Lời của cô vừa dứt thì nhìn thấy tia sáng bừng lên trong mắt anh, chừng như đang ngẫm nghĩ gì đó sau đó khóe môi hơi nhếch lên, lúc này mới hơi thả cô ra, ung dung cởi cà vạt xuống, thuận tay ném hai thứ kia vào sọt rác gần đó, “Tôi biết cô.”
Tần Noãn Dương nhìn động tác của anh ta, sắc mặt trong nháy mắt càng thêm tái nhợt, “Biết cũng bình thường thôi, tôi tốt xấu gì cũng là người của công chúng. Nhưng Đường tiên sinh này, thời gian này địa điểm này thực sự có chút không tốt để…”
Anh gật đầu tỏ vẻ tán đồng, động tác trên tay không dừng lại, rất nhanh đã cởi hai chiếc cúc áo trên cùng, loáng thoáng lộ ra đường cong ưu mỹ của xương quai xanh, “Vậy lúc Tần tiểu thư đứng xem kịch vui mà không chán ghét kia sao không cảm thấy không tốt?”
Tần Noãn Dương: “…” Bây giờ cô nhận sai có kịp không?
Đường Trạch Thần nhìn cô cúi gằm đầu, bộ dạng như học sinh tiểu học nhận sai với thầy giáo kia, đáy mắt thoáng qua một ý cười không dễ phát hiện, anh tiến lên một bước, hơi cúi đầu, vẻ mặt đường hoàng, “Tần tiểu thư cứ tiếp tục thế này, tôi thực sự không có cách nào xem như chuyện ngoài ý muốn được.”
Lời vừa dứt thì cửa bị ai đó đẩy ra, cô kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn thì thấy trợ lý của anh ta ôm một phần văn kiện vội vã chạy vào, “Đường tổng…”
Tần Noãn Dương sững sờ đứng ngây ra như phỗng, mắt nhìn ánh mắt thuần khiết của trợ lý từ từ trở nên như không dám tin, cuối cùng biến thành phức tạp lại thêm mờ ám giống như gặp phải mặt đen tối nhất của xã hội thì cô đúng là không còn nơi để trốn.
Vừa nãy lúc nói chuyện, Đường Trạch Thần đứng áp sát người vào cô, y phục không chỉnh tề, đầu lại còn ghé thấp xuống, dáng vẻ này… nhìn kiểu nào thì cũng giống như có gian tình vậy.
Lần này thực sự là có miệng cũng không giải thích được.
Cố tình Đường Trạch Thần lại cứ làm như không có chuyện gì xảy ra, lạnh giọng hỏi, “Còn không ra ngoài?”
Trợ lý thoáng sửng sốt, nâng xấp văn kiện lên che mặt, “Thực xin lỗi, hai người cứ tiếp tục, ngày mai tôi lại qua.”
Tần Noãn Dương cơn tức nghẹn ở trong ngực, đau đến đầu óc choáng váng theo, cô dùng sức đẩy Đường Trạch Thần ra, bước nhanh tới kéo tay trợ lý, nhìn thấy vẻ mặt hết sức lúng túng của đối phương, dưới tình huống thẹn quá hóa giận, rất hung dữ nói, “Cô đi gì chứ? Tôi đi!”
Nói rồi, nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Đường Trạch Thần vọng lại, vành tai nháy mắt nóng lên, thấp giọng rủa thầm một tiếng, luống cuống chạy mất.
Về tới phòng mình, cô khóa chặt cửa, vỗ vỗ gương mặt nóng bừng của mình mấy cái, bắt đầu tự ám thị chính mình, “Không sao không sao, dù sao sau này anh đường anh tôi đường tôi, không gặp lại nhau là tốt rồi…”
Cứ tự an ủi như vậy, lại nhớ tới vẻ mặt thay đổi đủ sắc thái của trợ lý, cô vừa thở dài vừa trèo lên giường, haizz, anh danh một đời của cô thế là đi toong rồi!
Ở trên giường lăn qua lộn lại mấy vòng, cuối cùng miễn cưỡng bản thân không được nghĩ tới chuyện vừa nãy nữa, chậm rãi ngủ mất, trong mộng mơ mơ màng màng chừng như có ai đang cười, cô cẩn thận nghe một lúc vẫn không nghe ra được là tiếng của ai. Trước mắt còn có bóng dáng xẹt qua, cô chớp chớp mắt, vừa định đuổi theo cái bóng đó thì đột nhiên bừng tỉnh.
Không biết có phải vì trên máy bay ngủ nhiều quá rồi không, một khi tỉnh lại thì không cách nào ngủ tiếp được, cô nhìn thời gian, mới bốn giờ sáng.
Sắc trời đã hơi lộ ra tia sáng, cô ôm chăn ngồi trên giường một lúc, cuối cùng nhận mệnh xuống giường vệ sinh cá nhân.
