Đang khi do dự ở một chỗ trống, người áo đen nhặt một mảnh vỡ trên mặt đất đưa cho hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn người nọ: “Liêu Sinh, cô ấy thật sự không ngoan, anh có nghĩ như vậy không?”
Liêu Sinh vẫn im lặng.
Giang Tế Hằng dường như cũng không mong đợi câu trả lời của hắn, tiếp tục công việc của mình.
Khóe miệng luôn nở nụ cười, nhưng ánh mắt sau thấu kính lại dần trở nên lạnh lùng.
…tôi mang em trở về, ráp lại hoàn chỉnh, chờ em thức tỉnh, không phải để cho em về bên người hắn.
Thẩm Tầm ban đêm tỉnh lại, nhìn thấy một bóng người cao lớn đang dựa vào cửa sổ.
Anh kẹp điếu thuốc giữa các ngón tay, tự hỏi mình đang nghĩ gì. Sống mũi thẳng, lông mày sâu, cằm cương nghị… Dưới ánh trăng, khuôn mặt ấy toát lên vẻ đẹp ma mị. Điểm chết người là áo sơ mi của anh buộc hờ, lộ ra khuôn ngực rắn chắc, đường nét cơ bụng trên như ẩn như hiện lộ ra, nếu chụp ảnh lưu lại ngay thì nhất định sẽ là bom tấn có thể lên sóng trang bìa của một tạp chí thời trang.
Thẩm Tầm ngóng nhìn anh, có chút hoang mang, lại có chút chua xót.
Điều gì đã khiến anh trằn trọc khó ngủ, hút thuốc vào lúc nửa đêm?
Cô không dám đoán, càng không dám nghĩ tới. Thấy anh cúi đầu dập điếu thuốc, cô vội nhắm mắt lại giả vờ như vẫn đang ngủ. Chỉ nghe thấy tiếng bước chân của anh nhẹ nhàng đến gần, rồi dừng lại bên giường.
Anh dường như không di chuyển, chỉ đứng đó.
Có phải anh ấy… đang nhìn cô không?
Thẩm Tầm không dám động, cố gắng duy trì hô hấp đều đặn, nhưng nhịp tim không khỏi tăng nhanh.
Mái tóc lòa xòa trên trán bị anh nhẹ nhàng vén đi, cô gần như có thể cảm nhận được nhiệt độ đầu ngón tay anh.
Một nụ hôn nhẹ như lông vũ đáp xuống môi cô, chỉ thoáng qua.
Không biết vì sao, cô cảm thấy muốn khóc.
Rất muốn mở mắt ra, nhìn xem vẻ mặt của anh lúc này, đồng thời cũng muốn hỏi anh tại sao lại có hành động như vậy, nụ hôn này có giống con người anh không, dịu dàng như vậy, rồi lại nhanh chóng biến mất.
Nhưng cô không làm gì, cũng không thể làm gì.
Trước khi đi ngủ, Trình Lập xem lại những bức ảnh do Tổ An gửi trên điện thoại.
Đó là vào mùa xuân năm ngoái, Giang Tế Hằng đi ra từ bệnh viện, đẩy một chiếc xe lăn, ngồi trên xe lăn là một cô gái tóc đen như mây, khuôn mặt xinh đẹp.
Anh thoát album ảnh, tắt màn hình, mọi thứ trong phòng chìm vào bóng tối, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh.
Buổi sáng thức dậy, Thẩm Tầm bắt gặp một khuôn mặt đẹp trai. Trong giấc ngủ, Trình Lập trông không lạnh lùng như mọi ngày, lông mi của anh rất dài, mang theo khí chất dịu dàng vô hại ở một người sát phạt quyết đoán.
Mê người nhất chính là từ sống mũi cho đến bờ môi, đường nét hoàn hảo đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Trong lòng cô không khỏi thở dài, từ góc độ dung mạo tương xứng mà nói, cô nguyện ý cúi đầu trước mặt anh.
Nhìn xuống dưới là nửa người trên cường tráng, không có chút mỡ thừa nào, cho dù là ngủ, mỗi một tấc cơ bắp đều phảng phất tràn đầy sức lực, đến gần hơn một chút, hai mắt nhìn chăm chú, cổ họng khô khốc, tim đập nhanh hơn.
“Thấy đẹp không?” Một tiếng cười trầm thấp truyền đến, sau đó là một giọng nói hơi khàn khàn.
Vừa ngẩng đầu lên liền đụng phải đôi mắt đen láy đang cười của Trình Lập, trong mắt anh tràn đầy vẻ bỡn cợt.
Mặt cô nóng bừng, nhưng cô không nhận thua: “Trông cũng được đấy, phải trả tiền sao?”
