Anh chàng bật cười khúc khích xoay người cô bé lại đối diện mình rồi vén một bên tóc mai lên cho Trang Nhi.
Bốn mắt nhìn nhau không nói lời nào, vài giây sau cậu bạn giả vờ nũng nịu cúi người ngã lên vai thiếu nữ:
“Anh mệt lắm đó em không yêu thương anh gì à???”.
Trang Nhi nhếch môi cười khinh vẻ bất lực: “Hot boy của trường mang danh lạnh lùng mà giờ như vậy”.
Cô nàng thơ dài một hơi, nói tiếp: “Đi về ăn cơm nhanh đi, trễ rồi”.
Nghe vậy Hoàng Nam cũng vâng lời mà tuân lệnh nhưng được trớn liền thuận thế mà đặt vào má Trang Nhi một nụ hôn.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Bạch Tiên Sinh, Tôi Muốn Ly Hôn
2.
Đi Về Phía Chân Trời
3.
Trùng Sinh Để Gặp Người
4.
Trói Em Mãi Không Buông
=====================================
Cô bé trợn tròn mắt: “Anh nghiêm túc đi đang ở trường đấy nhá”.
Anh đẩy cô bé tới yên sau xe đạp: “Vâng Vâng, anh biết rồi lên xe anh chở về”.
Chiếc xe đạp nho nhỏ từ từ lăn bánh cậu thanh niên với ngũ quan hài hòa dáng người thoan thoắt chở theo cô nàng vẻ mặt đang cau mày khoanh hai tay lại.
Hoàng Nam lên tiếng: “Em mà không ôm vào lát té anh không biết đâu đấy nhé”.
Cô nàng giọng nói mang theo chút tức giận: “Ừ té thì kệ em”.
Trên đường đi cô bé không thèm nói một lời chỉ khăng khăng mà khoanh hai tay như thế.
Thấy vậy cậu bạn cũng có chút mưu mô liền phanh thắng gắp một phát khiến thiếu nữ giật mình theo phản xạ mà ôm lấy eo của cậu bạn.
Người phía trước liền mỉm cười còn người phía sau lại bị một phen giật cả mình.
“Anh chạy đàng hoàng đi chứ”.Trang Nhi đánh mạnh vào Hoàng Nam một cái.
“Anh bảo em ôm vào mà em không chịu còn trách anh”.
Cậu bạn vừa đạp xe vừa mỉm cười.
Trang Nhi khẽ đánh anh một cái rồi cũng đành chịu bất lực mà ôm lại trên đường về xung quanh hai bên lề đường dường như đã có hàng tá ánh mắt nhìn anh vẻ mê mẫn.
Trang Nhi thấy vậy cũng chỉ đành chịu bởi vì người yêu mình đẹp trai như vậy mà chính bản thân mình còn mê thì nói gì là người khác, haizzzz…
Chạy tới ngay trước cửa tiệm đồ nướng, cậu bạn dừng xe lại: “Em muốn ăn không???”.
Ngửi thấy mùi đồ nướng là thiếu nữ nhà ta muốn gào thét lên rồi nên đàng buông bỏ giận hờn mà đáp lời: ” Miễn cưỡng ăn vậy”.
Hoàng Nam tấp xe vào quán, xuống xe còn không quên nắm tay cô nàng đi vào: “Ông chủ cho hai đ ĩa thịt nước với cá viên nhé thêm cả nước nữa”.
Ông chủ quán niềm nở nhanh miệng mời hai người vào bàn ngồi đợi.
Chưa ngồi được bao lâu thì phía xa vang đến giọng nói quen thuộc, Trang Nhi ngoảnh đầu lại nhìn: ” Này hai cậu đi ăn à???”.
Nghe thấy tiếng gọi của Trang Nhi, Đào Anh nhìn một lượt cuối cùng cũng gặp cô bạn của mình.
Đào Anh vội lao tới: “Đúng vậy tớ với cậu ấy đến ăn do tớ thèm quá thôi mà trùng hợp thật đấy gặp cậu ở đây ngồi chung bàn nhé”.
Trang Nhi mỉm cười rồi nói: “Ăn đông mới vui”.
Đậu hũ đi tới chỉ biết thở dài rồi nhìn Hoàng Nam: ” Chào anh”.
Hoàng Nam cũng không lạnh lùng mà trả lời lại: “Ngồi đi”.
Đậu hũ ngồi xuống ghé người vào gần tai Hoàng Nam: “Vốn dĩ tôi muốn đưa bạn gái đến ăn để có không gian riêng tư chỉ hai người nào ngờ lại gặp hai người ở đây thật là buồn là”.
“Tôi cũng muốn không gian riêng tư giống cậu nhưng mà hai người cậu lại xuất hiện, haizzz.” Hoàng Nam vẻ bất lực.
“Này này hai người nói cái gì thế???”.
Đào Anh vẻ mặt nghi ngờ.
“Không Không, nói chuyện đàn ông thôi” Cả hai người con trai ăn ý mà đồng thanh đáp.
Hai thiếu nữ kia thấy thế cũng không thèm quan tâm liền biết bao nhiêu là chuyện trên đời như không có sự hiện diện của Hoàng Nam và Đậu Hũ.
…Ông chủ đem đồ ra: “Đồ của mấy cháu đây”.
Mọi người cảm ơn rồi cùng nhau vừa ăn vừa nói chuyện không biết từ đâu lại thân đến như thế liền tạo ra một nhóm bốn người cùng nhau học tập cùng nhau làm những người bạn tốt.
Tại quán đồ nướng đã rôm rả tiếng nói của bốn người rồi cũng tại quán này mà đã thành lập nên hội bạn thân này.
Một lát sau ăn uống no căng cả bụng thì bốn người cũng tính tiền rồi tạm biệt mà trở về.
Đậu hũ thì đưa Đào Anh về, Hoàng Nam thì chở cô gái nhỏ của mình về đến nhà.
Bốn người chào nhau, chúc nhau ngủ ngon rồi rời đi.
…
Về đến nhà Trang Nhi, Hoàng Nam nói: “Ngủ ngon nhé”.
Trang Nhi nhìn anh cười tươi rồi nói: “Anh cũng vậy”.
Nụ cười của cô bé phần nào đã làm tản băng từ từ tan chảy.
Anh chạy xoa đầu Trang Nhi: “Vào nhà nhanh đi”.
“Anh đi về cẩn thận đấy nhé”.
Trang Nhi đi vào nhà.
Đợi đến khi cô nàng đi hẳn vào nhà anh mới chịu đạp chiếc xe của cô bé để trở về…
Dần Dần chìm vào đêm khuya trên trời lấp lánh hàng ngàn ngôi sao nhưng trung tâm vẫn là ánh trăng ấy tỏa sáng cả vùng trời đêm..