Ánh Sáng Trong Đêm Tối

Chương 10: Chương 10



Cửa kính, bàn, ghế bám đầy bụi bẩn.

Trong khi đó, những chậu cây cảnh thì héo úa.

Hơn nữa, mùi ẩm mốc xộc lên làm Martley phải cau mày.

Ngoài những thứ kể trên, trong phòng chỉ có một chiếc giường đơn và một bộ sô-pha cũ kĩ.

Căn phòng này không hề hợp với vị trí đại thiếu gia nhà Edric chút nào.

Martley nhìn xung quanh, vài góc trong tường bắt đầu xuất hiện nấm mốc.

– Thất vọng rồi?
Martley nhìn Rilderle đứng một bên khoanh tay nhìn cậu.

Khóe miệng cậu nhóc nhếch lên, nụ cười giống như chế giễu ấy chẳng biết là dành cho Martley hay chính mình.

– Chỉ cần dọn dẹp lại là được mà.

Martley nói vô cùng nghiêm túc rồi rời khỏi phòng trước sự ngạc nhiên của Rilderle.

[Hệ thống: Chà chà, diễn xuất của cậu không tệ đấy chứ.

Độ thiện cảm của tên nhóc kia tăng lên 1 điểm rồi.]
– Đó không phải diễn xuất.

Đều là lời thật lòng.

[Hệ thống: Tôi biết cậu sẽ chẳng đụng tay vào dọn dẹp căn phòng đó.

Đó không phải nói dối thì là gì?]
– Dọn dẹp không phải việc của tao.

Chúng ta phải tìm người phù hợp với công việc đó.

Ánh mắt Martley hơi sáng lên, cậu dạo quanh dọc hành lang.

Một lúc sau, cậu gặp một nữ hầu đang đi về phía mình.

– Xin lỗi, có thể cho tôi biết ai là người phụ trách dọn dẹp phòng của các chủ nhân không?
– Cậu là?” Nữ hầu gái do dự nhìn cậu.

– Ah, quên chưa giới thiệu.

Tôi là người làm mới ở đây do chính phu nhân Edric chọn.

Hôm nay là ngày đầu làm việc, chủ nhân muốn tôi gọi người đến dọn dẹp phòng nghỉ.

Martley nói dối không chớp mắt.

– Ra là vậy.

Tôi sẽ dẫn cậu đến gặp người phụ trách dọn dẹp.

Nghe đến tên phu nhân, nữ hầu gái lập tức thay đổi thái độ.

Cô vội vàng chỉ đường cho cậu.

***
– Tên nhóc này là ai? Người phụ trách dọn dẹp liếc nhìn Martley, dường như đang đánh giá cậu.

– Đó là người mới đến.

Cậu ấy nói phu nhân muốn bà gọi người đến dọn dẹp phòng ngủ.

Martley nhìn người phụ trách.

Đó là một người phụ nữ đã có tuổi, gương mặt lẫn giọng nói của bà đều vô cùng nghiêm khắc.

Thông qua màn hình thông tin nhân vật, cậu biết người phụ nữ này tên Mary.

Bà ấy đã làm việc ở đây gần 20 năm, đối với những người hầu thì luôn thích những kẻ cung kính với bà.

– Rất vui được gặp bà, thưa bà Mary.

Tôi là người hầu mới, hôm nay là ngày đầu tiên làm việc của mình.

Mong sau này bà có thể giúp đỡ tôi.

Thấy thái độ lễ phép của Martley, người phụ trách tên Mary cũng nhẹ giọng hơn:.

Ủng‎ hộ‎ chính‎ chủ‎ ????ào‎ nga????‎ (‎ TRÙ????TR‎ U????ỆN.Vn‎ )
– Được rồi, để ta gọi người đến.

Lucy, May, Liz, các ngươi mau chuẩn bị đồ dọn phòng cho phu nhân!
Ba nữ hầu được gọi tên nhanh chóng cầm lấy dụng cụ rời đi.

– Cảm ơn bà rất nhiều.

Martley nói rồi đi theo ba nữ hầu.

Lựa lúc bọn họ đã đi xa, Martley gọi họ lại:
– Xin lỗi mọi người…có thể dừng lại một chút không?
Ba nữ hầu quay lại nhìn cậu.

Một trong số họ lên tiếng:
– Sao vậy? Nếu chúng ta chậm trễ, chủ nhân sẽ nổi giận đấy.

Martley nở nụ cười xã giao, cậu nói:
– Tôi biết nhưng lúc này chưa nói với bà Mary rằng nơi mọi người cần dọn dẹp là phòng ngủ của đại thiếu gia.

Mấy nữ hầu ái ngại nhìn nhau.

Martley biết họ đang nghĩ gì, nhưng cậu lập tức trấn an ba người:
– Đây là mệnh lệnh của phu nhân.

Người yêu cầu phòng của cậu chủ phải được dọn dẹp cẩn thận.

Trước gương mặt nghiêm túc của Martley, họ chuyển hướng đến phòng của cậu chủ Rilderle.

“Cốc..cốc..” Martley gõ cửa phòng, cánh cửa vẫn im lìm như cũ.

Cậu không do dự đẩy cửa tiến vào.

Martley thấy ánh mắt của Rilderle nhìn ra phía sau cậu, trong đó rõ ràng có chút ngạc nhiên.

– Ngươi làm sao…!
– Tôi mang người tới dọn phòng nghỉ của cậu chủ theo lời phu nhân.

Trước khi Rilderle làm lộ lời mình nói là giả, Martley nhanh chóng ngắt lời.