“Sao em cứ nói chuyện tiền nong với anh nhỉ? Em cảm thấy phục vụ miễn phí còn chưa đủ sao?” Anh cười khẽ, cúi đầu hôn cô, vươn tay nhéo gáy cô, chậm rãi m*t cắn môi cô, nhẹ nhàng trằn trọc, nấn ná hồi lâu, cho đến khi cô gần như không thở nổi mới buông tay.
“Ngon không?” Anh lại hỏi, khóe miệng cong lên một cách quỷ dị.
“Không thèm để ý tới anh nữa.” Cô vừa định đứng dậy rời giường, lại bị cánh tay dài của anh kéo lấy, bị anh ôm vào trong ngực, lưng cô dán chặt vào lồ ng ngực nóng bỏng cùng vùng bụng của anh.
Cảm thấy có gì đó là lạ, cô đông cứng người lại.
Sau đó đá anh ra khỏi chăn: “Ra ngoài, sắc lang!”
Anh cúi đầu cắn vành tai ửng hồng của cô, giọng nói càng lúc càng mơ hồ: “Anh còn chưa vào, làm sao ra được?”
Thẩm Tầm nghe xong điều này, quả thật muốn phát điên. Còn chưa kịp có thời gian để phản đối, cô đã bị anh đè dưới thân.
“Trình đội có phải không kìm chế được hay không đây?” Cô đặt tay lên ngực anh, nhợt nhạt nhắc nhở.
Nhưng anh lại cúi xuống, thì thầm bên tai cô: “Tí nữa em không chịu được thì gọi anh là chú Ba, anh thích nghe.”
Cô đỏ mặt ngay lập tức, quay đầu không nhìn anh.
Trình Lập nhéo hàm cô, ngẩng mặt lên và nhìn cô thật sâu.
“Ngoan, để anh nhìn em một cái.”
Ngón tay thon dài đặt rên trán cô, một đường đi xuống, giống như cẩn thận phác họa mặt mày cô, khắc cốt ghi tâm.
“Tầm Bảo thích anh lắm à?”
“Không phải rất thích.”
“Hử?”
“Em yêu anh. Trước đây chưa từng yêu ai, nhưng em yêu anh.”
“Anh thì có gì tốt?”
“Dù không tốt thì vẫn là Trình Lập mà em yêu. Trình Lập mà em yêu nhất trong đời.” Giống như một lời tuyên bố trẻ con, nhưng quang minh chính đại.
“Cả đời này em sẽ nhớ anh chứ?” Biết là không nên hỏi, không nên tham lam, nhưng lại không nhịn được.
“Tại sao phải quên anh?”
Anh cong khóe miệng cười nhẹ. Ánh mắt chứa đầy cảm xúc nồng đậm, như thể thương tiếc, nhưng cũng là không nỡ.
Tại sao anh lại nhìn cô như vậy?
Thẩm Tầm đột nhiên hoảng sợ. Vừa định hỏi một câu, anh đã bịt mắt cô lại, đột nhiên hung hăng tiến vào.
Động tác của anh gần như thô bạo, và với đòn tấn công điên cuồng nhất, anh nhanh chóng nghiền nát suy nghĩ của cô.
Dưới lòng bàn tay, là đôi mắt sáng trong veo, làn da mỏng manh không tì vết của cô ấy. Cô là tâm ma của anh, là ý nghĩ xằng bậy của anh, là h3roin của anh, cũng là giấc mơ đẹp nhất đời anh. Nửa đời sống chết phập phồng cũng không thắng được một câu của cô —— tại sao phải quên anh?
Sớm biết đã như thế thì lúc trước không nên giữ cô lại. Càng tăng phiền não, càng thêm vướng bận.
Cấm chất độc gì đây? Chất độc nên cấm nhất, chính là cô.
Chỉ là, cho dù thổn thức nhiều đến đâu, không cam lòng nhiều đến đâu, chuyện trên đời, có bao nhiêu thứ chúng ta có thể thực sự tùy hứng.
Một hồi triền miên liều chết. Thẩm Tầm vùi trên vai anh, giống như một con mèo con vô cùng mệt mỏi.
“Trình Lập.” Cô khẽ gọi.
“Ừm?”
“Anh biết vì sao em trước đây tự sát không?”
“Vì sao?”
“Tôi nhìn thấy cha và bạn gái của ông ấy trên đường về nhà từ đám tang của mẹ.”
Anh trầm mặc một hồi: “Đó không phải chuyện của em, sau này đừng vì người khác tổn thương chính mình.”
“Mấy năm nay em chưa nói với ông ấy câu nào, thực ra em rất nhớ ông ấy.”
Trình Lập cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô: “Anh hiểu.”
“Anh có thể hứa với em một điều được không?”
