~Sáng sớm hôm sau~
Âu Dương Thần Hi nhìn chằm chằm bát cháo nghi ngút khói trước mắt, tay không tình nguyện cầm thìa lên, múc một miếng bỏ vào miệng, sau đó ngay lập tức cau mày, há miệng theo bản năng muốn nhổ ra. Lạc Thiên Vy ngay lập tức trừng anh một cái, Âu Dương Thần Hi đành ủy khuất nuốt xuống, sau đó nhất quyết không chịu ăn tiếp nữa.
Lạc Thiên Vy lúc này nổi giận thật rồi, nhưng nhìn ánh mắt đáng thương của anh, cơn tức lớn thế nào cũng không phát ra được, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói:
– Âu Dương Thần Hi, anh có ý gì đây hả? Anh nói cháo trong bệnh viện quá khó ăn, được, em đã để đầu bếp riêng nấu cháo cho anh, anh lại nói không hợp khẩu vị. Đã đổi hơn mười loại mùi vị khác nhau rồi, anh vẫn không muốn ăn, rốt cuộc anh muốn thế nào?
Nhìn Lạc Thiên Vy có dấu hiệu nổi đóa, Âu Dương Thần Hi thật cẩn thận lên tiếng, thanh minh cho hành vi lãng phí lương thực của mình:
– Không phải anh kén ăn, là hương vị quá nhạt nhẽo, chẳng khác gì nước lã cả, sao có thể nuốt trôi được?
– Anh vừa mới phẫu thuật, dạ dày còn chưa tốt hoàn toàn, phải ăn thức ăn thanh đạm, nhạt vị một chút, không thể ăn mấy thứ đầy dầu mỡ khó tiêu hóa được. Chuyện đơn giản như vậy anh cũng không biết sao?
Âu Dương Thần Hi cúi đầu, giống như cậu học trò nhỏ bị cô giáo trách phạt, không dám hé răng nửa lời. Nhưng chẳng ai biết được, trên gương mặt tưởng chừng như ủ rũ kia lại đang nở một nụ cười ranh mãnh, ánh mắt giảo hoạt như hồ ly.
– Hay là, Thiên Vy, em nấu cháo cho anh đi, chỉ cần là em tự tay làm, anh nhất định sẽ ăn hết, được không?
– Anh muốn ăn đồ em nấu? Không sợ chết người sao? Không được, dạ dày anh chắc chắn không chịu được, đừng có đòi hỏi nữa, ăn hết cháo của anh đi!
– Không ăn! Nếu em không làm, anh sẽ không ăn! Anh là bệnh nhân mà, sao em lỡ lòng đối xử với anh như thế? Hay là em không còn thích anh nữa rồi?
Âu Dương Thần Hi lúc này giống như biến thành người khác vậy, vẻ lạnh lùng không biết đã biến mất từ lúc nào, trên mặt tràn đầy dương quang ấm áp. Nụ cười của anh rực rỡ mà chân thật, ánh mắt đặc biệt vô tội nhìn cô, khóe môi ôm một độ cong đầy tà tứ.
Lúc này anh đã nằm dựa lại trên gối từ lúc nào, mái tóc ngắn mềm mại hơi rối loạn, áo bệnh nhân rộng thùng thình để lộ xương quai xanh tinh xảo. Hầu kết chuyển động lên xuống vô cùng khêu gợi, chỉ nhìn thôi cũng làm người ta miệng đắng lưỡi khô. Lạc Thiên Vy không được tự nhiên nuốt nuốt nước miếng, xoay người qua chỗ khác, không thèm nhìn một màn hương diễm vừa rồi nữa.
Đúng lúc nay lại nghe một giọng nói trêu tức vang lên:
– Sao lại không nhìn tiếp?
Âm thanh khàn khàn, trầm thấp, gợi cảm mê người, chỉ nghe thôi cả người cô đều muốn tê dại. Đột nhiên cô cảm thấy, rất muốn hắn cho hắn có cảm giác giống cô, xem hắn còn cười được nữa không? Hừ, đừng tưởng chỉ có anh có mỹ nam kế, em cũng có mỹ nhân kế đó, xem ai sợ ai?
