc này.

Tôi cười nhạt: “Con lo mẹ ở nhà một mình.”

Mẹ tôi cau mày, thấy tôi nói linh tinh, khoai lang chưa bán hết cũng về nhà?

Theo tính bà, chắc chắn sẽ mắng tôi một trận.

Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng không ngờ mẹ tôi lại không nghiêm khắc như thường ngày, ngược lại còn thân thiết gọi tôi lại.

“Tri Ý này, hôm nay bà mối cho mẹ một tin tốt, nói có một người đàn ông điều kiện không tệ đã xem ảnh con, hẹn con ngày mai đến quán cà phê nói chuyện.”

Quả nhiên, lại đến rồi đó.

Những năm gần đây, bà liên tục sắp xếp cho tôi đi xem mắt.

Trước đây, tôi sẽ miễn cưỡng nghe theo nhưng không biết có phải vì hôm nay gặp Kiều Dịch Thần hay không, trái tim chai sạn của tôi lại có chút xáo động.

Tôi không muốn đi xem mắt, mệt mỏi nói: “Mẹ, con mới 24 tuổi, không phải 34 tuổi, mẹ có thể đừng suốt ngày giục con lấy chồng được không?”

Nụ cười trên mặt mẹ tôi lập tức biến mất, bà mắng lớn: “Thẩm Tri Ý, con cũng biết con 24 tuổi rồi, chị họ con 21 tuổi đã gả vào nhà giàu sinh con trai, bây giờ cả nhà bên ngoại đều sống sung sướng, con thì sao?!”

“Mẹ không mong con có thể giỏi giang như chị họ con, gả được cho người giàu có nhưng con cũng phải nhanh chóng giải quyết chuyện chung thân đại sự, đừng suốt ngày ôm máy tính vẽ linh tinh mấy bộ quần áo kỳ quái, chẳng ra đâu vào đâu!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.