Cậu lại gần Rilderle rồi ra hiệu cho các nữ hầu tiến vào dọn dẹp.

– Trước tiên chúng ta nên ra ngoài đã.

Lần này, cậu chủ nhỏ nghe lời rời khỏi phòng cùng Martley.

Cả hai đi đến một góc khuất, Rilderle lên tiếng:
– Ngươi có biết tội nói dối sẽ bị phạt nặng như thế nào chứ?
– Tôi không biết.

Martley nhún vai.

Đúng là cậu chẳng biết gì về mấy cái quy định hay luật lệ ở đây.

Dù sao cũng là ngày đầu cậu đến thế giới này, sau đó lại bị kéo đi làm việc cho nhà Edric thì làm gì có thời gian tìm hiểu.

– Ngươi…Thật chẳng biết ngươi ngu ngốc hay liều lĩnh nữa.

Nhưng dù thế nào thì ta cũng không bị mấy hành động cỏn con mà chấp nhận ngươi đâu.

Ai mà biết được những điều này có phải do mẹ kế của ta sắp đặt cơ chứ.

Rilderle nói những lời mà cậu nhóc cho rằng sẽ làm tổn thương được Martley hoặc có thể khiến tên người hầu mới phải nổi giận.

Nhưng trái với suy nghĩ của cậu, Martley nói:
– Cứ cho là như vậy đi.

Rằng tôi tiếp cận cậu vì lời của phu nhân.

Quả thực đây là một cách tốt, nếu như vậy thì hành động sau này của mình sẽ dễ dàng hơn.

Dù sao không thể nói dối mãi được…!
Martley mải suy nghĩ, cậu không để tâm đến biểu cảm khó hiểu trên mặt Rilderle.

– Ôi, anh trai yêu quý đang làm gì ở đây vậy?
Một giọng nói vang lên phía sau hai người.

Khi Martley quay lại, cậu thấy một thằng nhóc kiêu ngạo với đoàn tùy tùng đứng sau.

Cậu nhóc trông khá đẹp trai, khuôn mặt lại giống Rilderle đến mấy phần nhưng trên mặt lại là biểu cảm ghét bỏ và khinh thường.

Nhìn bộ quần áo đẹp và đắt tiền cùng sự kiêu ngạo khi nhìn mọi thứ bằng nửa con mắt đấy là đủ hiểu cậu nhóc này được chiều chuộng như nào.

Màn hình thông tin nhân vật hiện lên.

[Nhân vật phụ: Radham Edric
Con trai thứ của nhà Edric.

Em trai cùng cha khác mẹ với Rilderle Edric.

Tuổi: 6
Thể lực: 47/100
Sức mạnh: 32/100
Tính cách: Ngạo mạn, coi thường kẻ yếu thế hơn mình.

Giả nai….]
Thấy anh trai không trả lời, Radham tiếp tục công kích.

– Có vẻ như anh nhốt mình trong phòng nhiều quá nên bị câm rồi phải không? Đến em trai mà anh cũng không thể chào hỏi một tiếng à?
Martley nhìn Radham.

Lời nói và ánh mắt của nó đối với anh trai mình chẳng khác gì với sâu bọ.

Điều đó khiến cậu khó chịu, giống như cái cách mà Jeff làm với cậu.

– Đi thôi, Martley!
Rilderle bơ đẹp thằng nhóc kia rồi bỏ đi.

Nhưng Radham cũng đâu dễ dàng bỏ qua như vậy:
– Anh giống hệt với người đàn bà đó.

Một kẻ ti tiện cố chấp bám víu vào gia đình này.

Rilderle khựng lại, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

Tất cả đều thu vào trong tầm mắt của Martley.

Cậu nhận ra không chỉ có mẹ kế khiến quá khứ của Rilderle đau khổ.

– Cậu đã tận mắt nhìn thấy sao?
Ánh mắt Radham nhìn về người vừa lên tiếng.

Một đứa trẻ gầy còm, cao hơn nó một cái đầu.

Quần áo rộng thùng thình trông khá nhếch nhác nên chắc chắn không phải người có địa vị cao.

Mái tóc dài che mất một phần đôi mắt đang nhìn về phía nó.

– Ngươi là ai? Người hầu mới?
– Đúng vậy.

Radham sau khi xác nhận thân phận của Martley, nó trưng ra bộ mặt hách dịch:
– Ngươi có biết ta là ai không?
Martley tiến lại gần nhìn Radham một lượt, cậu kết luận:
– Cậu là nhị thiếu gia nhà Edric.

Radham thấy đối phương nhận ra mình liền gật đầu hài lòng.

Khi nó còn đang nghĩ đến cảnh tên người hầu mới run rẩy khi đắc tội với mình thì Martley lại tiếp tục:
– Chậc, tôi suýt thì không nhận ra cậu chủ nhỏ đấy.

Nếu không nhờ trang phục đắt tiền mà cậu mặc trên người, tôi còn nghĩ là một tên nhóc xấc xược nào đó đến đây làm loạn với cậu chủ của tôi cơ.

Không khí chìm vào im lặng, tất cả mọi người đều mở to mắt nhìn cậu.

– Ngươi..!!!!
Radham lần đầu bị một kẻ thân phận thấp kém xúc phạm, nó trừng mắt nhìn Martley vì tức giận.

Lời nói cứ nghẹn lại trong cổ họng nó khiến khuôn mặt đẹp kia đỏ bừng lên.

Trong khi đó, đám tùy tùng đằng sau nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn cả sự khiếp sợ.

#BúnMỡhành.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.