Ngồi bần thần suy nghĩ, cô có chút khô họng nhìn qua bàn thấy bình nước đã hết liền xuống nhà lấy.
Vừa mở cửa, đã thấy anh đứng trước cửa coi và anh bây giờ khoảng cách rất gần nhau.
– Sao anh lại ở đây?
– À tôi chợt nhớ ra bên thư phòng không có chăn nên định sang đây lấy chiếc chăn còn dư trong tủ.
– À vậy anh vào đi.
Cô nói xong liền nhanh chân đi xuống dưới nhà lấy nước uống, trong đầu cô vẫn luôn suy nghĩ về giấc mơ kinh khủng đó.
Lúc cô quay lại phòng đã không còn thấy anh, cơn ác mộng vừa rồi khiến cô tỉnh ngủ, cô có tật nếu đang ngủ mà bị đánh thức thì sẽ rất khó để ngủ lại vậy cô đành thức đến sáng, nhìn đồng hồ chỉ mới hơn ba giờ sáng một chút.
Đưa tay với lấy cuốn sách khi nãy đọc dở tiếp tục đọc những trang còn lại, không biết từ lúc nào cô đã ngủ quên trên tay vẫn cầm cuốn sách.
Anh vào phòng thay đồ đi làm thấy cô ngủ ở tư thế đấy lền nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống giường.
“ Đêm qua không ngủ sao?”
Nhìn cô ngủ ngon lành như thế, anh không lỡ đánh thức mà nhẹ nhàng đi tới tủ đồ lấy đồ vào phòng tắm thay.
– Cậu chủ, không ăn sáng sao?
– Tôi nên công ty ăn cũng được, cô ấy đang ngủ đừng đánh thức cô ấy.
– Vâng.
Bà quản gia nhìn bóng lưng anh ra khỏi nhà cũng lắc đầu thở dài, bà biết người bà đang gọi là thiếu phu nhân vốn không phải là tiểu thư Dinh An, chuyện ở tiệc cưới bà cũng biết một chút.
Bà nhận ra đối với người vợ “hờ” này cậu chủ có chút quan tâm nhưng đây có phải là tình yêu hay không thì chỉ có thể để thời gian xác minh.
Lúc cô tỉnh dậy cũng đã 8h00 sáng, vươn tay một cái cô quyết định hôm nay sẽ ra ngoài kiếm việc gì đó làm.
– Phu nhân, cô dậy rồi mau săn sáng đi
– Anh ấy…
– À thiếu gia đã đi từ sớm, chắc dạo này công ty có việc gì đó nên thiếu gia mới bận bịu như như vậy.
Phu nhân cô đừng buồn- bà quản gia nói rồi vỗ vỗ vai cô an ủi.
– Không sao, à hôm nay có lẽ con về trễ một chút dì đừng chờ cơm.
Bà quản gia chỉ gật đầu như đã hiểu chứ không nói gì nữa.
Cô ăn xong liền chạy nên phòng thay đồ và ra ngoài.
Trước đây, cô rất thích làm bánh hồi nhỏ cô từng ước sau này lớn nên sẽ học làm bánh và mở một tiệm bánh nho nhỏ rồi cô sữ cùng người mình yêu làm ra những món bánh mới, nhưng tiếc rằng bây giờ cô lại chẳng thể thực hiện được.
Đi một hồi cô quyết vào một bánh để xin vào làm, vì trước đây cô khá kín tiếng nên người ngoài nhìn vào chả ai biết cô là nhị tiểu thư của Lâm gia, hôm đám cưới cũng chỉ có vài người, phóng viên lại càng không có nên người bên ngoài sẽ chả ai nhận ra cô.
– Cô gái, cô muốn xin việc sao? – người phụ nữ trung niên tầm tuổi mẹ cô ra cửa hỏi cô
– À, vâng dì còn tuyển nhân viên không ạ?
– À vẫn còn thiếu một người, nếu có thể thì cô làm việc luôn hôm nay có được không?
– Vâng được ạ dù sao cháu cũng đang không có gì làm.
Vậy là cô bắt đầu làm việc, cô làm phụ bếp tuy có chút mệt nhưng không sao vì đây là công viêvj mà cô yêu thích.
Thời gian cứ thế trôi cũng đã hơn bảy giờ tối, cô nhìn đồng hồ nhận ra mình ra ngoài đã quá lấu giờ này chắc Dương Thừa đã về, một lát về cô phải giải thích với anh ta như thế nào đây.
Cứ như vậy cô đi ra khỏi tiệm bánh, lúc đến đây cô không đi xe nên giờ cô phải bắt taxi về nhà.
– Cô nhớ đường mà về rồi sao? – anh ngồi trên ghế sofa không quay đầu lại nhìn cô, nhưng vẫn cất tiếng
– Tôi có chút việc bận nên quên mất thời gian
– Lâm tiểu thư, cô dù sao cũng đã là người có chồng ra ngoài nên chú trọng một chút kẻo để người quen bắt gặp lại mang tiếng xấu cho Dịch gia nhà tôi.
– Được, lần sau tôi sẽ chú ý – cô nói rồi đi qua người anh bước thẳng nên phòng.
Hôm nay quản gia đã dọn chi cô một căn phòng khác, từ sớm bà đã dọn đồ của cô qua phòng mới nên hôm nay cô sẽ không ngủ ở phòng anh nữa.
Về đến phòng cô liền nằm xuống giường, hôm nay đúng là rất mệt cô liền tục phải chạy vòng vòng trong nhà bếp để phụ bâc đầu bếp làm bánh.
Anh về phòng không thấy cô cũng không thấy cái vali nhỏ của cô đâu thì cũng đoán ra được cô đã dọn qua phòng khác, như vậy cũng rốt hai người vốn không ưa nhau ở chung một phòng không thoải mái..