Lưu ý nhỏ: Truyện này bạn bot có suy nghĩ khá tiêu cực.
Truyện có những yếu tố có thể không phù hợp với quan điểm của một số độc giả.
Nên nếu bạn nào không hợp gu mà lỡ đọc thì hãy bỏ qua nhé.
Trái tim yếu đuối này dễ tổn thương lắm huhu TvT.
————————————————————————————————————-
– Drawy, con đi đâu mà giờ này mới về?
Mới bước vào nhà, lời chất vấn của mẹ đã vang lên.
Drawy nhìn mẹ mình, trông bà có hơi mất kiên nhẫn khi không thấy cậu trả lời.
Ánh mắt bà nhìn đến đôi tay lấm lem của cậu.
– Ôi trời ạ, từ khi con bước vào là mẹ đã thấy có mùi lạ rồi.
Drawy…con làm cái quái gì ngoài trường học vậy? Con đâu còn là trẻ con nữa đâu.
Drawy định mở miệng nói gì đó.
Cánh cửa đúng lúc này bật mở.
Giọng của mẹ cũng thay đổi hẳn, có phần dịu dàng hơn:
– Jeff!! Hôm nay con về muộn hơn mọi ngày đấy…!Việc học ở trường có nặng lắm không? Nhanh vào nhà đi hôm nay mẹ có nấu món mà con thích đó…!
Cậu trai tên Jeff đá vào cửa làm nó kêu “rầm” một tiếng, nhưng mẹ vẫn không hề trách móc còn ân cần nhận lấy cặp sách từ con mình.
– Là gà rán sao mẹ? Đúng món con đang thèm.
Vì Jeff đã về nên mẹ cũng không còn tâm trạng khiển trách Drawy nữa.
Bà nghiêm giọng về phía cậu:
– Còn con nữa.
Mau rửa tay rồi ăn cơm đi.
Mới nãy, Drawy còn nghĩ sao mẹ lại đón cậu ở ngoài cửa.
Rốt cuộc người mà bà phải đứng ngoài cửa trông chờ như vậy cũng đâu có phải cậu.
Nếu em trai Drawy về sớm hơn một chút, thứ đón chờ cậu chỉ là hành lang tĩnh lặng mà thôi.
Drawy cúi gằm mặt đi vào trong, cậu rửa tay sạch sẽ, thay đồ gọn gàng rồi xuống phòng bếp.
Cha cậu đã ngồi ở đó từ lâu, trên tay ông là tờ báo sáng nay chưa kịp đọc nhưng có vẻ ông chẳng còn chú ý tin tức gì trong đó nữa.
Bởi ánh mắt ông đã hướng về cậu con trai thứ trên người vẫn mặc bộ đồng phục mà họ tự hào, đang liến thoắng kể những gì xảy ra trong buổi học hôm nay của nó.
Khi Drawy kéo ghế ngồi xuống bàn ăn.
Jeff dừng câu chuyện đang kể, nó liếc nhìn cậu:
– Anh Drawy ở trường học có vui không? Lên đại học hẳn có nhiều thứ mới mẻ lắm nhỉ?
Lời hỏi han nghe có vẻ đầy quan tâm ấy thực chất chỉ đang muốn so sánh khéo trường học của nó với cậu.
Drawy ậm ừ, mãi cậu mới lên tiếng:
– Cũng bình thường thôi.
Không có gì đặc biệt cả.
Nhìn đồ ăn trên bàn, mùi hương thơm phức của thức ăn nhưng với cậu cảm giác ngon miệng đã giảm đi một nửa.
– Lúc nào cũng kêu bình thường, bình thường.
Chẳng phải con đăng ký chuyên ngành đó hay sao? Học mà không có đam mê thì học làm gì nữa.
Cha càu nhàu trước thái độ hững hờ của Drawy.
“Chỉ là con trượt hết nguyện vọng nên mới vào đó thôi”.
Drawy nhủ thầm trong lòng như để phản bác lại lời cha nói.
Dưới gầm bàn, tay cậu vô thức siết chặt lại.
Jeff có vẻ chưa hài lòng về những gì nó muốn từ cậu.