Lịch làm việc cả ngày hôm nay của cô rất dày, buổi sáng nhận phỏng vấn của một tạp chí, buổi chiều thì diễn tập một tiết mục giải trí, tối có tiết mục phải ghi hình hơn hai tiếng đồng hồ, đợi đến khi xong hết những thứ này thì một ngày của cô mới xem như hạ màn.
Đêm mùa xuân khí trời vẫn còn giá rét, ghi hình tiết mục xong cô liền đi thay một bộ y phục đơn giản, vừa ra thì bị gọi đi ăn khuya.
Trên mặt cô lộ vẻ lúng túng, lời cự tuyệt vừa định nói ra thì đã bị một câu « Chỉ ăn khuya thôi mà, mấy người chúng ta tụ tập một chút » của người dẫn chương trình Lý Hàn chặn lại, tay bấu chặt chiếc áo khoác ngoài, nhẹ nhàng gật đầu.
Đến nơi, Tần Noãn Dương mới biết bữa ăn khuya này sớm đã được chuẩn bị trước, chỉ đợi cô đến mà thôi. Cô nhìn một bàn bày đầy những món mình chỉ, cũng chỉ có thể làm như không biết, tùy ý ngồi xuống một bên, ăn mấy miếng cho có lệ rồi tựa vào ghế an tĩnh nghe họ nói chuyện.
Đợi đến khi bọn họ bắt đầu uống mấy ngụm, cô tùy tiện tìm cớ rồi tránh trong nhà vệ sinh.
Trong phòng độ ấm hơi cao, hun mặt cô hơi phiếm hồng, lúc Tần Noãn Dương từ phòng vệ sinh bước ra, đi đến bồn rửa tay bên ngoài lấy nước vỗ vỗ lên mặt.
Sau lưng vọng đến tiếng bước chân khẽ khàng, cô vuốt mặt quay đầu nhìn, nhất thời như hóa đá.
Anh có lẽ đã uống hơi nhiều rồi, đôi mắt ngày thường trong trẻo chừng như hơi mờ mịt nhưng ánh sáng trong mắt thì sáng đến dọa người.
Đường Trạch Thần rõ ràng cũng không ngờ lại có thể gặp cô ở đây nhưng ngược lại rất trấn tĩnh cười cười, nụ cười khiến cả người anh nhìn có vẻ tùy ý và thoải mái hơn nhiều, “Duyên phận thứ này thật đúng là kỳ diệu.”
Tần Noãn Dương quẫn bách vô cùng, cả gương mặt đều nóng bừng.
Câu nói kia, anh ta vẫn là nghe thấy…
Chính đang lúc cô luống cuống tay chân không biết nên làm sao thì người đại diện của cô đã tìm tới, lúc nhìn thấy Đường Trạch Thần cũng rất không trấn tĩnh ngớ người ra một lúc mới sực tỉnh, choàng chiếc áo khoác đang cầm trên tay lên vai cô, “Bệnh cảm của em còn chưa khỏi, làm ơn để chị bớt lo chút đi.”
Tần Noãn Dương rất phối hợp ho mấy tiếng, kéo cô rời đi, “Vậy chúng ta về thôi.”
Mễ Nhã vốn cho rằng hai người là người quen biết cũ nhưng nhìn tình huống hiện tại thì có chút không xác định, nhìn Đường Trạch Thần lịch sự mỉm cười rồi để mặc cô kéo mình đi. Mãi đến khi sắp về đến phòng bao kia mới nghi hoặc hỏi, “Em quen với Đường Trạch Thần?”
Tần Noãn Dương lắc đầu, xoa trán thở dài một tiếng, “Không quen.”
“Không quen?” Mễ Nhã khó hiểu hỏi lại, “Nhưng thế nào mà ánh mắt Đường Trạch Thần nhìn em lại giống như đã quen biết rất lâu rồi vậy?”
“Thật sao?” Cô thờ ơ hỏi ngược lại, đang định đẩy cửa phòng bao thì lại đổi ý, “Chị cứ nói em không thoải mái, xin phép về trước.”
Mễ Nhã thấy sắc mặt cô đúng là hơi tệ, sợ cô dưới tình huống này mà quay về thành phố A thì bản thân không khỏi bị ông chủ mắng cho một trận vì vậy dặn cô xuống đại sảnh dưới lầu chờ mình sau đó bước vào giải quyết hậu quả.
Lúc Tần Noãn Dương khoác áo khoác bước vào cửa thang máy, ma xui quỷ khiến lại ngoái đầu nhìn về phía hành lang dẫn đến nhà vệ sinh, từ xa xa đã nhìn thấy anh vẫn còn đứng ở đó, nhàn nhã tựa lưng vào tường, cạnh bên là một người bộ dạng giống như trợ lý đang thấp giọng nói gì đó, thi thoảng anh gật đầu một cái, vẻ mặt vẫn lãnh đạm mà xa cách.
Cô thu hồi tầm mắt, ấn nút xuống tầng trệt.
Gần như là đồng thời, Đường Trạch Thần như cảm nhận được gì đó quay đầu nhìn lại, trong hành lang vắng tanh. Trong nháy mắt đó, thần sắc anh thoáng lộ vẻ mỏi mệt nhìn sang người bên cạnh,”Cứ như vậy đi, tôi phải về rồi.”
