Anh Ngốc Cũng Không Sao, Tôi Mù

Chương 10: 10: Nếu Có Việc Gì Xảy Ra Thì Gọi Tôi Tạm Biệt



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tới nơi đỗ xe, di động bỗng nhiên rung lên.

Tạ Tri lấy ra nhìn thử, mười mấy tin nhắn đều là Lê Gia gửi đến.
[Teletubies: Cuối cùng ông đây cũng được đóng máy giải phóng rồi!]
[Teletubies: Con trai! Đang ở đâu đấy, mau ra đây, ba đưa con đi ăn một bữa lớn.]
[Teletubies: Chấn động.jpg (1)]
(1) Ảnh:

[Teletubies: Ra ngoài chơi đi.jpg (2)]
(2) Ảnh:

[Teletubies: chia sẻ vị trí]
……
Tạ Tri: “……”
Nhìn thấy địa chỉ mà Lê Gia chia sẻ cũng gần nơi này, đầu ngón tay Tạ Tri động đậy chia sẻ vị trí của chính mình rồi duỗi tay mở cửa xe, hất cằm với Bùi Hàm Ý.
Ba Tạ ăn mặc chỉnh tề, áo trắng quần đen, sau khi làm hành động như vậy lại có phong thái khá thân sĩ, Bùi Hàm Ý nhìn mà mê ngất ngây, ngoan ngoãn ngồi vào xe.
Sau đó “Rầm” một tiếng, cửa xe đóng lại.
Bùi Hàm Ý cách một cánh cửa sổ xe mờ mịt nhìn cậu.
Cửa sổ xe tự động hạ xuống, Tạ Tri cong lưng, lắc lắc di động: “Tôi đi gặp Teletubies để nhắn gửi nguyện vọng của anh, về trước đi.”
Tài xe không đến, Tống Đạm tự mình lái xe, nghe vậy thì ngạc nhiên quay đầu lại: “Anh còn có cái sở thích này nữa à?”
Chỉ tiếc “Teletubies” không dỗ được Bùi Hàm Ý.
Bùi tiên sinh tám, chín tuổi nào dễ lừa như năm, sáu tuổi, anh nhíu mày muốn mở cửa xe kéo cậu về: “Em không thích mấy cái thứ ấu trĩ như thế đâu.”
“……”
Ba ngày trước anh còn muốn đem ga giường và tấm màn đổi thành Teletubies và Bọt biển bảo bảo còn gì.
Hơn nữa, còn hưng phấn chọn mấy cái mô hình để trang trí trong phòng.
Ồn ào mãi cuối cùng vẫn chốt đơn, đợi hàng giao đến cửa nhà xem anh làm thế nào.
A.
Mặt Tạ Tri không cảm xúc mà thu di động lại, không còn chỗ thương lượng: “Tôi đến công trường vác gạch.”
“Boss ơi……”
Tạ Tri: “Nếu có việc gì xảy ra thì gọi tôi, tạm biệt.”
Tống Đạm muốn cười cũng không dám, y khóa cửa xe lại, khụ khụ hai tiếng: “Bạn nhỏ đằng sau, xin hãy cài dây an toàn vào.”
Bạn nhỏ đằng sau: “Cút.”
Tống Đạm bất mãn: “Phụ huynh Tạ, xem cậu dạy con trai nhà mình thế nào kìa, không lễ phép gì hết trơn.”
Tám, chín tuổi rồi thì không dễ mến nữa.
May là còn có tiền.

Tạ Tri không cảm tình liếc y một cái: “Sau này anh chính là ba nuôi của anh ta, có muốn ông chủ của mình gọi một tiếng “ba nuôi” đầy thân thương không?”
Tống Đạm nhớ lại tiền thưởng cuối năm bị trừ, không dám động nữa, lựa chọn thành thật làm người, giẫm chân ga mang ông chủ đi trước.

