Cả hai ôm nhau ngủ ngon lành cho đến sáng hôm sau, anh là người tỉnh dậy trước vì hôm nay công ty còn có cuộc họp quan trọng.
– Ưm – cô quay người lại phía anh rồi ngủ tiếp, anh thấy như thế thì phì cười kéo cô lại gần mình
– Ngoan ngủ thêm một lát nữa
– Ừm
Thấy cô ngoan ngoãn nằm ngủ anh cũng yên tâm phần nào đến công ty.
– Chủ tịch, tất cả các cổ đông đều đã tới rồi đang đợi anh ở phòng họp – thư kí Trương nói
– Được chuẩn bị hồ sơ tôi nhờ cậu điều tra hôm nay chúng ta phải chia tay một vài cổ đông
– Vâng.
Tình hình trong công ty dạo này có chút không tốt nên anh đã âm thầm sai thư kí điều tra một chút, quả nhiên có người là đang thao túng muốn lật đổ anh.
– Xin lỗi các vị, tôi đến trễ.
– Tôi còn tưởng chủ tịch cao quý như cậu không đến- vị cổ đông kia nói
– Sao có thể không đến chứ? Tống tổng tôi là chủ tịch của công ty cơ mà.
– tuy câu nói nghe rất bình thường nhưng không ai để ý đến ánh mắt sắc lạnh của anh đang nhìn về phía người đàn ông kia
– Được rồi, chúng ta bắt đầu cuộc họp đi – thấy không khí có phần ngột ngạt nên một vị cổ đông khác đã cất tiếng nói.
– Được, bắt đầu thôi.
Các vị tôi so với các vị ở đây cũng chỉ là bậc con cháu trong gia đình, nhưng ở đây,ở công ty này tôi lớn nhất.
– Vậy xem ra ý cậu là chúng tôi phải nghe lời cậu sao?
– Cũng có thể được hiểu như vậy nếu ông muốn.
– Cậu quên chức vị này cậu được ngồi vào là do ba cậu, tên vắt mũi chưa sạch như cậu dựa vào thực lực hoàn toàn không thể ngồi vào ghế chủ tịch đó được.
– Tống tổng, vậy xin hỏi ai mới xứng đáng ngồi nên cái ghế chủ tịch này đây?Là ông sao? hửm – ánh mắt anh nhìn thẳng vào mắt ông ta, hai người đấu mắt khiến ai nấy cũng cảm thấy lạnh sống lưng một người là chủ tịch, một người là cổ đông lâu năm trong công ty.
– Tống tổng, tuy là chủ tịch còn trẻ tuổi nhưng nhìn vào thành tích mà mấy năm qua công ty đạt được mà xem có chỗ nào không bằng Dịch lão gia năm xưa chứ.
– vị cổ đông kia cất lời, những người còn lại cũng gật gật đầu tỏ rõ vẻ cùng ý kiến
– Tống tổng xem ra chỉ có mình ông thấy tôi không xứng đáng, ông cho rằng mình xứng đáng ngồi nên chức vị này sao? Vậy ông thử hỏi mọi người xem ai đồng ý cho ông nên làm chủ tịch.
Cuộc họp vốn đã căng thẳng nay còn căng thẳng hơn, không ai dám hó hé lấy nửa lời.
– Tôi hỏi sao không ai trả lời? Hay không trả lời được vậy tôi cho các vị xem cái này tôi tin sau khi xem xong các vị sẽ có câu trả lời.
Anh nhìn qua phía thư kí ra hiệu, tên thư kí hiểu ý gật đầu rồi bắt đầu trình chiếu.
Trên màn hình là những tấm hình Tống tổng cùng một vài vị cổ đông khác đang nói chuyện vui vẻ cùng sếp lớn của công ty đối thủ, thậm chí là cả đoạn ghi âm cuộc nói chuyện.
– Sao hả? Tống tổng ông chê tôi vắt mũi chưa sạch vậy cho tôi hỏi kẻ bán đứng công ty như ông thì sao?
Tống tổng lúc này không nói được lời nào, người ông run bần bật gương mặt trắng bệch.
– Nếu không còn gì để nói, tôi xin tuyên bố Tống tổng bị sa thải khỏi công ty, toàn bộ cổ phần của ông ta đều chuyển sang cho tôi.
Cuộc họp kết thúc.
Anh dứt lời rồi bước ra khỏi phòng họp, anh có nằm mơ cũng không ngờ rằng người phản bội lại anh, lại công ty lại là ông ta người mà ba anh tin tưởng nhất.
– Chủ tịch, chuyện cũng đã giải quyết xong anh đừng suy nghĩ nhiều nữa tất cả là do ông ta tự mình chút lấy.
– Tôi biết rồi cám ơn cậu.
– Vâng – thư kí đặt tách cà phê xuống bàn rồi cũng ra ngoài làm việc của mình..