“Cho dù hoàn cảnh có tồi tệ đến đâu, hãy nói cho em biết. Bởi vì bất kể anh đến bước đường nào, em đều nguyện ý đi cùng anh.”
Anh ngẩn ra một chút, nhưng chỉ cười nói: “Đừng nghĩ bậy bạ.”
Lúc này, một thông báo WeChat vang lên, anh cầm điện thoại.
Trương Tử Ninh báo cáo tình hình gần đây cho anh, anh yên lặng lắng nghe, sau đó gõ một dòng: “Cô ta dạy bọn trẻ thủ công gì?”
Tử Ninh trả lời: “Em đã xem qua giáo án, gần đây vòng tay thắt nút kim cương, có ống cao su rỗng bên trong đính sợi chỉ màu ở bên ngoài, còn có gối ôm, trang sức búp bê vải. Làm xong sẽ có người đến thu những thứ này, cô ta sẽ chia tiền bán hàng làm tiền tiêu vặt cho bọn nhỏ, bọn nhỏ rất thích lớp của cô ta.”
Anh gõ thêm một câu hỏi: “Ai là người mua hàng?”
Tử Ninh: “Người ở Thủy Trại, tên là Lục Hoa, có một cửa hàng tạp hóa ở thị trấn bên cạnh, em định cuối tuần này sẽ đến đó.”
“Cậu không cần đi, cứ ở lại trường học, anh sẽ bố trí người khác giám sát.” Sau khi gửi tin nhắn này, anh đặt điện thoại xuống.
“Anh cảm thấy Ngọc Nhi có vấn đề sao?” Thẩm Tầm nhẹ giọng hỏi.
“Còn chưa biết.” Anh mơ hồ trả lời, xoay người vỗ bờ m ông xinh đẹp của cô, mơ hồ cười nói: “Còn không nỡ rời giường?”
Quán ăn của nhà trọ buổi sáng vắng tanh không một bóng người, chắc do khách ra ngoài đi chơi hết rồi. Khi Trình Lập xuống lầu, anh thấy Barton ở phía sau quầy bar, cẩn thận lau ly rượu vang đỏ, sau khi lau một lượt, anh ta nhấc nó lên để xem có vết tích nào không, xác định nó sạch sẽ, anh ta treo ngược ly lên trên kệ trên đầu mình. Đang lúc cầm một chiếc ly khác, không cẩn thận chạm đổ chiếc ly tiếp theo, Trình Lập tiến thêm một bước đón cái ly.
“Cám ơn.” Barton nhướng mày cười với anh.
“Sara nói anh đến từ Cornwall?” Trình Lập dựa vào quầy bar, chỉ vào bức ảnh phong cảnh ven biển trên tường, dùng tiếng Anh nói: “Mùa hè ở đó thật đẹp.”
“Đúng rồi, anh đã tới đó sao?” Barton hỏi.
Trình Lập gật đầu: “Khi còn học trung học, có 1 năm làm sinh viên trao đổi đến Đại học Eton, đến kỳ nghỉ tôi đã qua Cornwall. Mặc dù thời gian đó không lâu nhưng ấn tượng sâu sắc, luôn muốn đến đó một lần nữa.”
“Đúng là nên đi.” Barton nhìn người đàn ông trước mặt — anh ta giọng Anh tiêu chuẩn, tướng mạo cương nghị không thể bỏ qua, lại có khí chất sang trọng khiêm tốn, hẳn là xuất thân rất tốt.
“Có đôi khi chúng ta cảm thấy trở về nơi nào đó rất dễ, nhưng có lẽ vĩnh viễn không có cơ hội trở lại.” Trình Lập nhìn hắn, nhẹ giọng nói.
Baron động tác cứng đờ, chậm rãi lau ly trong tay rồi mới nhìn anh: “Tôi đã đi xa như vậy, đã sớm không nghĩ chuyện trở về.”
“Có được không?” Trình Lập rút một điếu thuốc.
Barhon mang diêm quẹt cho anh.
Trình Lập châm thuốc, chậm rãi thở ra, giọng điệu bình thản như đang nói chuyện với bạn cũ: “Help… tại sao lại đưa hộp thuốc lá đó cho Sara?”
Barton cuối cùng cũng lau xong ly, nhìn anh: “Cái kia cũng không phải vì tôi.”
“Ngay cả khi điều đó làm tổn thương Sara, chỉ vì người anh muốn bảo vệ?”
“Vì thế tôi đã cố gắng nhắc nhở.” Barton trên mặt thoáng qua một tia áy náy, “Nếu anh thật sự gặp được người khiến anh yêu như sinh mệnh, anh sẽ hiểu cảm giác của tôi.”
“Ngay cả khi các người đang đi sai đường?” Trình Lập ngước mắt lên, ánh mắt sắc bén.