Trong lúc cậu đeo tai nghe đứng chờ, nhóm chat duy nhất không bị chặn, nhảy tin nhắn.
[Ba của nhóm chat: Tạ Tri, đã nửa tháng rồi cậu không đăng Weibo! Mau chụp mấy tấm post lên đi! Fans đều thoát hết rồi!]
[Đại DD: Anh Tạ chụp đi rồi gửi em, để em đăng cho.]
[Ba của nhóm chat: Đừng có chiều cậu ta quá, nhìn xem mấy minh tinh nhỏ nhà người ta, cứ hai, ba ngày là hoạt động vì sợ bị lãng quên, còn một người có thiên phú, điều kiện tài nguyên hơn người, ha…điều kiện tài nguyên còn mạnh hơn so với người ta mà không biết lợi dụng gì hết.]
[Tạ Tri: Đừng cue.]
[Đại DD: Anh Đổng, đừng có kéo dẫm (3)]
(2) Nguyên văn: 拉踩 (kéo dẫm), Chỉ việc fan chê bai hạ bệ diễn viên/thần tượng khác để nâng thần tượng của mình lên.
[Ba của nhóm chat: Nhanh lên, cậu không đăng thì biết bao giờ tôi mới có thể mua nhà ổn định ở thành phố A hả?]
[Tạ Tri:…]
Đúng lúc có tiếng còi xe vang lên, Tạ Tri ngẩng đầu, một chiếc xe Porsche màu đỏ rực dừng trước mặt cậu.
Cửa sổ xe hạ xuống một nửa, người bên trong tháo kính râm ra, huýt sáo một cái: “Xem xe mới của ba này.”
Tạ Tri vòng về phía bên kia, ngồi vào ghế phó lái: “Nhàm chán (4).”
(4) Nguyên văn: 骚的你 (Tao đích ngươi), thì “骚 (tao)” nó cũng có nhiều nghĩa trong tùy ngữ cảnh ý, ví dụ như: tẻ nhạt, cợt nhả, lẳng lơ, tục tĩu…Cũng không biết dùng sao cho đúng nữa á.

(๑ ́ᄇ๑)
Lê Gia lớn hơn Tạ Tri hai tuổi nhưng khuôn mặt lại nhìn giống như chỉ mới 18, 19, trời sinh khuôn mặt vừa trẻ con vừa khôi ngô, cười một cái thì sẽ lộ răng nanh và má lúm đồng tiền, tựa như mãi mãi cũng không trưởng thành.
Khác với Tạ Tri đã từng sống trong nhung lụa, gia cảnh Lê Gia bình thường, cũng tiến vào giới giải trí từ sớm, mấy năm trước cũng rất nhấp nhô, nhưng hai năm nay lại được ảnh đế lâu năm Tông Minh dẫn dắt, cứ như diều gặp gió, dần dần chuyển hướng thành phái thực lực trên màn ảnh lớn.
“Sao lại đi bệnh viện vậy? Không khỏe trong người à?”
“Đi xem bệnh với bạn.”
“Thế mà cậu lại kết bạn sau lưng tôi,” Lê Gia lẩm bẩm, nhìn mặt thấy không giống như đang bất mãn, y ném kính râm sang một bên, mở chỉ dẫn đường, nghiên cứu xem nên ăn cơm ở đâu, “Sao dạo gần đây không thấy cậu chạy đi thông cáo (5) vậy? Không lẽ là vì ly hôn với Bùi Hàm Ý nên xảy ra chuyện xích mích gì hả?”
(5) Nguyên văn: 通告 (Thông cáo), tham dự phỏng vấn, event, quảng cáo,…
Hai người đã không gặp nhau nửa năm, Lê Gia bận rộn chạy qua chạy lại giữa trời Nam đất Bắc với tiền bối và đạo diễn có tiếng, tuy thỉnh thoảng vẫn duy trì liên hệ, nhưng rốt cuộc cũng không nắm được tình hình gần đây.
Huống chi ba năm trước, chuyện Tạ Tri và Bùi Hàm Ý bất ngờ kết hôn, tuy Tạ Tri đã từng giải thích nhưng Lê Gia vẫn hoài nghi là Bùi Hàm Ý cường thủ hào đoạt như cũ.
Hôm mà Tạ Tri nói với anh rằng mình đã ly hôn, Lê Gia đã ở trên cao nguyên mà vui sướng nhảy cẫng lên, hơn nửa đêm còn giục trợ lý đi mua pháo để ăn mừng.
Suýt chút nữa vì độ cao mà thân tàn chí kiên còn bị paparazzi chụp lén đưa lên hot search.
Tạ Tri: “…Anh có hiểu lầm gì đối với Bùi tiên sinh thế?”
Lê Gia hừ mũi một cái, ném ra một tấm danh thiếp.
Ánh mặt trời có hơi chói mắt, Tạ Tri tùy tiện lấy một cái kính râm mang lên, cầm lấy danh thiếp nhìn một cái.
Văn phòng luật sư Đại Khánh, luật sư cao cấp Giản Dư Sênh.
Lĩnh vực chuyên môn: bào chữa hình sự, đại diện phán quyết, ký kết hợp đồng, tranh chấp ly hôn,…Tranh chấp ly hôn còn được viết hoa in đậm tô chữ đỏ.
Lê Gia nhiệt tình giới thiệu: “Bạn của tôi, nói tên tôi ra thì sẽ được giảm 30%, không báo tên cũng được chiết khấu.
“Nghe có vẻ như là mấy đề tài trong xã hội (?),” Tạ Tri nhận lấy tấm lòng của bạn tốt, “Nhưng lại không dùng được, tôi với Bùi Hàm Ý không thù không oán.”
Vẻ mặt Lê Gia đầy nghi ngờ.

