Mới đây mà chuyện cô xuất viện về nhà chính Dịch gia và anh đi công tác cũng đã được hai ngày rồi.
Thời gian hai ngày này nhoè có bà Dịch cùng dì Tôn thường xuyên cùng cô trò chuyện mà tâm trạng của cô cũng tốt hơn hẳn.
Bà Tôn định sẽ quay về Mỹ nhưng thấy tình hình của cô như vậy cho nên một tuần trước bà đã quyết định giao công việc bên Mỹ cho chồng bà tiếp quản, còn bà sẽ tiếp quản ở Trung Quốc cũng là vì tiện cho việc chăm sóc cô hơn.
– An lạc ta và mẹ chồng của con định chiều nay sẽ đi mua sắm rồi cùng uống trà chiều con đi chung cho vui- bà Tôn ngỏ lời tuy là nói cùng bà Dịch đi mua sắm nhưng chủ yếu cả hai muốn An Lạc ra ngoài cho thoải mái một chút, cô ở nhà hoài cũng ngột ngạt.
– Dạ được vậy con xin phép lên phòng chuẩn bị đồ ạ.
– Ừm, con đi đi.
Cô nhanh chóng lên phòng chọn một chiếc đầm màu trắng nhẹ nhàng, sau khi chọn đồ xong An Lạc lại cầm lấy chiếc điện thoại mở lên xem hoàn toàn không có một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Dịch Thừa Dương.
– Anh hay lắm ngay cả một tin nhắn cũng không có, tốt nhất anh hãy đi luôn đi, đừng về nữa.
Chiều hôm đó cô cùng mẹ chồng và dì Tôn ra ngoài mua sắm, cô cũng muốn đi mua quà cưới cho Khổng Bạch tiếp đó cô sẽ mua đồ cho em bé trong bụng của cô ấy, nghe nói Tiểu Bạch mang thai con gái đầu lòng.
Đứng trước gian hàng cho trẻ em sơ sinh trong lòng An Lạc như có điều gì gợn sóng, cô đứng đưa tay xoa lấy bụng mình hành động này vô tình bà Dịch đã nhìn thấy,
– Lạc Lạc con làm sao vậy?
– Con không sao đâu ạ, mẹ xem cái này có dễ thương không con định sẽ mua làm quà cho em bé trong bụng Tiểu Bạch khi con bé chào đời.
– Được, rất dễ thương lựa thêm vài mẫu nữa đi, ta và con cùng mua.
– Vâng.
Cứ như vậy nay đã là ngày cuối cùng chuyến công tác của ông xã cô.
Hay cho Dịch Thừa Dương suốt một tuần vừa qua anh không hề gọi về cũng chả thèm nhắn tin hỏi han cô.
An Lạc ngồi trên ghế sofa nhìn màn hình điện thoại mà thêm tức tối
– Tến chết bầm, tên vô lương tâm anh mà quay về nhất định sẽ phải ngủ sofa hai tháng liên tiếp.
Bây giờ nhìn lịch cô mới phát hiện hai ngày nữa là đám cưới của Tiểu Bạch, nếu cô trong bộ dạng ủ rũ như này đến đám cưới nhất định sẽ bị cười chê vả lại còn làm cho Tiểu Bạch lo lắng.
Cô quyết định gác lại mọi chuyện buồn đã qua tươi cười với cuộc sống hiện tại, bé con ở trên đó chắc chắn vẫn mong cô phải mạnh mẽ, vui vẻ sống tiếp cô liền lấy cây son môi son một lớp mỏng nhìn cho gương mặt tươi tỉnh hơn.
Tôi hôm đó, khi ăn cơm mọi người trong nhà đều nhận ra sự thay đổi này của cô, ai ai cũng vui mình và mọi người đều có cùng một suy nghĩ người vui mừng nhất có lẽ chính là người đang không có mặt ở nhà.
Đúng hai giờ sáng khi tất cả mọi người đều ngủ say rồi, chiếc xe hơi màu đen bóng loáng dừng ở trước cổng nhà họ Dịch, người đàn ông từ trên xe bước xuống trên người vẫn là bộ vest thắt cà vạt nghiêm chỉnh.
Đoán không nhầm anh ta đã làm việc cho tới tận giờ này mới về nhà người đó không ai khác chính là Dịch Thừa Dương.
Vì không muốn làm phiền quản gia hay người trong nhà anh đã dùng chìa khoá dự phòng của mình mà vào trong nhà.
Chậm chậm bước lên phòng ngủ, cô vẫn ngủ ngon lành trong chăn ấm nệm êm mà không hay biết chồng mình đã quay trở về.
Cởi áo khoác bên ngoài ra anh tiến lại giường cúi xuống hôn vào má cô một cái, không biết do cảm nhận được mùi cơ thể hay do nụ hôn của anh làm cô giật mình tỉnh giấc.
– Anh cuối cùng cũng chịu mò về rồi sao? – cô vòng tay ôm lấy cổ anh giọng ngái ngủ có chút trách móc anh mà nói
– Bà xã em là đang dỗi sao? Hửm – Anh ôm lấy cô dậy, hai chân cô đang quấn chặt lấy hông của anh nếu không cẩn thận cô sẽ té xuống đất mất.
– Em lại quên đóng cửa ban công như vậy gió vào rất dễ bị cảm.
– Bị cảm cũng không cần anh lo.
– Được rồi đừng giận nữa, anh có mua quà cho em thử xem có thích không.
Anh bế cô lại ghế sofa lấy túi quà mà anh đã mua về là một chiếc đầm dự tiệc và một bộ trang sức
– Cái này em có nhiều rồi anh còn mua làm gì nữa, thật lãng phí tiền mà
– Cái này là phiên bản giới hạn đấy, em xem có thích nó không? Nếu không thích em có thể trả lại anh, anh sẽ tặng hoặc bán nó cho người khác.
– Ai nói là em không thích nó chứ, anh đã tặng đừng hòng được hoàn trả.
– Được rồi chúng ta đi ngủ thôi!
Vài ngày sau.
Nhanh thật, hôm nay đã là ngày Tiểu Bạch bạn thân của cô mặc váy cưới lên xe hoa chính thức trở thành một người vợ.
– Tiểu Bạch nhất định phải hạnh phúc đấy có biết chưa?
– Mình biết rồi mà, cậu cũng phải hạnh phúc đấy
– Chúng ta cùng nhau sống thật hạnh phúc, ôm một cái.
– hai người ôm lấy nhau, cả hai đều nở trên môi nụ cười hạnh phúc.
– Tới giờ làm lễ rồi hai đứa nhanh một chút, Tiểu Bạch con đi cẩn thận một chút để ý em bé trong bụng.
– Dạ con biết rồi.
– Bé con, con phải ngoan ngoãn đừng quậy để mẹ và ba con hoàn thành buổi hôn lễ này biết chưa? – An Lạc xoa xoa bụng Tiểu Bạch mỉm cười mà nói.
– Được rồi mình ra ngoài thôi đừng để trễ giờ lành, Lưu Nhiên chắc hẳn sốt ruột chờ cậu bước ra lắm rồi.
.