Cô quay lại phòng bệnh thấy An Lạc vẫn ngồi im trên hàng ghế chờ vẫn ánh mắt vô hồn ấy
– Lạc Lạc đừng buồn nữa mình đã xin phép bác sĩ Lưu cho cậu về Dịch gia lấy đồ rồi mau thay đồ đi, mình chuẩn bị cho cậu rồi đây – Khổng Bạch dơ nên túi đồ cô đã chuẩn bị trước đó cho An Lạc.
An Lạc cầm lấy túi đồ rồi đứng bật dậy vào phòng thay đồ.
Khoảng hơn mười phút sau cô bước ra tuy trên người đã không còn bộ đồ bệnh nhân kia nhưng sắc mặt của An Lạc hiện tại thì nhìn sơ cũng biết là đang mang bệnh.
– Đi thôi, chúng ta phải quay lại bệnh viện sớm
– Lạc Lạc đánh một chút son đi – Khổng Bạch đưa cho cô một cây son
– Ừm, mình quên mất với bộ dạng bây giờ của mình không chừng ra ngoài sẽ doạ chết người ta mất.
– Ây da, không có đâu Lạc Lạc của mình vẫn là cô gái đẹp nhất.
– Xong rồi đi thôi.
– Ừm.
Cô cùng Khổng Bạch ra xe về, được một lúc thì chiếc xe hơi màu trắng sáng bóng đã đậu trước cổng nhà Dịch gia.
– Cậu ở đây đợi mình, mình vào lấy đồ một lát rồi sẽ ra.
– Lạc Lạc hay mình vào với cậu.
– Khổng Bạch kéo tay cô lại
– Không sao, giờ này chắc anh ấy chắc cũng đi làm rồi.
Mình vào lấy đồ rồi sẽ ra ngay
Cô xuống xe đi vào nhà, cô cứ nghĩ giờ này anh đã đến công ty nhưng vừa vào đến sân cô thấy xe của anh còn ở nhà, vậy là cô đoán sai rồi
– Cô đi đâu mà bây giờ mới về? – anh ngồi trên sofa mắt hướng vào màn hình máy tính cất cao giọng hỏi cô.
– Tôi đi chơi với bạn nên ngủ lại đó
– Đi chơi?
– Ừm, tôi về để lấy một ít đồ dùng cá nhân tôi hẹn bạn sẽ cùng đi du lịch – cô cố điều chỉnh giọng nói của mình sao cho bình thường nhất có thể
– Cô đi bao lâu?
Cô nghe anh hỏi thì cũng thẩn thờ mà suy nghĩ, đi bao lâu sao? Cô còn không biết thì sao trả lời anh được.
– T…tôi cũng không biết nữa.
Bạn tôi ở ngoài tôi nên phòng lấy đồ
Anh không nói gì, cô cũng nhanh chóng nên lầu lấy đồ bác sĩ Lưu bảo cô phải sớm quay lại bệnh viện.
Đang xếp đồ vào vali cô lại thấy mâu mũi mình chảy cô không nghĩ nhiều liền lau đi rồi nhanh chóng thu dọn đòi đạc để quay về bệnh viện, nhưng khi vừa đặt cái áo cuối cùng vào vali cũng là lúc cô ngã xuống sàn mà bất tỉnh.
Anh dưới nhà thấy đã gần nửa tiếng trôi qua nhưng chưa thấy cô xuống, bình thường cô làm việc gì cũng rất nhanh nhẹn nhưng hôm nay chỉ có sếp đồ thôi lại lâu đến vậy.
Không suy nghĩ nhiều anh bỏ máy tính xuống bàn đứng dậy bước nên phòng của cô.
~cốc~cốc anh gõ cửa nhưng chẳng thấy cô cất tiếng hay ra mở cửa, anh không chút do dự đá cửa vào xông vào bên trong
– An Lạc, cô sao vậy An Lạc? – anh vừa xông vào đã thấy cô nằm bất tỉnh, mũi còn chảy máu khiến anh vô cùng hốt hoảng liền bế cô chạy xuống nhà
Vừa lúc đó Khổng Bạch thấy cô vào trong lâu vậy mà còn chưa quay trở lại liền xuống xe để vào trong nhà tìm.
Cô vừa bước xuống xe đã thấy Dịch Thừa Dương bế An Lạc trên tay
– Cô ấy bị sao vậy?
– Tôi không biết nhưng cô ấy đột nhiên ngất xỉu
– Mau mau đưa cô ấy nên xe
Không nói nhiều anh bế cô vào trong xe, Khổng Bạch cũng nhanh chóng ngồi vào vị trí ghế lái chiếc xe phóng như bay trên đường cao tốc.
Khoảng mười năm phút sau đã dừng lại ở cổng bệnh viện, anh bế An Lạc chạy vào trong còn Khổng Bạch đi tìm bác sĩ Lưu.
– Người nhà ra ngoài hết đi – anh và Khổng Bạch nghe bác sĩ Lưu nói vậy cũng đi ra vì họ biết ở đây cũng không giúp gì được cho bác sĩ.
Vừa ra ngoài anh đã kéo tay Khổng Bạch lại:
– Cô ấy rốt cuộc là bị cái gì?
– T..tôi không biết anh đừng hỏi nữa – Khổng Bạch gạt tay anh ra rồi trả lời..