*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Khiết Du.”
Tôi ngẩng đầu lên, không biết Cố Sâm đã đứng trước mặt mình từ lúc nào, trong tay còn cầm theo một tờ giấy ăn, có lẽ là muốn chuyện cho nữ sinh kia.
Tôi gượng cười, “Thầy ơi.”
Cố Sâm dường như có chút bất ngờ, “Có chuyện gì vậy em?”
Tôi lúng túng như gà mắc tóc, có lời muốn nói mà chẳng thể nói ra, cực kì khó chịu.
“Thầy ơi, thầy ăn cơm chưa ạ?”
“Chưa.”
Cố Sâm hình như không cảm nhận được điều bất thường, nở nụ cười đáp lại lời tôi.
“Em cũng chưa ăn nữa.”
Nói xong tôi thực sự muốn đào một cái hố để chui xuống, vì sao mỗi lần đứng trước anh đầu óc tôi đều trở nên trì trệ như vậy chứ?
Cố Sâm hơi sững lại nhưng chỉ trong khoảnh khắc mà thôi, sau đó anh lại bắt đầu cười.
Anh hình như rất thích cười.
“Được, tôi mời em ăn cơm.”
Vừa nói vừa xoa đầu tôi.
“Không phải, không phải, em không có ý đó,”
Cố Sâm hiểu lầm rồi, anh tưởng rằng tôi muốn đến để ăn chực ư, antueee…
“Là tôi muốn mời em ăn cơm”, Cố Sâm chỉnh sửa câu cú một chút…
Càng lúc càng cạn lời, Cố Sâm có lẽ tưởng rằng tôi muốn đến ăn chực nhưng lại không dám thừa nhận, đành dùng một cách nói khác để không ảnh hưởng đến cảm xúc của tôi…
Tôi nhìn anh, thời gian tiếp xúc với anh cũng không còn ít ỏi nữa, nhưng tôi thậm chí không phát hiện ra bất kì khuyết điểm nào trên con người này.
À, không đúng.
Điểm thiếu sót duy nhất của anh chính là… thiếu tôi
Cố Sâm không thích việc học sinh có tình cảm với mình, vậy sao anh lại đối tốt với tôi như thế/
Vì tôi là bạn thân của em gái anh ư?
Tôi ăn như một người mất hồn…
16.
Trên đường trở về kí túc, Cố Sâm bất ngờ dừng xe rồi bảo tôi đợi anh một lát.
Tôi tưởng rằng anh đi vệ sinh hay gì đó thôi, nên ngoan ngoãn ngồi trên xe đợi.
Khoảng hơn chục phút sau, Cố Sâm mở cửa bước vào, trên tay còn cầm theo một con gấu bông màu hồng.
Tôi không khỏi cảm thấy khó hiểu, đây là…
Gương mặt anh lại ửng hồng, lần này còn kéo dài lên tận vành tai.
“Hình như em đang không vui cho lắm.”
“Mấy cô bé có lẽ sẽ thích cái này.”
Đúng vậy, tôi rất thích.
Nhưng tôi không thích hai từ “cô bé” mà anh nói, đây dường như là chướng ngại ngăn cách chúng tôi đến với nhau vậy.
“Thầy ơi, thầy cảm thấy giáo viên và học sinh có thể yêu đương không ạ?”
Tôi căng thẳng nhìn anh, sợ rằng sẽ bỏ lỡ bất kì phản ứng nào.
Anh khựng lại một lúc rồi thần sắc dần trở nên nghiêm túc.
“Tôi không ủng hộ đều này.”
Tôi quay mặt đi, không để anh nhìn thấy đôi mắt ẩm ướt của mình.
17.
Tôi bắt đầu ngoan ngoãn lên lớp, gặp anh thì sẽ lễ phép chào như bao sinh viên khác sau đó trong ánh mắt ngỡ ngàng của anh liền nhanh chóng rảo bước rời đi.
Tôi tưởng rằng tôi và anh cùng lắm cũng chỉ đến vậy mà thôi.
Cho đến một ngày tôi bị đau ruột thừa mà ngất đi, trong cơn mơ màng tôi hình như đã nhìn thấy Cố Sâm, anh nắm lấy tay tôi, ngữ khí vừa dịu dàng vừa căng thẳng, “Khiết Du.”
Tôi định nói gì đó nhưng bị đẩy vào phòng phẫu thuật.
Phẫu thuật xong, tôi lại nhìn thấy anh, hóa ra cảnh tượng ban nãy không phải là ảo ảnh…
Lúc này Cố An bước vào, tay còn ôm con gấu bông màu hồng, nghịch ngợm nói, “Bảo bối mà tối nào đi ngủ cũng nằm bên cạnh mày đây nè.”
