Chiếc Audi Sedan dừng trước cửa tòa nhà cao tầng.
Viên Mạnh Linh khó hiểu hỏi hắn: “Sao chúng ta lại đến đây? Bây giờ đã khuya lắm rồi đâu còn ai ở lại mà thẩm vấn.”
Nhìn sắc trời lúc này đã đen kịt, những áng mây che khuất sao trên nền trời, ánh trăng tròn mờ mờ ảo ảo rọi xuống, chiếu lên kính trên tòa nhà khiến nó trở nên cổ quái dị thường.
Tô Kim Ảnh rút điếu thuốc từ trong túi áo, đánh bật lửa châm đầu thuốc sau đó ngậm lên miệng, thong thả nói: “Chính vì không có người nên mới đến.”
Công ty giải trí Phong Hòa là nơi chủ quản việc đóng phim của Cece, nơi mà cô bắt đầu trở nên nổi tiếng và cũng là nơi scandal tình dục nổ ra, một bước đẩy sự nghiệp của Cece xuống vực.
Viên Mạnh Linh nhíu mày, chẳng lẽ hắn muốn âm thầm đột nhập vào trong đó? Như vậy chẳng phải là hành vi phạm pháp sao?
Tô Kim Ảnh hì hì cười gật đầu với cậu: “Đúng vậy, chúng ta phải làm như vậy mới tìm ra được sự thật. Cậu nghĩ một công ty lớn thế này sẽ không có người chống lưng? Với thế lực hiện tại của họ, cậu nghĩ họ không làm chuyện phạm pháp? Trên thế gian này không có gì gọi là trong sạch tuyệt đối, cũng không có phân rõ trắng đen.”
Viên Mạnh Linh thở dài: “Thì ra quan niệm công lý của anh là như thế.”
“Thế nào? Cậu không đồng tình?” Tô Kim Ảnh kề sát mặt cậu, nghiên đầu qua một bên để lộ ra đường nét tuyệt hảo trên gương mặt của hắn.
Cậu dùng ngón trỏ ấn lên trán hắn đẩy ra, sau đó tháo dây an toàn rồi xuống xe: “Đi thôi.”
Tô Kim Ảnh dùng tay xoa xoa cái trán bị ấn đến đau kia, bật cười gật đầu với cậu.
Hắn đi đến bức tường rào bao bọc bên ngoài tòa nhà, nhìn tới nhìn lui rồi nhảy một phát bám vào thành tường rồi leo lên thuận lợi. Tô Kim Ảnh nhìn xuống, cười cười với cậu: “Thế nào? Tôi lợi hại chứ?”
Viên Mạnh Linh bất đắc dĩ gật đầu rồi đưa tay lên: “Anh lợi hại.”
Bức tường so với cậu giống như là người tí hon và gã khổng lồ, cậu cố gắng hết sức với tay lên vẫn không thể nào chạm đến thành tường được.
Tô Kim Ảnh thích thú nhìn cậu chật vật, giễu cợt nói: “Sao vậy? Cậu quá lùn hả?”
Viên Mạnh Linh bực mình nói: “Anh thấy rồi còn hỏi? Mau giúp tôi một tay.”
“Được.”
Hắn gian manh nhoẻn miệng, Tô Kim Ảnh đưa một tay bắt lấy tay cậu, cứ tưởng hắn sẽ kéo cậu lên nhưng không. Hắn cứ để tay ở đó rồi nhìn xuống như thể không cần phải làm gì tiếp theo.
Viên Mạnh Linh nhíu chặt mày, tưởng chừng có thể kẹp chết mấy con ruồi.
“Anh làm gì vậy?”
“Thì giúp cậu một tay, bây giờ cậu leo lên đi.” Hắn giở vẻ mặt vô tội với cậu.
Viên Mạnh Linh trong lòng phực lên ngọn lửa tức giận: “Anh… Anh mau kéo tôi lên, tôi mỏi tay lắm rồi.”
Hắn vờ như không nghe thấy, nghiên đầu hỏi: “Gì cơ?”
Viên Mạnh Linh cắn cắn môi, nói: “Anh kéo tôi lên đi.”
Giọng nói nhỏ nhẹ lại thêm đôi mắt to tròn đáng yêu đó, hắn cảm thấy lồng ngực ngứa ngáy như ai cầm lông vũ chọc ngoáy vào.
Tô Kim Ảnh tằn hắng giọng một cái rồi đưa tay kia lên kéo cậu thật mạnh.
Hắn kéo thật mạnh, thật mạnh.
“Từ từ! Anh mạnh quá rồi… Á!!!!”
“Bịch!”
Hắn kéo mạnh đến nỗi mất thăng bằng, cả hai liền tiếp đất một cách chật vật.
Bảo vệ tòa nhà vừa đi tuần từ trên lầu xuống, ông ta trồn cũng đã quá năm mươi, gương mặt gầy hom và nhiều vết chân chim, tướng đi thì có hơi khom gù, trông khắc khổ vô cùng.
Ngay lúc ông muốn trở về buồng bảo vệ thì nghe thấy tiếng động lớn ở một góc tường cách đó không xa.
Ông rọi đèn pin đến xem xét nhưng không thấy gì, ông than thở: “Lại là lũ chuột quấy phá.”
Sau đó thì trở lại buồng bảo vệ, bật tivi lên và nằm trên băng ghế xếp xem đua ngựa.
Tô Kim Anh một tay bịt mồm cậu một tay đè chặt cậu dưới người, hai người họ lúc này đang nằm trong bụi rậm.
Viên Mạnh Linh vừa nãy giật thót tim, cũng may là hắn kịp thời ôm cậu lăn vào lùm cây.