Thằng nhóc quay qua giải vây cho người anh trai kém cỏi của mình.
– Thôi nào cha.
Có vẻ như anh ấy còn đang buồn vì cái chết của Salut.
Cha biết anh Drawy yêu thương Salut như thế nào mà.
– Chậc, chỉ là một con mèo.
Nó có phải con người biết suy nghĩ đâu mà đổ tình cảm vào đấy.
Phải biết nhìn mà đối xử với cha mẹ, người thân trong gia đình trước đây này.
Cha cậu từ trước đến nay đã chẳng có thiện cảm với Salut.
Drawy nhận rõ bầu không khí trong phòng đang thay đổi, cậu cúi gằm mặt xuống vì không muốn họ thấy khuôn mặt nhăn nhó của mình.
Jeff lại tiếp thêm lời:
– Hình như anh trai lên đại học cũng không thân với bạn bè lắm.
Xem chừng bạn bè cấp 3 cũng ít liên lạc.
Dù có yêu quý Salut như thế nào đi nữa, việc xa cách bạn bè cũng không tốt đâu anh à.
Chính vì vậy mà anh lúc nào cũng lầm lì đó.
– Phải đấy, suốt ngày chỉ quấn quýt bên con mèo.
Nói chuyện với nó còn nhiều hơn cả với cha mẹ.
Người ngoài nhìn vào còn tưởng con có vấn đề đấy.
Mẹ mang nốt thức ăn đặt xuống bàn, bà ngồi xuống rồi cùng cha phàn nàn về những điều họ không hài lòng về cậu.
Drawy vẫn im lặng, bàn tay bị nắm chặt, móng tay bấm sâu vào da thịt khiến cậu nhắc nhở bản thân không được mất bình tĩnh.
Trong đầu cậu có rất nhiều tiếng kêu gào của chính mình.
….Mày thì biết gì chứ? Mày chỉ muốn tao bị đem ra so sánh hơn kém mà thôi…!Đừng có nhắc đến Salut nữa…Làm ơn im lặng đi…làm ơn…!
Drawy rất muốn nói ra những gì cậu nghĩ trong đầu.
Dẫu vậy, cậu vẫn còn tỉnh táo.
Cậu tự nhủ thầm trong lòng:
Drawy mà cha mẹ biết là một đứa con nhút nhát, hiền lành.
Dù có nói gì đi nữa nó cũng sẽ ngoan ngoãn lắng nghe, sau đó mỉm cười và hứa sẽ nghe lời.
Ai mà biết được khi tự rời khỏi khuôn mẫu mà cha mẹ đã làm cho cậu thì chuyện gì sẽ xảy ra chứ? Có lẽ họ sẽ chẳng cần một đứa con bất tài lại ngang bướng như cậu.
Lưỡi Drawy khô khốc, cổ họng đắng chát vì cố gắng nuốt xuống những điều có thể phát ra từ miệng mình.
Những lời nói trong đầu cứ tuôn ra đáp trả trong thầm lặng trước mỗi lời mà cha mẹ đang nói.
Drawy cảm giác đầu mình sắp nổ tung, nó…vô cùng đau đớn.
Cậu hít thật sâu, rồi thở ra từ từ.
Cậu cần phải bình tĩnh.
Hành động của Drawy lặp lại vô cùng thành thạo, như thể đây không phải lần đầu cậu làm điều này.
Cuối cùng Drawy lấy hết khí lực đáp lại:
– Con biết rồi, sau này con sẽ thay đổi.
Ngẩng đầu lên, cậu để cho cha mẹ thấy gương mặt bình thản của mình.
Cùng với nụ cười giả tạo trên môi, Drawy tiếp tục:
– Hôm nay con không đói lắm.
Con về phòng làm bài tập đây.
Nói rồi cậu đẩy ghế đứng dậy.
Vừa quay đầu, nụ cười trên mặt Drawy nhanh chóng vụt tắt, cậu cắn chặt răng để rời khỏi nơi đó tự nhiên nhất có thể.
Dù cho dạ dày có cồn cào vì đói, Drawy cũng không thể ăn được nữa.