Bảo bối…
Mặt tôi nóng phừng phừng, mặc dù chỉ là một lời nói bình thường thôi nhưng qua miệng Cố An nó lại trở nên khó tả như thế nào ấy.
Bầu không khí trở nên ngưng đọng, tôi cố gắng nặn ra được một câu để đổi chủ đề, “Làm phiền thầy Cố rồi.”
Không ngờ anh lại ráo hoảnh đáp, “Người nhà, phiền phức gì chứ?”
Trái tim tôi như vỡ vụn?
Người nhà?
…
Thì ra anh chỉ coi tôi là em gái…
Thì ra chỉ là tôi tự mình đa tình mà thôi…
“Thầy ơi.”
“Thầy còn thiếu em gái không?”, tôi đánh bạo dò hỏi.
Không ngờ anh lại đáp, “Nếu em muốn gọi tôi là anh, cũng không phải là không thể.”
Đây là một đáp án khá lập lờ, đương nhiên không phải là thứ mà tôi muốn.
Đang định nói gì đó thì một đàn em khóa dưới không biết làm sao có được tin tôi nhập viện, sốt sắng chạy vào.
Không sai, chính là đàn em đã từng tỏ tình với tôi đó.
“Chị Khiết Du, chị phải mau khỏe lại nhé.”
Đàn em còn ôm một bó hoa lớn đặt bên cạnh con gấu “bảo bối”, bó hoa khá to gần như che mất một bên tai em nó.
Tôi vừa chuẩn bị nhắc nhở thì cậu bé lại thân thiết khoác vai Cố Sâm tựa như đã quen tự bao giờ, hỏi, “ANh trai chị Khiết Du ạ?”
“Không phải, anh ấy là thầy giáo chị.”
Tôi đưa tay là kéo vạt áo Tống Viễn, ý bảo thằng bé đừng nói nữa.
Lúc này Cố Sâm bất ngờ tiến về phía trước, nhấc bó hoa ra xa, giọng nói trở nên lạnh lùng, nghiêm nghị, “Không chỉ là thầy giáo.”
“Mà cũng sắp không phải là thầy giáo nữa rồi.”
Tôi biết Cố Sâm chỉ ở lại trường một kỳ này tôi, nhưng nghe anh nói vậy đầu óc tôi chợt trở nên choáng váng.
“Thầy ơi, thầy có thể ra ngoài một lát không ạ?”
Tống Viễn bị từ chối rồi nhưng có lẽ cậu ấy vẫn chưa chịu từ bỏ thì phải.
Tôi muốn nói rõ ràng hơn, nhưng Cố Sâm ở đây thì không tiện cho lắm.
Cố Sâm nhìn tôi hồi lâu, ôm theo con gấu, không chút biểu cảm bước ra ngoài.
Muốn ra thì ra, còn ôm theo con gấu làm gì không biết.
Tôi nhìn Tống Viễn, bình tĩnh nói, “Chị có người mà mình thích rồi.”
Tống Viễn đang loay hoay gọt táo, nghe thấy vậy thì hơi khựng lại, “Cả việc em quan tâm chị cũng khiến chị phiền phức sao?”
Tôi không khỏi cảm thấy bất lực, không biết làm sao cậu nhóc này mới chịu tỉnh ngộ ra nữa, “Chị không muốn làm mất thời gian của em.”
Tôi vừa dứt lời, Tống Viễn liền đứng phắt dậy, nghiêm túc nhìn tôi, đáp lời như tuyên thệ, “Em nguyện dành thời gian của mình cho chị.”
Tôi đột nhiên nghĩ ra, liệu tôi với Cố Sâm, cũng giống như Tống Viễn đối với tôi, sẽ đem lại cảm giác phiền phức cho đối phương đúng không?
Lúc rời khỏi, mắt cậu bé đỏ hoe, tựa như một chú thỏ đáng thương vậy, nhưng tôi không còn cách nào khác.
Một lát sau, Cố Sâm lại ôm con gấu trở lại, nhưng lần này, dường như trên gương mặt anh còn phảng phất sự đắc ý..
Anh tiếp tục gọt nốt quả táo lúc nãy, động tác vô cùng nho nhã.
Tôi đợi anh sẽ gọt táo rồi chuyển sang cho mình, nào ngờ anh lại tự mình ăn quả đó, “Tôi sẽ gọt cho em quả khác.”
Tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
Chỉ là một quá táo thôi, có cần phải làm quá thế không…