Đang nói chuyện, group chat trên wechat lại hiện tin nhắn, là Đổng Mân đang hối đăng ảnh selfie.
Tạ Tri phiền không chịu nổi, cậu mở album ra xem.

Album nghèo nàn đến đáng thương, còn không có đến 30 tấm, hơn phân nửa đều là mấy tấm tùy tiện chụp ở một địa điểm nào đó, bức ảnh duy nhất tự chụp thì đã được đăng mấy tháng trước, tấm gần đây thì do Bùi Bảo quấn lấy cậu đòi chụp chung cho bằng được.
Đổng Mân vẫn còn đang giảng giải đạo lý nhân sinh, Tạ Tri không kiên nhẫn mà mở camera trước: “Mượn xe mới của anh dùng một chút.”
“Dùng đi dùng đi,” Lê Gia liếc nhìn cậu một cái, “Bạn học Tạ Tiểu Tri, nếu selfie thì đừng có chụp hướng từ trên xuống dưới, cũng không được từ dưới lên trên, cậu người thì cong vòng như thế, sao lại có cái phương pháp tự sướng thẳng toẹt như vậy chứ, fans mà nhìn thì sẽ khóc thét mất.”
Tạ Tri à ừ hai tiếng, điều chỉnh góc độ rồi chụp một tấm, click mở weibo trực tiếp đăng lên.
Kỹ thuật diễn xuất của cậu tuy rằng đều như nhau, nhưng giá trị nhan sắc lại cao, thu hút vô số fans nhan sắc.
Vì thế, trong nháy mắt thông báo nhảy lên cả đống.
[Anh ơi, cuối cùng anh cũng chịu mở cửa kinh doanh rồi.]
[Em đã nhanh chóng tới rồi!”
[Vãi, kia là loại Porsche mới ra mắt, tôi cũng muốn được ngồi trong xe thể thao của anh trai mà khóc.]
[Kính râm Dior, ôi chao…bé con học được cách mua hàng xa xỉ rồi.]
[Hàng ghế đầu với cách chụp ảnh của thẳng nam cũng không thể che mờ đi sắc đẹp tuyệt trần của Chi Chi (*).]
(6) Nguyên văn: 盛世美颜 (Thịnh thế mỹ nhan), Là lời khen dành cho một người đẹp rạng ngời, mỹ nhan là nhan sắc đẹp, thịnh thế có nghĩa là tuổi trẻ hưng thịnh, nghĩa rộng là trong giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời.

Mỹ nhan thịnh thế là một người đẹp đến tột cùng.

(theo muoivantue wpress)
(*) Chi Chi (吱吱): Tiếng kêu của mấy động vật nhỏ, chít chít, chi chi,…!này tui đoán có thể là cách gọi của fans dành cho Tạ Tri.