“Có người trời sinh đã không cách nào chống lại vận mệnh.” Barton đáp.
“Bởi vì cô ta họ Đoạn?” Trình Lập vẻ mặt bình tĩnh hất tàn thuốc, “Anh gặp cô ta ở Kokang* sao?”
*Kokang: Một khu tự trị ở phía Bắc Myanmar.
Barton giật mình, sau đó tự giễu cười, trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhõm: “Quả nhiên anh đoán được tất cả.”
“Tôi không phải suy đoán, mà là đang phán đoán.” Trình Lập trầm giọng nhìn hắn, “Ba năm trước, tôi thụ lý một vụ án, nhớ rõ tất cả những người đã chết, những kẻ có liên quan, quan hệ của bọn họ đều rất rõ ràng. Có một trùm m a túy tên là Đoạn Văn Tuyên đã chết trong cuộc đấu súng. Ông ta có một cô con gái tên là Ngọc Nhi.”
“Morpheus, anh trải qua nhiều như vậy, hẳn là có thể hiểu được, rất nhiều chuyện không thể phân rõ trắng đen.”
Barton rót một ly nước chanh và đưa cho anh, giọng nhẹ nhàng: “Tôi gặp Ngọc Nhi khi đi quay một bộ phim tài liệu ở Kokang. Lúc mới gặp, cô ấy mới 16 tuổi, mặc một chiếc váy màu tím, đội mũ rơm. Cô ấy ngủ quên trên cây, giống như một bông hoa violet châu Phi đáng yêu, yên tĩnh và dịu dàng. Tôi không thể không lén chụp ảnh cô ấy. Khoảnh khắc nhấn nút chụp, cô ấy đột nhiên mở mắt ra và nhìn tôi, vừa hoảng loạn lại tò mò. Chính là chớp mắt đó…” Hắn cười, trong mắt mê man, giống như lạc vào trong hồi ức, “Mấy năm nay, tôi đi gần khắp thế giới này, gặp qua không ít phong cảnh tuyệt sắc mà có người cả đời không nhìn thấy được, nhưng tôi biết, ngàn vạn núi sông đều không thắng nổi một cái liếc mắt của cô ấy. Anh hiểu không?”
Trình Lập nhất thời không nói chuyện, chỉ yên lặng nhìn hắn.
“Tôi hiểu.” Thật lâu sau, anh mới chậm rãi nói: “Barton, yêu một người có hai cách, hoặc đưa cô ấy lên thiên đường, hoặc cùng cô ấy xuống địa ngục.”
“Khi gặp lại cô ấy, tôi biết mình chỉ có thể chọn vế sau rồi.” Barton khẽ mỉm cười, “Còn anh, anh chọn như thế nào?”
Trình Lập dập điếu thuốc, hơi cao giọng: “Ngọc Nhi, cô nghĩ tôi sẽ chọn như thế nào?”
Bức màn phía sau quầy bar được vén lên, Ngọc Nhi bước ra.
“Trình đội quả nhiên nhạy bén.” Cô cười lạnh, trong đôi mắt đẹp hiện lên hận ý, “Không bằng giờ tôi cho anh xuống địa ngục.”
Cô giơ súng lên và chĩa vào trán Trình Lập.
“Giữa thanh thiên bạch nhật mà bốc đồng như vậy?” Đối mặt với họng súng đen kịt, Trình Lập cũng không nhúc nhích lông mày, “Cẩn thận bị bán còn giúp người đếm tiền, cô gái nhỏ ạ. Cái cô thấy liền nghĩ rằng nhất định là sự thật sao?”
“Anh có ý gì?” Ngọc Nhi ngữ khí không ổn định, tay có chút run rẩy.
“Không bằng cô đi hỏi ông chủ của mình đi.”
“Ngọc Nhi.” Barton ấn tay cô đang cầm súng, ôm cô vào lòng.
Lúc này, điện thoại rung lên, Trình Lâp bắt máy, là tin nhắn WeChat của Quý Kha: “Chứng cứ được tìm thấy trong cửa hàng của Lục Hoa. H3roin được giấu trong những chiếc vòng tay nút thắt nút kim cương do bọn nhỏ làm.”
Sau khi đọc xong, anh đặt điện thoại xuống và nhìn Ngọc Nhi: “Cô đã làm gì cô biết, tôi cũng biết. Nếu đời này cô còn muốn gặp lại Barton, đưa tôi đến gặp ông chủ của cô.”
Ngọc Nhi sắc mặt tái nhợt, nhưng lại lộ ra nụ cười giễu cợt: “Xem ra Trình đội lựa chọn vế thứ hai.”
Trình Lập không nói gì, đôi mắt anh sâu thẳm.