– Vậy tại sao đến bây giờ An Lạc đã là người trưởng thành các người vẫn giấu cô ấy
– Ta cũng biết bao năm qua ở Lâm gia con bé không được họ Lâm đối xử tốt nhiều lần định nói ra sự thật nhưng hết chuyện này tới chuyện kia đến khiến ta chưa có dịp gặp riêng con bé để nói chuyện.
– Ông có nhớ hay còn giữ tài liệu gì về thông tin ba mẹ của cô ấy không?
– Cậu muốn…
– Ừm, dù ba mẹ cô ấy đã qua đời sau tai nạn nhưng ít nhất họ hàng hai bên cũng đang đi tìm tung tích cô ấy đứa cháu gái của họ.
– Chuyện này đã xảy ra lâu như vậy ta e rằng tài liệu cũng đã bị lạc mất, nhưng yên tâm ta sẽ tìm lại rồi báo cho cậu.
Khuya rồi, mau về với con bé đừng để nó một mình con bé sẽ hay gặp ác mộng vào ban đêm.
– Là do vụ tai nạn đó để lại cho cô ấy sao? – anh hỏi Khổng lão gia không trả lời chỉ im lặng gật đầu như thay cho câu trả lời, anh cũng không nói thêm cúi đầu rồi rời đi
Về đến phòng bệnh vẫn thấy thân hình nhỏ bé của cô nằm ngủ ngon trên giường đi lại gần giường anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh An Lạc vì là phòng VIP nên giường bệnh cũng rộng đủ cho hai người nằm.
– “ Bà xã, đừng sợ bây giờ và sau này em đã có anh rồi đừng lo lắng” anh nói rồi hôn l3n đỉnh đầu của cô, như cảm nhận được hơi ấm cô cựa người xoay lại ôm lấy anh miệng còn chóp chép như nhai đồ ăn
– “ Đồ heo ngốc nhà em đi ngủ vẫn ham đồ ăn như vậy” vừa nói anh vừa nhếch môi cười ngón tay nhẹ nhàng vén tóc xoã xuống mặt cô.
Cô cựa quậy trong lòng anh một chút rồi mở mắt tỉnh giấc
– Sao thế? Sao em lại tỉnh dậy?
– Em nằm mơ thấy ác mộng thôi không sao đâu
– Em thấy những gì kể cho anh nghe được không?
– Em thấy có ba người trên xe ô tô một nam một nữ cùng với một bé gái tầm chừng bốn, năm tuổi chiếc xe bị tai nạn rất nghiêm trọng lại còn rất nhiều máu.
Thừa Dương giấc mơ này liệu có liên quan gì đến em không? Bởi vì đây không phải là lần đầu tiên em mơ thấy cảnh tượng đó – cô ngồi dậy bật đèn ngủ lên căn phòng liền thắp được thắp sáng lấy cốc nước uống vài ngụm để bình tĩnh hơi một chút, anh nhìn cô mà không nói gì bởi anh biết rất rõ giấc mơ đó của cô có nghĩa là gì nhưng tình hình hiện tại anh chưa thể nói cho cô biết mọi chuyện được.
– Bà xã, ngoan lại đây nằm xuống ngủ thêm một chút đi mới chỉ có hơn bốn giờ sáng – anh vừa nói vừa dơ đồng hồ lên trước mặt cô.
An Lạc ngoan ngoãn nghe lời mà nằm lại xuống giường được vài phút cô lại ngóc đầu dậy hỏi anh
– Phải rồi, bình thường tầm tối bác sĩ Lưu sẽ đến kiểm tra cho em sao đã một ngày trôi qua em vẫn không thấy anh ấy
– An Lạc đừng quấy nữa có gì ngày mai anh sẽ trả lời được chứ, ngủ đi – thấy Dịch Thừa Dương nhắm mắt giọng nói cũng từ từ nhỏ dần thì cô cũng hiểu anh đang mệt và buồn ngủ lên đã ngoan ngoãn nằm ngủ tiếp không hó hé gì nữa.
Sáng hôm sau khi thức dậy cảm thấy chỗ bên cạnh đã trống ngay cả hơi ấm cũng không còn hôm nay anh không có lịch họp sao lại đi sớm như vậy, tuy ở bệnh viện dưỡng bệnh nhưng lịch trình làm việc của anh cô đều nắm rất rõ nhưng cũng bỏ qua chuyện đó nghĩ ngợi một hồi cô liền ra khỏi phòng bệnh
– Dịch phu nhân, cô đi đâu vậy có cần tôi giúp gì không? – một cô y tá thấy An Lạc đã đi lại hỏi thăm cô, dù sao cũng là phu nhân của Dịch tổng ít nhất cũng nên chào hỏi một chút
– Cô có thấy bác sĩ Lưu Nhiên không? Tôi tìm anh ấy có chút chuyện nhưng từ hôm qua đã không thấy anh ấy
– Dịch phu nhân cô không biết gì sao? Bác sĩ Lưu đã nhập viện rồi
– Nhập viện ư? – cô tròn mắt ngớ người mà hỏi lại cô y tá trước mặt mình
– Phải nghe nói là bác sĩ Lưu uống thuốc ngủ quá liều lượng nên dẫn tới hôn mê sâu bây giờ vẫn đang còn trong phòng hồi sức.
– Vâ…vậy ai đang chăm sóc cho anh ấy cô có biết không?
– Không thấy bạn gái của anh ấy tới thăm chỉ có một người giúp việc đã có tuổi với viện trưởng Khổng tới chăm sóc anh ấy thôi.
– Vậy sao? Cám ơn cô đã cho tôi biết.
– An Lạc vừa nói vừa hơi cúi đầu
– Không có gì vậy không còn gì nữa tôi đi làm việc tiếp đây, Dịch phu nhân cô nhớ cẩn thận
– Được, tôi biết rồi.
.