“吱” đọc là “zi”, còn “知” trong Tạ Tri (谢知) đọc là “zhi”.
[Chi Chi, tôi có thể!!!]
[Bà nội ơi, mấy blogger mà cô theo dõi còn viết nhiều hơn nữa đấy (?).]
(?) Nguyên văn: 奶奶你关注的博主更博了!, mình cũng không hiểu ý câu này cho lắm, bồ nào biết thì giải thích giúp tui cái nha.
……
Ồn ào một hồi, dần dần có Holmes phát hiện có chỗ khác thường.
[Chi Chi của tôi ăn mặc tiết kiệm, sao có thể mua được xe thể thao, hơn nữa vị trí này không phải là phó lái à? Vậy ai ở chỗ lái xe!]
[Cục cưng nghe mẹ nói này, đừng có có tùy tiện đi ra ngoài chơi với người lạ nha.]
[Hầy, có thể đưa Chi Chi ra ngoài chơi, ngoài Lê Gia ra còn ai nữa!]
[CP của tôi phát đường QAQ, GiaTri szd (7)!]
(7) SZD (是真的 /shizende): là thật đó.

[@Tông Minh, tiểu kiều thê @Lê Gia nhà anh chạy trốn rồi kìa.]

[A ha! @Tông Minh đã bắt tại trận]
[Tui cũng tới một cái, @Tông Minh]
[Fan CP KY cút! Có hiểu thế nào gọi là tự mình gặm không?]
Lúc Tạ Tri chuẩn bị rời khỏi ứng dụng, đầu ngón tay của cậu chợt khựng lại, nhìn cái bình luận kỳ lạ một lát, thì thầm nói: “Tông Minh, tiểu kiều thê Lê Gia nhà anh chạy trốn kìa?”
Lê Gia thiếu chút nữa xoay lệch vô lăng.
Sau đó lập tức bình tĩnh đáp: “Tông tiền bối là người rất tốt, cảm thấy tôi nghiêm túc đóng phim nên đã chăm sóc và tán thưởng tôi, chúng tôi chỉ là quan hệ giữa tiền bối-hậu bối bình thường mà thôi, đừng có nghe mấy cái fan CP nói lung tung, tôi và cậu cũng có fan CP đó.”
Tạ Tri “À” một tiếng, tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình.
Ba phút sau, điện thoại di động của Lê Gia đặt trên xe sáng lên và đổ chuông.
Hai người cùng lúc nhìn sang.
Người gọi tới: Tông cầm thú
Lê Gia: “……”
Tạ Tri: “Ừm, tôi hiểu rồi, hai người chỉ là quan hệ tiền bối và hậu bối bình thường thôi.

Đừng phát ngốc nữa, phía trước là đèn đỏ.”
Một khoảng lặng đến mức nghẹt thở trong ô tô.
Lê Gia dừng đèn đỏ, gian nan nói: “…Thật ra thì, có đôi khi tính tình Tông tiền bối không được tốt lắm, tôi nhất thời tức giận nên mới sửa ghi chú của anh ấy.”
Tạ Tri không hé răng, chỉ đưa điện thoại cho anh xem.
Tông Minh: Phải không, để tôi gọi điện hỏi một chút// Minh Gia mới là sự thật: @Tông Minh, tiểu kiều thê @Lê Gia nhà anh chạy trốn rồi kìa// Tạ Tri: [hình ảnh]
Tạ Tri: “Nhận?”
Lê Gia: “Đm, không nhận!]
“Người của công chúng, phải cẩn thận từ lời nói đến việc làm.]
“Dù sao cũng chỉ có hai ta ở đây,” Lê Gia bực bội lấy ra một que kẹo ngậm vào miệng, “Có đói bụng không? Qua thêm hai con phố nữa là đến rồi, nhà hàng mới mở, tôi có ghé qua một lần, hương vị không tệ, tính riêng tư cũng rất tốt, tôi đưa cậu đi nếm thử món ngon.”
Tạ Tri “Ừ, ừ” gật đầu, đổi sang tài khoản phụ tiếp tục lướt weibo.
Kẹt xe ở thành phố A vào buổi trưa cũng nghiêm trọng, khoảng cách chỉ có hai con phố lại bị tắc đường gần nửa tiếng đồng hồ.