Ôm cậu lăn vào…
Ôm… Lăn vào!!!!
Cậu tròn xoe mắt, hắn ôm cậu!
Tô Kim Ảnh thờ phì, giây tiếp theo liền cảm nhận đau điếng từ bàn tay, là cậu cắn hắn!
“Này! Ai da… Đau… Nhả ra mau, bộ cậu là chó hả?” Tô Kim Ảnh cố áp chế giọng nói của mình, hắn hung hăng lườm lườm cậu.
Viên Mạnh Linh phùng mang trợn má trừng lại hắn: “Bỏ cái tay của anh ra.”
Tô Kim Ảnh vẫn chưa hiểu mô tê gì: “Tay gì cơ?”
“Tay… Tay…” Viên Mạnh Linh có hơi ấp úng đẩy đẩy vòng tay đang kiềm mình, ánh mắt lưu chuyển đi nơi khác không dám nhìn hắn.
Tô Kim Ảnh mím môi rút tay rời khỏi người cậu, hắn chẹp chẹp miệng cười trừ: “Là phản xạ tự nhiên, phản xạ tự nhiên thôi.”
Viên Mạnh Linh không nói gì, để chữa cháy cho tình huống ngại ngùng này cậu đánh trống lảng: “Anh tính vào đó bằng cửa chính hả?”
Tô Kim Ảnh phối hợp vờ suy nghĩ, sau đó lắc đầu: “Tòa nhà này có một cửa thoát hiểm phía sau, đi theo tôi.”
Nói xong hắn âm thầm dẫn cậu đến sau tòa công ty Phong Hòa.
Quả nhiên như hắn nói, có một cái cửa thoát hiểm trông đã cũ sét. Tô Kim Ảnh dùng sức để đẩy cửa, tiếng kẽo kẹt chói tai khiến cậu chau mày.
Viên Mạnh Linh lắc đầu chê bai, công ty trông lớn thế kia mà tiêu cho cửa cứu mạng hà tiện như vậy.
Nhỡ như có cháy hay gì đó xảy ra làm sao chạy đây? Như vậy có phải hại chết người không cơ chứ.
Tô Kim Ảnh mở cửa xong, hắn liền vỗ vỗ cánh cửa, kể: “Thật ra thì hơn mười năm trước tòa nhà này từng xảy ra hỏa hoạn, vì cánh cửa thoát hiểm này bị hỏng nên người bên trong không thoát ra kịp, cửa trước thì quá đông đến tắt nghẽn, kết cục là có hơn hai mươi người thiệt mạng.”
Viên Mạnh Linh đi đến nhìn kỹ những vết cháy xém trên cửa, vậy mà công ty Phong Hòa lại không hề thay mới lại nó, cứ để như vậy.
Sau khi vào được bên trong tòa nhà, ánh đèn huỳnh quang mờ ảo chớp nháy như sắp bị hỏng, không khí xung quanh ảm đạm mang theo chút lành lạnh của máy điều hòa cũ.
“Đi sát theo tôi nhá, anh đây không muốn cậu em bị lạc đâu đấy.”
Viên Mạnh Linh chỉ trả lời qua loa: “Được rồi, anh muốn điều tra cái gì thì lẹ lẹ đi.”
“Lên phòng ban quản lý và ban điều hành nhân sự, chắc chắn có gì đó ở đấy.” Tô Kim Ảnh chắc nịch nói.
Cả hai đi qua hành lang tầng chệch, sau đó rẽ vào cầu thang vì thang máy không thể dùng được.
Đột ngột Viên Mạnh Linh khựng lại, cậu cảm thấy có thứ gì đó không đúng ở đây:”Đợi đã…”
“Sao vậy?”
“Sao nơi này lại tối vậy? Rõ ràng vẫn có đèn…”
“Cậu sợ tối à? Hê hê cậu em nhát quá đó.”Tô Kim Ảnh bật cười, không mấy để ý đến lời cậu.
Cậu chỉ có thể cảnh giác theo sau hắn. Chứ người như hắn nào biết nghe lời.
Tô Kim Ảnh leo lên từng bậc cầu thang, cho đến tầng thứ mười ba thì chợt dừng lại, hắn không nghe được tiếng hít thở của người phía sau.
Hắn quay phắt người lại, chỉ có một mình hắn đứng trước cửa vào hành làng tầng mười ba. Viên Mạnh Linh đi đâu rồi? Là không theo kịp hắn sao?
Tô Kim Ảnh chạy đến lan can cầu thang nhìn xuống, nhưng chẳng thấy ai ngoài những tầng lầu âm u, ở sâu tận phía dưới dường như có mảng đen bao bọc từ từ nuốt chửng ảnh đèn le lói, tiến gần phía hắn.
Tô Kim Ảnh hơi hoảng loạng, tình huống này là sao đây?
“Mạnh Linh!” Hắn gọi tên cậu, nhưng chỉ nhận lại sự yên tĩnh bất thường.
Trong sự tĩnh lặng đó đột nhiên vang lên tiếng bóng nhựa đập vào tường, từng tiếng lóc cóc như tiếng tim hắn mỗi lúc đập một nhanh.
Tô Kim Ảnh không muốn ở lại cái cầu thang quỷ quái này nữa, hắn đẩy cửa tiến vào tầng thứ mười ba.
Nhưng hắn đã quên mất, tòa nhà Phong Hòa này vốn dĩ không có tầng mười ba, con số 13 đó chính là điềm gờ với những tín ngưỡng phương Tây.
Mười ba tội lỗi.
Mười ba tông đồ của chúa.
Tông đồ thứ mười ba đó đã phản bội lại chúa! Đó là con số của những kẻ mang nghiệp, con số của ác quỷ và là con số của cái chết.