Lạc Thiên Vy rất bình tĩnh xoay đầu về phía hắn, trong mắt lóe lên ánh sáng tà ác. Hai tay mảnh khảnh vòng lên cổ hắn, há miệng ngậm lấy một bên vành tai trắng nõn của hắn day nhẹ, hơi thở nóng ẩm tràn vào trong lỗ tai, kích thích cả người hắn run lên. Trong khi mọi cảm quan còn đang tập trung tại vành tai, cánh tay của cô đã rời đi từ lúc nào. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại luồn vào trong áo hắn, nhẹ nhàng vuốt ve vòm ngực rộng lớn, sau đó không hề báo trước mà rời xuống. Xúc cảm dưới lòng bàn tay trơn nhẵn, mịn màng, làn da của hắn không hề kém phụ nữ thậm chí còn có phần nhẵn nhụi hơn. Cơ bụng sáu múi săn chắc, sờ vào vô cùng đàn hồi, kết hợp với làn da màu lúa mạch khỏe khoắn càng tăng thêm vẻ đẹp cuồng dã tràn đầy sức mạnh. Cô đã sớm biết dáng người hắn vô cùng hoàn mỹ, chỉ là không ngờ lại khiến người ta chảy cả nước miếng như vậy.
Càng chơi lại càng nghiện, quên luôn cả mục đích ban đầu, nhưng đúng lúc đang hưng phấn, bàn tay nhỏ bé lại bị một bàn tay to lớn tóm lấy, kéo ra bên ngoài. Cô bất mãn trừng mắt nhìn lại thấy bộ dáng hắn đang thở hổn hển, hô hấp dồn dập, dường như đang kiềm nén thứ gì đó.
Hắn giơ tay lên che ánh mắt cô, khàn khàn nói:
– Đừng nhìn anh như vậy, anh sẽ không nhịn được mất.
Nghe giọng nói rầu rĩ của hắn, cô bật cười khanh khách, bỏ bàn tay trước mắt cô ra, đột nhiên nhào lên phía trước, thân mình chỉ cách hắn khoảng 10 phân thì dừng lại, tránh xa vết thương trên bụng hắn, vô cùng vui vẻ nói:
– Ha ha, đáng đời, ai bảo anh dám trêu chọc em trước.
Sau đó hai tay lấy tốc độ ánh sáng ôm lấy mặt anh, hôn loạn xạ cả lên, khiến khuôn mặt tuấn tú đầy nước miếng, cười như một kẻ háo sắc:
– Nếu không phải hôm nay anh vừa phẫu thuật, cơ thể suy yếu, em nhất định sẽ không do dự nhào vào anh, ăn sạch sẽ mới thôi. Hơn nữa, ai bắt anh phải nhịn chứ? Mỹ nhân, mau đến đây nào, gia sẽ hảo hảo thương yêu ngươi!!! HAHAHA
Âu Dương Thần Hi vừa bất đắc dĩ, vừa buồn cười, đang định quở trách cô mấy câu thì đột nhiên sắc mặt cô trở nên nghiêm túc:
– Em không có nói đùa, Âu Dương Thần Hi, anh nhìn xem, em đã lớn rồi!
Nói xong, khuôn mặt cô đỏ lên, ánh mắt cô nhìn anh lần đầu tiên chứa đầy ngượng ngùng, dường như còn có chút mong chờ không dễ phát hiện. Anh dễ dàng nhận ra cô đang xấu hổ, cả người cũng hơi run rẩy nhưng ánh mắt nhìn anh vẫn cố chấp như vậy, thẳng thắn mà càn rỡ nói cho anh biết, cô cũng muốn anh giống như anh muốn cô vậy.
Nhưng mà anh chưa kịp nói gì thì cô đã nhanh chóng bật người dậy, sửa sang lại quần áo rồi bước nhanh ra cửa, chỉ để lại một câu:
– Anh cứ nghỉ ngơi đi, em đi nấu cháo cho anh.
Bóng lưng giống như chạy trối chết.