Một buổi sáng tươi đẹp cho ngày đầu tuần hạnh phúc.
Chiếc xe hơi vừa hay chạy đến trước quán nhà Trang Nhi rồi dừng lại.
Từ trong quán Trang Nhi bước ra vẻ mặt tươi rói mà mở cửa rồi trèo lên xe:
“Chào buổi sáng anh nhé”.
Cô nàng đưa cái tay vẫy vẫy rồi nhìn vào mặt anh mà cười trông như thể hình như hôm nay cô uống phải thuốc cười vậy.
Người kia lạnh lùng chỉ đáp: “Ừm”.
Mọi người có thấy ảnh không biết thế em đã không nhận lời làm người yêu anh ấy rồi em nói mà chỉ nói vỏn vẹn vậy thôi á đúng là cái người đáng ghét.
Trang Nhi quay hất mặt đi không thèm nhìn anh nữa cứ ngỡ mọi thứ sẽ yên tĩnh như thế cho lúc đến trường nào ngờ anh thiếu niên kia ngồi sát lại gần cô bé rồi đưa tay của tay nắm lấy tay của thiếu nữ.
Anh đan chặt từng ngón tay của hai người vào nhau tưởng chừng như không còn một khe hở nào cả.
Trái tim của bé con đã đập rộn ràng như pháo hoa rồi mắt trợn to lên mà nhìn anh.
Cảm giác vừa hạnh phúc vừa mang chút hồi hợp, lo lắng.
Cô bé lên tiếng: “Thả tay em ra”.
Hoàng Nam nhìn cô rồi ngã đầu của vào vai cô bé: “Không”.
Không gian trên xe lúc này là ba người mà cứ ngỡ như bác lái xe là người vô hình vậy.
May là lúc này bác không chú ý đến phía sau chỉ chăm chăm mà chạy xe chứ không là lại bị cho đôi tình nhân nhỏ này làm cho bất ngờ.
Trang Nhi bất lực đành ngồi yên như cây cột để cho người kia muốn làm gì làm.
Một lúc sau Trang Nhi hỏi: “Tối anh không ngủ à? nhìn người uể oải thế?”.
Hoàng Nam lạnh lùng nói giọng trầm ấm:
“Em nghĩ anh ngủ được không khi mà nghe em nói vậy”.
Gớm gớm quá Trang Nhi em sắp ói rồi đây nè mọi người à.
Trang Nhi bật cười:” Anh mà cũng mất ngủ á thật ghê gớm”.
Tiếng nói thỏ thẻ của hai người không quá lớn của không quá to đủ hai người nghe.
…
Xe tới trường Hoàng Nam và Trang Nhi xuống xe.
Anh vẫn nắm khư khư tay cô không rời rồi nói:
“Nắm như này mãi được không?”.
Cô nàng vẻ trông cạn lời mà nhìn anh không chút vui vẻ:
“Sức mạnh của tình yêu có khác khiến người ta thay đổi quá”.
Cô nàng cố dùng sức lấy tay ra nhưng đùng đẩy mãi vẫn không thành đành lên tiếng nói giọng lớn như thể quát anh:
“Thả em ra không là em không đi chung với anh nữa đâu đấy nhé”.
“Anh muốn cả trường anti em à”.
Anh nhìn cô vẻ làm nũng kiểu tỏ vẻ đáng yêu:
“Được được nghe em”.
Trang Nhi em thật muốn xĩu tại đây còn đâu là boy lạnh lùng nhiều chị em khao khát có được giờ đây lại bày vẻ mặt này thật là mất hình tượng quá đi mà ảnh là ai đấy chứ không phải người yêu em.
Đôi tình nhân nhỏ cùng nhau đi, đến lớp cô nàng rồi cô cũng chào anh.
Vừa vào lớp thì cô lại được nhìn thấy cảnh yêu đương từ hai người bạn thân thiết của mình thật là cảm động mà.
Trang Nhi thở dài: ” Buổi sáng ngon miệng ghê ha”.
Đào Anh nhìn Trang Nhi vừa ăn vừa cười còn anh bạn nhỏ kia thì cứ hết gắp hết món này đến món khác cho Đào Anh mà chẳng thèm ngó ngàng gì đến Trang Nhi.
Đào Anh nuốt hết thức ăn trong miệng xong thì liền hỏi: “Cậu ăn sáng chưa?”.
“Tớ ăn rồi cậu khỏi lo, lo cho cậu đi kìa kẻo người ta đau lòng vì cậu ăn không no đấy”.
Trang Nhi mở balo ra lấy chiếc điện thoại trong ngăn đựng.
Cô nàng mở điện thoại lên thì nhìn thấy đoạn tin nhắn trong ban tuyên truyền “Trang Nhi lát ra chơi đem bản tuyên truyền về giao thông lên giúp chị em nhé”.
Thấy thế cô bé cũng gửi lại tin nhắn dạ dạ vâng vâng thì chị gái xinh đẹp kia chưa kịp thả tim thì anh nhà đã thả tim rồi thật chán chả muốn nói mà.
Bên này, anh tới lớp thì thấy trên bàn mình đầy thức ăn rồi như thể nơi đâu cũng là thiên đường của anh vậy.
Mấy cô gái lấp ló ngoài cửa nhìn trộm anh, có mấy cô lại gan dạ mà đem đồ ăn sáng vào cho anh đúng thật hot boy của chị em nhưng lại là boy điên khùng của Trang Nhi mà.
Anh không nói không rằng chỉ lên tiếng nói:
“trong lớp ai chưa ăn sáng thì có thể lấy tôi ăn rồi không cần đến”.
Nghe vậy mọi người ùa nhau đến lấy rồi cảm ơn anh không hết lời nhất là anh bạn béo ú trong lớp coi Hoàng Nam như vị thần vậy tôn sùng kinh khủng ấy.
Đây không phải là lần đầu mà đã là nhiều lần như cơm bữa rồi, anh cũng đã bảo là không nhận nữa mà cô nào cô nấy cũng bỏ ngoài tai lời nói của anh.
Bên ngoài lớp anh mấy cô gái khối lớp nào cũng có đã bu kín rồi.
Trong đám đông xuất hiện cô bé nhỏ nhỏ, làn da trắng nõn, thả tóc, môi hồng hào đi vào lớp anh.
Đi đến bàn học của Hoàng Nam nhìn anh rồi lườm một cái: “Đưa bản tuyên truyền cho em lát em còn đi nộp”.
Bởi mấy hôm trước cô nhờ anh làm giúp mình mà quên chưa lấy may mà anh lúc nào cũng để hết tất cả tài liệu vào trong balo không là Tranh Nhi em toi đời.
Bên ngoài mấy chục ánh mắt ngạc nhiên có người nhìn cô vẻ ngưỡng mộ vì được nói chuyện với nam thần, có người lại lườm cô.
Đám đông xôn xao nhiều câu hỏi thốt được lên “Con bé đấy là ai thế”, “Con bé nào lạ thế kia”, “được nói chuyện với nam thân ngưỡng mộ thật mà”, “Hình như em dâu của chúng ta đấy”….