Cứ chậm chạp nhích từng bước một, cuối cùng khi dừng xe ở bãi đỗ xe dưới lầu của nhà hàng, Tạ Tri lại thình lình mở miệng: “Cậu và Tông Minh lên hot search.”
Lê Gia xoay đầu nhìn phía sau, mơ hồ có thể nghe thấy “rắc” một tiếng.

“Ha?”
Tạ Tri như một cái máy không cảm xúc đọc ra tiếng: “Tag, Tông Minh: Không nhận điện thoại của tôi, chuẩn cmnr, tag, Lê…”
“Anh trai* ơi, cậu câm miệng đi!” Lê Gia nhanh chóng lột một cây kẹo có vị chanh nhét vào trong miệng cậu, “Lên lầu nói tiếp.”
(*) Ca ca
Đáy mắt Tạ Tri hiện lên ý cười, cậu cất điện thoại, đi theo Lê Gia lên lầu, trong lúc quay trở lại nhóm chat thì nhận được một câu chửi của Đổng Mân: “Vì người khác mà may áo cưới (8)!)
(*) Nguyên văn: 为他人作嫁衣裳,chỉ những việc mình làm không giúp ích gì cho bản thân mà chỉ có lợi cho người khác.

Tạ Tri ngậm kẹo nhíu mày, không vui tắt nhóm chat.
Không đăng ảnh selfie thì không hài lòng, đăng rồi cũng không hài lòng.
Đàn ông nuôi chó thật khó hiểu.
Lê Gia đã đặt bàn trước nên phục vụ dẫn hai người vào phòng riêng.

Nhà hàng được trang trí theo phong cách cổ xưa, kính trên cửa sổ vuông (9) bằng gỗ là loại bên ngoài không nhìn được bên trong, trên bàn đặt một ấm trà.
(9) Là loại cửa giống thời xưa trong phim cổ trang ý, thay vì như ngày xưa lót giấy, thì đây là kính.

Lê Gia ngồi xưa đưa thực đơn cho Tạ Tri, xoa mi tâm: “Nói đi, cái lão đàn ông này cũng quá điên rồi.”
“Anh ngủ với người ta rồi không chịu trách nhiệm?” Tạ Tri cúi đầu xem thực đơn, ngón tay thon dài lướt qua trang giấy, dù bận vẫn bớt thời gian để hóng chuyện.

“Muốn ăn cái gì thì gọi,” Lê Gia dựa vào lưng ghế, một bộ sống không còn gì luyến tiếc, “Không phải, ông đây còn chưa đòi phụ trách thì anh ta vội cái gì chứ?”
“Trai đểu.” Tạ Tri buông lời bình xong thì nghiêm túc chọn một vài món ăn, rồi đưa thực đơn cho Lê Gia.
Lê Gia gần như đã mất hứng ăn uống: “Nam thần thì ai mà chẳng yêu, chỉ là cái loại nam thần cấp độ cao như thế ai dám lại gần chứ.”
Tạ Tri đan tay, nâng cằm nhìn anh: “Anh cũng là nam thần.”
“Chất lượng kém xa, hot boy lớp mẫu giáo so với hot boy trường Đại học chênh lệch rất lớn,” Lê Gia khoa trương múa tay, “Cậu cũng biết cái tên Tông Minh kia mà, là cái tên biến thái ấy, chưa tới 30 tuổi đã cầm được giải “Grammy Thành tựu trọn đời” (10), cả trai lẫn gái trong ngoài giới giải trí đều muốn gọi anh ta là chồng, thật sự không có cảm giác an toàn.”
(10) Nguyên văn: 终身影帝奖 (Tiếng Anh: Grammy Lifetime Achievement Award), là giải thưởng của Viện Hàn lâm Nghệ thuật Thu âm & Khoa học Hoa Kỳ nhằm “tôn vinh các nghệ sĩ âm nhạc có những đóng góp, sáng tạo nghệ thuật xuất sắc cho lĩnh vực thu âm trong suốt cuộc đời mình.