Lưỡi cậu đã chẳng thể cảm nhận được gì ngoài vị đắng chát trong miệng.
***
“Cạch…” Cửa phòng đóng lại, Drawy ngồi thụp xuống.
Năng lượng tích trữ cả ngày của cậu đã tiêu hao hết sạch.
Một lúc lâu sau, cậu mệt mỏi leo lên giường, theo thói quen với lấy khung ảnh trên đầu giường.
Trong ảnh là một chú mèo trắng béo tròn đang say ngủ.
Hình ảnh Salut thoải mái nằm ưỡn bụng phơi nắng xuất hiện trước tầm mắt của cậu.
Drawy nhớ lại con mèo đã chết mà cậu chôn cất.
Con mèo đó có bộ lông hao hao Salut, kích thước thì nhỏ hơn hẳn.
Drawy ôm chặt tấm ảnh, mắt cậu bắt đầu ướt, cơ thể thì run lên bần bật.
– Họ chẳng thể biết được em quan trọng với anh như thế nào…hức…!Em là niềm an ủi lớn nhất của anh khi sống trong cái thế giới chết tiệt này…ư…!
– ,Gì mà đã lớn chứ?…Dù có lớn thì anh còn chả thể vượt ra khỏi khuôn mẫu của họ được.
Họ chỉ bắt anh trưởng thành khi cần còn lại thì phải ngoan ngoãn như một đứa trẻ khi họ muốn…!
Drawy nhớ lại lời mọi người nói.
Vì ai mà cậu trở lên như vậy chứ?
Từ lúc còn bé cậu đã quen với việc nghe lời cha mẹ, những ý kiến của cậu luôn bị gạt đi nếu nó không phải điều họ cho là phù hợp với cậu.
Cha mẹ luôn kiểm soát mọi thứ trong cuộc sống của Drawy để cậu không rời khỏi khuôn mẫu của họ.
Từ cách ăn mặc, thói quen, sở thích cho đến bạn bè, mục tiêu sống của cậu.
Cha mẹ còn chẳng quan tâm đến cảm nhận của cậu trước những quyết định của hai người.
Và, đến khi Drawy trở thành một người máy chỉ biết phụ thuộc vào những quyết định của họ thì hai người lại đẩy cậu ra và buộc cậu tự đưa ra quyết định cho bản thân.
Đứng trước việc phải quyết định một điều trong cuộc đời, Drawy sợ hãi và hoang mang.
Cậu không biết bản thân muốn gì hay mục tiêu nào trong tương lai.
Drawy sợ quyết định của mình làm cha mẹ thất vọng.
Cậu mệt mỏi khi phải nghe những lời than thở, trách móc của hai người mỗi lần lựa chọn sai.
Điều đó làm Drawy nản lòng và chán ghét chính mình.
– Anh chẳng cảm thấy ổn chút nào…!
– Ư…hức…Salut…hứ..c…anh nhớ em…ức…!
Giọng cậu nghẹn lại, trái tim như bị thứ gì đó bóp chặt đến mức không thở được.
Drawy phải dùng miệng để hít thở.
Bên trong cậu có thứ gì đó vỡ vụn.
Cậu cảm thấy mình giống với con mèo đã chết sáng nay.
Những đau đớn, oan ức,…nhưng vậy thì sao chứ? Sẽ chẳng ai phát hiện ra…hoặc có lẽ họ đã vờ như không thấy.
– Haaahaaa…..!
Drawy rất nhanh lấy lại bình tĩnh.
Cậu nghĩ có lẽ mặt mình đang nhăn nhúm giàn giụa đầy nước mắt, nước mũi.
Dáng vẻ trong tưởng tượng khiến Drawy bật cười.
Tay cậu túm lấy vạt áo rồi kéo lên lau mặt mình.
Drawy lại cất khung ảnh vào chỗ cũ.
Cậu xuống giường ngồi vào bàn học rồi khởi động máy tính.
– —————————————————————————
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ ^^
Bắt đầu từ tuần sau, mỗi tuần sẽ có một chương mới ạ:>>>>
#BúnMỡhành.