****
Tần Noãn Dương về phòng ngủ một giấc thật ngon, lúc thức dậy tinh thần sảng khoái, bệnh cảm cũng khỏi hơn một nửa. Suốt một ngày hôm sau không xếp lịch làm việc, cô ở trong khách sạn nghỉ ngơi, đợi đến khi Mễ Nhã đến gọi, lúc này mới chuẩn bị ra ngoài.
Thực ra đến thành phố S là có chuyện quan trọng hơn cần làm, chính là gặp Lý Ngạo, đạo diễn của bộ phim Thịnh Thế Kinh Hoa.
Lý Ngạo người cũng như tên, toàn thân toát ra vẻ cao ngạo nhưng lại rất có tài hoa, liên tục hai mùa đều đoạt giải thưởng dành cho đạo diễn xuất sắc nhất, giờ con đường phát triển rộng mở vô cùng kéo theo bộ phim Thịnh Thế Kinh Hoa này do anh ta làm đạo diễn còn chưa bấm máy thì đã lôi kéo được sự chú ý của rất nhiều người.
Tần Noãn Dương muốn mượn bộ phim cổ trang bom tấn nàylàm bàn đạp để bản thân tiến quân vào lĩnh vực điện ảnh vì vậy nhất định phải lấy được vai nữ chính.
Mễ Nhã đã nói chuyện riêng với Lý Ngạo, Tần Noãn Dương dựa vào thế lực đi đường tắt mà vào tổ làm phim, vị trí nữ chính cũng chạy không khỏi cô, chỉ có điều anh ta vừa khéo đang ở thành phố S, vì vậy sắp xếp một bữa cơm đôi bên cùng gặp mặt.
Lúc Tần Noãn Dương đến phía Lý Ngạo đã ngồi đầy nửa bàn lớn, không khí náo nhiệt vô cùng. Cô cười đi vào âm thầm quan sát một vòng, thấy đúng là cuộc gặp riêng của tổ làm phim của Lý Ngạo thì cũng yên tâm hơn.
Vừa mới ngồi xuống thì đã thấy Lý Hàn đi qua, thấy cô anh ta không hề tỏ vẻ bất ngờ, vẫy tay xem như chào hỏi.
Lúc Tần Noãn Dương lòng còn đang nghi hoặc thì anh ta đã dứt khoát ngồi xuống bên cạnh cô, “Thật trùng hợp.”
Cô mỉm cười, không quá nhiệt tình nhưng cũng không thất lễ.
Vẫn là Lý Ngạo lên tiếng giải thích, “Lý Hàn là em trai tôi, cũng là người diễn vai nam thứ hai của bộ phim Thịnh Thế Kinh Hoa này.”
Lý Hàn xuất thân từ khoa biểu diễn của địa học S, sau khi tốt nghiệp thì làm luôn người dẫn chương trình, mấy năm gần đây cũng xem như có chút thành tựu, giờ Lý Ngạo nói cho anh ta đóng vai nam thứ hai cô không cảm thấy ngạc nhiên chút nào, nâng ly rượu lên cụng ly với anh ta một cái, “Vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ.”
“Dĩ nhiên sẽ vui vẻ rồi.” Lý Hàn nói một cách ý vị, cười híp mắt một hơi uống cạn số rượu đỏ trong ly.
Tần Noãn Dương vờ như không nghe thấy nhưng trong mắt hơi lóe lên một chút hàn ý.
Lục tục đến thêm một vài người nữa, giờ cả bàn đã ngồi đầy người ngoại trừ một chỗ trống bên cạnh Lý Ngạo, là vị trí quan trọng nhất. Lúc đầu cô còn nghĩ có lẽ là dành cho người thủ vai nam chính của bộ phim Thẩm Mặc Triết nhưng khi thấy anh ta đến cũng chỉ lấy thêm một chiếc ghế khác ngồi ở phía bên kia của Lý Ngạo thì mới biết có lẽ còn một nhân vật quan trọng hơn sắp đến.
Rượu đã uống mấy vòng, sắc mặt Tần Noãn Dương đã hơi đỏ, đó may là giữa chừng Lý Hàn còn nhiều chuyện giúp cô chắn bớt mấy ly, không thì còn thảm hơn.
Cô cầm ly rượu trong tay lẳng lặng ngồi đó, thấy anh ta thay cô chắn rượu thì cười nói cám ơn, lịch sự mà xa cách.
Dần dần, Lý Hàn cũng nhìn ra được chút gì, chỉ ngăn mọi người đừng ép cô nữa chứ không còn uống thay cô ly nào nữa.
Lúc Tần Noãn Dương có mấy phần men say, nhân vật quan trọng kia mới chậm rãi mà đến.
Chừng như ánh mắt đầu tiên khi thấy anh ta xuất hiện, cả phòng đều không hẹn mà cùng đứng lên, cô ngẩng đầu lên nhìn qua, thoáng có chút thất thần.