(theo wikipedia)
Tạ Tri đang muốn mở miệng lại bị Lê Gia mang vẻ mặt đau đớn cắt ngang: “Hai ya, đừng có hỏi nữa, tôi có thể tự giải quyết ổn thỏa, tin tôi đi.

Lại nói tiếp, lần này gọi cậu ra đây, thực ra là tôi có việc muốn nói với cậu.”
“Hửm?”
“Du đạo và Lục biên (11) – cái tổ hợp hoàng kim “Lục Du” này cậu đã từng nghe qua đúng chứ?”
(11) Ở bên Trung sẽ có những cách gọi riêng cho nghề nghiệp.

Ví dụ như: đạo diễn Du – Du đạo, Biên kịch Lục – Lục biên.

Nên tui sẽ giữ nguyên cách gọi như thế nhé, vì đây là thói quen cũng như tên gọi của riêng bên ấy.
Thấy Tạ Tri gật đầu, Lê Gia mặt mày hớn hở tiếp tục nói: “Năm trước biên kịch Lục có soạn một cái kịch bản, Du đạo đã thuận lợi kéo được nhà đầu tư, đoàn phim thành lập cũng được bảy tám người, chỉ thiếu mỗi nam chính thôi, hoãn đến tận bây giờ còn chưa khởi quay.

Nghe nói Du đạo đang tìm vài diễn viên có danh tiếng nhưng đều cảm thấy không phù hợp, ngay cả Tông Minh cũng bị đánh rớt.

Sau khi tôi nghe ngóng xong, thật trùng hợp! Nam chính là nghệ sĩ dương cầm có tính cách lạnh nhạt lại quái gở, cái thiết lập này quả thực là viết dựa trên cậu đấy, Tạ Tiểu Tri, cậu đàn piano hay như vậy…”
Trong đầu Tạ Tri “Ong” một tiếng.
Dương cầm.
Trong thoáng chốc, cậu giống như bị người ta lôi từ giữa hè mà quăng vào nơi rét buốt, bên tai vang lên bản hòa tấu ưu nhã lãng mạn “A lovers concerto (12)”, giai điệu càng lúc càng nhanh, dần dần pha lẫn tiếng ly thủy tinh giòn tan rơi xuống đất, cùng với tiếng cãi vã của đàn ông và phụ nữ, từ xa còn có tiếng còi xe cảnh sát lại gần, âm thanh của xe cứu thương, tiếng bước chân vội vã của bác sĩ, y tá, hết thảy tựa như là khay màu bị lật úp, tất cả những màu sắc hỗn tạp trộn lẫn vào nhau, tạo thành một bức tranh “The Scream (13)” của Edvard Munch, như một giấc mộng vặn vẹo, cổ quái.
(12) A lovers concerto: Là một bài hát pop được viết bởi các nhạc sĩ người Mỹ Sandy Linzer và Denny Randell, dựa trên sáng tác thế kỷ 18 của Christian Petzold, “Minuet in G major”, và được thu âm vào năm 1965 bởi Toys.

(theo wikipedia)
(13) The Scream: “Tiếng thét” là tên của một trong bốn bản sáng tác, dưới dạng tranh vẽ và in trên đá theo trường phái biểu hiện của danh họa người Na Uy Edvard Munch vào khoảng năm 1893 và 1910.

Tạ Tri giật mình tại chỗ, đồng tử co rút lại, ngón tay không khống chế được mà phát run, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Trong cảnh tượng hỗn loạn ấy lại vang lên giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ: “Tiểu Tri, lại đàn thêm một khúc cho ba mẹ nghe được không?”
Sắc mặt Lê Gia hoảng hốt, thiếu chút nữa ngã khỏi ghế, y vội chạy đến bên cạnh Tạ Tri: “Làm sao vậy? Tạ Tiểu Tri, cậu đừng làm tôi sợ!”
Trái tim Tạ Tri đập mạnh dữ dội, hô hấp dồn dập như người lên cơn suyễn, Lê Gia gọi một lúc mới khiến thần chí cậu thanh tỉnh vài phần, cậu mờ mịt nhìn về phía anh, khớp hàm căng chặt, sau một lúc lâu mới phun ra một chữ:
“Không.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.